Đấu La Đại Lục II Chương 441: Đại hội

Hoắc Vũ Hạo không ngờ nổi hoạt động kia lại là tìm bạn gái, bất giác tim đập liên hồi, nghĩ đến Vương Thu Nhi. Không biết nàng có tham gia hay không?

 Bảo hắn đi đánh nhau, chẳng sao cả. Nhưng bảo hắn đi cua gái, thực ra hắn cũng chẳng biết mô tê gì nhiều, mặc dù cũng có vài vấn đề với mấy cô ở học viện Nhât Nguyệt. Quả nhiên Từ Tam Thạch đoán trúng phóc, mặt hắn đột ngột đỏ như gấc.

 Từ Tam Thạch khoác vai hắn

 - Vũ Hạo chớ lo. Tán gái thực ra rất đơn giản, ca sẽ dạy ngươi ba chiêu: can đảm-cẩn thận-mặt dày. Cũng lớn rồi, vả lại do học viện tổ chức mà, lúc xem cô nào vừa mắt thì theo. Mấy huynh đệ chúng ta kém ai đâu chứ? Cố lên nhé.

 - Ờ ờ

 Hoắc Vũ Hạo gật gù, nhưng trong não cũng chỉ có gương mặt của Quang nữ thần. Nói tới nữ nhân, hắn chỉ có nghĩ đến dung nhan tuyệt trần kia thôi, và lại liên hệ đến Vương Thu Nhi.

 - Đại sư huynh, Vương Đông khi nào thì trở về a?

Hoắc Vũ Hạo gấp gáp hỏi, nếu mà có Vương Đông thì tốt, Vương Thu Nhi là tỷ tỷ song sinh của hắn, có hắn nói vào vài câu thì đỡ cho mình hơn!

 Bối Bối liếc Từ Tam Thạch rồi nói:

 - Có lẽ ngày mai hắn sẽ về kịp tham gia, hoạt động từ sáng tới tối mà. Sáng mai ta nói rõ cho mà nghe quy tắc cụ thể. Ta và đại sư tỷ lo chính, đại hội lần này cũng là dịp giao lưu làm quen với nhiều đệ tử khác trong nội viện, các vị lão sư tuyệt đối không tham dự, chỉ ở bên ngoài xem thôi. Hai ngươi cứ ai tâm, ta đảm bảo các ngươi sẽ dễ dàng gia nhập thôi. Nhưng có điều muốn đứng cạnh người mình thích cũng không dễ, nữ đệ tử nội viện hiếm cực kỳ, sói nhiều mà thịt ít a! Lúc đó lấy thực lực ra so đấu, phải chuẩn bị cho tốt đó.

 Tìm hiểu còn phải đánh nhau à? Thần thái của hắn và Thái Đầu bỗng dưng cổ quái.

 - Đại sư huynh, ta không tham gia được không?

 Hắn yếu ớt hỏi lại.

 Bối Bối nói:

 - Dĩ nhiên là không, ngươi là ai chứ, một trong thất quái Sử Lai Khắc, ngươi mà không vào, không lẽ nói chúng ta hèn nhát đầu hàng sao? Vả lại cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu nha, dù mỗi năm đều tổ chức, nhưng mà cô nàng ngươi thích năm nay nếu không tận dụng cơ hội thằng khác cuỗm mất thì còn năm sau sao chứ?

 Lời nói của Bối Bối sâu xa, ruột gan của hắn lại càng loạn. Trong lòng thầm gọi tên Vương Đông mau mau trở về, cái chuyện này hắn có chuyên môn cao hơn nhiều a!

 Ra khỏi thành, bốn huynh đệ nhanh chóng vào tới học viện.

 Hải Thần đảo so với trước kia cũng không khác gì, nhưng hôm nay trên hồ lại có không ít thuyền phu và những con thuyền con con.

 Đó là những việc mà Bối Bối đã chuẩn bị cho đại hội.

 - Ăn cơm trước đi, chết đói rồi.

 Từ Tam Thạch vuốt ve cái bụng, vừa lên đảo là hướng ngay về nhà ăn.

 Bước vào, Hoắc Vũ Hạo thất kinh hoảng hồn.

 Nhà ăn Hải Thần Các hôm nay quá náo nhiệt, nhìn qua nhìn lại cũng hơn 30 người đang ngồi ăn cơm, ngạc nhiên hơn nữa là còn có hai cái thùng rượu nho to đùng để một bên, mấy đệ tử kia hoàn toàn tự do rót uống.

 - Đại sư huynh, chuyện gì đây? Học viện cho phép uống rượu?

 Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thấy lạ lẫm.

 Bối Bối nói:

 - Ngày mai là đại hội Duyên Hải Thần, đêm nay gọi là đêm độc thân (@.@) người không thấy mọi người ở đây đều là nam sao? Ngày thường tu luyện buồn tẻ, đa số đệ tử nội viện đều trưởng thành, uống rượu thì có là gì đâu. Nhưng cũng chỉ có dịp này thì học viện mới nới lỏng nội quy thôi, bình thường không có đâu. Đi, uống một chén.

 Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên uống rượu, nhấm nháp chén rượu nho đỏ như hoa hồng, nhìn cảnh hồ ban đêm, bất giác hắn cảm thấy thật thi vị lãng mạn.

 Rượu nho hơi chua chát, lần đầu uống vào cũng không thấy ngon lắm, lát sau hắn lại cảm giác gương mặt hình như nóng lên, hương nho lại phả ra theo hơi thở, cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên gặp phải.

 - Hoắc Vũ Hạo?

 Một giọng nam trầm trầm vang lên, có vẻ hơi xa lạ.

 Hắn xoay người lại tìm người vừa gọi mình, nhưng bỗng thấy lắc lư lảo đảo, phải giây lát mới vững vàng lại được.

 Một nam thanh niên cao lớn, cao hơn hắn một chút, lưng hùm vai gấu, tóc vàng chải chuốt, chẳng qua sắc mặt hơi khó chịu, ánh mắt nhìn Vũ Hạo cũng lành lạnh. Trong tay cũng đang cầm một ly rượu. Song đồng trong mắt lóe hào quang bốn phía.

 - Đái Hoa Bân?

 Hoắc Vũ Hạo cố gắng bình tĩnh gọi tên kẻ kia.

 Cũng đã hơn hai năm không thấy hắn, cừu hận của Hoắc Vũ Hạo với nhà Bạch Hổ chưa bao giờ biến mất, nhưng đã hoàn toàn chôn sâu trong lòng.

 Đái Hoa Bân đến cạnh hắn, mắt nhìn ra hồ Hải Thần, nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói:

 - Trở về khi nào?

 Hoắc Vũ Hạo cũng bắt chước động tác y hệt

 - Mới vài ngày.

 Đái Hoa Bân nói:

 - Đại hội ngày mai có tham gia?

 - Có

 Hoắc Vũ Hạo trả lời.

 Đái Hoa Bân nói:

 - Vốn ta không định tham gia, Chu Lộ vẫn chưa khảo hạch nội viện, nhưng ngươi đã tham gia, vậy thì ta cũng tham gia, đánh cược không?

 - Không cược!

 Hoắc Vũ Hạo trả lời rõ ràng.

 - Ngươi sợ?

 Đái Hoa Bân nhíu mày.

 Hoắc Vũ Hạo quay lại nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh

 - Không.

 - Vậy sao không dám cược?

 Đái Hoa Bân hùng hổ.

 Hoắc Vũ Hạo mỉm cười

 - Bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách.

 Hắn cười, ánh mắt lạnh lẽo lại tràn ngập khiêu khích.

 Đái Hoa Bân im lặng, gương mặt như thiết diện, rượu nho trong tay tĩnh lặng như mặt hồ.

 Lúc Hoắc Vũ Hạo nghĩ rằng hắn sẽ ra tay, không ngờ Đái Hoa Bân vẫn bình tĩnh lạnh lùng nói:

 - Đủ tư cách hay không, đại hội ngày mai gặp lại.

 Nói xong, hắn liền xoay người bước đi.

 Nhìn bóng lưng kẻ thù rời đi, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc ra mặt. Lúc nãy cố tình chọc giận Đái Hoa Bân, cừu hận với tên kia không thể nào hóa giải, hắn không thể giết Đái Hoa Bân ở học viện Sử Lai Khắc, nên muốn khiêu khích khiến Đái Hoa Bân phạm sai lầm, giận quá mất khôn vậy thì hắn sẽ đường đường chính chính giáo huấn một chút.

 Nhưng Đái Hoa Bân lại bình tĩnh như nước, dường như hoàn toàn khác ngày xưa, thật khó mà tưởng tượng.

 "Hắn đã trưởng thành!"

 Hắn thầm nghĩ, nhìn bóng lưng tên kia lại nhớ tới người từng kề vai chiến đấu, Đái Thược Hành. Kẻ đó đã rời khỏi học viện, theo công tước Bạch Hổ chinh chiến sa trường đâu đó. Theo huyết thống, cả hai đều là huynh trưởng của hắn.

 "Huynh trưởng, cách gọi thật lạ."

 Hắn cười tự giễu

 - Đái Hoa Bân tìm ngươi làm gì thế?

 Từ Tam Thạch đi đến cạnh Hoắc Vũ Hạo, uống rượu ừng ực.

 Hoắc Vũ Hạo nói:

 - Hắn nói sẽ gặp lại ở đại hội Duyên Hải Thần.

 Từ Tam Thạch nói:

 - Xem ra tiểu tử này muốn quậy ngươi a! Vũ Hạo, đừng có sơ ý đó. Hai năm nay Đái Hoa Bân tăng cường thực lực rất nhanh.

 - Hử?

 Hoắc Vũ Hạo cũng kinh ngạc, hắn biết rõ vị tam sư huynh của mình luôn tự cao tự đại, không ngờ lại có thể đánh giá tên kia cao như thế.

 Từ Tam Thạch nói:

 - Các ngươi đều là nhân tài, không chỉ ngươi và Vương Đông, Tiêu Tiêu cũng vào nội viện. Còn có vài tên đệ tử vượt cấp khảo hạch vào nội viện.

 - Vài tên? Ngoài Đái Hoa Bân còn có ai?

 Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi.

 Từ Tam Thạch nói:

 - Ba người. Thất Bảo Lưu Ly Tháp chiến hồn sư hệ phụ trợ Ninh Thiên, Hồng Long chiến hồn sư hệ cường công Vu Phong, và Bì Tượng chiến hồn sư hệ phòng ngự Tà Huyễn Nguyệt. Kìa, không phải đang đứng đó sao chứ?

 Hoắc Vũ Hạo nhìn theo ánh mắt của Từ Tam Thạch, quả nhiên thấy được Tà Huyễn Nguyệt.

 So với vài năm trước, tên kia càng to lớn hơn, lại mập mạp hơn nhiều, tướng mạo thay đổi khá nhiều. Đái Hoa Bân đến cạnh tên kia nói gì đó, bỗng dưng Tà Huyễn Nguyệt tự nhiên quay lại nhìn Hoắc Vũ Hạo bên này.

 Đối mắt với nhau, Hoắc Vũ Hạo giơ cao chén rượu chào hỏi. Dù sao hắn với Tà Huyễn Nguyệt không thù không oán.

 Tà Huyễn Nguyệt cũng gật đầu chào lại.

 Từ Tam Thạch nói:

 - Bọn họ đều có thể khảo hạch nội viện, ngươi thấy sao?

 Hoắc Vũ Hạo nói:

 - Thực lực của bọn họ đều vượt qua cấp 50?

 Từ Tam Thạch gật đầu:

 - Ở Sử Lai Khắc, bọn họ cũng là những thiên tài khó gặp. Tuy không có võ hồn song sinh như ba người các ngươi, nhưng bản thân mỗi võ hồn của họ đều là võ hồn ưu tú. Đặc biệt là Đái Hoa Bân, hai năm nay biểu hiện khá xuất chúng.

 - Hắn đã cấp 55, nên biết hắn chỉ hoàn toàn tu luyện ở ngoại viện, cũng không có ưu thế võ hồn song sinh như Vương Đông. Trong vòng hai năm nữa chắc chắn vượt qua cấp 60. Cả Nam Nam, Tiêu Tiêu cũng không nhanh bằng hắn được.

 Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:

 - Ta cũng không bằng!

 Từ Tam Thạch trề môi:

 - Thứ quái thai như người mà đem so ai? Ngươi này quái thai có thể cùng người khác giống nhau sao? Ta không tin tên Đái Hoa Bân kia có thể mạnh hơn ngươi, nhưng so thiên phú thì hắn còn hơn cả Đái Thược Hành học trưởng. Nếu ngày mai bị hắn quậy thì nên cẩn thận chút, dù sao cũng là chuyện quan trọng của đời người.

 Hoắc Vũ Hạo nói:

 - Huynh cứ làm như ngày mai ta cưới vợ vậy.

 Từ Tam Thạch cũng cười

 - Nếu ngươi không quá ngốc, thì nhất định sẽ như thế.

 Với cách nói chuyện của Tam Thạch, hắn quả thật bó tay, bất quá vẫn thấy rõ sự quan tâm trong đó.

 - Đi, uống tiếp, khó có dịp uống miễn phí rượu học viện mua cho, hai thùng rượu nho 10 năm này giá trị cũng không thấp đâu a! Nhìn cái tên Bối Bối không có tiền đồ kia kìa.

 Bối Bối và Hòa Thái Đầu đang tán dóc bên kia, bên cạnh thùng rượu. Hắn uống rất nhanh, chỉ hai ba hớp liền rót tiếp. Hòa Thái Đầu tuy to xác nhưng thật khó mà có tửu lượng như hắn.

 Từ Tam Thạch nhíu mày:

 - Mấy năm rồi, hắn vẫn không khá lên chút nào!

 Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, dĩ nhiên hiểu rõ Từ Tam Thạch muốn nói đến việc gì.

 Từ Tam Thạch thở dài:

 - Biển người mờ mịt, biết tìm nàng ở đâu được cơ chứ. Nhiều đêm thấy hắn một mình uống rượu, thật so với bề ngoài cứng rắn, hắn còn mềm hơn cái bị bông. Tiểu Nhã quả thật chiếm hết trái tim hắn rồi.

 Hoắc Vũ Hạo cũng nheo mắt.

 Từ Tam Thạch nói:

 - Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho nàng thôi.

 Cả hai bước qua chỗ Bối Bối, thấy hai mắt hắn đã là ngà say, Bối Bối nhẹ nhàng vỗ vai Vũ Hạo:

 - Vũ Hạo, nhớ kỹ lời của đại sư huynh, nhất định phải quý trọng thứ mình có. Vì khi mà đệ mất nó đi mới biết được nó quý giá thế nào. Không uống nữa, tránh cho bọn các ngươi bảo đại sư huynh buông thả.

 Vừa nói, hắn vẫy tay, lảo đảo rời đi.

 Hoắc Vũ Hạo muốn đi theo, nhưng Từ Tam Thạch cản lại

 - Đừng đi, lúc như thế này cứ để hắn một mình. Chuyện gì cần nói chúng ta cũng đã nói nhiều rồi, hắn có tôn nghiêm của bản thân.

 Từ Tam Thạch biết Bối Bối lâu nhất, chắc chắn là người hiểu hắn nhất.

 Hoắc Vũ Hạo cũng không cam lòng nhìn đại sư huynh khổ sở như thế, nhưng cũng không có cách nào.

 "Tình cảm đại sư huynh dành cho Đường Nhã lão sư thật sâu nặng, tình yêu thật chung thủy. Nếu như sau này người ta yêu cũng đột ngột rời xa ta, ta có giống đại sư huynh thế kia không?"

 Bối Bối cô độc cũng ảnh hưởng đến tâm tình các huynh đệ, mọi người chỉ uống qua loa, rồi về ký túc xá ở Hải Thần đảo nghỉ ngơi.

 Chậm rãi bước về Hải Thần Các, Hoàng Kim Thụ cao ngất che trời đêm, Hoắc Vũ Hạo bất giác trào lệ, nhớ tới Mục lão.....

 Bất chợt hắn quỳ rạp xuống, dập đầu ba lần với cổ thụ kia.

 - Lão sư, ta đã trở về. Ta rất nhớ người.....

 Nói chưa hết câu, hắn lại nấc lên thành tiếng.

 Đây mới là nhà, chỉ có ở đây mới có cảm giác an bình. Hai năm rưỡi trôi qua, rốt cuộc đã có thể lần nữa nhìn thấy, sờ vào Hoàng Kim Thụ của Hải Thần đảo.

 Hoắc Vũ Hạo khóc khe khẽ một lúc lâu, dường như mọi nhung nhớ của hai năm đi xa đều được giải phóng ra.

 Mục lão qua đời, Y lão cũng tiêu tán, Tiểu Nhã lão sư mất tích, Mã Tiểu Đào mất tích, đó đều là những người thân của hắn a!

 Còn ở bên kia, hắn còn kiên cường, luôn tỉnh táo học tập nghiên cứu và chế tạo. Nhưng ở đây, hắn đã về nhà, không cần phải cố gắng giữ gánh nặng kia trên vai nữa, đã có thể buông xuống mà khóc cho thống khoái.

 Huyền lão lẳng lặng đứng cách đó không xa, thỉnh thoảng hớp một ngụm trong bầu hồ lô của lão, nhưng không hề phát ra tiếng động hay nói một lời nào. Đối với hắn cũng không phải là việc xấu, cứ để hắn phát tác ra tất cả tâm tình đi.

 Mục lão a mục lão, tuổi già của ngài lại có thể thu được hai đồ đệ ngoan a!

 Cách đó không xa, bên trong Hải Thần Các một đôi mắt lung linh màu lam cũng đang chăm chú nhìn hắn đang quỳ gối nức nở. Người kia không đành lòng muốn lao ra an ủi hắn, nhưng bị hai người bên cạnh ngăn lại.

 - Nhịn mấy năm rồi, ngươi muốn phá hỏng trong một giây sao chứ?

 - Nhịn đi, hắn chỉ là áp lực quá mà thôi.

 - Nhưng hắn khóc khiến ta rất thương tâm....

 - Đừng xem nữa, ngươi khóc theo bây giờ. Ngày mai trời lại sáng, có Huyền lão ở bên kia, hắn không sao đâu.

 Hoắc Vũ Hạo cứ thút thít khóc ngoài cửa, cho đến khi tối đen không thấy bàn tay, không biết là lúc nào mới trở vào Hải Thần Các, cũng chẳng nhớ nổi làm cách nào vào phòng, chỉ vùi đầu ngủ thiếp đi.

 Kim quang nhàn nhạt trong phòng thấm ra từ bốn bức tường, hóa thành những đốm sáng khẽ chạm lên thân thể hắn, như ai đó đang vuốt ve an ủi hài tử.

 Mơ ngủ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự chăm sóc ân cần ấm áp đó, khiến cho giấc ngủ của hắn trở nên êm đềm, gương mặt cũng trở nên bình an hơn nhiều.

 Tỉnh lại, toàn thân mềm nhũn, nhưng thoải mái vô cùng.

 - Về nhà rồi!

 Ôm lấy cái gối thơm trên giường, hắn nhắm mắt, mỉm cười, cảm giác thật tốt.

 Quấn lấy cái chăn tràn ngập mùi nắng ấm, lăn qua lăn lại, dường như rất thư thái. Dù cho bên ngoài mặt trời đã chiếu ánh sáng ngập cả phòng, nhưng hắn cũng không muốn thức dậy.

 Mờ mịt trong cảm giác sảng khoái, hắn lại nướng thêm một giấc. Lần nữa tỉnh lại, tinh thần thanh tỉnh, bất quá có một chỗ không khỏe, cái bụng.

 Sao mà đói như con sói!

 Tung chăn ngồi gập, dụi dụi cặp mắt thèm ngủ, lê lết ra cửa sổ nhìn về hướng đông tìm kiếm mặt trời. Bất quá hướng đông chẳng có, mà lại ở ... hướng tây.

 - Cái gì? Sao mà quá trưa mất rồi? Ta nướng dữ vậy sao?

 Nhưng cũng không sao, dường như hôm nay hắn cũng không có việc gì, về nhà rồi thì nghỉ ngơi xả láng một ngày đi.

 Ngủ ngon khiến hắn tinh thần rất tốt, nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài.

 Hải Thần Các chưa bao giờ thiếu đồ ăn, hắn ăn vài thứ qua loa rồi đi thẳng đến khu ký túc xá Hải Thần đảo, tìm mấy vị sư huynh để xem hôm nay phải làm gì.

 Lúc này mới nhớ ra buổi tối còn có hoạt động Duyên Hải Thần, Hoắc Vũ Hạo vỗ đầu, suýt nữa là quên.

 "Lúc này đại sư huynh có lẽ đang thông báo quy tắc."

 Khi hắn đến nơi, mọi người đều đã ở trong ký túc xá.

 Ký túc xá nội viện tốt hơn ngoại viện nhiều, một tòa nhà hai tầng, mỗi tầng có khá nhiều phòng, mỗi phòng cũng hai người. Bối Bối và Từ Tam Thạch cùng ở chung một phòng. Hòa Thái Đầu và hắn chỉ được sắp xếp ở tạm, nhưng tối qua hắn mơ mơ màng màng chui vào Hải Thần Các, dù sao bên đó cũng lớn, cũng không ai lôi hắn dậy đòi phòng.

 - Các vị sư huynh.

 Hoắc Vũ Hạo chào hỏi mấy người.

 - Tiểu sư đệ, không phải giờ này mới dậy đó chứ?

 Bối Bối mỉm cười, hắn dường như hoàn toàn khác buổi tối, không một chút nào ra vẻ cô đơn.

 Hoắc Vũ Hạo cúi đầu xấu hổ:

 - Đúng là mới dậy, lâu rồi không ngủ sướng như thế, cũng vì về nhà nên nướng có hơi dữ dội.

 Hòa Thái Đầu cũng thật thà phụ họa:

 - Ta cũng cảm thấy thế, tối qua ngủ cực kỳ ngon, quả thật ngủ so với minh tưởng thì sướng hơn nhiều a!

 Từ Tam Thạch vỗ Thái Đầu cái bốp:

 - Ngủ! Sướng qua ha, hại bọn ta thê thảm, cái tiếng ngáy của ngươi to đến mức sàn nhà cũng muốn sụp luôn có biết không hả.

 Bối Bối than nhẹ một tiếng, nói:

 - Nói thật ra ta cũng phải cảm tạ hắn, nhờ tiếng ngáy như sấm nổ bên tai mà ta quên luôn cả Tiểu Nhã, lo đi ngủ sớm.

 - Ta...  các ngươi có cần vậy không chứ, sao cứ bô bô cái mồm lên là sao?

 Hòa Thái Đầu căm phẫn.

 - Có!

 Bối Bối và Từ Tam Thạch ăn ý cực kỳ, kẻ xướng người họa dìm hàng Hòa Thái Đầu đến khổ não, hẳn nhiên là trả thù cái tai họa tối qua.

 Hoắc Vũ Hạo bên cạnh cố nén cười, ở cùng mấy vị sư huynh luôn luôn rất vui.

Từ Tam Thạch nói:

    - Ta nói Thái Đầu, ngươi phải đi khám đi, ngáy to như thế, dù Duyên Hải Thần lần này cua được Tiêu Tiêu thì người ta cũng chịu không nổi đâu, cả ngày không yên tối về còn bị làm phiền.

    Hòa Thái Đầu cãi lại: 

    - Ta có thể minh tưởng, không ngủ thì không ngáy, chẳng lẽ mỗi ngày ngươi đều ngủ sao?

    - Ờ, cũng có lý

    Vốn dĩ là hồn sư cũng không ngủ nhiều, thường là minh tưởng xuyên đêm.

    Hoắc Vũ Hạo cũng vội giải vây:

    - Đại sư huynh, Duyên Hải Thần có quy tắc gì, bao nhiêu người tham gia?

    Bối Bối nói:

    - Ngoại trừ ta và đại sư tỷ, các sư phụ cũng không biết chính xác đêm nay có bao nhiêu người. Gần quan hưởng lộc, ta nói cho các ngươi biết, nhưng không được hé răng nửa lời.

    Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo đều chăm chú vểnh tai, dù sao hoạt động này cũng khá quan trọng.

    Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu đều có mục tiêu rõ ràng, duy chỉ có Hoắc Vũ Hạo còn hơi mơ hồ về người trong mộng. Nhưng thật ra cả ba chẳng ai dám chắc chắn mình thành công.

    Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam một đôi oán lữ ai ai cũng biết, dù cho thỉnh thoảng nàng cũng bất chợt quan tâm hắn chút xíu, nhưng phần lớn thời gian còn lại đều lạnh như hầm băng, không hề giả chút nào.

    Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu thì còn tốt, nhưng mà Tiêu Tiêu khá nhỏ tuổi, tên Thái Đầu lại ngại ngùng, trước giờ vẫn lờ mờ lập lờ. Lần này đi là hơn hai năm, hắn cũng chỉ thư từ qua loa chứ không dám nói gì mặn nồng, chẳng biết Tiêu Tiêu có bị anh nào cua mất rồi không, thành ra cũng không chắc ăn lắm.

    Về phần Hoắc Vũ Hạo, chỉ có một câu: dốt đặc cán mai.

    Nhưng thời gian tiếp xúc mấy nữ bên kia, nhất là Quất Tử, khiến hắn dần có lý giải một chút về tình yêu, lại có bóng hình khắc cốt ghi tâm, thêm nữa hôm trước vô tình nhìn thấy nàng, khiến hắn cũng mơ hồ đặt hy vọng một chút vào đại hội này. Vương Thu Nhi, tỷ tỷ song sinh của Vương Đông, nàng đã làm trong lòng hắn dậy sóng rồi a.

    Bối Bối nói:

    - Duyên Hải Thần diễn ra hằng năm ở nội viện. Đệ tử nội viện chúng ta là tinh anh hồn sư cao cấp của đại lục, dĩ nhiên tầm nhìn cũng khá cao, muốn tìm người yêu ở bên ngoài không dễ, thành ra đại hội này để tạo cơ hội cho họ.

    - Nói trọng điểm đi.

    Từ Tam Thạch gấp gáp.

    Bối Bối mỉm cười:

    - Đừng nóng vội. Dù đây là hoạt động tìm hiểu, nhưng không chỉ tìm hiểu suông như vậy, nó cũng là một dịp khảo nghiệm thực lực đệ tử nội viện, các học viên cần phải qua nhiều chặng so đấu mới có thể ở gần người trong mộng được, lúc đó mới có cơ hội bày tỏ. Việc này cũng cần may mắn lắm đấy, nếu đủ may mắn có thể đến vòng cuối cùng, dẫn đi người yêu dấu.

    - Khảo hạch là dành cho cả hai bên, nhưng nữ  số lượng quá ít, nên khảo nghiệm cho nam khó hơn.

    - Cả hoạt động chia làm năm cửa, tổng cộng có 56 đệ tử nội viện, bao gồm cả ba người các ngươi và cả bốn người vừa vào nội viện không lâu.

    - Ta và đại sư tỷ chủ trì đại cục, là cửa thứ nhất để vào trong. Duyên Hải Thần tổ chức trên hồ, ở đó chỉ có những ngọn thủy đăng, không có võ đài sân khấu gì cả. Lúc đó chỉ có một thứ để cho các ngươi đặt chân, gọi là Thủy Tiên.

    - Thủy Tiên?

    Hòa Thái Đầu méo mặt, Thủy Tiên là một loại thực vật thủy sinh, lá cây rất to, đường kính hơn 1m, trên là có những lớp lông tơ không thấm nước, nên có thể chịu được trọng lực mà không chìm, nhưng cũng chỉ đủ sức chịu một đứa nhỏ 6-7 tuổi là cùng, người trưởng thành leo lên thì chìm ngay.

    Hòa Thái Đầu nghe thấy cái quy tắc đó thì méo mặt, vì thể trọng của hắn đến hơn 240 cân, bản thân chỉ là một hồn sư hệ thực phẩm, năng lực khống chế sức nặng bản thân khá kém, cho dù đã là Hồn Đế.

    Hoắc Vũ Hạo hỏi:

    - Đại sư huynh, hoạt động Duyên Hải Thần cũng có hệ hồn đạo tham gia, chúng ta phải được phép dùng hồn đạo khí chứ?

    Bối Bối gật đầu, nói

    - Đương nhiên, Thái Đầu ngươi cũng không nên quá lo, dù chỉ chế tạo tạm thời nhưng một thứ gì đó giúp ngươi an toàn trên mặt nước, cũng không quá khó phải không?

    Hòa Thái Đầu thở phào, còn may....

    Bối Bối nghiêm mặt nói:

    - Thái Đầu, ngươi nên chú ý một chút, bất kể ngươi chế ra cái gì phải chú trọng vào tính linh hoạt, điều đó rất quan trọng.

    - Trong đại hội, cả nam lẫn nữ chỉ được cấp một phiến Thủy Tiên, biện pháp khác tự nghĩ ra, bất kỳ ai rơi vào trong nước là bị loại.

    Hòa Thái Đầu nói:

    - Đại sư huynh, lúc đó có thể công kích lẫn nhau sao?

    Bối Bối nói:

    - Có ải được phép, nghe ta nói hết đi.

    - 56 người tham gia, có 17 nữ đệ tử, 39 nam. Ải thứ nhất tên là Tinh Tinh Tương Tích. Tên nghe kêu không, cũng không dễ đâu. 17 nữ kia sẽ sắp thành một hàng cách các ngươi 100m, mỗi người đều trùm khăn, che mặt, nhìn không biết ai đâu. Trận này các nam tử các ngươi phải đồng tâm hiệp lực, từng người ra tay dùng bản lĩnh của mình công kích mấy cô nữ, muốn công kích một chiêu hay toàn bộ thì tùy, mục tiêu là lật khăn trùm đầu của các nàng lên.

    - Lúc đó nên cố mà thể hiện, kẻ nào lật khăn trùm nhiều nhất cũng có nghĩa là bản lãnh cao nhất, dễ được người ta để ý hơn. Nhóm nữ ở ải này không thể hỗ trợ nhau, cũng không thể phản công, chỉ phòng ngự, nhưng nếu các nàng rớt xuống nước cũng là bị loại. Do vậy đám nam các ngươi công kích cũng phải vừa vừa thôi, người ta rớt hết xuống nước thì tìm đâu ra mà cua!

    Từ Tam Thạch than thở:

    - Sói đó thì nhiều cừu non lại ít, ai nỡ lòng nào đánh các nàng rơi xuống nước ta đá hắn ra ngoài liền.

    Hoắc Vũ Hạo hơi thắc mắc

    - Đại sư huynh dường như nam đệ tử khi công kích phải chạy qua 100m, sau khi xong lượt phải chạy về vị trí cũ?

    Bối Bối gật đầu, nói:

    - Đúng là như thế. Bởi vậy, võ hồn khác nhau có những ưu khuyết gì sẽ được thể hiện rõ ở ải nay. 39 người rút thăm quyết định thứ tự tấn công. Đến phiên ai thì người đó cũng có quyền bỏ qua, dù sao cũng không nhiều võ hồn có thể làm được chuyện kia. Nhưng ai bỏ qua lượt thì ải sau sẽ lên sau cùng, người nào đánh bay nhiều khăn trùm thì càng sớm lên đài, mà lên đài càng sớm thì càng có nhiều cô nương cho ngươi chọn đường sống.

    - Ải thứ hai....

    Bô lô ba la lộ đề cho ba tên sư đệ, Bối Bối làm quan to nên rất rõ ràng chi tiết mọi thứ, nói một chút liền đến chiều.

    Mắt thấy chiều tà, Bối Bối đứng lên nói:

    - Ba người bọn ngươi đi ăn cơm đi. ta tìm đại sư tỷ chuẩn bị đây. Nhớ, đừng có tới muộn, cố lên nhé tiểu sư đệ, Thái Đầu.

    Từ Tam Thạch bất mãn:

    - Sao không cổ vũ ta?

    Bối Bối nói:

    - Có ích sao? Cứ làm như lần đầu tham gia Duyên Hải Thần ấy? Đừng có mơ mộng nhiều quá, à mà cũng không sao, mặt ngươi vốn dày, có thêm vài năm nữa cũng thế thôi.

    Từ Tam Thạch giận dữ nhảy lên

    - Đừng mơ mộng? Lần này ta bắt buộc phải được.

    Bối Bối phất tay

    - Đi thôi!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dau-la-dai-luc-2/chuong-441/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận