Đại tiểu thư và chàng lưu manh Chương 14


Chương 14
Chiếc đèn cứu thương xoay tròn, nhấp nháy liên tục cùng với sự hoảng hốt của một tốp người:

- Nhanh lên! Mất nhiều máu quá!

- …

Hai chiếc xe đẩy chạy cấp tốc, cái ranh giới giữa sự sống và cái chết thật rõ ràng hơn bao giờ hết… Nhưng ở đây, sợi dây kết nối giữa họ vẫn thật mãnh liệt

“Quân! Em xin lỗi! Em…”

“Em không có lỗi! Oan trái là chúng ta sinh ra trong hai gia đình này…”

“Quân!”

“Nếu có kiếp sau, anh… không phải con của D-lite còn e cũng chẳng phải là tiểu thư Hotest… nếu….”

Hai chiếc xe vội vàng bước vào hai căn phòng rộng, sáng trưng nhưng lạnh lẽo vô cùng. Không gian xung quanh như dừng hẳn lại, nghe rõ cả nhịp thở, nhịp tim của hai người…

Nghe tin. Dì Ngân lập tức chạy vô viện. Hoang mang. Lo lắng. Quân mà có mệnh hệ gì chắc bà không sống nổi mất. Tuy không có họ hàng gì với anh nhưng bà chăm sóc anh từ bé, coi anh hơn cả mạng sống…

- Ông còn mặt mũi gặp thằng Quân sao? – Tiếng dì Ngân tức giận khi thấy ba Lâm đang đứng trước phòng cấp cứu, điệu bộ lo lắng không kém…

- Tôi…

- Các người! chính các người đã hại thằng Quân! Đồ giết người…!

- Này bà!

Dì ngân ngất đi, chắc dì đã quá xúc động.

Ba Lâm ở bên cạnh chăm sóc dì Ngân, lòng cũng như thiêu như đốt. Tất cả là tại ông. Nếu như ngày đó ông ngăn cản bố vợ mình thì chắc đã không xảy ra bi kịch này….

Ngày đó….

Bố vợ ông là chủ tịch hội đồng quản trị Hotest. Thấy ông thông minh, có tố chất bèn gả con gái duy nhất – cũng là mẹ Lâm sau này. Để tranh giành thị trường cũng như hạ bệ D-lite, ông bố đã ra lệnh giết cả nhà Quân. Biết chuyện, ông cố ngăn cản nhưng không được. Mẹ Lâm biết tin cũng sốc đến mức tự tử luôn. Tất cả đều do ông nhu nhược

Ông không thể ngờ mọi chuyện lại như thế này, càng không ngờ đứa con gái duy nhất của ông lại đem lòng yêu Quân. Ngang trái. Ông phải làm sao….

- Quân!…Quân!…. – tiếng kêu phảng phất từ phòng dì Ngân… Ba Lâm vội chạy lại…

- Đi đi! Ra khỏi chỗ này… tôi không muốn nhìn thấy mặt các người….!

- Tôi… tôi muốn giải thích….

- Ông còn nói được ư???

- Tôi… việc của 15 năm trước! là điều hối tiếc nhất đời tôi! Tôi đã không ngăn cản được bố vợ mình làm việc này… gây ra điều bất hạnh cho gia đình Quân! Tôi thật sự xin lỗi! là lỗi của tôi!


- ….

Tiếng một cô y tá vọng vào:

- Bệnh nhân TRịnh Thiết Lâm đã tỉnh… người nhà có thể vào thăm!\

Ba Lâm chạy như bay về phòng cô, theo sau là dì Ngân.

Mặt Lâm phờ phạc, tái nhợt…

- Lâm! Con tỉnh rồi sao?
- Ba…
- ba xin lỗi! ba không muốn giấu con chuyện gia đình Quân!

Lâm ngơ ngác…

- chuyện gì cơ ạ! Quân! Ai vậy ba???

Ba Lâm ngạc nhiên:

- con mới nói gì? Con không nhớ sao?? Bác sĩ…. Bác sĩ….!!! – ông gào to hết sức

một chiếc áo blu trắng chạy ngay vào, theo sau là một vài người y tá….Sau khi kiểm tra, khám… bác sĩ quay ra, ngán ngẩm:

- Chắc là do vụ tai nạn, đầu bệnh nhân bị va đập dẫn đến mất trí nhớ!

- Tại sao chỉ mất kí ức về Quân? – dì Ngân nãy giờ mới lên tiếng…

- Có thể bệnh nhân chỉ mất đi kí ức về một người quan trọng nhất, có thể làm cho bệnh nhân suy nghĩ nhớ nhung nhiều…

- Có loại bệnh đó ak? Không phải đây là bệnh viện tốt nhất sao? Các người phải chữa trị cho con gái tôi! – Ông Dương hình như đã quá mất bình tĩnh…

- Thưa ông bà, bệnh nhân Âu Thành Quân cũng đã tỉnh ạ? – tiếng một cô ý tá cắt ngang

- Thật sao? Dẫn tôi đến đó! – dì Ngân mừng rỡ, vội bước đi, ba và Lâm cũng bước theo….

Đến phòng bệnh….

Dì Ngân bật khóc:

- Sao? Sao cháu tôi … lại … lại bị thế này….

Trước mắt họ là một ÂU thành Quân tiều tụy, bị cuốn băng trắng quanh đầu, toàn thân chằng chịt những dây chuyền, vết băng bó, ánh mắt anh mệt mỏi, phờ phạc hẳn ra…..

- Người này là ai vậy ba? – Lâm hỏi. Rốt cuộc Lâm có quen người này không? Tại sao khi mới gặp cô lại có cảm giác quen thuộc đến lạ? Tại sao ba cô lại giấu cô chuyện của Lâm? Mọi chuyện là sao? A…. a…… ? sao đầu cô đau như búa bổ thế này cơ chứ!

- Quân! cháu có sao không?

Đáp lại lời nói của dì Ngân là một ánh mắt phờ phạc đầy lạ lẫm… có chút hoài nghi…

- cô… cô là… ai?

Có lẽ nào?

Số phận lại chơi đùa với hai người?

Có lẽ nào?

Cuộc sống lại trở về số không tròn trĩnh như chưa bắt đầu?

Có lẽ nào?

Hai người yêu nhau giờ lại như người xa lạ?

Và có lẽ nào?

Chúng ta – yêu lại từ đầu sao?

- Có thể do bệnh nhân đã che cho cô gái nên đầu bị va đập quá mạnh! Chúng tôi rất tiếc nhưng chỉ có thể bình phục nếu có kì tích!

Bịch trái cây trên tay dì Ngân rớt xuống. Cái gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại đổ mọi thứ lên đầu Quân? Ba Lâm cũng xót xa, thật sự ông thấy quá áy náy với anh, như chính ông là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh cho Quân và kể cả con gái ông vậy…

- Ông đi đi! Chúng tôi muốn bình yên! – Dì Ngân gào lên, thực sự bây giờ dì đã biết sự thật rằng ba Lâm không phải kẻ thù của gia đình Lâm nhưng trong lúc này, bà khong muốn nhìn thấy ai trong gia đình Lâm nữa…

Khi chỉ còn lại hai dì cháu… dì Ngân nói trong nước mắt…

- Quân! Cháu có nhận ra gì không? Dì Ngân đây mà…. Dì NGân của cháu đây mà….

Quân nhíu mày….lắc đầu… đầu óc anh trống rỗng, bản thân không biết mình là ai huống hồ nhớ nổi những người khác…

Lâm đứng ngoài cửa nhìn vào, người con trai xa lạ đó…. Hình như…. Cô đã quen!

Trương Thiếu Hạo và Mai vào bệnh viện ngay sau đó. Vừa thấy bệnh tình của Quân và Lâm, cô úp mặt vào người Thiếu Hạo mà khóc… Tại sao? Hai người yêu nhau không thể đến được với nhau? Tại sao chứ hả trời?

- Giờ cả hai người đều không nhớ gì sao hả dì?

- Con bé đó chỉ mất kí ức về Quân,… còn nó…. – dì ngậm ngùi đưa mắt về phía anh – đã quên mọi thứ!

Trương thiếu hạo chạy lại bên giường bệnh:

- Thằng khốn! mày sao vậy? dậy đi? Chẳng phải mày vẫn muốn đánh nhau với tao sao?

- Cậu là ai?

- Mày diễn đạt lắm! mày nhớ cái lần xin ra ngoài với tao không? Bây giờ mày cũng đang diễn phải không?

- Cậu nói gì tôi không hiểu? tôi phải nhớ gì sao?

- Anh Hạo! vô ích thôi! Dì Ngân và chị Lâm là hai người quan trọng nhất đối với anh ấy mà còn không nhớ nữa là….

Phòng bệnh của Lâm:

- Khỏe chưa vậy?

- Giả bộ quan tâm tôi nữa hả? không cần đâu! – có vẻ Lâm đã khá bình phục, trở lại cái bản tính lì lợm ương bướng thường thấy!

- Cái gì mà giả bộ? thật lòng đó cô nương! – Hắn ta bĩu môi

- Mai cũng đến hả em?

- Vâng! Chị sao rồi!

- Chị khỏe! em không thấy sao?

- Chị có nhớ anh Quân không? – Mai hỏi dò…

- Sao ngày hôm nay ai cũng nhắc đến cái tên đó vậy? anh ta là ai vậy? tại sao chị phải nhớ…

Trương thiếu Hạo lắc đầu: “Hai người này… yêu nhau lắm… giờ thế này đây”

Hai ngày sau Lâm xuất viện

- Tiểu thư đã về! tôi nhớ cô quá! – bác Tư thốt lên, không khỏi xót xa vì trông cô gầy đi rất nhiều!

- Bác tư! Cháu cũng nhớ bác quá!

- Để tôi nấu bữa trưa cho tiểu thư nhá!

Ba Lâm thì trầm ngâm hơn nhiều, ông suy nghĩ về nhiều chuyện. Ông quá hối hận bây giờ đã quá muộn. Quân đã mất đi trí nhớ còn Lâm thì mất hoàn toàn khí ức về Quân! Mọi chuyện thật không ngờ nổi.

Thật bất ngờ, Mạnh Hạo Nhiên đã đến thăm Quân. Ông ấy tỏ ra vô cùng tiếc nuối và quan tâm rất nhiều đến Quân, có thể ông cắn rứt với việc làm của mình trong quá khứ…

Một tuần sau, Quân ra viện. Mọi thứ đối với anh dường như quá mới mẻ. Anh phải tập làm quen với một người dì tên Ngân, một người em họ tên Mai, một người tên Mạnh Hạo Nhiên và một thằng bạn tên Trương Thiếu Hạo! Tuyệt nhiên, cái tên Trịnh Thiết Lâm không xuất hiện trong tâm trí Quân bây giờ… điều đó chắc khiến anh đỡ đau lòng hơn…

- anh ấy thật sự không nhớ chị Lâm sao? – Mai hỏi Trương Thiếu Hạo

- chưa đến lúc thôi! Hai đứa sao mà tách khỏi nhau được!

- lúc nào? – Mai ngơ ngẩn

- Sao anh biết?

Một tháng sau…

- con thật sự muốn đi sao? – ông Dương hỏi Lâm khi cô quyết định trở lại Anh học thiết kế thời trang

- vâng thưa ba? Tuy con không nhớ vì sao con quay trở về VN nhưng con vẫn muốn sang lại Anh học! đó là ước mơ của con!

- Được thôi! Nếu con muốn! – Ba lâm thở dài… “nếu không có thằng nhóc đó, con sống được không? Tuy bây giờ chưa nhớ ra nhưng một ngày nào đó nhớ ra, sẽ rất đau đấy.. con gái ạ!!!…” ông nghĩ thầm. Số phận hai đứa này là ở bên nhau, nhất định thế. Nếu chúng nhận ra nhau, nhất định ông sẽ đồng ý cho chúng lấy nhau và ông tin, dì của Quân cũng nghĩ như vậy….

Tại sân bay….

- Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba? Sang đến nơi con sẽ gọi điện!

- Uk! Con đi mạnh khỏe! ba sẽ nhớ con đó!

- Tôi đí nhá! Chị đi nhá Mai! – cô đưa tay vẫy vẫy Mai và Thiếu Hạo, đồng thời nháy mắt đe dọa hắn ta : “Anh mà bắt nạt Mai thì coi chừng tôi đấy!”

- Biết rồi! có đánh chết cái nết vẫn không chết! – Thiếu hạo nhăn nhó

Mai ghé sát bên tai hắn ta: “không chừa mà… “ làm hắn ta ngượng thối mặt…. Lâm chỉ biết đứng đó cười, bó tay với hai người này.

“chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đi London Anh sắp cất cánh….” – tiếng cô tiếp viên vang lên đều đặn như thúc giục Lâm.

- Con đi nha ba!

Lâm quay đi. Rời xa nơi đây…

Đôi bàn chân đang bước đi, bỗng khựng lại, cô ngoái đầu về phía sau…. Có cái gì khiến cô còn nuối tiếc? Hay trái tim không cho cô rời khỏi đây vậy? Cô còn chờ điều gì mà chưa bước tiếp? Cô còn mong ngóng bóng hình ai giữa hàng nghìn con người xa lạ kia?

Tiếng cô tiếp viên lại vang lên: “còn năm phút….”

Cô quay lưng đi…

Máy bay đã cất cánh….

ở một nơi nào đó, trái tim Quân bỗng thấy hụt hẫng đến lạ! có cái gì trống trải, xa cách ùa về trong anh. Anh đưa tay lên ngực! Tim – nó vẫn ở đây mà… – cớ sao anh lại thấy nó như theo ai đó đi rất xa… Người đó! Liệu có phải người rất quan trọng đối với anh mà nhất thời anh chẳng thể nào nhớ ra…. Trời ạ! Anh ôm đầu… tại sao không nhớ gì vậy? Một chút kí ức thôi cũng không tài nào nhớ nổi….

Một tháng sau….

Mạnh Hạo Nhiên đến nhà tìm dì Ngân và Quân :

- Sao? Ông muốn cho Quân qua Mĩ ư? – dì Ngân không dấu nổi sự ngạc nhiên

- Phải! chi nhánh của T.O.P bên Mĩ không có ngừoi quản lí… Với lại, tôi không có con, tôi muốn thằng bé tập quản lí mọi việc. Sau này T.O.P cũng nhờ vào nó cả…

- Bác Nhiên! Cháu….

- Không sao đâu! Bác tin cháu sẽ làm được! Bác mắc nợ gia đình cháu.. giờ là lúc bác phải trả…

- Mắc nợ gì cơ? Cháu không hiểu?

- Sau này nhớ ra cháu sẽ rõ… hi vọng lúc ấy cháu tha thứ cho Bác…. ! Rồi! cháu chuẩn bị đi! Bác đã lo thủ tục xong xuôi rồi!

- What? Mày sắp đi Mĩ á? Có lầm không? – Trương Thiếu Hạo suýt phun nước vào mặt quân

- Có cần phải thế không? Không phải mày bị gay đấy chứ? – Quân bình thản. Có một điều kì lạ là cà Lâm và Quân đều không mất cái tính xỏ xiên vốn có của mình, nhất là đối với trương Thiếu Hạo ( tội nghiệp thằng bé!!!)

- Gay cái đầu mày? Qua đó làm chi vậy?

- Bác Nhiên kêu qua đó quản lí chi nhánh T.O.P….

- Rồi khi nào mày về?

- Chưa biết! 1 năm 2 năm… có thể ở bên đó luôn!

- Nhanh rồi về! tao… tao sẽ nhớ mày lắm đấy… ! – Trương Thiếu Hạo dịu giọng, trong cái dịu giọng đó có sự quan tâm đến chuyện tình cảm của Quân – thằng bạn đầu tiên mà hắn có – liệu Quân với Lâm – hai người hai nơi có thể gắn kết lại với nhau không?

- Ghê quá! Tao bảo mày có vấn đề mà! Tránh xa con Mai ra nghe chưa?

- Không thích đấy!

- Mà mày phải gọi là anh chứ! Mai là em tao mà…

- Anh á? Ngồi đó mà mơ với ước đi nhóc! Trương Thiếu Hạo mà lại gọi Âu Thành quân là anh sao? Never!

- Mày…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7444


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận