Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 4: Khói buồn sa mạc
Chương 267 : Tán tài đồng tử (1+2)
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Cũng ngay trong ngày này, bầu trời chuyển biến, buổi sáng mặt trời âm u, buổi chiều bắt đầu có tuyết rơi.
Công chúa Hưng Bình ngồi trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời rồi cất lên tiếng hát nho nhỏ. Những ca khúc của người Khiết Đan vốn rất thê lương, cộng thêm việc hiện giờ nàng chỉ có một mình cô đơn trong đám nam tử này, còn cả một chặng đường vô cùng gian khổ . Tuy Thạch Kiên đã phá lệ chiếu cố cho nàng, nhưng cũng không chịu được thói quen được nuông chiều từ nhỏ của nàng. Nếu không phải hơn hai năm nay phải chịu sự tra tấn của Nguyên Hạo thì nàng sớm đã ngã gục rồi. Với tâm trạng buồn khổ lên tới cực điểm như thế nên tiếng hát của nàng càng thêm u buồn hơn.
Thạch Kiên nhìn thấy bóng dáng cô đơn buồn tẻ của nàng thì ngồi xuống bên cạnh nàng nói:
- Nhớ nhà hả?
Hưng Bình công chúa gật đầu.
Thạch Kiên nhìn ra phía chân trời xa thẳm, hắn đang nghĩ, lại hai năm nữa trôi qua. Giờ này năm xưa còn đang giao chiến với Nguyên Hạo ở Duyên Châu, lẽ nào ta có duyên với những trận chiến trong trời tuyết sao?
Hắn nói:
- Cố chịu thêm một thời gian nữa, đợi khi ra khỏi Tây Hạ, bản quan sẽ làm chủ, đưa nàng về Liêu quốc.
Hưng Bình nhìn hắn hỏi:
- Tại sao phải chiến tranh? Mọi người không gây chiến tranh với nhau có phải tốt hơn không?
Thạch Kiên nhìn nàng lắc đầu, một lúc sau mới nói:
- Nàng nghĩ ta muốn chiến tranh lắm sao? Cho dù Đại Tống chúng ta không đánh, Liêu quốc các người không đánh
Nói đến đây, hắn chỉ về phương bắc nói:
- Phía bắc nơi đó còn có dân tộc muốn đánh. Đợi bọn họ ổn định rồi, lại hướng về phương bắc vẫn có dân tộc muốn đánh nữa. Những người dân du mục chỉ sống dựa vào săn bắt, bọn họ tuy dũng mãnh, nhưng cũng là sự phá hoại đối với nền văn minh nhân loại. Lúc nào bọn họ ổn định lại thì thiên hạ này mới có thể thái bình hơn.
- Nhưng bọn họ không dựa vào việc chăn thả gia súc thì lấy gì để sống?
- Sai. Ở đường đông kinh, trung kinh của Liêu quốc các người có rất nhiều đất đai màu mỡ, chỉ cần làm đất trồng trọt thì có thể thu được nguồn lương thực lớn. Nhưng các người lại không có thói quen này nên để bản quan dạy cho nàng thói quen này vậy.
Chỉ một câu nói cũng khiến cô nương này nghe ra sát khí.
Đến chiều, những người của Địch Thanh tiến vào thành Ngột Lạt Hải tìm đến bọn họ. Địch Thanh ở trong thành cũng đã nghe ngóng được tin tức về quân ti Hắc Sơn Uy Phúc hệt như những gì Thạch Kiên dự đoán. Một đội quân lớn đã được điều động tới Diêm Vi, hiện giờ số quân còn lại chỉ có một vạn năm nghìn người. Hơn nữa, vì hiện giờ Liêu quốc và Tây Hạ giao hảo nên bọn chúng cũng phòng bị lỏng lẻo. Đồng thời còn có đám thương nhân ra vào thường xuyên nên bọn họ có rất nhiều lợi ích.
Điều này khiến bọn chúng tăng thêm tính trì trệ.
Nghe xong lời này, đám binh sĩ Tống triều kia giơ lên nắm đấm cùng nói sẽ làm. Cảm giác như họ sẽ có được lợi ích giống trận đánh úp Hưng Khánh.
truyện copy từ tunghoanh.com
Mùa đông ban ngày rất ngắn, trong nháy mắt trời đã tối. Âm Sơn vẫn đang có tuyết rơi, trời dần trở nên trắng hơn.
Lúc trời tối, cổng thành Ngột Lạt Hải tiến hành thay ca. Nhưng một tên đội trưởng lại thần bí nói với thuộc hạ của hắn:
- Đợi một lát có một “con dê” lớn tới đây đánh bạc, các ngươi phối hợp một chút.
Cách cổng thành không xa có một sòng bạc. Hôm nay có một thiếu niên tới buôn bán, thiếu niên này có rất nhiều tiền. Ngày trước y cũng đã từng tới Tống triều buôn lậu thương phẩm cùng phụ thân y. Lần này là phụ thân y vì muốn rèn luyện cho y nên thử cho y tự đi một mình.
Thiếu niên này từ nhỏ đã được sống trong cảnh sung sướng nên bị nhiễm rất nhiều thói quen không tốt. Ví dụ như đánh bạc, lần này y mang theo rất nhiều tiền, lại không có ai quản thúc nên lại càng đánh bạc không có điều độ hơn.
Chỉ có một buổi sáng mà y đã thua tới mấy trăm lạng vàng. Tên tiểu đội trưởng này trông thấy chuyện tốt như thế nên cũng tham gia. Trong quá trình đánh bạc, hai người nói chuyện phiếm. Tên đội trưởng biết đám người của y sáng sớm mai phải rời khỏi thành Ngột Lạt Hải nên cũng đã thân thuộc. Tới chiều chơi tiếp, y lại thua. Thấy thiếu niên này nhiều tiền như thế, nhưng rõ ràng vẫn là một con “chim non” thì tên tiểu đội trưởng này nảy sinh ý định mới, thế là gã hẹn thiếu niên kia tới thành lầu đánh bạc.
Theo những gì gã nói, chỉ cần tối nay thiếu niên này “nhổ” một “sợi lông tơ” thì cũng đủ để cho gã dùng một khoảng thời gian.
Trên thực tế thì quân ti Hắc Sơn Uy Phúc trong thành Ngột Lạt Hải binh sĩ cũngchiến đấu dũng cảm nhưng vì bị kẹp giữa sự phồn hoa của “hẻm núi thương nhân” nên bọn họ cũng bắt đầu bị nhiễm những thói quen không tốt. Cộng thêm thái độ của nước Liêu hiện giờ, rõ ràng là ủng hộ người Tây Hạ. Nơi này lại cách Tống triều khá xa nên sự cảnh giác của bọn họ vô cùng lỏng lẻo. Hơn nữa, vì trong tay có tiền hối lộ nên ngay cả những kẻ trong đám binh sĩ kia cũng tham sự vào trò đánh bạc cũng khá nhiều.
Kết quả là có những binh sĩ cũng rơi xuống hố sâu, không bò lên nổi, nợ nần ngập đầu. Nghe có chuyện tốt như thế thì đương nhiên bọn họ đều giơ cả hai tay lên tán thành rồi.
Tới buổi tối, quả nhiên thanh niên kia mang theo bốn tùy tùng đến như đã hẹn. Y còn mang theo cả một cái hòm, trông thấy tên đội trưởng kia thì nói:
- Lão huynh, chúng ta lập tức bắt đầu.
Quả nhiên là một bộ dạng rất háo hức.
Y còn mở cả chiếc hòm ra, có những binh sĩ tinh mắt, liếc mắt một cái đã biết bên trong toàn những thỏi vàng sáng loáng. Tuy chiếc hòm này không lớn, nhưng số vàng trong hòm ít nhất cũng phải tới hơn một nghìn lạng. Đám binh sĩ này tên nào tên nấy há hốc miệng lên và liếc nhìn nhau.
Tên đội trưởng kia lại càng cười tít mắt hơn, gã vội vàng dọn bỏ những thứ trên bàn, lại còn đích thân pha một ly trà rồi bắt đầu đánh bài.
Thiếu niên kia tiện tay lấy từ trong hòm ra vài thỏi vàng đặt lên bàn rồi nói:
- Ta làm cái.
Tuy y xuất thân trong gia đình thương nhân, nhưng thân hình cường tráng, lại nói đặc giọng Hưng Khánh, xem ra lời đồn bên ngoài quả nhiên không sai. Thạch Kiên sau khi tới Hưng Khánh, không hề cướp của nhà giàu, gia đình tên này chắc chắn không bị thiệt hại gì, nếu không thì chắc chắn y không thể hào phóng như vậy được.
Có tiền chính là đại gia. Hiện giờ người ta có nhiều tiền nhất, đương nhiên có quyền cầm cái. Bọn họ vẫn chơi bằng quân bài làm bằng xương. Lúc đầu thiếu niên này còn muốn chơi xúc xắc, nhưng xúc xắc còn có tính ngẫu nhiên, còn những con bài ngà này thì sớm đã được đám binh sĩ kia đánh dấu từ trước nên chúng sẽ càng nắm chắc phần thắng hơn khi chơi. Thiếu niên này nghe theo lời đám lính đông người nên đồng ý chơi con bài ngà.
Thanh niên này vốn là một con chim non, cộng thêm việc những lá bài đã bị đánh dấu nên chẳng mấy chốc đã thua lớn. Thấy thiếu niên này chẳng khác gì đem tiền tới cho thì ngay cả những tên binh sĩ gác ngoài cổng thành cũng không canh gác nữa mà cũng vào trong thành cùng tham gia đánh bạc. Dù sao thì bây giờ vùng này cũng rất yên ổn, bọn họ cũng chỉ là duy trì trị an. Đôi lúc cũng chẳng giống một binh sĩ, mà giống với một nha dịch hơn. Giờ lại đang là buổi tổi, trời lại lạnh thế này thì làm gì có chuyện gì chứ?
Nhiều người tham gia đánh bạc như vậy, “con rận” dù có nhỏ hơn nữa thì cũng là “thịt” mà. Mặt khác, bọn họ thắng càng lớn thì cược cũng càng lớn. Ai biết khi nào mới có thể gặp được một tên coi tiền như rác như thế này. Và thế là hòm vàng của thiếu niên kia bị thua sạch sành sanh.
Thế là thiếu niên kia lại gọi tên tùy tùng của y về mang thêm tiền tới. Tên tùy tùng kia môi mấy máy, dường như muốn ngăn cản hành động này của y nhưng xem ra địa vị của tên tùy tùng này vẫn rất thấp nên cuối cùng vẫn phải trở về lấy vàng. Một lát sau tên tùy tùng kia lại mang theo một hòm vàng quay lại rồi nói:
- Thiếu gia, quản gia nói nếu người còn tiếp tục đánh bạc nữa thì ngày mai ông ấy sẽ trở về Hưng Khánh, ông ấy sẽ mặc kệ người đó.
Thanh niên này vung tay một cái rồi bực mình nói:
- Biết rồi, ta không tin mình lại đen đủi như thế này.
Nghe nói sau khi số vàng trên tay thanh niên này bị thua hết, có thể y sẽ không chơi nữa thì đám binh sĩ kia lại càng chen lấn tới vây quanh y. Sau lần này thì sẽ không còn cơ hội tốt như thế nữa.
Chẳng mất chốc, chiếc hòm đựng vàng của thiếu niên kia lại chỉ còn một nửa. Lúc này, trong thành cũng vang lên âm thanh báo hiệu canh ba. Nhưng “trận đánh” kịch liệt trong thành đang hồi ly kỳ, tên nào tên nấy đều đang trơ mắt ra, e là chẳng có kẻ nào nghe thấy những âm thanh đó.
Lúc này, gần hai trăm người trong đám thương nhân kia tới, họ trèo ra ngoài qua bức tường sau phòng trọ của bọn họ. Lúc thuê phòng, bọn họ đã đặc biệt chọn một cái sân lớn, đằng sau không có hộ gia đình nào mà cũng không có bất kỳ một phòng trọ nào cả. Sân tường cũng rất thấp, những người như bọn họ trèo qua tường thì thật sự quá dễ dàng.
Vì thời tiết lạnh, bọn họ đều mặc áo bào dài, nhìn từ bên ngoài thì bọn họ cũng chẳng khác gì những người dân bình thường khác. Chỉ là nếu mở những chiếc áo bào của họ ra thì sẽ phát hiện trong đó có một thanh kiếm. Bọn họ đi về phía bắc cửa thành.
Tên đánh bạc kia chính là Chu Sỉ. Y lớn lên ở Tây Hạ từ nhỏ, nói tiếng Tây Hạ rất lưu loát nên cũng chẳng tốn chút công sức nào. Lúc đầu y định tới sòng bạc đánh bạc, xem có thể bắt chuyện với đám binh sĩ này để tiện biết được một số thông tin nội bộ nhằm khiến bọn họ đễ dàng mở cửa thành hay không. Thật không ngờ tên đội trưởng này lại coi y là một “con dê”, lại còn lừa y tối nay tới thành lầu đánh bạc. Đối với lời mời của tên đội trưởng này, Chu Sỉ đương nhiên không dám không tuân mệnh.
Sau đó Thạch Kiên biết được tình hình thì dở khóc dở cười nói:
- Nếu lần nào cũng có thể dùng cách này để phá cửa thành thì lần sau xuất chinh ta nguyện mang theo mười xe vàng.
Tuy nhiên công lao này của Chu Sỉ thật sự giúp đội quân này bảo toàn được thực lực rất lớn mà lại đánh hạ cửa thành một cách dễ dàng. Lúc đầu vốn là trong ngoài phối hợp, nhưng để những binh sĩ trong thành có sự chuẩn bị từ trước thì những người chết và bị thương vẫn rất nhiều. Dù sao thì người của bọn chúng vẫn nhiều hơn số quân trong tay của Thạch Kiên.
Lúc này Thạch Kiên đang dẫn theo chín nghìn binh lính gấp rút hành quân, bọn họ vì sợ kinh động tới bách tính nên vẫn đi đường nhỏ. Ra khỏi Lang Sơn, số cư dân gặp trên đường trở nên nhiều hơn.
Cũng may lúc này tuyết rơi, cư dân đều ở trong nhà giữ ấm, không một ai ra khỏi nhà. Trong tiếng rít của gió tây bắc, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa dẫm trên tuyết, và cả tiếng tuyết rơi trên đất cùng những tiếng gầm rú của gió.
Những cây dương thụ cao lớn, và cả những cây táo như những bàn cầu, lúc này đều được phủ đầy bởi băng tuyết trông giống như những viên ngọc trắng tuyệt đẹp. Dưới sự phản xạ của tuyết trắng, hình dáng của chúng trở nên tráng lệ hơn.
Bọn họ tới bên ngoài thành Ngột Lạt Hải, Thạch Kiên ra hiệu cho đội quân dừng bước vì không thể tiến tới gần hơn được nữa. Hắn vẫn không biết lúc này trên tường thành Ngột Lạt Hải cả một người cũng không có, toàn bộ đều đang đánh bạc trong thành lầu.
Thạch Kiên giơ ống nhòm hướng lên trên tường thành, hắn nhíu mày khó hiểu. Tuy nơi này hơi xa, bọn chúng không nghĩ mình sẽ tới tập kích trước, nhưng cũng không thể lỏng lẻo tới mức này chứ? Không ngờ ngay cả một tên lính canh trên tường thành cũng không có.
Những chuyện khác thường ắt có yêu mađiểm quái dị. Hiện giờ hắn không ở trên đất Tống, bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận mới được.
Đôi mày của hắn nhanh chóng trở lại bình thường, vì qua ống nhòm hắn đã trông thấy hơn hai trăm người đang leo lên tường thành, người dẫn đầu không phải Địch Thanh sao?
Hưng Bình ở một bên trông thấy hai hàng lông mi của hắn đang “nhảy” lên vì đắc ý thì oán hận nói:
- Ngụy quân tử, gian kế lại sắp thành công rồi.
Tiểu quả phụ này thấy Thạch Kiên hiền lành thì cũng trở nên to gan hơn, nói chuyện cũng càng lúc càng sắc bén hơn. Quãng đường này tuy đi gấp gáp, nhưng vì không muốn kinh động tới bách tính nên không tới mức chạy như điên cuồng, thế nên bây giờ nàng vẫn còn chút sức lực.
Lúc này, có một ngọn lửa lớn nổi lên trong thành lầu, những tên binh sĩ kia coi Chu Sỉ như một tên “tán tài đồng tử”. Bọn chúng sợ Chu Sỉ không vừa lòng sẽ bỏ đi ngay lập tức. Lúc này Chu Sỉ đang uống ngũ yêu lục trên một cái bàn lớn đặt ở giữa, xung quang có rất nhiều người. Toàn bộ bọn họ đều là những binh sĩ canh gác cửa thành, lúc này tên nào cũng vừa thấm mồ hôi trên trán, vừa dán mắt vào mấy con bài trên chiếc bàn lớn.
Địch Thanh vung tay ra hiệu cho mấy chục người đi mở cổng thành, số người còn lại thì cầm vũ khí xông vào thành lầu từ hai cửa lớn.
Ngay cả khi bọn họ đã xông vào trong, nhưng đám binh sĩ này vẫn không hề chú ý tới.
Đây lại là một trận chiến chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Chỉ một lát sau, cổng thành vừa mới mở ra thì mấy chục tên binh sĩ canh gác cổng thành đã bị giết chết. Thậm chí bọn chúng còn không kịp phát ra âm thanh kêu cứu. Cho dù có người nghe thấy thì cũng cố tình lờ đi. Những người Phiên phương bắc này tính cách vốn ngang tàng bạo ngược, cộng thêm hiện giờ đội ngũ càng kết lại càng lớn. Bình thường còn tốt một chút, một khi đã uống rượu vào thì cũng khó mà tránh khỏi xảy ra chuyện ẩu đả lẫn nhau.
Thạch Kiên vào thành rồi nhưng vẫn không dừng ngựa lại. Dưới sự dẫn dắt của Địch Thanh, hắn xông thẳng vào doanh trại của quân ti Hắc Sơn Uy Phúc.
Lúc này là lúc tất cả mọi người đang chìm trong giấc mộng đẹp, nhưng tiếng vó ngựa trong trẻo mà dồn dập vẫn kéo bọn họ ra khỏi giấc chiêm bao đó. Bọn họ lười nhác nhìn ra ngoài qua những khe cửa sổ, và họ trông thấy một đội ngũ nhếch nhác.
Nhưng họ lại trông thấy khôi giáp của những người kia đều là khôi giáp của người Tây Hạ. Lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn ở tiền tuyến rồi sao? Nhưng những chuyện này thì có liên quan gì tới họ chứ? Cho dù là Tống triều cũng được, Liêu quốc cũng xong, Tây Hạ cũng chẳng sao, chỉ cần bọn họ có được miếng cơm để ăn thì kẻ nào thắng kẻ nào thua đều không quan trọng. Hơn nữa thành phố này còn là một hậu phương lớn nữa.
Trên thực tế, từ sau khi Nguyên Hạo thất bại thì gã bắt đầu áp dụng chiến thuật dùng không gian đổi lấy thời gian của Thạch Kiên để dụ địch đi sâu vào. Gã đem Linh Châu nhường lại cho đại quân của Tống triều và nơi này trở thành một quần ngựa của binh sĩ Tống triều. Chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế Tây Hạ, những lão bách tính này lại bị tăng thêm thuế má. Hiện giờ bách tính đều đang oán hận, danh vọng của Nguyên Hạo cũng bị “rớt” xuống tận cùng.
Đối với điểm này, Nguyên Hạo cũng không biết. Nhưng gã vốn chỉ trông đợi đem đội quân kia tiêu diệt toàn bộ, có thể còn bắt được Thạch Kiên hoặc giết chết hắn. Lúc đó võ công hiển hách của gã sẽ che lấp tất cả những mâu thuẫn kia.
Nhưng tất cả những điều này hiện giờ đã trở thành một “giấc mộng hoang đường”. Có người nói “tiếc trẻ con thì không bắt được sói” nhưng sói vẫn chưa bắt được, mà trẻ nhỏ cũng không biết đã bị sói đưa tới phương nào rồi.
Chỉ trong chốc lát, doanh trại Uy Phúc quân ti của Tây Hạ đã ở phía trước.
Những cư dân này cảm thấy có điều gì đó không ổn, đội quân kia càng lúc càng tiến gần doanh trại quân ti Hắc Sơn Uy Phúc mà tốc độ vẫn không dừng lại.
Trông thấy đội quân này, những binh sĩ gác ở cổng doanh trại quát lớn:
- Dừng lại, mau dừng lại.
Bọn chúng trông thấy những người này mặc khôi giáp của người Tây Hạ thì cứ tưởng là người của mình.
Nghe thấy tiếng hét của bọn chúng thì tốc độ của đội quân này lại càng trở nên nhanh hơn. Do thêm gió thổi ngược, những chiếc bờm của những chú chiến mã cũng dựng ngược cả nên.
Người dẫn đầu chính là dũng tướng quân Hà Đông — Phong Trung Khanh. Lúc đầu Thạch Kiên nghe thấy cái tên này thì rất kỳ lạ, nhưng tên tướng quân này rất dũng cảm. Binh khí của y cũng kỳ lạ như cái tên của y, đó là một cái nĩa thép. Cái nĩa này không giống với những cái nĩa xiên cá bình thường, nó chỉ có năm mũi thép, chiếc mũi thép ở giữa rất thô và dài. Hơn nữa đoạn trước của chiếc mũi thép còn có hai rãnh so le nhau, hai cái rãnh này có thể tạo ra diện tích bị thương lớn khi bị cái nĩa thép đâm phải. Mặt khác cái nĩa này còn được làm bằng thép nên nó cũng rất nặng.
Theo những gì y nói thì cái nĩa thép này nặng tới ba mươi cân (một cân của trung quốc tương đương với một nửa kilogam), như thế cũng đã được xếp vào loại binh khí nặng rồi.
Chỉ là ở phần đuôi của cái nĩa thép đó được lắp một cái cán gỗ để đề phòng tổn thương cho tay. Hơn nữa, trên cái cán gỗ đó còn có một sợi dây thừng, có lúc còn có thể đem chiếc nĩa thép này ném ra như một chiếc phi tiêu khổng lồ công kích ở khoảng cách khá xa. Thật sự là không thể nào đề phòng nổi.
Vì tướng mạo của y khá hung ác, tác chiến dũng cảm, nên những binh sĩ trong đội quân đặt cho y một biệt hiệu, đó chính là Dạ Xoa.
Trong trận tấn công vào phủ Hưng Khánh và bên bờ sông Hoàng Hà, y đã lập được công lớn nên Thạch Kiên đã thưởng cho y con ngựa quý do Nguyên Hạo bỏ lại. So với con ngựa đầu tiên Nguyên Hạo cưỡi mà Thạch Kiên đã tặng cho Địch Thanh thì con ngựa Thổ Phiên này tốt hơn rất nhiều, khiến những tướng sĩ khác trông thấy đều phải ngưỡng mộ.
Hiện giờ là thời đại tác chiến lấy binh khí làm chủ. Có một con ngựa quý chẳng khác gì có thêm một nửa sức chiến đấu và một nửa cơ hội sống sót. Như Tống Minh Nguyệt, thân thể tốt, binh khí nặng nhưng vẫn chưa tìm được một con ngựa thích hợp, đến bây giờ vẫn còn phải đau đầu vì chuyện này. Tới khi gặp con ngựa này, Tống Minh Nguyệt đã nài nỉ Phong Trung Khanh suốt mấy ngày, đương nhiên Phong Trung Khanh cũng không thể nào đồng ý, thế là Tống Minh Nguyệt tức giận, gã đem hai con sa tích bỏ vào trong túi ngủ của Phong Trung Khanh.
Vì chuyện này mà Tống Minh Nguyệt đã bị Thạch Kiên giáo huấn một trận nhớ đời.
Tuy nhiên Phong Trung Khanh cảm tạ Thạch Kiên đối đãi tốt với mình. Đồng thời, hiện giờ Thạch Kiên cũng đang cần ngựa tốt, trông thấy hắn cũng đích thân ra chiến trường giết giặc nhưng lại đem con ngựa tốt tặng cho mình nên trong lòng y rất kính nể Thạch Kiên. Và trên chiến trường lúc này, con ngựa của y chạy nhanh nhất, y cũng là người xông lên đầu tiên.
Bọn Thôi Diệt Lang trông thấy y xông lên thì cũng không vừa ý. Bọn họ đi theo Thạch Kiên tham gia trận chiến thắng lợi ở Thiểm Tây, mấy viên tiểu tướng bọn họ và cả một trăm binh sĩ kia đều đã từng “bò” lên từ biển máu, có kẻ nào cam tâm tình nguyện đứng sau người khác chứ? Thế là bọn họ cũng thúc cho ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất.
Như một trận gió lốc mãnh liệt, hơn một trăm người bọn họ xông tới trước mặt những tên binh sĩ kia, có một số ít tên binh sĩ kịp hét lên một tiếng, trong nháy mắt, tất cả bọn chúng đều bị binh khí đánh trúng và ngã gục trong vũng máu.
Tần Hiên giơ cái chùy lớn lên đập tan cánh cửa của doanh trại. Tần Hiên là đại lực sĩ thứ hai trong đội quân này sau Tống Minh Nguyệt, nhát chùy này lại đập cuồng bạo như thế làm sao cái cổng thành kia có thể chống đỡ nổi? Một tiếng “ầm” vang lên, cánh cổng thành rơi trên mặt đất.