ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1577: Tiến vào Cổ tộc
Dịch: Trương gia đại thiếu
Biên: lonelyvagabond
Nguồn:
Dược Linh đang đứng cách Tiêu Viêm không xa, nàng nhìn thấy Hồn Sát ba chân bốn cẳng chạy trốn mà không thể trợn tròn đôi mắt. Hiển nhiên, nàng chưa từng nghĩ tới khả năng Tiêu Viêm đánh lui cường giả cỡ này đến mức lên bờ xuống ruộng.
"Tiêu Viêm tiên sinh, ngươi đã luyện hóa Cửu phẩm huyền đan rồi sao?" Dược Linh nhịn không được mở miệng hỏi dò, thân là Luyện dược sư nên nàng rất hiểu Cửu phẩm huyền đan khủng bố đến mức nào. Bởi vậy việc chỉ ngắn ngủi mười mấy phút thôi mà Tiêu Viêm đã có thể luyện hóa được khiến nàng khó có thể tin nổi.
“Sao có thể dễ dàng như vậy, ta chỉ luyện hóa được một phần mà thôi!” Tiêu Viêm lắc lắc đầu nhưng từ trong mắt hắn lại hiện ra vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới Cửu phẩm huyền đan lại mạnh mẽ như vậy, chỉ luyện hóa một phần đã giúp hắn tiến vào Lục tinh Đấu Thánh. Thần dược bậc này khó trách ngay cả Hồn Sát cũng phải thèm nhỏ dãi.
“Nếu có thể luyện hóa toàn bộ dược lực thì có thể tiến vào Lục tinh Đấu Thánh trung kỳ một cách vững vàng. Tiêu Viêm thầm nhủ trong lòng, sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt, qua một thời gian nữa nhất định có thể hoàn thành rồi.
“Ha hả! Xem ra lão phu ra có vẻ như hơi bị nhiều chuyện a!” Cổ Đạo chậm rãi đạp khoảng không tiến đến, sau đó dừng lại bên cạnh Tiêu Viêm. Ánh mắt lão quét qua long văn màu vàng trên cánh tay, khuôn mặt bình tĩnh giọng nói chậm rãi vang lên.
“Cổ Đạo tiền bối cứ nói đùa, nếu như không phải lão xuất thủ thì hiện tại vãn bối đã bị dược lực làm cho bạo thể tan xác rồi!” Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy, ôm quyền cười nói.
“Sao? Đan dược gì mà khiến ngươi không thể chống đỡ?” Nghe vậy, Cổ Đạo thoáng động dung hỏi.
"Một mai Cửu phẩm huyền đan, do Hồn Sát đuổi giết cho nên bất đắc dĩ đành phải dùng luôn." Tiêu Viêm cười đáp.
"Cửu phẩm huyền đan...!!!” Khóe miệng Cổ Đạo giật giật, sau đó cười khổ lắc đầu không ngừng hâm mộ Tiêu Viêm. Thần dược như vậy ngay cả Cổ Đạo trưởng lão hắn cũng chưa từng thử qua.
Trong khi Tiêu Viêm và Cổ Đạo đang nói chuyện thì một tiếng gió rít phá không lại gần. Hơn mười thân ảnh hiện ra, đầu tiên ánh mắt họ kinh nghi bất định nhìn bình nguyên gần như bị phá nát, cuối cùng hạ xuống ngọn núi chỗ ba người Tiêu Viêm. Cả đám người đều cung kính hành lễ với Cổ Đạo.
Tiêu Viêm nhìn lướt qua đám người đó. Hắn kinh ngạc nhận ra đầu lĩnh lại là một người quen, Linh Tuyền.
Khi ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn tới thì Linh Tuyền cũng nhận ra, lập tức sắc mặt của hắn trở nên mất tự nhiên. Tuy rằng thân ở Cổ giới nhưng những việc mấy năm nay của Tiêu Viêm ở Trung châu hắn cũng nghe không ít. Bất kỳ một chuyện nào cũng đủ để hắn phải ngước nhìn, một vị cường giả của Đấu Khí Đại Lục mấy chục năm trước giờ đây không có một chút lực hoàn thủ nào. Sự vật thế gian biến ảo quả thực khôn lường.
“Cổ Đạo trưởng lão, chúng ta cảm ứng được bên này có động tĩnh cho nên nhanh chóng chạy tới, không biết…." Linh Tuyền tựa hồ là đầu lĩnh của đám người kia, hắn cung kính nhìn về phía Cổ Đạo nói.
"Đã không có việc gì, người tới lần này là một trong tứ ma thánh của Hồn Tộc - Hồn Sát" Cổ Đạo khoát tay áo thản nhiên nói.
Vừa nghe vậy, sắc mặt đám người Linh Tuyền kịch biến, tứ ma thánh của chính là những cường giả đứng đầu trong Hồn Tộc. Địa vị của họ có thể sánh với Cổ Tộc tam tiên, trừ tộc trưởng và một số người trong tộc ra thì không ai có thể địch lại.
“Nhìn các ngươi kìa! Xét về niên kỷ Tiêu Viêm còn nhỏ hơn các ngươi rất nhiều, vậy mà hắn vẫn có thể trốn thoát được trước sự đuổi giết của Hồn Sát. Hơn nữa vừa rồi còn chém đứt cánh tay của hắn, nếu trong đám thanh niên tộc ta cũng có nhân vật như vậy thì ngày sau Cổ Tộc tất cường thịnh, Hồn Tộc sao dám ức hiếp?
Nhìn bọn họ biến sắc, Cổ Đạo cau mày trầm giọng trách mắng.
“Vâng! Trưởng lão dạy chí phải!” Bị Cổ Đạo trách mắng nhưng Linh Tuyền cũng không dám tranh luận, hắn vội vàng gật đầu, khóe mắt khẽ liếc về phía Tiêu Viêm, trong lòng không khỏi cười khổ. Đám quái vật Hồn Sát kia trong lòng họ chính là những tồn tại truyền thuyết, không những Tiêu Viêm thuận lợi đào thoát mà còn làm cho người nọ bị thương. Bổn sự này cho dù bọn họ có ngạo khí đến mức nào thì cũng phải tâm phục khẩu phục.
"Cổ Đạo tiền bối đừng thổi phồng vãn bối! Nếu không có lão nhân gia ngài quấy nhiễu, tay chân vãn bối không biết có còn được lành lặn hay không nữa?” Nhìn Cổ Đạo quảng cáo rùm beng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nghiêm mặt trầm giọng nói:
"Cổ Đạo tiền bối. Không biết có thể cho vãn bối gặp mặt Cổ Nguyên tộc trưởng hay không? Dược Tộc bị diệt không phải là chuyện nhỏ, chuyện này chắc chắn có liên quan tới âm mưu của Hồn Tộc…”
"Cái gì? !" Đám người Linh Tuyền vừa mới đứng dậy thì sắc mặt lại biến đổi một lần nữa. Hai mắt trợn lên nhìn Tiêu Viêm, Dược Tộc…sao có thể bị diệt được???
“Chuyện này đích thực có quan hệ trọng đại, nếu không có ngươi thông báo thì thật không biết bên Dược Tộc đã sinh biến. Thủ đoạn của Hồn Tộc thật là quỷ dị, ngay cả Tộc trưởng cũng không phát hiện ra điều gì!
Nhắc tới việc này, vẻ mặt Cổ Đạo trở nên ngưng trọng. Lão bi thương nhìn thoáng qua Dược Linh rồi than nhẹ:
“Xem ra ta còn phải mời Tộc trưởng Viêm Tộc, Lôi Tộc tới. Việc làm của Hồn Tộc đã gạt bỏ tất cả quy tắc và bằng hữu từ thời viễn cổ. Nếu không có sự chuẩn bị, e rằng tất cả sẽ rơi vào ma chưởng của chúng.”
Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Lần này Hồn Tộc đã trở mặt với tất cả chủng tộc viễn cổ, không biết người có thể cười cuối cùng sẽ là ai?
Hiểu được mức đồ nghiêm trọng của việc này, Cổ Đạo không nói bất kỳ lời vô nghĩa nào nữa. Lão mang đám người Linh Tuyền trở về Cổ Thành, sau đó không hề nghỉ ngơi tiếp tục dẫn Tiêu Viêm và Dược Linh tiến nhập Cổ Giới.
Tin tức này truyền vào Cổ Giới khiến các thế lực lớn, các cường giả Cổ Tộc đều bị kinh động, Dược Tộc bị Hồn Tộc tiêu diệt thần không biết quỷ không hay. Thủ đoạn này đã vượt qua giới hạn của Cổ Tộc, chẳng lẽ Hồn Tộc còn có mưu đồ gì nữa?
Không khí bên trong đại điện Cổ Tộc rất ngưng trọng, tất cả các trưởng lão đã tới. Ở vị trí thượng vị chính là Cổ Nguyên mà Tiêu Viêm đã từng gặp một lần. Lúc này gương mặt lão đầy trầm tư. Với thực lực của Tiêu Viêm hiện tại mà trông lão cũng chỉ giống như một người bình thường, nhưng trong lúc mơ hồ thân thể của lão giả ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Vị này chính là cường giả đỉnh phong của Đấu Khí Đại Lục.
Bên tay trái phía dưới Cổ Nguyên là ba lão giả râu tóc bạc trắng đang cau mày. Cổ Đạo cũng ở trong đó, từ trên hai người này, Tiêu Viêm cảm nhận được một cỗ khí tức hùng mạnh không thua gì Cổ Đạo. Với địa vị cao như vậy, có lẽ họ chính là Cổ Tộc tam tiên.
Trong đám trưởng lão, Tiêu Viêm cũng nhận biết được chín gương mặt. Chỉ là ánh mắt họ nhìn hắn với vẻ phức tạp, năm đó khi Tiêu Viêm tương kiến Cổ Tộc chỉ là một Đấu Tôn thực lực tầm thường, tuy không kém nhưng khó có thể được Cổ Tộc coi trọng. Hiện giờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi không gặp, Đấu Tôn nhỏ nhoi năm đó đã trở thành một cường giả Đấu Thánh, hơn nữa còn là Lục Tinh Đấu Thánh hàng Việt Nam chất lượng cao, so với Cổ Tộc Tam Tiên chỉ kém một Tinh.
Bên tay phải phía dưới Cổ Nguyên là một thân ảnh xinh đẹp, khí tức thanh nhã đang ngồi. Tiêu Viêm vừa xuất hiện thì ánh mắt đó đã hoàn toàn ngưng lại trên người hắn, trong con ngươi hiện lên vẻ ôn nhu động lòng người. Thân ảnh xinh đẹp đó đương nhiên chính là Huân Nhi… xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Tiêu Viêm ra mắt Cổ Nguyên tộc trưởng." Đối với vị cường giả đỉnh phong này, Tiêu Viêm không dám có nửa điểm bất kính. Hắn ôm quyền, cao giọng nói. Dược Linh ở bên cạnh cũng đồng thời thi lễ.
“Ha ha! Chỉ ngắn ngủi không tới mười năm, ngươi đã đạt tới trình độ này, Tiêu Tộc đã có hi vọng chấn hưng rồi. Nếu Tiêu Huyền mà biết thì có lẽ sẽ vui mừng lắm đây!”
Cổ Nguyên nhìn thân ảnh cao gầy trong đại điện, trên mặt hiện lên ý cười. Lão gật đầu, thanh âm mang theo ý vị tán thưởng. Nghe vậy, đám trưởng lão âm thầm cười khổ, nhiều năm rồi trong Cổ Tộc chưa từng có ai được Tộc trưởng đánh giá như vậy.
“Được rồi! Gọi ta một tiếng bá phụ đi. Tuy rằng bối phận của ta nhiều hơn ngươi không ít, thế nhưng ai bảo ta chỉ có một đứa con gái.”
Nghe thấy Cổ Nguyên nói, nhất thời trên mặt Huân Nhi hiện lên một rặng mây hồng. Mà trong lòng đám thanh niên tài tuấn của Cổ Tộc trở nên nguội lạnh, Cổ Nguyên nói vậy là xác nhận quan hệ của Tiêu Viêm và Huân Nhi rồi.
"Đa tạ bá phụ!!!”
Tiêu Viêm cũng nghe ra ý tứ của hắn không trách tội Tiêu Viêm lấy tấm thân xử nữ của Huân Nhi. Cũng khó trách ánh mắt của lão hồ ly này độc, trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy may mắn. May mà thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ cũng đứng hàng nhất lưu trong Cổ Tộc chứ không thì việc này quả thật khá phiền phức, hắn tin Cổ Tộc sẽ không dễ dàng giao một trân bảo như Huân Nhi cho một người tầm thường.
“Nói chuyện Dược tộc đi!”
Cổ Nguyên cười khoát tay áo, ánh mắt lão đảo qua đảo lại trên người Tiêu Viêm. Càng nhìn càng thấy tên vãn bối trước mắt thuận mắt, thanh niên xuất sắc bậc này mới xứng đôi vừa lứa với con gái mình chứ.
Nhắc tới chính sự, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, quay sang nhìn Dược Linh, trầm tư trong phút chốc rồi điềm trả lời:
"Không biết bá phụ có từng nghe nói qua Thôn Linh Tộc chưa?"
"Răng rắc! ...”
Tiêu Viêm vừa mới nói xong thì bên trong đại điện liên tiếp vang lên âm thanh ly rượu bị vỡ vụn. Các trưởng lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm mang theo vẻ hoảng sợ.
Thấy biểu tình này của họ, trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống. Thôn Linh tộc rốt cuộc là có lai lịch gì mà khiến các cường giả Cổ Tộc e ngại như vậy?