Trong sân bóng rổ, vừa rồi vì có cầu thủ nào đó chơi quá xuất sắc khiến cho khán giả liên tục vỗ tay khen ngợi, mãi đến lúc này mới yên tĩnh trở lại.
Hai đội bóng không ngừng giao tranh. Song người nào để ý một chút có thể thấy được kết quả. Đội áo màu trắng đang ở thế hạ phong, thực lực so với cầu thủ áo màu đỏ thật sự quá chênh lệch.
Trên trán mỗi cầu thủ áo màu trắng mồ hôi nhễ nhại ròng ròng, tựa như đang lâm vào cảnh khổ chiến. Ngược lại sắc mặt các cầu thủ áo màu đỏ xem ra rất thảnh thơi, có thể thấy họ vẫn chưa dốc ra toàn lực thi đấu.
Trong sân tại chỗ nghỉ ngơi của đội trường Cao Đại.
Nữ quản lý đội bóng, Nhâm Quân, thân hình thon thon cân xứng, phối hợp với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đang ngồi thẫn thờ. Nhìn kết quả trận đấu rõ ràng nghiêng hẳn về một bên, nàng không khỏi than thầm, nhất là khi nhìn vẻ mặt tươi cười của nữ quản lý của đội bóng bên kia, nàng hận muốn tiến lên chà đạp bộ mặt đáng ghét đó một phen.
Nhìn lên bảng thời gian và kết quả treo phía trên ở giữa sân bóng, Nhâm Quân thầm nguyền rủa. Chỉ còn có vài phút nữa là kết thúc trận đấu nhưng mà tỷ số… thực khiến nàng không dám nhìn, nhưng không thể né tránh những con số đỏ tươi hiện lên trên bảng điện tử: 30:61. Thua đối phương tới ba mươi mốt điểm, có lẽ điểm số cách biệt này còn tăng lên nữa. Việc đối phương tuyên bố muốn thắng mình cách biệt 80 điểm không phải là đùa, cũng có thể nó sẽ trở thành sự thật. Nếu vậy thì quả là một đả kích lớn, càng làm cho nàng khó chịu hơn là sau trận đấu nàng vẫn phải gặp nữ nhân ghê tởm kia. Vừa nghĩ đến việc sắp sửa bị vũ nhục nàng chỉ muốn tự sát cho xong. Nếu như hiện tại có người giúp nàng thắng trận đấu này, nàng nhất định sẽ dâng cho hắn nụ hôn đầu đời trinh nguyên của mình.
Đáng tiếc, tựa hồ không có một ai có thể ngăn chặn được con sóng dữ. Mỗi khi nàng nhìn lại cầu thủ phe mình, chỉ thấy một đám tinh thần hoàn toàn sa sút, bải hoải chán nản cúi đầu.
"Một đám phế vật!" Nhâm Quân trong lòng ác độc mắng một câu, nếu như bình thường, nàng nhất định sẽ đánh cho họ một trận. Nhưng hiện tại lại đang thi đấu, nếu gây náo loạn, khiến người khác chê cười, thực không còn mặt mũi nào mà gặp con bé kia.
Thế gian đâu phải chỉ có một mình cái tên Lôi Vĩ kia chứ? Thằng đó có gì đặc biệt hơn người, khuôn mặt trắng như sữa, khó trách cái con bé kia lại thích hắn. Thật sự là mắt bị mù mà!
- Quân, mi làm sao vậy?
Nhìn bạn tốt của mình nghiến răng nghiến lợi như đang oán hận ai, Thạch Thanh có chút lo lắng hỏi.
- Ta không có việc gì.
Nhâm Quân lắc đầu. Hiện tại nàng đang sầu héo, suy nghĩ xem sẽ phải đối mặt với hậu quả khi thua trận đấu này như thế nào, nhưng việc bạn tốt còn quan tâm đến thực khiến nàng có chút cảm giác ấm áp.
- Lần này thua không sao, lần sau có thể thắng lại.
Thấy bạn mình không nở nụ cười, Thạch Thanh biết là cô nàng đang lo lắng chuyện thắng thua, mở miệng an ủi.
- Ài…
Nhâm Quân nhíu mày càng chặt. Lần sau thắng lại? Nói dễ nghe vậy sao! Nhưng lại phải chờ một năm sau, trong vòng một năm này, chính mình không phải sẽ sống trong ám ảnh của nữ nhân kia gây ra hay sao?
- Quân tỷ, không phải chỉ là một trận đấu thôi sao? Tại sao…
Sở Sở không hiểu nổi hành động của Nhâm Quân nên hỏi .
- Sở Sở, em không biết, chị thua… hậu quả sẽ rất nghiệm trọng. Hơn nữa còn quan hệ đến danh dự trường học của bọn mình, em nói coi chị là quản lý đội bóng có thể buông xuôi sao?
- Nhưng mà chị cũng không có biện pháp gì mà?
- Chị cũng biết, nếu hiện tại có cao thủ xuất hiện…
Nhâm Quân nói không hết câu, trong lòng lại hậm hực muốn chà đạp đối phương cho hả giận.
- Cao thủ ư?
Sở Sở ánh mắt sáng lên.
- Quân tỷ, em có thể giúp chị tìm ra một cao thủ.
- Là thật ư?
Nhâm Quân hai mắt mở lớn hết cỡ, nắm chặt lấy bả vai của Sở Sở, vẻ mặt kích động:
- Sở Sở! Em thật là tốt bụng! Cái tên kia đang ở đâu? Lập tức đưa chị đi tìm hắn!
Xem bộ dáng cô nàng giống người sắp chết chìm vớ được khúc gỗ, đem tất cả hy vọng đặt ở trên người em gái học chung trường ở trước mặt này.
- Hắn hiện tại ở ngay trong sân bóng rổ, em sẽ gọi điện cho hắn, nhưng phải có người dẫn hắn đến đây.
Sở Sở bị chộp vai đau điếng, nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn của Nhâm Quân, nàng cũng không muốn nói ra.
- Không có gì! Em cứ việc gọi hắn đến, chị sẽ cho người ra đón hắn… Không, chị sẽ ra đón hắn!