Đấu La Đại Lục Chương 3 : Song Sinh Vũ Hồn

Đấu La Đại Lục
Chương 3: Song Sinh Vũ Hồn
    
      
"Nga" Hồn hoàn, hồn thú, hai cái tên mới này không ngừng quanh quẩn trong lòng Đường Tam. Mặc dù hắn không dám chắc mình đoán có chính xác hay không, nhưng Huyền Thiên Công vẫn không cách nào đột phá bình cảnh, Hồn hoàn này hiển nhiên la một cái cửa để đột phá.

 
Lúc này, Kiệt Khắc đã khôi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn về phía Đường Tam, kinh ngạc nói: "Tiểu Tam, ngươi có phải hay không là cái tiểu tử kia mà Đại sư nói là có tiên thiên mãn hồn lực, vũ hồn Lam ngân thảo?"

 
Đường Tam gật gật đầu, nói: "Là ta."

 
Lão Kiệt Khắc ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn Đường Tam: "Tiểu Tam, không nghĩ tới thiên phú của ngươi lại xuất sắc như vậy, đáng tiếc, ngươi có một ba ba như vậy, không có vũ hồn tốt truyền thừa cho ngươi. Nếu không, nói không chừng ngươi có thể trở thành Hồn Thánh thứ hai của thôn chúng ta. Ngươi nói cho gia gia, ngươi có nguyện ý đi tới trường chuyên môn để học tập phương pháp tu luyện của Hồn sư? Chỉ có nơi đó mới có các loại tri thức chuẩn xác nhất về vũ hồn."



 
Đường Tam lúc này đã sinh ra hứng thú mạnh mẽ đối với vũ hồn, nhất là vũ hồn này cùng Huyền Thiên Công của bản thân hắn có liên quan, nhưng hắn như trước không dám trực tiếp trả lời một cách khẳng định: "Kiệt Khắc gia gia, cái này hỏi ba ba ta mới được."

 
Khiệt Khắc chợt tỉnh ngộ lại, dù đứa nhỏ có hiểu truyện thì cuối cùng vẫn là một đứa nhỏ, nói như thế nào cũng phải tuân theo ý kiến của Đường Hạo mới được.

 
Trong mắt toát ra vài phần quang mang kiên định, mặc dù hắn không muốn đi gặp cái tên lạp tháp quỷ kia (tên quỷ bẩn thỉu - nghĩa đen), nhưng vì thôn có thể lại xuất ra một gã Hồn sư, hắn cũng bất chấp.

 
"Đi thôi, Tiểu Tam, gia gia đưa ngươi về nhà." Lão Kiệt Khắc trước đem những đứa trẻ để cho cha mẹ chúng đón về , sau mới mang theo Đường Tam về tiệm rèn.

 
Buổi sáng, theo lệ là thời gian ngủ của Đường Hạo, tiệm rèn rất yên tĩnh.

 
"Đường Hạo, Đường Hạo." Lão Kiệt Khắc mặt kệ Đường Hạo có đang ngủ hay không, đối với tên thợ rèn lạp tháp này, hắn thật sự là rất không ưa. Nếu không phải hắn chế tạo nông cụ với giá rất rẻ thì hắn đã mang Đường Hạo đá ra khỏi thôn rồi.

 
Một bên gọi Đường Hạo, ánh mắt lão Kiệt Khắc xẹt qua chung quanh, vốn muốn tìm cái ghế để ngồi xuống, nhưng nhìn mọi thứ rách rách nát nát, hắn thật sự không có dũng khí để kéo qua. Tuổi hắn đã không còn nhỏ nữa, cũng không muốn ở chỗ này cân chiết cốt đoạn (gân đứt xương gãy)

 

 
"Ai đang hô to gọi nhỏ vậy?" Thanh âm của Đường Hạo thoáng mang theo chút tức giận, vén rèm cửa lên, chậm rãi đi ra.

 
Đầu tiên hắn thấy được nhi tử của mình, sau mới chuyển ánh mắt qua người lão Kiệt Khắc: "Lão Kiệt Khắc, làm gì?"

 
Kiệt Khắc không tức giận nói: "Hôm nay là ngày nhi tử của ngươi giác tỉnh vũ hồn, ngươi không biết có bao nhiêu trọng yếu? Người khác đều là cha mẹ cùng nhau đưa đi, nhưng mà ngươi có thể đi không, hay vẫn là cái bộ dạng như cũ."

 
Đường Hạo phảng phất như không nghe được lão Kiệt Khắc châm chọc, ánh mắt lại nhìn về phía nhi tử: "Tiểu Tam, vũ hồn giác tỉnh của ngươi thế nào? Là cái gì?"

 
Đường Tam nói: "Ba ba, là Lam ngân thảo."

 
"Lam ngân thảo?" Khồn biết tại sao, Đường Hạo luôn luôn không cảm thấy hứng thú gì với ngoại vật, nhưng trong khi nghe đến ba chữ này thì thân thể đột nhiên run lên một chút, trong mắt cũng toát ra một tia quang mang đặc thù.

 
Vẻ mặt của Đường Hạo biến hóa chỉ có Đường Tam chú ý tới, lão Kiệt Khắc tự nhiên sẽ không quản vẻ mặt của một lạp tháp thợ rèn, trực tiếp nói: "Mặc dù là Lam ngân thảo, nhưng Tiểu Tam chính là tiên thiên mãn hồn lực. Đường Hạo, ta đã quyết định, thôn năm nay sẽ cấp cho Tiểu Tam một cái công độc sanh danh ngạch (cái này như kiểu là có một xuất đi học ấy). Để cho hắn tới sơ cấp Hồn sư học viện tại Nặc Đinh Thành học tập. Thôn sẽ bao cấp lộ phí."

 
"Lam ngân thảo, Lam ngân thảo." Đường Hạo thì thài hai câu, mạnh mẽ ngước đầu lên, trong mắt toát ra quang mang kiên định mà Đường Tam chưa bao giờ gặp, trầm giọng nói: "Không được."

 
"Ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ?" Kiệt Khắc ngoáy ngoáy cái lỗ tai của mình, giật mình nhìn Đường Hạo: "Ngươi hẳn là biết cơ hội này quý giá như thế nào? Thánh Hồn thôn chúng ta sợ là đã từng xuất ra một Hồn Thánh, một năm cũng chỉ có một danh nghạch, các thôn khác, phải hai, ba thôn mới được hưởng một cái danh nghạch, ngươi có biết hay không? Đây chính là cơ hội tốt. Nói không chừng, sau này Tiểu Tam có thể trở thành người thượng nhân (cái này bạn không hiểu lắm, tiếng anh là leading - người lãnh đạo, có lẽ là người ở tầng lớp trên)."

 
Đường Hạo lạnh lùng nhìn lão Kiệt Khắc một cái: "Người ở tầng lớp trên có tác dụng gì? Ta chỉ biết là, nếu nó đi, sẽ không có ai nấu cơm cho ta ăn. Lam ngân thảo, ngươi cho rằng Lam ngân thảo vũ hồn có thể tu luyện thành cái gì? Nó chỉ là một cái phế vũ hồn."

 
Lão Kiệt Khắc tức giận nói: "Nhưng hắn là tiên thiên mãn hồn lực, chỉ cần có được một cái Hồn hoàn, kể cả một cái Hồn hoàn kém cỏi nhất, cũng lập tức trở thành một gã Hồn sư. Hồn sư, ngươi biết không? Thôn chúng ta đã rất nhiều năm chưa xuất hiện một cái Hồn sư rồi."

 
Đường Hạo lạnh nhạt nói: "Đây mới là mục đích chính thức của ngươi. Nói không được là không được. Ngươi có thể đi rồi."

 
"Đường...Hạo..." Lửa giận trong lồng ngực lão Kiệt Khắc đã thiêu đốt tới cực hạn.

 
Đường Hạo vẫn một bộ dáng biếng nhác như trước: "Không cần lớn tiếng như vậy, ta không có điếc. Ta nói rồi, ngươi có thể đi."

 
"Kiệt Khắc gia gia, ngài đừng nóng giận. Ta không đi học tập năng lực của Hồn sư nữa. Ba ba nói đúng, Lam ngân thảo chỉ là phế vũ hồn, cảm ơn ý tốt của ngài."

 
Kiệt Khắc mặc dù chán ghét Đường Hạo cực độ, nhưng phi thường thích sự hiểu chuyện của Đường Tam, lửa giận dần dần bình phục, thở dài một tiếng: "Hảo hài tử, gia gia không tức giận. Được rồi, gia gia phải đi rồi." Nói xong xoay người hướng ra phía ngoài mà đi.

 

 
Đường Tam ra tiễn. Ba ba có thể không để ý tới, nhưng Kiệt Khắc là thôn trưởng, hắn lại rất tốt, lễ số (kiểu như là chào hỏi ấy) hắn tuyệt đối không thể thiếu.

 
Kiệt Khắc đi tới cửa tiệm rèn dừng chân lại, xoay người nhìn về phía Đường Hạo, ngữ khí trầm trọng nói: "Đường Hạo, ngươi khi còn sống cứ như vậy là xong, nhưng Tiểu Tam còn nhỏ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cấp cho nó một loại nghề mưu sinh ư? Không nên làm chậm trễ hắn trở thành Hồn sư, ít nhất sau này cũng sẽ không lạc phách giống ngươi. Nếu ngươi thay đổi chủ ý hãy tới tìm ta. Thời gian báo danh của Nặc Đinh hồn sư sơ cấp học viện còn có ba tháng."

 
Đường Tam tiễn Lão Kiệt Khắc đi, trong lòng hắn cũng có vài phần mất mác, dù sao, theo như lời Tố Vân Đào thì Hồn hoàn có lẽ có quan hệ tới vấn đề đột phá Huyền Thiên Công của hắn. Nhưng hắn không có biểu hiện gì, hắn tin tưởng rằng cơ hội vẫn còn.

 
Chậm rãi đi về tiệm rèn, bất ngờ là Đường Hạo không có trở về phòng tiếp tục ngủ, mà là ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

 
"Ba ba, ngài trở về phòng ngủ tiếp đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa."

 
Đường Hạo vẫn nhắm mắt như trước, nhàn nhạt nói: "Có phải ngươi cũng cảm thấy rất thất vọng.? Cũng muốn trở thành Hồn sư sao?"

 
Đường Tam sửng sốt một chút: "Không có việc gì, ba ba, trở thành một người thợ rèn cũng tốt lắm a, cũng có thể nuôi sống chúng ta. Người không phải đã đáp ứng ta là dạy ta chế tạo nông cụ sao?"

 
Đường Hạo chậm rãi mở to mắt, từ trong mắt hắn, Đường Tam thấy được tâm tình kích động, trong lúc bất tri bất giác, hữu quyền (tay phải) của Đường Hạo đã nắm chặt, trên vẻ mặt già nua hiện lên một tia khí tức băng lãnh: "Hồn sư? Hồn sư có tác dụng gì? Đừng nói chỉ là một cái phế vũ hồn, sợ là vũ hồn lợi hại nhất, Hồn sư cường đại nhất có thể có cái tác dụng gì? Bất quá vẫn còn là một phế vật mà thôi. "

 
Tâm tình của Đường Hạo rất kích động, cả thân thể hắn đều run rẩy, mơ hồ trong lúc đó, Đường Tam nhìn thấy trong mắt phụ thân một điểm trong suốt gì đó.

 
Đường Tam chạy tới cầm lấy tay Đường Hạo: "Ba ba, ngài đừng nóng giận, ta không làm Hồn sư là được. Ta sẽ luôn luôn ở cùng ngươi, nấu cơm cho ngươi."

 
Hít sâu một hơi, sự kích động của Đường Hạo tới cũng nhanh mà lui cũng nhanh, nhàn nhạt nói: "Mang vũ hồn của ngươi phóng thích ra cho ta nhìn xem."

 
"Vâng." Đường Tam gật gật đầu, ngửa tay phải lên, Huyền Thiên Công trong cơ thể nặng lẽ thúc dục, trong ý thức cảm thụ cỗ nhiệt lưu đặc thù nọ cùng với Huyền Thiên Công dung hợp làm một, quang mang màu lam nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trong khoảnh khắc, một nhánh màu lam tiểu thảo đã xuất hiện.

 
Kinh ngạc nhìn Lam ngân thảo trong tay Đường Tam, Đường Hạo thất thần một trận, một lúc lâu mới dần dần khôi phục lại, quang mang trong mắt thôn thổ (nuốt, phun) bất định, thì thào nói: "Lam ngân thảo, cũng quả nhiên là Lam ngân thảo. Cùng nàng giống nhau."

 
Đột nhiên, Đường Hạo đứng lên, xoay người hướng trong phòng đi đến, động tác đột nhiên đó suýt nữa làm Đường Tam đang đứng trước mặt hắn té ngã, Lam ngân thảo vũ hồn trong tay cũng theo đó biến mất.

 
"Ba ba."

 
Đường Hạo nhịn không được phất phất tay: "Đừng làm phiền ta." Nói xong đã mở rèm cửa đi vào phòng trong.

 
"Chính là, ta còn có một vuc hồn."Đường Tam chính là vẫn nói ra hôm nay vũ hồn giác tỉnh cùng bọn chúng bất đồng (bọn trẻ). Chuyện này hắn không có hỏi Tố Vân Đào và Kiệt Khắc, dù sao, họ cũng chỉ là ngoại nhân mà thôi.

 

 
[Đường môn Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương, đệ nhất điều: Vĩnh viễn đừng cho người ngươi không cách nào tín nhiệm hoàn toàn biết ngươi chính thức có bao nhiêu thực lực.]

 
Đường Tam đã sớm đem Huyền Thiên Bảo Lục ghi vào trong tâm, đối với Tổng cương càng tuyệt đối kiên trì quán triệt.

 
Rèm cửa mạnh mẽ vén lên, Đường Hạo lại xuất hiện gian ngoài, lúc này, trên mặt hắn đã lộ vẻ khiếp sợ, có thể thấy, hai con mắt của hắn đã đỏ bừng, vừa rồi tựa hồ là đã khóc.

 
Đường Tam không có mở miệng, nhưng không ngửa tay phải lên giống như lúc trước, chậm rãi ngửa tay trái của mình lên, lúc này đây, không phải lại là lam quang, màu đen quang mang nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay hắn phun ra, quang hoa trong nháy mắt ngưng tụ, một cái gì đó kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

 
Đó là cái búa màu đen, cán búa ước chừng dài nửa thước, đầu búa hình trụ, nhìn qua giống như là dạng thu nhỏ của cái búa rèn, nhưng là, tại mặt ngoài của cái búa đen có một cỗ quang mang đặc thù, trên đầu búa, một vòng hoa văn nhàn nhạt vây quanh.

 
Không biết tại sao, khi cái búa này vừa xuất hiện trong tay Đường Tam thì không khí bên trong phòng có vẻ có chút áp lực, mà Đường Tam tựa hồ cũng không cách nào thừa nhận được sức nặng của cái búa nhỏ (tiểu chụy, tiểu chuy tử ...)này vậy, chỉ có thể cầm nó, cánh tay chậm rãi hạ xuống. Sắc mặt hắn đã trở nên tái đi.

 
Cùng với Lam ngân thảo cơ hồ không cần tiêu hao Huyền Thiên Công bất đồng, cái thanh hắc sắc chuy tử này vừa hiện ra, tựu cơ hồ hấp thu tất cả nội lực của Đường Tam. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế chính mình nắm chặt chuy bính (cán búa). Mặc dù nhìn qua cái chuy tử này rất nhỏ, nhưng trên thực tế, nó nặng hơn rất nhiều so với chú tạo chuy (búa rèn).

 
"Này, đây là...." Đường Hạo cơ hồ bước một bước đã đi tới trước mặt Đường Tam, tay hắn mạnh mẽ nắm cái chuy tử, đưa nó tới trước mặt mình, tay Đường Hạo rất có lực, ít nhất bây giờ Đường Tam không hề cảm giác được chuy tử đối với tay mình nặng nhiều nữa.

 
Khi tay Đường Hạo đang cầm tay hắn thì một loại cảm giác ấm áp của huyết mạch tương liên làm cho trong lòng Đường Tam cảm thấy hết sức thoải mái: "Ba ba, có cái gì không đúng sao?"

 
Nhìn hắc sắc tiểu chuy tử (cây búa màu đen), quang mang kích động trước biến mất nay lại xuất hiện trong mắt Đường Hạo: "Song sinh vũ hồn. Cũng là song sinh vũ hồn. Nhi tử, nhi tử của ta."

 
Một cách bất ngờ, Đường Hạo mở ra hai tay khỏa mạnh, ôm chặt Đường Tam vào trong ngực của mình.

 
Ngực của Đường Hạo rất rộng, có lẽ nguyên nhân bởi vì làm thợ rèn trong thời gian dài, mặc dù mặt ngoài nhìn qua thì hắn rất biếng nhác, nhưng cơ bắp trên người hắn không năm tháng mà giảm bớt, ngực hắn rất ấm áp. Cái loại phụ ái (tình yêu của người cha) này mang đến cảm giác an toàn mà bất kì vật gì cũng đều không thể thay thế.

 
"Ba ba." Đường Tam có chút bất ngờ, trong trí nhớ của hắn, đây tựa hồ là lần đầu tiên Đường Hạo ôm hắn.

 
Tiểu thiết chùy (cái búa sắt nhỏ) trên tay phảng phất càng ngày càng nặng, mặc dù Đường Tam rất thích cái loại ấm áp từ phụ ái này, nhưng hắn càng không hy vọng thiết chùy rời tay đánh vào cha mình.

 
"Ba ba, ta không kiên trì được nữa." Đường Tam nhịn không được nói.

 
Đường Hạo buông hai tay ra: "Thu trở về."

 
Ô quang tán đi, sức nặng biến mất, Đường Tam trong lòng cảm thấy rất kì quái, nó rõ rang là Huyền Thiên Công của mình và một cỗ năng lượng đặc thù trong cơ thể hỗn hợp mà hình thành chuy tử, nhưng sao mình lại không thể di chuyển nó? Càng làm hắn kinh ngạc chính là sau khi gọi về tiểu chuy tử đó thì nội lực của mình cũng tiêu hao hết.

 

 
Đường Tam chưa bao giờ nhìn thất sắc mặt của cha kì lạ thế, các loại tâm tình phức tạp không ngừng xuất hiên trên mặt Đường Hạo, một lúc lâu, hắn mới từ từ nói ra một câu: "Nhớ kỹ, trong tương lai ngươi nhất định phải dùng chùy trong tay trái bảo vệ cho tốt thảo bên tay phải. Vĩnh viễn."

 
Đường Tam không rõ cho nên gật gật đầu. Đường Hạo đứng lên, đi vào phòng trong cũng không quay đầu lại.

 
Một bên nấu cơm trưa, một bên Đường Tam tự hỏi về thế giới vũ hồn mà hôm nay tiếp xúc, song sinh vũ hồn, tựa hồ trong thế giới này hẳn là tồn tại rất ít, nếu không, cha cũng sẽ không giật mình như vậy. Xem bộ dáng, chuy tử vũ hồn của mình hình như làm hắn xúc động rất lớn.

 
Đối với hắn mà nói, càng trọng yếu là quan hệ giữa vũ hồn và Huyền Thiên Công, nếu cái Hồn hoàn kia là mấu chốt của Huyền Thiên Công mà mình không cách nào đột phá, vậy, bất luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp có được một cái Hồn hoàn để thí nghiệm một chút.

 
Bữa trưa, Đường Hạo có vẻ rất trầm mặc, ngay cả cơm cũng ăn ít hơn trước rất nhiều, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người Đường Tam, phảng phất đang do dự cái gì đó.

 
Ăn xong cơm trưa, Đường Tam theo thói quen chuẩn bị thu dọn lại bị Đường hạo gọi lại.

 
"Đợi lát nữa hãy thu thập lại đi. Tiểu Tam, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở thành một gã Hồn sư?"

 
Đường Tam sửng sốt một chút, nhìn về phía Đường Hạo, hắn không muốn lừa gạt phụ thân, do dự một lát, vẫn còn gật gật đầu.

 
Đường Hạo thở dài một tiếng, vẻ mặt nhìn qua càng them vài phần già nua: "Ngươi cuối cùng vẫn chọn đi hướng con đường này." Hắn chỉ nói them một câu này, rồi lại về phòng mình.

 
Đường Tam phát hiện, trong khi Đường Hạo cảm thán, trong tâm tình có thất vọng nhưng càng nhiều cũng là một loại vả mặt vui mừng. Hắn hiểu được, tại trong lòng phụ thân tựa hồ ẩn tang rất nhiều chuyện.


 
Thu thập xong, Đường Tam trở lại phòng mình tiếp tục công việc của hắn, búa rèn và sắt va chạm tạo nên âm thanh "đinh đương" có tiết tấu vang lên. Mặc dù không biết lúc nào có thể làm cho khối sắt này chỉ còn nhỏ bằng nắm tay giống như Đường Hạo yêu cầu, nhưng loại phương thức chế tạo này đối với việc tăng lên sự vận dụng Huyền Thiên Công của hắn có không nhỏ chỗ tốt, đối với thân thể rèn luyện cũng có hiệu quả rất tốt. Đường Tam đã bắt đầu thử dùng hết lượng nội lực Huyền Thiên Công ít ỏi của hắn để huy động thiết chùy, như vậy, trong khi hắn mỗi lần liên tục đánh xuống thì có thể duy trì thời gian càng dài.

 
Khi buổi chiều tới thì đã được hơn ba trăm lần đập, cảm giác khối sắt lại bị khu trừ đi một chút tập chất thì rèm cửa nhấc lên, Đường Hạo đi đến. Buổi chiều hôm nay hắn tựa hồ không rèn nông cụ, ít nhất Đường Tam không có nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng đập.

 
"Ba ba." Đường Tam nhìn về phía cha, chiếc thiết chùy trong tay không tự giác ngừng lại.

 
Đường Hạo làm một cái dấu tay để hắn tiếp tục, rồi đi sang đứng một bên, chỉ là nhìn hắn.

  truyện copy từ tunghoanh.com
Đường Tam lúc này mới tiếp tục huy búa, lúc này, quần áo trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Với nội lực của hắn bây giờ, còn chưa đạt tới trình độ thích ứng độ ấm, càng huống chi, đây tuyệt đối là lao động nặng vào hạng nhất.

 
"Đương, đương, đương, đương, đương...." Âm thanh va đập không ngừng vang lên, thân thể nhỏ bé của Đường Tam và thiết chùy trong tay hắn chẳng hề tương xứng, nhưng mỗi lần thiết chùy gõ xuống đều vang lên những tiếng gió vù vù.

 

 
Trong lòng Đường Hạo thầm nghĩ, trời sinh thần lực, hơn nữa tiên thiên mãn hồn lực, khó trách nhỏ như vậy mà có thể huy động thiết chùy. Lão Kiệt Khắc có lẽ nói đúng, không nên bởi vì sự sa sút của mình mà ảnh hưởng tới sự phát triển của đứa nhỏ này, đường sau này, để cho nó tự mình đi thôi.

 
Nhìn Đường Tam mồ hôi như mưa, Đường Hạo rút cục cũng hạ quyết tâm.

 
"Dừng một chút." Đường Haok mở miệng nói.

 
Đường Tam bỏ thiết chùy trong tay xuống, có chút thở dốc, lặng yên thúc dục Huyền Thiên Công trong cở thể điều tức để khôi phục thể lực của mình.

 
Đường Hạo đi tới trước mặt Đường Tam, cầm thiết chùy trong tay hắn, lại nhìn khối sắt đỏ bừng trong lò: "Đập như ngươi cho dù là một năm cũng vô pháp cho nó biến thành nhỏ như nắm tay."

 
Đường Tam ngẩng lên nhìn phụ thân cao lớn: "Ta đây nên làm như thế nào?"

 
Đường Hạo lãnh đạm nói: "Nói cho ta biết, trong khi ngươi huy động búa đập nó, chỗ nào của thân thể phát lực đầu tiên?"

 
Đường Tam suy nghĩ một chút nói: Hẳn là eo. Từ phần eo tới lưng, sau đó lại kéo cánh tay lên mà nện."

 
Đường Hạo cũng không có khẳng định hoặc phủ nhận thuyết pháp của Đường Tam, tiếp tục hỏi: "Thân thể con người ngoại trừ đại não thì chỗ nào là trọng yếu nhất?"

 
"Là trái tim." Đường Tam không chút do dự trả lời. Tái tim và đại não đồng dạng là địa phương trong nháy mắt trí mạng (làm chết người), mà đại não có xương đầu bảo vệ, còn trái tim chỉ có da cùng cơ thể mà thôi. Làm Đường môn đệ tử, đối với cấu tạo của cơ thể người hắn rất rõ ràng, dùng ám khí đâm xuyên tâm tạng địch nhân là hữu hiệu nhất, cũng là phương pháp đơn giản nhất làm chết người.

 
Đường Hạo dừng lại một chút mới nói: "Vậy ngươi lại cho ta biết, một người có mấy trái tim?"

 
"A?" Đường Tam giật mình nhìn hắn, có chút không hiểu được. Người có mấy trái tim còn phải nói sao?

 
"Trả lời ta." Đường Hạo lạnh lung nhìn hắn, áp lực từ vóc người cùng khí tức làm cho Đường Tam có chút không thở nổi.

 
"Một trái."

 
Đường Hạo lắc lắc đầu, nói: "Không, ngươi sai rồi. Nhớ kỹ, con người có ba trái tim, mà không phải là một "

 
"Ba khỏa?" Đường Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Hạo, không rõ ý tứ của hắn là gì.

 
Đường Hạo đảo cái búa trong tay, dùng cán búa chạm vào hai tiểu thối (phần ống chân) của Đường Tam: "Ở chỗ này, Hai chân trên cơ thể con người, chính là trái tim thứ hai và thứ ba. Một người, nếu muốn đưa toàn bộ lực lượng phát huy đến, vậy, nhất định là kết quả vận chuyển của ba khỏa trái tim. Cho nên, phát lực thì cũng không phải lấy eo làm đầu. Ba khỏa trái tim mới là khởi điểm."

 
"Khi trái tim trong ngực ngươi nhảy lên là lúc từ hai tiểu thối bắt đầu phát lực, lực lượng truyền lên tới đại thối (phần bắp đùi), trải qua eo, lưng, cánh tay, cuối cùng phóng thích đi ra ngoài. Đây mới phải là toàn lực nhất kích. Trái tim phát lực, eo là trục. Nhìn. "

 
Đường Hạo nâng búa trong tay lên quá đỉnh đầu, làm cho Đường Tam lui về sau vài bước, đồng thời, chuy tử trong tay đã điều chuyển quay lại, khẽ quát một tiếng, thân thể bán chuyển, hai chân dán chặt trên mặt đất, hai tiểu thối không che đậy tại bên ngoài chiếc khố phá lạn (ý nói là Đường Hạo chỉ mặc một cái khố rách nát - ^_^') trong nháy mắt căng lên, cả người như mãnh hổ súc thế chỉ đợi bộc phát, chân phát lực, eo chuyển, chiếc búa trong lúc vô hình đã được dẫn quay lại, đương, một tiếng cự hưởng (nổ, tiếng lớn) vang lên. Trọng trọng rơi vào lên trên khối sắt đỏ rực.

 

 
Đường Tam hoàn toàn có thể cảm nhận được, đây chỉ là một quá trình của cơ thể con người phát lực, Đường Hạo không có nội lực, càng không có cái gì là vũ hồn phóng thích, tất cả đều là lực lượng của thân thể, mà khối sắt đỏ rực trước đó nay lại bị đập cho hoàn toàn co lại đến gần một phần ba, biến hình cực kỳ rõ ràng.

 
"Lấy tiểu thối phát lực, mang lực lượng của thân thể mình liên tiếp thành (kết nối thành) một cái chỉnh thể, là toàn lực." Thiết chùy trong tay Đường hạo lại trả về trong tay Đường Tam: "Ngươi tới một lần."

 
"Dạ." Đường Tam chưa bao giờ nghĩ tới, nghề rèn còn có cách phát lực như vậy. Loại pháp môn phát lực này không chỉ đơn giản là dùng trên nghề rèn. Nó hẳn cũng có thể dùng trong Đường môn võ học của mình.

