Chương 113 Điệp luyến hoa 13 Ánh nến rực cháy tỏa ra thứ ánh sáng lung linh mờ nhạt bên trong phòng, nhẹ nhàng bao phủ hai người đang triền miên âu yếm. Nam tử cao lớn cuồng dã, nữ tử tinh tế mềm mại, chiếc áo khoác của nam tử ấy bọc lấy thân hình của nữ tử kia, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng trẻo như bạch ngọc và mái tóc dài đen như mực của nàng.
Hai người triền miên, lưu luyến, nóng bỏng như thế....
Ánh nến tỏa ra một luồng sáng trắng mờ nhạt, phủ lên gương mặt của gã tùy tùng bên cạnh Vân Kinh Cuồng, lên hàng mi dài cong vút của hắn, lên bóng dáng nặng nề của hắn, che khuất đi thần sắc biểu hiện trong đôi mắt của hắn. Trong nháy mắt đôi môi hắn như mất đi hết huyết sắc, trở nên trắng bệch một cách kinh tâm động phách. Đôi môi hắn run lên nhè nhẹ, hết hé mở rồi lại ngậm chặt, nhưng vẫn không thốt ra được lời nào. Bàn tay giấu trong tay áo đã sớm nắm lại thành quyền, tựa hồ chỉ có sự đau đớn kích thích của da thịt do móng tay hắn cắm sâu vào lòng bàn tay gây ra mới có thể làm thân hình hắn đứng vững được.
Hách Liên Ngạo Thiên cảm nhận được áp lực nặng nề phía sau lưng, áp lực này không làm hắn hờn giận trong lòng một chút nào, đôi mắt ưng cúa hắn nhíu lại, buông môi Sắt Sắt ra, cũng không quay đầu lại, chỉ lăng không một chưởng đánh về phía sau. Nhưng lần này cánh cửa không đóng lại như lần trước nữa, mà là gặp một đạo miên chưởng kình lực hùng hậu. Hắn xuất chưởng vốn chỉ muốn đóng cửa lại nên không dùng toàn lực, gặp phải chưởng lực của đối phương, Hách Liên Ngạo Thiên thân hình lảo đảo tách ra khỏi thân hình của Sắt Sắt. Trong lòng hắn kinh hãi, thầm vận nội lực sử thiên cân trụy mới có thể đứng vững lại được.
Sắc mặt Hách Liên Ngạo Thiên có chút giận dữ, trong nháy mắt vẻ mặt xơ xác tiêu điều. Hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn người đứng cạnh cửa.
Cạnh cửa là một nam tử đang đeo túi thuốc trên vai, trừng mắt thật to nhìn hắn. Hắn nhận ra được người đó là Cuồng Y nổi danh trên giang hồ ở Nam Việt, chỉ là hắn không tin một chưởng kia vừa rồi là do Cuồng Y phát ra. Hắn đã từng giao đấu với Cuồng Y, hắn biết Cuồng Y không có công lực cao như thế. Vậy thì là ai?
Đôi mắt ưng sắc bén của Hách Liên Ngạo Thiên chuyển động, chăm chú nhìn người tùy tùng bên cạnh Cuồng Y. Người kia cúi người đứng bên cạnh cửa, khuôn mặt xa lạ, hắn không nhận ra là ai. Quần áo của người này bị gió lùa từ trên hành lang thổi đến bay phấp phới, mà hắn vẫn đứng bất động nơi đó, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng Hách Liên Ngạo Thiên lại có thể cảm nhận được thân hình người này tản ra hàn ý lạnh như băng.
Người này là ai vậy?
Lúc Hách Liên Ngạo Thiên bị chưởng lực xô ra, Sắt Sắt liền thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Nàng hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn về phía cạnh cửa, chỉ thấy Vân Kinh Cuồng đôi mắt sáng ngời liếc nàng một cái, mà người tùy tùng bên cạnh hắn thần sắc u lãnh đang tựa vào cạnh cửa.
"Vân Kinh Cuồng, ngươi về đi, bệnh của Tà công tử không cần ngươi chữa." Sắt Sắt lạnh lùng nói. Nàng cũng không phải tùy hứng. Nếu nàng và Dạ Vô Yên không còn quan hệ gì, nàng cũng không muốn nhận ân huệ của hắn. Đương nhiên nàng cũng sẽ không bó tay ngồi nhìn Triệt nhi bị bệnh tật tra tấn, nàng không tin, thiên hạ này, ngoài Cuồng Y, ngoài Dạ Vô Yên, nàng không tìm được thuốc chữa hàn độc cho Triệt nhi.
Sắt Sắt vừa dứt lời, Vân Kinh Cuồng còn chưa kịp lên tiếng, người tùy tùng bên cạnh hắn đột nhiên ngước mắt nhìn thật sâu vào mắt nàng.
Hắn lạnh lùng nhìn Sắt Sắt, đôi đồng tử thuần đen huyền, đen như muốn hút lấy linh hồn của Sắt Sắt, mà ánh mắt lại sâu thẳm, sâu như hàn đàm vạn năm không thấy đáy. Tim Sắt Sắt khẽ run rẩy, ánh mắt sáng ngời như phượng hoàng kia nhưng sâu trong đáy mắt chất chứa bi thương cùng ai oán, như búa tạ đập lên ngực của nàng.
Đương nhiên là Dạ Vô Yên.
Lúc này dịch dung của hắn không giấu nổi đôi mắt hắn, so ra còn kém chiếc mặt nạ ngọc thạch kia nhiều lắm. Trên đời này, mắt phượng vốn rất ít, mà thần sắc phức tạp như đôi mắt của hắn, không ai có thể có được.
Sắt Sắt không kềm chế được tự thối lui về sau hai bước, không cẩn thận đạp trúng chân của Hách Liên Ngạo Thiên. Hách Liên Ngạo Thiên duỗi cánh tay ôm thắt lưng của nàng, dịu dàng nói: "Cẩn thận!"
Sắt Sắt đang khiếp sợ chợt phục hồi lại, trấn tĩnh tinh thần, ngước mắt nhìn Hách Liên Ngạo Thiên cười trong suốt, cây trâm ngọc sai cài trên mái tóc dài đen như mực của nàng khẽ rung động, chuỗi hạt châu trên cây trâm lấp lánh ánh lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, thanh lệ mà tuyệt mỹ vô cùng.
Hách Liên Ngạo Thiên nhìn như si như ngốc, ánh mắt dịu dàng đắm đuối dán chặt trên khuôn mặt của Sắt Sắt.
Mắt hai người giao nhau, trong mắt người bên ngoài, đúng là si ngốc nhìn nhau.
Hàn ý xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào đáy lòng Dạ Vô Yên, ăn mòn xương tủy của hắn, cũng có lẽ do đáy lòng hắn tự sinh băng giá, làm hắn lạnh không chịu xiết. Đau đớn kết hợp với hàn ý, tê dại ngấm sâu vào trong óc của hắn, trong lòng như có trăm ngàn tầng sóng biển ào ạt bức phá dâng lên. Cổ họng hắn chợt có vị tanh, Dạ Vô Yên quay đầu, mạnh mẽ bức ngụm máu đang trào lên trong miệng nuốt xuống.
Vân Kinh Cuồng khẽ cau mày, ho khan một tiếng, trong nháy mắt khôi phục lại thần sắc cười cợt bình thường: "Giang cô nương, Cuồng Y ta có chút cổ quái, phàm là đã ra tay trị bệnh thì không có đạo lý bỏ dở giữa chừng. Cho nên bệnh của Tà công tử này, tại hạ nhất định phải chữa. Khả Hãn, chỉ sợ ngươi không biết Tà công tử là ai a?"
"Tà công tử là ai?" Hách Liên Ngạo Thiên khẩn trương bắt lấy cổ tay của Sắt Sắt hỏi.
Sắt Sắt híp mắt cười nói: "Hắn là con của ta!"
"Con của nàng?" Hách Liên Ngạo Thiên sững sờ, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Sắt Sắt còn tưởng rằng hắn sẽ ghét bỏ việc nàng có con, không ngờ, hắn lại nắm hai bàn tay của nàng, ôn nhu nói: "Con của nàng? Mới vừa rồi ta đã hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn lại là một người ái mộ nàng nữa. Sắt Sắt, ta mặc kệ hắn là con của nàng với ai, ta sẽ đối xử tốt với ngươi và hắn. Hắn bệnh sao? Ta đi thăm hắn!”
Sắt Sắt không ngờ, trước mặt Vân Kinh Cuồng mà Hách Liên Ngạo Thiên lại đối với nàng thâm tình cương quyết như thế, trong lòng cực kỳ cảm động.
"Khả Hãn, ta nói này, ngươi thật sự là lớn gan nha, dám lẻn vào Nam Việt ta, không sợ bị bắt giữ hay sao?", Vân Kinh Cuồng nhíu mày nói. Hiện nay, Bắc Lỗ quốc và Nam Việt quan hệ căng thẳng, bốn năm nay chiến sự không ngừng. Thế mà Hách Liên Ngạo Thiên còn dám lẻn vào Nam Việt, thật sự lá gan không phải nhỏ nha.
Đôi mắt ưng của Hách Liên Ngạo Thiên lấp lánh, cười vang nói: "Bản Khả Hãn nếu đã dám đến tất nhiên là không sợ, tiểu tử ngươi muốn đi báo tin thì đi liền đi! Nếu chậm, thứ lỗi cho bản Khả Hãn không thể phụng bồi!". Tuy trên mặt hắn thản nhiên, nhưng trong lòng xác thực có vài phần lo lắng. Nhưng hắn không thể giết Vân Kinh Cuồng để diệt khẩu, dù sao, hắn cũng phải vì bệnh tình của con Sắt Sắt.
Sắt Sắt nghe vậy trong lòng hơi trầm xuống. Hách Liên Ngạo Thiên là Khả Hãn của Bắc Lỗ quốc, là kẻ địch của Nam Việt. Mà Dạ Vô Yên bấy lâu nay vẫn trấn thủ biên cương, sẽ bỏ qua cho hắn sao? Sắt Sắt lo lắng, không muốn chỉ vì nàng mà Phong Noãn bị bắt.
Nàng liếc mắt về phía Dạ Vô Yên, chỉ thấy hắn vẫn cúi đầu tựa vào cạnh cửa, dường như không tính ra tay. Trong lòng Sắt Sắt hiểu được, Dạ Vô Yên không muốn bại lộ hành tung của mình, nên xem ra cũng không muốn ra tay với Phong Noãn.
Sắt Sắt giương hàng mi cong vút lên cười nói: "Ngạo Thiên, ngươi về đi, nơi này rất nguy hiểm, không phải là nơi có thể ở lâu."
Hách Liên Ngạo Thiên híp mắt, ôn nhu nói: "Nàng cùng về với ta đi!"
Sắt Sắt cười nhẹ nói: "Ngươi đi nhanh đi, nhất định phải cẩn thận!"
Hách Liên Ngạo Thiên nghe thấy trong lời nói của Sắt Sắt có vẻ quan tâm lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn Sắt Sắt, nhẹ giọng nói: “Ta đi trước, ta nhất định sẽ trở lại.” Nói xong, theo cửa sổ thả người nhảy ra ngoài.
Màn che cửa sổ phía trước bay lên, Sắt Sắt dõi mắt theo thân ảnh của Phong Noãn xa dần rồi biến mất trong đêm tối.
"Ừm, ta đi xem bệnh cho Tà công tử." Vân Kinh Cuồng thì thào, khẽ theo Tố Chỉ đi tìm Triệt nhi.
Sắt Sắt nhanh nhẹn xoay người lại, lạnh lùng nói: "Vân Kinh Cuồng, ta đã nói rồi, bệnh của Tà công tử không cần ngươi chữa."
Vân Kinh Cuồng sao lại để ý tới lời nói của Sắt Sắt, hắn cười cười tao nhã, đeo túi thuốc lên lưng rồi đi tìm Triệt nhi.
Sắt Sắt cắn răng giận dữ, nhìn thấy Dạ Vô Yên vẫn thản nhiên tựa vào cạnh cửa như trước.
Hắn cúi đầu xuống, nàng chỉ thấy một phần mặt của hắn, dưới ánh nến mờ nhạt trông có vẻ tịch liêu. Sắt Sắt chà chà chân, chậm rãi đi ra ngoài, mới đi đến cạnh cửa liền bị cánh tay của Dạ Vô Yên duỗi ra ngăn cản.
"Để hắn đi xem bệnh cho Tà nhi một lát đi!" Dạ Vô Yên vẫn cúi đầu trầm giọng nói, thanh âm mất mát thê lương.
Sắt Sắt cười lạnh, rốt cuộc hắn cũng lo đến bệnh của Triệt nhi sao? Chữa bệnh cho đứa con của Y Lãnh Tuyết xong, nay hắn mới đến chữa bệnh cho Triệt nhi của nàng sao?
Sắt Sắt ngước mắt lên, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt ảm đạm trầm buồn của hắn, lập lòe dưới ánh nến, trong đáy mắt thâm thúy của hắn rõ ràng hiện lên sự cô đơn.
"Ngươi là ai? Nếu là tùy tùng, sao không theo chủ tử của ngươi cùng đi xem bệnh?" Sắt Sắt lạnh lùng trào phúng nói.
Dạ Vô Yên duỗi tay bỏ xuống chiếc mặt nạ da người mỏng manh và toàn bộ dịch dung trên mặt, lộ ra gương mặt thật của hắn. Hắn thật sự là tuấn mỹ thoát tục, cho dù mặc quần áo tùy tùng cũng không thể che dấu phong hoa quý phái của hắn.
Sắt Sắt lạnh lùng nói: "Thì ra là Tuyền vương nha, ngài không ở trong phủ chăm sóc cho Y phu nhân đang bị thương mà tới nơi này làm gì? Hay là muốn bắt tên hung thủ thất bại ta đây?"
Dạ Vô Yên nheo mắt nhìn Sắt Sắt, bốn năm rồi, tối nay là lần đầu tiên hắn được nhìn dung nhan của Sắt Sắt, những lần trước đều là nàng dịch dung tới gặp hắn. Khuôn mặt của nàng, dung nhan hắn mong nhớ ngày đêm bốn năm nay, vẫn xinh đẹp thanh thuần như bốn năm về trước, không một chút thay đổi nào.
Hắn duỗi ngón tay muốn xoa lên gương mặt của Sắt Sắt, đột nhiên ánh mắt hắn chợt lướt đến đôi môi đỏ mọng của nàng, ngón tay bỗng nhiên dừng lại.
Đôi môi đỏ mọng kia của nàng, vì vừa rồi bị Hách Liên Ngạo Thiên tàn sát bừa bãi mà hơi hơi sưng đỏ, dưới ánh nến lại càng diễm lệ hơn, như một đóa hoa kiều diễm ướt át, xinh đẹp đến chói mắt.
Ánh mắt dịu dàng của hắn đột nhiên trở nên sắc bén như mắt chim ưng.
Hắn thình lình vươn tay chế ngự hai vai của Sắt Sắt, lạnh giọng hỏi: "Nàng muốn đi theo Hách Liên Ngạo Thiên sao?" Ngữ điệu bình tĩnh nhưng áp lực vô cùng khẩn trương.
"Đúng vậy, ta muốn đi theo hắn, vậy thì làm sao, có liên quan gì tới ngươi không? Dạ Vô Yên, đừng quên, ta không còn là trắc phi của ngươi nữa, lại càng không phải là phu nhân của Minh Xuân Thủy. Ngươi dựa vào cái gì mà quản ta!" Tay Sắt Sắt gặt tay của hắn ra, phát hiện ra hắn dùng lực thật mạnh, bóp đầu vai của nàng khá đau.
"Buông ra!" Sắt Sắt căm hận ngẩng đầu lên, đôi mắt đen bình tĩnh như băng ngọc, như ánh trăng mùa thu soi bóng dưới hàn đàm, lạnh lùng liếc nhìn Dạ Vô Yên.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có thể tinh tường nhìn được cảm xúc trong ánh mắt của đối phương.
Dạ Vô Yên tướng mạo vốn cực kỳ tuấn mỹ, vẻ mặt hắn luôn luôn ôn nhã bình tĩnh, đôi đồng tử đen sâu thâm thúy không thấy đáy. Nhưng giờ phút này, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn thần sắc biến ảo, vẻ mặt bi ai, thê lương, đôi đồng tử đen luân chuyển những cảm xúc kinh tâm động phách.
Bàn tay hắn ôm lấy cằm của Sắt Sắt, ngón tay cái mơn man trên mặt nàng, hung hăng chà xát đôi môi đỏ mọng của nàng, tựa hồ muốn xóa đi bất kỳ dấu ấn nào của Hách Liên Ngạo Thiên ban nãy.
Sắt Sắt nhìn hắn điên cuồng như vậy, cả người cứng đờ, toàn thân máu như đông lại.
Dạ Vô Yên nắm hai vai của nàng, vung tay đóng cửa phòng lại, đôi môi mang theo hơi thở cuồng dại phủ lên môi của nàng.
Trong lòng Sắt Sắt run lên, mặt xoay qua một bên, môi của hắn liền rơi xuống trên mặt của nàng.
Dạ Vô Yên nhìn gương mặt lãnh đạm của nàng, híp mắt lại, thanh âm lạnh lùng nói: "Vừa rồi khi Hách Liên Ngạo Thiên hôn nàng, sao ta không thấy nàng tránh!"
Sắt Sắt nghe vậy, giận đến phát cười, bỗng nhiên quay đầu lại, lãnh đạm nói: "Vì sao ta phải tránh? Hắn đâu phải là ngươi!"
Bàn tay to lớn của Dạ Vô Yên run lên, hai đốm lửa trong đôi mắt thâm thúy của hắn bốc lên ngùn ngụt, thiêu đốt.
Hắn lại cúi người xuống, đôi môi tiếp tục phủ lên đôi môi anh đào của Sắt Sắt. Sắt Sắt vung tay phát chưởng đánh lên lưng hắn. Đôi đồng tử đen của hắn hiện lên tia bi thương ai oán, cũng không chống cự, mặc cho tay nàng mang theo kình lực mênh mông chưởng lên lưng hắn.
Tuy Sắt Sắt không dùng toàn lực, nhưng hiện nay nội lực của nàng mạnh hơn lúc trước rất nhiều, một chưởng đánh xuống khiến thân hình Dạ Vô Yên rung chuyển, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy, một tia máu tươi bật ra bên khóe môi.
Sắt Sắt cũng không muốn làm hắn bị thương, chỉ muốn buộc hắn buông nàng ra. Nhưng hắn không chỉ không né tránh, liều mạng chịu một chưởng của nàng, mà còn vẫn gắt gao ôm chặt nàng như trước, như muốn khảm nhập nàng vào xương cốt của hắn.
"Dạ Vô Yên, ngươi buông ra!" Sắt Sắt ngữ khí lạnh như băng nói.
Dạ Vô Yên lại như mắt ngơ tai điếc, vẫn cúi đầu phủ phục trên môi của nàng.
Đôi mắt thanh lệ của Sắt Sắt nhíu lại, lại vung tay lên, Dạ Vô Yên như không hề để ý chút nào tới kình lực trên tay nàng, hắn tiếp tục hôn nàng, tựa hồ là đối với nàng quá sức nhung nhớ. Hơi thở nóng rực của hắn vờn quanh tai nàng, đôi môi tham lam của hắn ngấu nghiến lấy môi nàng, quyến luyến như muốn đem từng tấc từng tấc một của nàng cắn nuốt xuống
Sắt Sắt cảm giác được trong miệng nàng đều là mùi máu tươi mằn mặn, bàn tay nàng chống lên ngực hắn ra sức đẩy ra, cảm giác được nhịp tim của hắn nảy lên cuồng loạn, bất tri bất giác khiến bàn tay nàng run rẩy theo.
"Ngươi buông ra, buông ra!" Sắt Sắt thấp giọng nói, toàn bộ lời nói đều bị chôn vùi trong nụ hôn của hắn.
Nàng bất đắc dĩ lại vung tay chưởng xuống.
"Nàng gầy đi...." Dạ Vô Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, buông môi nàng ra, bàn tay to lớn vuốt ve thân hình mảnh khảnh thanh thoát của nàng.
Sắt Sắt trong lòng kinh ngạc, nhảy người lên muốn ly khai hắn ra.
Dạ Vô Yên gắt gao ôm chặt lấy vòng eo của Sắt Sắt, bàn tay cởi quần áo trên người nàng, cũng không liệu được Sắt Sắt nhảy ra, chỉ nghe rẹt một tiếng, quần áo liền bị xé rách.
"Vô sỉ!" Sắt Sắt duỗi chân đá Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên lắc mình tránh được, hắn im lặng cúi đầu, bỗng lấy trong người ra một chiếc bình sứ men xanh nho nhỏ.
"Đây là kim sang dược trị thương, hôm nay là ta không tốt đã khiến nàng bị thương. Hãy thoa thuốc trước đi!" Dạ Vô Yên thấp giọng nói.
Sắt Sắt cúi đầu nhìn lại, áo ngoài của nàng đã bị hắn xé mở, lộ ra vết thương do kiếm đâm trên cánh tay và đầu vai. Đây là lúc hoàng hôn hôm nay nàng đã bị thị vệ của hắn đả thương, tuy chỉ là vết thương nhẹ, nhưng nếu không có kim sang dược tốt, cũng là rất đau đớn.
Thì ra mới vừa rồi là hắn muốn xem xét miệng vết thương của nàng. Hắn luôn luôn bá đạo như vậy.