Đấu Khải Chương 228

Đấu Khải



Tiết 228: Giang Hải.
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm













Bắt, giết hay thả một tên Ưng hầu Nam triều đối với Mạnh Tụ mà nói chẳng qua là chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi. Hiện tại vấn đề đau đầu nhất trước mắt hắn chính là ứng phó với hai vị khách quý từ phương xa tới đang ở trong khách lầu - Tô Nhuế và Vệ Thiết Tâm.

Tô Nhuế thì còn đỡ, nàng trốn tránh ở sâu trong khách lâu, cũng không thấy tự động đến tìm Mạnh Tụ, điều này khiến Mạnh Tụ tâm lý hơi hổ thẹn thầm thở phào một hơi. Nhưng còn Vệ Thiết Tâm, Mạnh Tụ không biết đối phó với hắn thế nào cho phải.

Từ sau lần gặp mặt ngày đó, Vệ Thiết Tâm lại cầu kiến Mạnh Tụ tận mấy lần, mỗi lần đều nói muốn Mạnh Tụ xuất binh tăng viện.



Không hổ là sứ giả do Mộ Dung gia phái tới đảm đương đại sự, Vệ quản lĩnh chẳng những võ nghệ cao cường, khẩu tài cũng rất được, mỗi lần đều có thể thao thao bất tuyệt mấy thời thần. Song mặc cho miệng lưỡi hắn nở đầy hoa sen, nói đến người chết cũng phải động tâm, phản ứng của Mạnh Tụ vẫn không nóng không lạnh:

- Ừ, à, hả.... Vệ quản lĩnh nói rất có lý, bản tọa cũng thấy rất phải, chỉ là .... Chuyện này quá mức trọng đại, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn a!

Bị làm phiền như thế mấy lần, Mạnh Tụ dứt khoát lộ mặt vô lại, đóng cửa không tiếp. Kẻ sau gấp đến giậm tay giậm chân, đứng chực trước cửa chờ cầu kiến, đám kẻ hầu thu hồng bao mỏi tay. Những quan viên trong sở có tiếng nói trước mặt Mạnh Tụ đều bị hắn tìm khắp, mấy người Âu Dương Huy, Ninh Nam, Lam Chính, Hứa Long bị hắn làm phiền đến điên cả đầu.

Mắt thấy tìm đủ cửa mà vẫn vô ích, Vệ Thiết Tâm dứt khoát làm một tấm biểu ngữ, trên đó viết mấy chữ lớn - 'Cầu kiến Mạnh trấn đốc', đứng trước cửa Lăng sở giơ lên chờ, vệ binh không có lệnh cũng không dám đuổi đi, chỉ đành trơ mắt nhìn gia hỏa kia làm bộ dân oan kêu quan, khiến một lượng lớn lão bách tính vây xem rất náo nhiệt.

Giằng co như vậy suốt hai ngày, Mạnh Tụ nhìn cũng không đành. Cứ để gia hỏa kia chạy ngược chạy xuôi quấy rối thế này cả Lăng sở loạn mất. Lại nói, tuy bực mình với quyết tâm của Vệ Thiết Tâm, nhưng hắn không thể không bội phục ý chí sắt đá của y. Hơn nữa, nói thế nào thì đối phương cũng là một tên quan tướng Kim Ngô vệ, lại có thể quăng thể diện mà mặt mũi đến cầu tình, nếu còn không gặp hắn, vậy thật quá đắc tội với Mộ Dung gia.

Ngày hai mươi ba tháng mười, Mạnh Tụ tiếp kiến Vệ Thiết Tâm lần nữa. Lần này không đợi Vệ Thiết Tâm mở miệng kêu khổ, Mạnh Tụ đã giành lên tiếng trước:

- Vệ quản lĩnh, ý của ngươi ta đã hiểu. Nhưng bây giờ tình thế Bắc cương cũng cực kỳ căng thẳng, bởi vì biên quân đã triệt thoái, phòng ngự các nơi trống rỗng, quân đội các bộ Ma tộc trên thảo nguyên sắp sửa xâm nhập. Vì lợi ích của toàn bộ đế quốc Bắc Ngụy, quân ta tất phải lưu lại thủ biên, không cách nào tham chiến trong nội địa. Điểm này hy vọng các hạ có thể hiểu cho.

Tình huống tệ hại nhất cuối cùng đã xảy ra, mặt Vệ Thiết Tâm trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Tụ, trầm giọng nói:

- Trấn đốc, trước kia ngài từng có hiệp định với Mộ Dung công tử.

Mạnh Tụ rất trầm thống gật đầu:

- Đương thời đúng là ta từng đáp ứng Mộ Dung công tử. Nhưng giờ thời thế có biến, tình hình của ta lúc này đã khác trước kia.

Với tình thế hiện nay, Bắc Cương quân không cách nào tham chiến.... Đây cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ, ta tin tưởng điểm này Mộ Dung công tử nhất định sẽ hiểu cho.

- Trấn đốc! Quyết định của ngài không cách nào sửa đổi ư? Phải biết, cho dù ngài không thể phái đại quân đi. Nhưng điều một lữ quay về trợ trận đối với chúng ta cũng có trợ lực rất lớn.

Mạnh Tụ mỉm cười rất chân thành, song vẫn kiên định lắc đầu.... Đùa chắc, lần này Mộ Dung gia và Thác Bạt gia hội chiến, song phương xuất động đấu khải phải đến bảy tám ngàn bộ. Bản thân lại điều hai ba trăm đấu khải trở về, sợ rằng chưa đến nơi đã bị đánh thành bã, ngay cả tư cách để làm pháo hôi cũng không có.

Giọng Vệ Thiết Tâm liền chuyển lạnh:

- Trấn đốc, đây chính là câu trả lời cuối cùng của ngươi với Mộ Dung gia chúng ta sao?

Mạnh Tụ rất nhẹ nhàng lắc đầu:

- Đương nhiên không phải.

Vệ Thiết Tâm sửng sốt, Mạnh Tụ nhẹ nhàng nói tiếp:

- Lấy vũ dũng của Mộ Dung công tử và sự cường đại của quân đội Mộ Dung gia, chặn đánh phản quân Thác Bạt thực sự là chuyện dễ dàng như bỡn. Đối với điều này ta tin chắc không chút nghi ngờ, mong rằng quý bộ sớm ngày tấu khúc khải hoàn. Vệ quản lĩnh, lúc ngươi trở về nhờ chuyển lời chúc phúc chân thành của ta tới Mộ Dung công tử.

Mạnh trấn đốc tiếp kiến sứ giả Mộ Dung gia, đây là đại sự mà toàn bộ trên dưới Lăng sở đều quan tâm. Mạnh Tụ vừa tiễn Vệ Thiết Tâm đi không lâu, đám người liêm thanh xử Âu Dương Huy, tầm nã xử Ninh Nam liền mượn cớ nói đến xin chỉ thị công vụ tiện thể thăm dò chút tin tức. Nhìn bộ dáng lén lén lút lút muốn nói lại thôi của đám bộ hạ, Mạnh Tụ thực nhịn không được:

- Ta nói, mấy chục người các ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng có làm bộ như thế, khó chịu lắm.

Âu Dương Huy cười bồi nói:


- Trấn đốc, tỵ chức cũng muốn hỏi nhưng sợ ngài phát hỏa. Đại nhân, nghe nói hôm qua ngài gặp người của Mộ Dung gia.

- Gặp! Cũng tống hắn đi rồi... Ta biết các ngươi quan tâm cái gì. Nói thẳng vậy, ta nói với hắn, chuyện giữa Mộ Dung gia và Thác Bạt gia, người Bắc cương chúng ta không xen vào, mời các vị tiên sinh Mộ Dung gia tự mình cầu phúc đi!

Nghe Mạnh Tụ nói như vậy, biểu tình các bộ hạ khá là thoải mái, bọn họ ngầm trộm trao đổi ánh mắt một trận, cuối cùng vẫn là Âu Dương Huy đại biểu chúng nhân lên tiếng:

- Trấn đốc thẳng lòng như vậy thật khiến mọi người thống khoái. Chỉ là việc này có thể châm chước một chút hay không?

- Âu Dương, các ngươi có ý gì.

Gần đây Ninh Nam đi lại khá gần với Mạnh Tụ, lá gan hắn cũng lớn lên nhiều, mở miệng nói:

- Trấn đốc, chúng ta thực đã đắc tội với Thác Bạt Hùng, giờ đắc tội thêm với cả Mộ Dung gia, vậy.... Bất luận bọn họ ai thắng ai thua, chúng ta cũng không có đường lui! Trấn đốc, thừa dịp Vệ quản lĩnh kia còn chưa đi, chúng ta thương lượng lại được không?

Mạnh Tụ khẽ cười hắc hắc, kỳ thực chuyện các bộ hạ lo lắng hắn cũng đã nghĩ đến. Tuy hắn và Bắc Cương vương Thác Bạt Hùng đạt thành hiệp nghị, nhưng mọi người đều biết, đó chỉ là hiệp nghị đình chiến chứ không phải hiệp nghị hòa bình. Mạnh Tụ giết Trưởng Tôn Thọ, Thân Đồ Tuyệt, mấy lần khiến biên quân hao binh tổn tướng, lại cướp mất lão tướng quân Tiếu Hằng từ phía biên quân, thù hận giữa song phương sớm đã chất cao như núi, căn bản không thể nào hóa giải. Thác Bạt Hùng vì đại cục mới tạm thời nhịn xuống, nhưng một khi hắn được thế, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình.

Có điều Mạnh Tụ cũng không nguyện triệt để cột chặt vào chiến thuyền nhà Mộ Dung. Thứ bản thân muốn là làm minh hữu Mộ Dung gia, chứ không phải lệ thuộc.

Hắn có một loại dự cảm, rằng trận chiến giữa Mộ Dung gia và Thác Bạt gia tuyệt sẽ không nhanh chóng phân ra thắng bại, một khi chiến sự kéo dài, song phương tất hao tổn cực lớn. Hiện tại gia nhập chiến sự chỉ có nước làm pháo hôi cho nhà Mộ Dung. Làm loại chuyện ngốc nghếnh lấy dẻ trong lửa cho người khác, có điên Mạnh Tụ mới làm.

Cho nên mình chỉ có thể xuất động vào thời khắc sau cùng, khi hai nhà Mộ Dung Thác Bạt đã đấu đến sức cùng lực kiệt, cấp cho Thác Bạt Hùng một kích trí mạng, chứ không thể đứng hẳn về phía Mộ Dung gia trở về giằng co với Thác Bạt Hùng, đem chút binh mã vốn đã không nhiều của mình tiêu hao sạch sẽ được.

Hiện tại bản thân cự tuyệt xuất binh nhất định sẽ khiến Mộ Dung gia như ngồi trên đống lửa, nhưng chỉ cần cuối cùng mình xuất binh, bọn họ nhất định sẽ cảm kích... Tâm lý con người luôn là như vậy, ngươi đáp ứng giúp đỡ đối phương nhưng làm quá trễ sẽ khiến đối phương khó chịu, nhưng nếu ngươi không đáp ứng lại đột nhiên ra tay giúp đỡ, dưới loại kinh hỉ từ trên trời rơi xuống này đối phương thường thường sẽ không để ý chuyện bực bội trước kia.... Cho dù có khả năng trong đầu người nhà Mộ Dung gia vẫn có chút khúc mắc, song Mạnh Tụ tin tưởng, chỉ cần mình có thể bảo trì thực lực quân đội, Mộ Dung gia nhất quyết không thể trở mặt.

----------------------------------

Buổi tối, Mạnh Tụ nhận được thông báo, nói Giang Hải đi sứ Xích Thành đã trở về.

- Giang Hải đã trở về?

Mạnh Tụ nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ ra mục đích trước đây mình phía Giang Hải đi Xích Thành. Đương thời đại binh Thác Bạt Hùng áp sát, mình liền sai Giang Hải tới Xích Thành, muốn dùng kế hợp tung liên hoành, liên hệ đô đốc Xích Thành Nguyên Chính Bân cùng đối kháng Thác Bạt Hùng.

- Gia hỏa Giang Hải này.... Để hắn tới Xích Thành điều tra tình hình, sao đi lâu như vậy mới trở về? Việc đang cấp bách.... Chẳng lẽ lúc đó thấy tình thế chúng ta không ổn liền chạy trốn, giờ mới dám quay về?

Tâm lý thầm thì như vậy nhưng bất kể nói thế nào thì Giang Hải vẫn ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đến lúc trở về phải được tiếp kiến ủy lạo. Đêm đó Mạnh Tụ mở yến đón gió tẩy trần trong Lăng sở cho Giang Hải và mấy tên nhân viên đi theo, những đốc sát trong sở đều tới đủ.

Mấy tháng không thấy, màu da Giang Hải đã đen sạm đi không ít, cũng hơi chút phong sương nhưng tinh thần lại rất sung mãn. Trong bữa tiệc mọi người chỉ tán gẫu, Mạnh Tụ cảm thấy, tuy Giang Hải nói chuyện trên trời dưới đất nhưng giữa mi vũ hắn ẩn ẩn ứ đọng vẻ ngưng trọng như có tâm sự.

Xem ra lần này tới Xích Thành này tịnh không đơn giản?

Mạnh Tụ thầm suy tư, nhưng tịnh không hỏi nhiệm vụ Giang Hải trước mặt chúng nhân. Khi tiệc tàn, hắn mới nói:

- Giang đốc sát, sang chỗ ta uống chén trà xanh giải rượi không?

Giang Hải cười nói:

- Mong còn không được, mời trấn đốc.

Sau khi về nhà, Mạnh Tụ gọi Giang Lôi Lôi đi pha trà:

- Giang đốc sát ngồi đi. Lần này tới Xích Thành đúng là khổ cực ngươi.

- Không dám nhận trấn đốc khen ngợi. Trấn đốc suất lĩnh chư vị huynh đệ ở nhà chống đỡ biên quân, hăng hái quyết chiến. So sánh ra tỵ chức và các huynh đệ đi theo không giúp được gì, trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn.

- Chức trách mỗi người mỗi khác, thật không nên quá tâm chuyện này. Ngươi tới Xích Thành có thu hoạch được gì không? Có gặp được đô đốc Xích Thành Nguyên Chính Bân?

Nghe được câu hỏi của Mạnh Tụ, Giang Hải trầm mặc trong khoảng khắc, sau đó hắn mới nói:

- Trấn đốc, chuyến này đi sứ Xích Thành tỵ chức có việc tự tiện chủ trương, mong ngài thứ tội.
truyện được lấy từ website tung hoanh
- Giang đốc sát nói quá lời.

Ta sai phái ngươi làm đặc sứ tới Xích Thành tự nhiên là ngươi có quyền lực quyết định. Nếu chuyện quá khẩn cấp đương nhiên ngươi có thể làm chú, sao tính là tội được? Cứ yên tâm, cho dù ngươi gây ra đại họa, trong sở cũng sẽ giải quyết giúp ngươi.

Đương thời Mạnh Tụ ôm kỳ vọng rất lớn với đô đốc Xích Thành Nguyên Chính Bân. Nhưng hiện tại thế sự đổi dời, đại quân Thác Bạt Hùng Nam hạ, Mạnh Tụ cũng không quá coi trọng đến chuyện này nữa. Huống hồ Giang Hải tay không đến Xích Thành thì làm nổi chuyện gì kinh thiên động địa chứ.

Nghe Mạnh Tụ nói như vậy Giang Hải có vẻ rất cao hứng. Hắn nhẹ nhàng nói:

- Trấn đốc thật là khoan hồng đại lượng, như thế tỵ chức xin cả gan nói thẳng: Tỵ chức đã giết chết đô đốc Nguyên Chính Bân!

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-228-D1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận