Quyển 11: Tinh vẫn
Hồi 16
Hồng Hoang đệ nhất vệ. (Thượng)
Dịch: Hoàng Thiên Anh
Nguồn: Kiếm Giới
Bụi bặm tan hết, trên Xích Tinh đài ba vị đại tông sư Ứng Thiên Thư Viện trông coi Đại Kiền Vương Hoàng Thiên bảng trên mặt đều lộ ra đầy vẻ nghi hoặc nhìn nơi sao băng rơi xuống. Thanh Vi tiên sinh sắc mặt ngưng trọng nói:
- Vẫn thạch kia ẩn chứa khí tức tàn nhẫn hung sát, tựa hồ có hung vật xuất thế gần đây.
Ngũ Liễu tiên sinh đè thần binh tùy thân Bách Tước Nguy xuống, hờ hững nói:
- Vậy để ta đi quan sát xem, rốt cuộc là vật gì!
Minh Kính tiên sinh lắc đầu, sau đó mới nói:
- Ba người chúng ta cùng nhau đi, ta dự cảm có chút không ổn, Ngũ Liễu huynh không nên sơ ý!
Ngũ Liễu tiên sinh khẽ gật đầu, tam đại tông sư cùng nhau rời khỏi Xích Tinh đài, đi theo hướng vẫn thạch rơi xuống. Thống lĩnh năm nghìn Quy tượng quân dưới Xích Tinh đài cũng lập tức phân ra một tiểu đội trăm người, theo sau tam đại tông sư, muốn tìm kiếm chỗ vẫn thạch rơi xuống.
Một dòng xoáy kì dị không mang theo một chút ba động nào, cũng không lướt trên bất luận cái gì, cứ yên tĩnh xuất hiện trên bầu trời, mà duy nhất bị ảnh hưởng bởi dòng xoáy kì dị này chính là Vương Phật Nhi.
Sao lại cổ quái vậy chứ?
Vương Phật Nhi liều mạng chống lại lực hấp dẫn vô cùng lớn của dòng xoáy, hắn cũng biết rằng nếu để cho dòng xoáy kia cuốn vào sẽ có kết quả không tốt. Phân thân Hắc Giáp Huyền kị sau khi vượt qua thiên kiếp, diễm quang hộ thể chợt hiện chợt mất, gần như biến thành trong suốt xanh biếc, rồi chuyển sang hắc hỏa đen như màn đêm, sau đó lại từ hắc hỏa chuyển sang xanh biếc, bây giờ Vương Phật Nhi cũng không có thời gian để quan tâm, đến tột cùng phân thân còn biến hóa ra bộ dạng gì nữa, hắn dồn hết tâm lực vào chống đỡ dòng xoáy kì dị.
“Rõ ràng phân thân độ kiếp, vì sao hiện tại lại trở thành chân thân gặp nạn?”
Nghi hoặc trong lòng Vương Phật Nhi vừa mới xuất hiện, ngay sau đó hấp lực của dòng xoáy kì dị trên bầu trời đột nhiên tăng lên gấp mười lần, một người thân ảnh hùng vĩ lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng hắn.
- Hóa ra là một đầu Tiểu hầu tử, ngươi không đối phó được với Tinh Tuyền, hãy để nó cho ta!
Vương Phật Nhi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy khuôn mặt Thạch Linh Thông đang cười ôn hòa thơ ngây, con mắt trợn trừng to lớn khác thường. Thạch Linh Thông biến thành thái cổ Ma Viên so với Vương Phật Nhi nhỏ hơn mười lần, thế nhưng trên thân thể lại toát ra khí thế cường giả nồng đậm hơn rất nhiều.
- Hầu tử ngươi từ đâu tới?
- Ha ha! Tiểu hầu tử ngươi cũng có chút hứng thú, hãy chờ ta tiêu diệt Tinh Tuyền rồi trả lời ngươi nhé!
Thạch Linh Thông hơi cong người, đột nhiên dài ra gấp bảy – tám chục lần, lập tức làm Thái cổ ma viên do Vương Phật Nhi biến thành so ra còn thấy nhỏ bé. Tuy nhiên khí tức trên cơ thể cùng Thập Phương Đống Ma đạo rèn đúc ra băng hàn lại hoàn toàn bất đồng, mà lại là lôi điện mạnh mẽ bá đạo, cự chưởng lông lá xồm xoàm hư không ra một trảo. Chính là một đoàn giống như những lôi cầu nhỏ bé rực cháy, sau một lúc liên tục ra những thủ thế đơn giản, xung quanh thân thể Thạch Linh Thông đã đầy lôi quang điện hỏa, lôi cầu lớn nhỏ như một núi cao, mang theo theo điện quang tí tách, cùng đối kháng với dòng xoáy kỳ dị trên bầu trời.
Thạch Linh Thông vừa ra tay, Vương Phật Nhi liền cảm thấy sức ép trên thân thể nhẹ bớt, linh cơ hắn nhất động, liền thu biến hóa thái cổ ma viên lại, hiệu quả không ngoài dự liệu. Hấp lực từ Tinh Tuyền kia tức khắc biến mất.
Hóa ra dòng xoáy cổ quái này vì đại hầu tử mà đến. Ta chỉ đúng lúc gặp phải liền trở thành vật thế thân mà thôi!
Hiểu được tất cả trong lòng Vương Phật Nhi bình tĩnh lại, thấy Thạch Linh Thông bằng uy lực thần kì của lôi điện cùng ngạnh cứng với Tinh Tuyền, sâu trong lòng càng thêm tán thưởng.
“Lôi cầu này thật lợi hại, cho dù thực lực lão quỷ Chi Hiếu Long cũng tuyệt đối không mạnh mẽ như vậy…không biết so với Hoàng thúc Đại Kiền vương triều thì thế nào. A, cùng là Bạch Nguyệt Yêu tộc vậy không phải là Võ thánh Bạch Thương Hoang chứ? Không phải Thủy Câu Thần vì ta mà hàng thế chứ?
Trong lòng Vương Phật Nhi suy đoán lung tung. Hắn cũng không phải nhà tiên tri nên càng đoán càng lệch xa chân tướng. Truyện "Đại Viên Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thạch Linh Thông rõ ràng biết rõ biến hóa của Tinh Tuyền, dưới sự oanh kích ầm ầm của mấy trăm đạo lôi cầu, Tinh Tuyền đã nhỏ lại còn phân nửa. Áp lực giảm đi, đã có thời gian trả lời Vương Phật Nhi:
- Tiểu hầu tử! Thuật biến hóa của ngươi lão Thạch ta cũng chưa có gặp qua, ngươi học được từ ai bản lĩnh kỳ diệu này?
Vương Phật Nhi ha ha cười nói rằng:
- Bí thuật Thập Biến Ma Phật Đà này chính là nhất mạch sư môn ta, có thể tùy thời biến hóa thái cổ thần thú. Ngươi lấy công phu khác ra trao đổi, ta sẽ dạy ngươi!
Thạch Linh Thông ha hả cười to, rồi nói:
- Tiểu hầu tử thật giảo hoạt, một thân bản lĩnh Lôi phách Thạch Linh Thông ta ngươi học cũng không nổi. Nhìn công phu ngươi luyện chính là Thập Phương Đống ma đạo của Thủy Câu Thần, cùng với Lôi phách điện hồn là hai con đường khác nhau, không bằng ta lấy đồ vật gì đó đổi lấy pháp quyết của ngươi là được rồi!
Vương Phật Nhi hiếu kỳ hỏi:
- Bạch Nguyệt yêu tộc chúng ta không phải đều luyện tập Thập Phương Đống Ma đạo sao? Sao ngươi lại biết Lôi phách điện hồn?
- Hống! Tinh Tuyền tan!
Thạch Linh Thông hét lớn một tiếng, hơn mười đạo lôi cầu xông lên bầu trời không khoan nhượng xé rách dòng xoáy kỳ dị kia, thân hình cao lớn thu nhỏ lại hơn mười trượng, lúc này mới đối mặt với Vương Phật Nhi nói: Truyện "Đại Viên Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
- Thủy Câu Thần trời phú dị năng thích hợp với Băng hệ thần thông. Mà trời sinh thể chất ta thích hợp với pháp lực lôi điện. Bạch Nguyệt tộc chọn võ học đều phải dựa vào thể chất chính mình mà lựa chọn, tại sao đều phải luyện Thập Phương Đống Ma đạo.
Vương Phật Nhi gãi gãi đầu, thu hồi phân thân Hắc Giáp Huyền Kỵ, lúc này mới nói với Thạch Linh Thông :
- Nhưng bây giờ Bạch Nguyệt Yêu tộc chỉ có Thập Phương Đống Ma đạo còn có thể học, cũng chỉ còn có bí quyết Nhật Nguyệt triều Tịnh làm phụ trợ. Đâu có lựa chọn nào khác?
Thạch Linh Thông hơi ồ lên một tiếng, đột nhiên hỏi phong thổ, lịch sử, chuyện đời trước Trung Thổ Thần Châu. Vương Phật Nhi tuy không hiểu biết nhiều, những cái mình biết đều nói ra hết. Thạch Linh Thông lúc này mới gãi gãi đầu cười hắc hắc nói:
- Hóa ra là ngươi nói thật, hiện tại đã trải qua mấy vạn năm, không chỉ Thủy Câu Thần, ngay cả Lý Hư, Hình Kiền …những đối thù này đều đã mất. Truyện "Đại Viên Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nói xong những lời này, Thạch Linh Thông ngửa đầu lầm bẩm:
“Lôi phách Thạch Linh Thông ta trong Bạch Nguyệt yêu tộc dũng khí và nghị lực chỉ sau Thủy Câu Thần. Trong toàn bộ thái cổ thần thú, xếp hạng đại khái cũng phải trên trăm người, tuy nhiên không còn những lão đối thủ tại trung thổ Thần Châu, vậy còn ai có thể chống lại ta chứ?”
Vương Phật Nhi ở bên cạnh nghe thấy rành mạch, đột nhiên mở miệng nói:
- Chẳng lẽ tiền bối là một trong những thủy tổ Bạch Nguyệt Yêu tộc, thời kỳ tồn tại thái cổ thần nhân có phải không?
Lôi phách Thạch Linh Thông ngạo nghễ gật đầu, Vương Phật Nhi lại tiếp tục nói:
- Vậy không biết tiền bối từ đâu trở về, còn lại mấy phần bản lĩnh!
Thần sắc Thạch Linh Thông ngơ ngác, rồi lập tức nói:
- Đương nhiên là một trăm phần trăm lực lượng, để ta thử cho tiểu hầu tử ngươi thấy!
Vừa nói xong Lôi phách Thạch Linh Thông liền vận khởi thần thông, trống rỗng hút lấy một ngọn núi trên Vô Danh sơn, bay lên không oanh tới một quyền.
Vương Phật Nhi đã sớm suy đoán, bản lĩnh Thạch linh Thông chắc chắn sẽ mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng so với truyền thuyết về thái cổ thần thú khác biệt rất nhiều. Chí ít, từ người đứng đầu Lý Hư mà phán đoán, nếu mở ra hết bản lĩnh Bạch Nguyệt Yêu tộc, còn phải kém hơn biến hóa vừa rồi của Thạch Linh Thông gấp trăm lần.
Sau một quyền oanh nát đỉnh núi, Thạch Linh Thông sững sờ hạ xuống đất, đột nhiên gào khóc:
- Lực lượng hiện tại của ta chỉ bằng ba tuổi lúc trước, một thân pháp lực thần thông tuyệt thế đã biến đi đâu rồi?