 
Hai tay cầm cán búa, học theo tư thế lúc trước của Đường Hạo, hai mắt Đường Tam gắt gao nhìn vào khối sắt bị thiêu hồng, Huyền Thiên Công chậm rãi vận chuyển, xâm nhập trong tiểu thối, hai chân gắt gao dán chặt trên mặt đất.

 
Đường Tam hét lớn một tiếng, lực lượng ở chân cùng Huyền Thiên Công đồng thời phát lực, lực lượng từ tiểu thối bộc phát, trong nháy mắt lan tràn, phần eo chuyển động, dẫn động tới lưng, tới hai vai, lại tới cánh tay. Hắn rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình trở lên cường đại trước đó chưa bao giờ có, do tiểu thối bắt đầu bộc phát tới cánh tay, quay thiết chùy chấm dứt, thân thể mình tựa hồ cũng bị cỗ đại lực này mang phi đi.

 
"Đương." Thiết chùy chuẩn xác nện ở trên khối sắt, phát ra một tiếng cự hưởng.

 
Thân thể của Đường Tam cũng bởi vì luân động thiết chùy mà hai chân rời mặt đất, tiến một bước về phía trước, thiết chùy bắn ngược lên, mặc dù có Huyền Ngọc Thủ hỗ trợ nên trên tay cũng không xuất hiện vấn đề gì, nhưng song chưởng lại bị cỗ phản lực này làm cho một trận toan ma, may là Huyền Thiên Công kịp thời vận chuyển, cảm giác toan ma (tê, tê dại) mới từ từ biến mất.

 
Hiệu quả có thể trông thấy được, mặc dù Đường Tam bởi vì nguyên nhân tuổi, thêm vào Huyền Thiên Công, hiệu quả một búa này của Đường Tam cũng không rõ ràng bằng Đường Hạo, nhưng và những lần nện trước của hắn so sánh, một chuy này tác dụng trên cả mười chuy trước của hắn.

 
Mắt nhìn động tác của Đường Tam, Đường Hạo cũng không đánh giá, nhưng từ trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, Đường Tam làm so với trong tưởng tượng của hắn tốt hơn rất nhiều. Đường Hạo không nghĩ tới, Đường Tam trong một thời gian ngắn như thế có thể nắm giữ pháp môn phát lực.

 
Hắn đâu có biết rằng, Đường Tam một mực khổ tu võ học Đường môn, chẳng những có trụ cột là Huyền Thiên Công, Khống Hạc Cầm Long, Quỷ Ảnh Mê Tung hơn nữa Huyền Ngọc Thủ, làm cho năng lực của hắn vượt xa so với những đứa bạn cùng lứa tuổi. Ngộ tính của hắn lại không kém, kỹ xảo phát lực này rất dễ dàng tựu nắm giữ. Đương nhiên, dù sao cũng là lần đầu tiên, hắn vận dụng vẫn chưa thuần thục.

 
"Ba ba, ta làm đúng không?"

 
Đường Hạo chậm rãi gật đầu: "Ngươi biết tác dụng của trái tim chưa? (Con) Người sử dụng nhiều nhất chính là tiểu thối, tiểu thối là căn nguyên của hết thảy lực lượng. Vận dụng tốt lực lượng của tiểu thối, ngươi sẽ làm khí lực tăng lên nhiều."

 
Nói xong, Đường Hạo đi tới gần ống bễ rồi ngồi xuống, từ dưới ống bễ lấy ra một cái gì đó do sắt tạo thành, vật thể đó là hai cái bàn đạp giống nhau, Đường hạo mang nó đặt tại dưới ống bễ (???), còn hai tay mình thì giữ chặt ống bễ: "Trong chú tạo, tác dụng của ống bễ cũng phi thường trọng yếu, thiêu đốt kim chúc nguyên vẹn, có thể càng chế tạo tốt hơn, bởi vì như vậy, sẽ làm nhận tính (đàn hồi - resilient) càng mạnh. Mà một khối kim chúc gì, kể cả một khối kim chúc có nhiều tạp chất, thì thân nó đều cũng có linh hồn, một khi nhiệt độ không đủ, lực lượng quá lớn trong khi chế tạo sẽ làm nó bị nghiền nát, vậy, cho dù hòa tan và chế tạo lại một lần nữa, khối kim chúc này cũng chỉ là phế phẩm, cho nên, trong khi ngươi toàn lực đập khối sắt, nhất định phải bảo trì tốt nhiệt độ của nó. Lạp phong tương *, đồng dạng cũng là dùng tiểu thối phát lực, chẳng những có thể giảm bớt lực lượng tiêu hao nhiều nhất **, cũng có thể làm cho ống bễ đạt hiệu quả lớn nhất."

 

 
Hai chân đặt trên hai bàn đạp, chợt phát lực, lấy chân khởi điểm, cả thân thể nhanh chóng bắn lên về phía sau, song chưởng tự nhiên huy động tương tay cầm ống bễ mở ra, chân trực tiếp loan khúc (uốn), lại đưa tay cầm trở về. Trong lúc nhất lai nhất hồi (một tới một về), ống bễ toàn lực vận chuyển, động tác của Đường Hạo nhìn qua cũng không nhanh, nhưng mỗi một chút lại làm cho ống bễ phát huy năng lực tới tận cùng, tại cơ nhục của tiểu thối đái lĩnh, thân thể cùng ống bễ hình thành một loại vận luật (nhịp nhàng, động tác có quy luật) đặc thù, ngọn lửa chợt từ trong lò bốc lên, khối sắt nhất thời bị thiêu đỏ rực.

 
"Ngươi tới thổi ống bễ, tựa như động tác vừa rồi của ta." Đường Hạo đưa vị trí của mình cho Đường Tam.

 
Có kinh nghiệm huy thiết trùy lúc trước và cẩn thận quan sát, Đường Tam ngồi (??? Tọa-->ngồi, mình không rõ lắm chỗ này là ngồi hay đứng nữa, nhưng có thể là tọa ở đây là thay vị trí!!!) trên vị trí lúc trước của Đường Hạo, rất nhanh lắm giữ được phương pháp lạp động ống bễ, mặc dù còn có chút sanh sáp (giật giật, cứng ngắc), nhưng dưới sự cẩn thận chú ý của hắn, mỗi một lần phát lực đều bắt đầu từ tiểu thối. Cũng quả nhiên như theo lời Đường Hạo, chẳng những tiết kiệm được rất nhiều lực lượng, hơn nữa hiệu quả so với trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu (rất tốt).

 
Đường Hạo cầm búa rèn của Đường Tam, nhàn nhạt nói: "Toàn lực huy búa tiến hành chú tạo, có thể làm lực lượng của mình phát huy toàn bộ, nhưng đồng dạng, một búa hạ xuống, phản lực *** cũng tạo gánh nặng rất lớn cho bản thân, nếu không có phương pháp tiến hành dẫn đạo thích hợp, chẳng những dễ dàng thương đến bản thân mình, cũng sẽ làm một bộ phận lực lượng bị mất đi, không cách nào tác dụng lên trên kim chúc. Ngươi phải nhìn kỹ động tác phía dưới của ta, đây cũng là mấu chốt của việc trong thời gian ngắn ngươi có thể hay không rèn khối sắt này tới nhỏ bằng nắm tay."

 
Hít sâu một hơi, hai mắt Đường Hạo trở lên chuyên chú, theo Đường Tam thổi ống bễ, cả khối sắt đã bị thiêu đỏ rực, ngọn lửa bốc lên nóng cháy, làm cho bên trong phòng trở lên dị thường nóng.

 
--------------------------------

 
*Lạp phong tương: Theo mình ở đây có nghĩa là thổi ống bễ.

 
** Giảm bớt lực lượng tiêu hao nhiều nhất: Ý là có thể tiết kiệm nhiều sức nhất.

 
***Phản lực: Ai không biết cái này thì xem lại định luật 3 Newton về lực và phản lực trong SGK lớp 10.

 
Đường Hạo động rồi, động tác của hắn và trước kia tựa hồ không có cái gì khác nhau, dĩ thối đái yêu, dĩ yêu đái bối, dĩ bối đái tí (1), 'đương' một tiếng, thiết chùy nện ở trên khối sắt.

 

 
Khi thiết chùy bị phản lực tác dụng bắn lên thì đồng thời, Đường hạo đột nhiên xoay người một cái, như trước là tiểu thối phát lực, chuy tử vừa bị bắn lên đã bị hắn quay rồi, tại không trung huy vũ một vòng, mang theo tiếng gió mãnh liệt, vừa là một tiếng cự hưởng, lại rơi vào trên khối sắt, một búa này tốc độ chẳng những nhanh, hơn nữa lực lượng tựa hồ so với búa đầu tiên còn mạnh hơn.

 
Thiết chùy lại bắn lên, động tác của Đường Hạo cùng tốc độ thiết chùy bắn lên tựa hồ đạt tới một loại kết hợp hoàn mỹ, không sớm không muộn, tại điểm thiết chùy đạt được độ cao lớn nhất thì trong nháy mắt, thân thể đái động (kéo theo, mang theo v.v...) thiết chùy xoay một vòng, lại nện xuống.

 
Ánh mắt của Đường Tam sáng rực lên, đây rõ ràng là một loại pháp môn tá lực sử lực (mượn lực sử dụng lực), lợi dụng thiết chùy và kim chúc va chạm sinh ra phản lực hóa thành một phần lực lượng dưới kích của mình, động tác hoàn mỹ mà dứt khoát, tránh cho phản lực thương tổn tới bản thân với một trình độ lớn nhất, ngược lại tương cỗ lực lượng này biến thành kích tiếp theo. Bắt đầu từ kích thứ hai, lực lượng của mỗi một kích đều vượt qua toàn lực của Đường Hạo, nhưng vẫn như trước trong sự khống chế của hắn.

 
Động tác của Đường Hạo càng lúc càng nhanh, giống như cuồng phong bão vũ kích lên trên khối sắt, khối sắt trong quá trình rèn không ngừng biến hình, khiến kẻ khác giật mình chính là, vị trí mà Đường Hạo đập cực kỳ chuẩn xác, mỗi khi bề dày khối sắt bị đập chỉ còn một phần hai ban đầu, sau khi bắt đầu biến thành dạng bẹt, búa rèn trong tay hắn sẽ có một chút đập tại bên cạnh (bờ) của khối sắt, làm cho nó sinh ra phiên chuyển (??? Turnover - doanh thu - cái này bạn cũng chịu!!!), cứ như vậy, khối sắt đều đều thừa nhận từng búa của hắn, mà không phải đơn thuần bị đập thành một cái đĩa (chỗ này ý nói là cái đĩa thì có chon, có lòng đĩa, nếu như đạp vào 1 điểm cố định thì sẽ biến thành dạng cái đĩa, còn Đường Hạo đập cho nó thành phẳng.).

 
Sau một lát, ba mươi sáu búa đã được đập ra, hai tay Đường Hạo đái động chú tạo chùy trong không trung xoay liên tiêp ba vòng mới hóa giải hết lực lượng trên búa, thu búa mà đứng. Mặt không hồng, khí không suyễn, phảng phất như những kích cuồng phong bão vũ trước đó không phải do hắn làm.

 
Cả khối sắt dưới ba mươi sáu chùy đã nhỏ suốt một vòng, dùng mắt thường rất khó nhìn thấy trong đó tạp chất.

 
Đây mới chính thức là kỹ năng của thợ rèn a, chùy pháp thật tuyệt.

 
"Hiểu được chưa?" Đường Hạo nhìn Đường Tam đang không ngừng thổi ống bễ.

 
Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói: "Tá lực dụng lực, trên lý thuyết thì con hiểu. Bất quá, nó tựa hồ không đơn giản."

 
Đường Hạo lạnh nhạt nói: "Muốn làm được trình độ như ta, chỉ có một biện pháp, thục năng sanh xảo (làm nhiều thì sẽ sinh ra quen, hoàn hảo). Đồng thời, ngươi phải nhớ kỹ, nếu đúng là tiến hành rèn một khối kim chúc bình thường, vậy, khi nó nhiều tạp chất nhất cũng chính là lúc nó dễ vỡ vụn nhất, khi đó, trong khi ngươi rèn thì lực lượng sẽ giảm đi một chút, khi tạp chất của nó từ từ giảm bớt thì ngươi có thể bắt đầu dần dần gia tăng lực lượng bảo trì nện búa hiệu quả. Lực độ khống chế trong lúc đó mới là mấu chốt. Ngươi tự mình chậm rãi luyện tập đi. Không nên manh mục (mù quáng) gia tăng lực độ và tốc độ, tính chính xác cũng quan trọng, ít nhất ngươi phải biết rằng một chùy đi xuống sẽ nện ở chỗ nào, nếu không, lực lượng tiếp tục nện xuống thì có tác dụng gì?"

 

 
Búa rèn một lần nữa trở lại trong tay Đường Tam, Đường Hạo xoay người ra khỏi...

 
Phụ thân không có nuốt lời, quả nhiên hắn dạy cho mình phương pháp rèn, hơn nữa, từ phụ thân truyền thụ cho mình cái này mà xem, nghề nghiệp gì cũng có huyền bí của mình, đều không phải đơn giản như vậy.

 
Trong hơn nửa tháng thời gian kế tiếp, Đường Tam mỗi ngày đều luyện tập phương pháp rèn mượn lực quay búa mà Đường Hạo dạy hắn, mặc dù hắn có Khống Hạc Cầm Long trợ giúp, có Tử Cực Ma Đồng giúp mình xác định vị trí nên búa, nhưng phương pháp rèn này so với hắn tưởng tượng còn khó nắm giữ hơn.

 
Nếu là toàn lực nhất kích, lực lượng mà thân mình sử dụng cũng rất khó khống chế, mượn phản lực, lại khống chế bình hành của thân thể còn muốn búa nện đúng vị trí đúng là khó lại càng khó. Không gia tăng một búa, lực cần khống chế phải gia tăng vài phần, thân thể không ngừng xoay tròn chẳng những làm đại não cảm thấy mê muội, đồng thời, lực lượng của mỗi một búa đi xuống càng khó khống chế.

 
May là, hắn đã rèn khối thiết quáng với thời gian rất lâu rồi, tạp chất của nó đã rất ít, không dễ dàng bị vỡ vụn, nếu không, tại khi hắn không cách nào khống chế nặng nhẹ của mỗi búa hạ xuống, sợ rằng đã sớm bị nghiền nát rồi.

 
Nhưng là, trong quá trình luyện tập, Đường Tam đối với sự vận chuyển ứng dụng và phối hợp của Huyền Thiên Công , cùng với Khống Hạc Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ cùng Tử Cực Ma Đồng, lại đều phảng phất có sự tiến bộ.

 
Từ ngày đầu tiên chỉ có thể huy động hai búa sẽ rời vị trí, tới hôm nay, nửa tháng sau, hắn đã có thể huy động bảy búa liên tục, chuẩn xác không sai đập vào trên khối sắt nọ, tiến bộ phi thường rõ ràng. Đồng thời, khối sắt tại hắn rèn toàn lực trở nên càng ngày càng nhỏ, mỗi ngày đều có thành quả.

 
Đương nhiên, đây cũng là cùng phương pháp tiểu thối phát lực có liên quan mật thiết, có loại biện pháp phát lực này, tựu tiết kiệm sự tiêu hao của Huyền Thiên Công rất nhiều, để Đường Tam có nhiều thời gian hơn để tới thổi ống bễ và tiến hành đoán tạo.

 
Lúc trước phụ thân huy động chính là ba mươi sáu búa, hơn nữa nhìn qua còn có dư lực (chưa dùng hết sức), chính mình lại chỉ có bảy búa, không biết lúc nào mới có thể đạt tới trình độ của phụ thân. Mỗi khi Đường Tam nghĩ một chút như vậy thì trong khi luyện tập sẽ có thêm động lực mạnh mẽ.

 
Những ngày này, hắn tựa hồ đã quên mất vũ hồn và Hồn hoàn, ngay cả trong khi lên núi buổi sáng sớm để luyện tập Tử Cực Ma Đồng cũng suy nghĩ về vấn đề làm như thế nào huy động chuy tử.

 
Ba tháng thời gian trôi qua rất nhanh, khi Đường Tam có thể huy động mười ba búa thì Đường Hạo bắt đầu dạy hắn như thế nào tiến hành chế tạo khí cụ, phương thức dạy của Đường Hạo rất trực tiếp, chính là chinh mình làm trước một lần, sau đó lại để Đường Tam làm một lần, chỉ cần xem hắn có điểm nhập môn sẽ để lại mặc hắn tự mình luyện tập, cũng không có quá nhiều lời chỉ đạo. Chỉ có chỗ mấu chốt mới nói một hai câu.

 
Chính vì vậy, mỗi khi Đường Hạo xuất ngôn chỉ điểm, Đường Tam nhớ cực kì rõ ràng.

 

Nguồn: tunghoanh.com/dau-la-dai-luc/chuong-3-L2Paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận