Chương 213 Tân hoàng lên ngôi (2) Lam Hồ sờ sờ tóc nàng, thở dài nói: "Là Thập Thất."
Nguyệt Trì Lạc hơi liếc mắt nhìn sang, thì ra là Thập Thất.
Cuối cùng lại rũ mắt xuống, nhìn bàn tay mình cứ luôn suy nghĩ, tại sao nàng vẫn chưa chết?
A Tuyết cũng đã chết rồi, tại sao nàng vẫn chưa chết đây?
Lam Hồ lại nói: "Lạc Lạc, Thập Thất tới thăm ngươi, đang ở bên ngoài."
Ngập ngừng một chút, hình như muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cũng nói ra: "Còn có phò mã."
Phò mã là ai?
À, thì ra là Long Khuynh Anh.
Nguyệt Trì Lạc vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân từ từ đến gần.
Nguyệt Trì Lạc nghiêng thân thể nhìn lại, đôi mắt vô hồn trong suốt lãnh đạm, trong đó không dậy nổi một chút sóng.
Người đó từng bước đến gần, có chút xa lạ còn kèm theo chút quen thuộc.
Đến gần mới nhìn thấy, đó là Thập Thất và Long Khuynh Anh.
Khẽ mỉm cười, Nguyệt Trì Lạc xoay đầu lại tiếp tục nhìn xuống cảnh phồn hoa dưới lầu, cũng không biết đang nhìn cái gì.
"Tiểu thư, người, vẫn khỏe chứ?" Thập Thất thanh âm rất nhỏ, có chút lo lắng có chút sợ sệt.
Sợ vì tiểu thư hôm nay lại trở nên xa lạ như thế.
Nguyệt Trì Lạc khẽ hừ một tiếng, hơi xoay người lại, Thập Thất nhất thời vui vẻ vội vàng bước nhanh đến gần chỗ nàng ngồi.
Nhìn thoáng qua xiêm y xa xỉ đắt giá trên người Thập Thất, Nguyệt Trì Lạc bỗng nhiên lên tiếng, có lẽ vì lâu rồi không nói chuyện, nên giọng nói rất khàn: "Thập Thất, rời khỏi ta, nhưng ngươi cũng không có bị đói chết, xem ra ngươi làm ăn cũng không tệ đấy."
Đúng vậy, trên đời này, không có ai thiếu ai mà sống không nổi.
Đông Phương Tuyết cho nàng đó chính là nỗi đau cả đời, nhưng mà cuộc sống này cuối cùng vẫn phải tiếp tục trôi qua.
Nguyệt Trì Lạc rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi, mặc dù lời nói bình thản làm cho người ta không nhịn được lo lắng, nhưng trong lòng Lam Hồ thì lại rất vui mừng.
Thập Thất khó khăn cười cười, nho nhỏ kêu một tiếng: "Tiểu thư." Giọng nói còn kèm theo thanh âm cầu xin.
Không hề liếc mắt nhìn nàng thêm một cái, từ dưới đất đứng lên, Nguyệt Trì Lạc sửa sang lại vạt áo rồi đi xuống dưới lầu, và khi đi lướt qua người Long Khuynh Anh thì đột nhiên bị hắn một tay kéo lại, Nguyệt Trì Lạc mê mang ngước nhìn hắn, trong mắt là sự khó hiểu.
Long Khuynh Anh há to miệng định nói chuyện, nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống để nàng rời đi.