Chương 196 Ta cuối cùng cũng đợi được đồ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi Cuối cùng Hướng Nhật cũng yên tâm rời nước Pháp, không những nữ hoàng bệ hạ đã phái một nửa “đội vệ sĩ” của nàng bảo vệ nữ thư ký ngực bự, thêm vào đó khi cảnh sát điều tra nguyên nhân cái chết của tên hề thân vương đã tìm thấy những tư liệu ghi chép hành vi phạm tội của hắn. Những thủ hạ dưới trướng trốn còn không kịp nói chi đến khả năng thay hắn hoàn thành “công việc” kia. Về phần thanh niên da trắng cảnh sát không thể tra rõ thân phân phận của hắn nên cho rằng hắn tới để giao dịch mua bán vũ khí, mấy tên thủ hạ cũng bị truy nã chỉ còn cách tìm đường chuồn về nước.
Về phần cái chết ly kỳ của hai kẻ cầm đầu cảnh sát tiết lộ: sự việc đang được điều tra, đã có được một ít manh mối và nhanh chóng sẽ tìm ra thủ phạm….Nhưng những chuyện đó Hướng Nhật cũng không còn quan tâm, hắn đã ngồi trên máy bay về nước. Máy bay cất cánh lúc 3 giờ chiều và tới Bắc Hải lúc 0 giờ nhưng do chênh lệch múi giờ nên khi Hướng Nhật xuống máy bay đã là 7 giờ sáng. Điều chỉnh lại thời gian trên điện thoại di động, hắn bắt taxi về nhà.Vốn định móc chìa khóa để mở cửa, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại gõ cửa. Thực ra hắn muốn biết trong nhà có ai không.Làm hắn lạ lùng chính là gõ cửa không quá vài tiếng trong nhà có tiếng bước chân đi ra. Có người? Hướng Nhật thầm nghĩ cuối cùng là ai ở nhà?- Ngươi đã về?Người mở cửa không phải là ai khác mà chính là An tiểu thư, nhưng trên mặt nàng không có chút tức giận nào, nếu có cũng chỉ là vẻ mặt oán giận khi đang ngủ say bị người khác thức dậy, dường như những chuyện khó chịu mấy ngày trước đã quên sạch sẽ.- Đã về đây.Thấy đối phương không tức giận, Hướng Nhật cũng thấy thoải mái, mang hành lý vào nhà rồi thuận miệng hỏi:- Tôi không phải đã dặn là không nên ở chỗ này sao? Chẳng nhẽ cô không sợ chết?- Ta không phải còn chưa chết sao?An Tâm nổi cáu, sáng sớm bị người ta đánh thức đã cảm thấy khó chịu, giờ lại nghe đối phương rủa mình lập tức điên lên:- Ngươi có ý gì? Trở về để rủa ta chết phải không? Chuyện ngày trước còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi cố tình muốn ăn đòn phỏng!- Đừng xúc động như vậy! Ngàn vạn lần đừng xúc động!Hướng Nhật xua tay, đặt mông ngồi xuống ghế sa lông, thuận tay lấy túi hành lý đặt lên bàn:- Lẽ nào cô không muốn biết tôi tặng cô quà gì sao?- Quà?An đại tiểu thư sửng sốt, sau đó lộ ra ánh mắt khinh thường nói:- Quà của ngươi tiểu thư ta không thèm!Nói xong nàng đi trở về phòng, nhưng vừa đi đến cửa liền ló đầu ra:- Ngươi thật sự cho ta quà?- Cô không phải là không thèm sao?Hướng Nhật thầm khinh bỉ, cô nàng này trở mặt nhanh như vậy sao? Vừa rồi còn giả bộ không thèm, giờ lại như chó thấy xương, mặc dù nói thế hơi quá nhưng Hướng Nhật cảm thấy nó rất hợp với cô nàng trước mặt.An Tâm hơi ngượng:- Ta chỉ hỏi chơi……Có thể nàng cảm thấy lời nói của mình có chút "yêu yếu", An đại tiểu thư vẻ mặt liền thay đổi, hung hăng nói:- Ta không thèm, chẳng lẽ hỏi một chút cũng không được!- Được, được…Hướng Nhật gật đầu lia lịa, vẻ mặt có nét cười gian nói:- Thực ra món quà mà tôi đã nói với cô là sản phẩm công nghệ cao rất tối tân, nó có khả năng kích dục làm tăng trưởng vòng số một của nữ nhân...Hắn còn chưa nói hết câu, An đại tiểu thư đã chạy tới chộp lấy cái gối đập hắn:- Ta đánh chết ngươi đồ sắc lang!- Dừng...Hướng Nhật vội vàng né tránh:- Đùa chút thôi mà, quà của cô ở trong túi đó, là cái gói màu xanh ở ngăn đầu tiên, cô tự lấy đi, tôi đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học.Nói xong hắn mặc kệ phản ứng của An đại tiểu thư ra sao, lủi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.An Tâm vẻ mặt nghi ngờ mở cái túi hành lý hắn để trên bàn, sau khí lấy gói quà ra nàng có chút sửng sốt, đó là một bộ Âu phục nam màu đen, chất liệu vải rất mềm mại, mặc dù không có nhãn mác nhưng rõ ràng không phải đồ may sẵn mà là đồ may bằng tay…Với kinh nghiệm mặc Âu phục của mình, An Tâm khẳng định bộ quần áo này khá đắt tiền, nhưng nàng không nghĩ ra tại sao tên khốn kiếp kia lại có thành ý như vậy? Tự nhiên mua ngay món đồ mình thích làm quà.Thực ra, Hướng Nhật biết rõ bộ Âu phục này do nữ hoàng thấy hắn suốt ngày trên người chỉ mặc toàn loại quần áo giản tiện, thoải mái nên cố ý sai người may cho hắn, nhưng hắn lại không mặc nên nàng đưa cho hắn mang về. Hướng Nhật vốn không muốn vậy vì hắn không thích mặc Âu phục, nhưng dù gì nữ hoàng cũng đã đưa tới, hắn cũng không nỡ làm mất mặt mũi của người ta, bên cạnh đó còn có cô nàng thư ký ngực bự đốc vào, cho nên hắn liền "linh động" nhận lấy nó rồi làm thành món quà cho An đại tiểu thư, với lại vóc người cả hai người xấp xỉ nhau.An Tâm tất nhiên không biết bộ Âu phục mình cầm trên tay là đồ thừa của người khác, sau khi ngắm tới ngắm lui, nàng cảm thấy nó thật đẹp. Thực ra cũng khó trách nàng tại sao lại yêu thích bộ đồ mà không dám buông tay như vậy, bộ Âu phục này là do chính nữ hoành nhờ tới nhà thiết kế nổi tiếng tại Pháp may, do đó nó tất nhiên không thể kém được. Chỉ tội nữ hoàng không ngờ tấm lòng của mình lại lãng phí trên người một "con sói háo sắc".Bộ quần áo do gấp lại một thời gian dài nên bị một vài nếp gấp khiến cho An đại tiểu thư thầm mắng lưu manh phí của trời. Nàng thường xuyên mặc Âu phục nên cũng có sẵn bàn là, tin rằng chỉ cần là lại tỉ mỉ một chút là có thể làm cho bộ quần áo phẳng phiu đẹp trở lại, có thể mặc nó đi học. Nghĩ tới đây, hai mắt nàng sáng rỡ chạy nhanh vào phòng ngủ.Hướng Nhật đánh răng rửa mặt thay quần áo xong đi ra khỏi phòng vừa vặn gặp An đại tiểu thư với “món quà” trên người bước ra từ phòng ngủ.- Không tệ, không tệ…Hướng Nhật vuốt cằm nhìn An đại tiểu thư vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, trong lòng cảm thấy quyết định của mình thật sáng suốt, không ngờ tới bộ quần áo may cho mình lại vừa khít cô nàng họ An.- Cảm ơn bộ quần áo này của ngươi!An Tâm cảm ơn từ đáy lòng, nhìn ánh mắt lưu manh đang “thưởng thức” mình, nàng cũng dễ dàng cho qua. Thực ra nàng rất hài lòng với bộ quần áo này, khi nãy soi gương một chút cảm thấy không những bộ quần áo vừa vặn, hơn nữa còn làm cho nàng có vẻ... hấp dẫn hơn.- Không cần, đừng nói những lời như vậy, dù sao chúng ta cũng đã từng chung hoạn nạn.Hướng Nhật khoa trương nói.Có lẽ bởi vì câu “cùng chung hoạn nạn” của hắn khiến An Tâm nhớ lại chuyện gì đó, mặt nàng chợt nóng bừng lên, thừa dịp đối phương không để ý vội nói:- Muộn rồi, ta phải đến trường, bye-bye!Nói xong nàng xoay người chạy ra ngoài.Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhớ tới chuyện gì đó liền móc điện thoại ấn một dãy số. Ngay lúc này, Sở Sở đang khẩn trương thay quần áo chuẩn bị đi học thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình nàng xúc động đến nỗi thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất, nàng run rẩy ấn nút nghe.- Sở Sở…..Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà nàng ngày nhớ đêm mong.Sở Sở không nhịn được rơi lệ, thấp giọng nói:- Hướng Quỳ…..- Anh đã về. Sở Sở, sao em lại khóc? Đừng khóc, ngoan nào, anh đã về, anh thề sau này sẽ không làm em đau khổ nữa…- Em rất mừng… Hướng Quỳ, em rất nhớ anh…- Anh cũng nhớ em. Sở Sở, em đang ở nhà à?- Dạ, em đi học bây giờ, anh cũng đi chứ?- Ừ, anh sẽ chờ em ở trường, em mau đến nhé, nhưng anh không muốn thấy em khóc, nếu không anh sẽ rất đau lòng.- Đáng đời anh…Sở Sở vừa nói vừa sụt sùi.- Được rồi, được rồi, không nói nữa, tụi mình gặp nhau ở trường nhé, nhớ kỹ không được khóc đó!Sở Sở cúp máy, đột nhiên lao như điên vào trong phòng, nhìn thấy Thạch Thanh đang chuẩn bị sách vở, lập tức ôm lấy vai nàng:- Chị Thanh…. chị mau giúp em nhìn xem, mặt em có phải xấu lắm không?- Gì?Vốn không chú ý tới sự thay đổi trên khuôn mặt của Sở Sở, Thạch Thanh bị hỏi bất ngờ liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, trong lòng đau xót:- Sở Sở, em làm sao vậy? Sao lại khóc?- Không…. Em, em rất vui. Hướng Quỳ…. Hướng Quỳ anh ấy đã về!- Cái gì!Thạch Thanh cũng xúc động kêu lên, ánh mắt mang vẻ vừa mừng vừa sợ:- Sư phụ đã trở về?- Dạ!Sở Sở gật đầu một cách nặng nề rồi kéo nàng giúp mình trang điểm. olo
Tâm tình Hướng Nhật có chút hoảng loạn sau khi cùng Sở Sở nói chuyện, hắn hoàn toàn hiểu rằng như thế nào đi nữa mình cũng là chỗ dựa của nàng, thậm chí lúc ấy suýt chút nữa hắn đã buột lời thề từ nay về sau sẽ chỉ yêu thương mình nàng, nhưng hắn thật sự có thể làm như vậy không? Tình cảnh cũng giống như chuyện của hắn và nữ sĩ quan cảnh sát, mặc dù nàng không có biểu hiện đau khổ như Sở Sở, nhưng Hướng Nhật nhớ rõ ánh mắt buồn rầu đến cực điểm ấy cùng ánh mắt Sở Sở lúc chạy khỏi bệnh viện rất giống nhau!
Lẩn thà lẩn thẩn đi tới cổng trường, bỗng có một bóng người như cây gậy trúc chặn hắn lại:
- Được lắm Hướng Quỳ! Ta cuối cùng cũng đợi được đồ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi!