Chương 31 Đông Phương Tuyết cảnh cáo 2 Nguyệt Trì Lạc mím môi, mặc cho Thập Thất tự mình làm gì làm, hàng lông mày hơi giựt giựt cho thấy miệng vết thương rất đau đớn.
Nhìn thấy vậy, tay Thập Thất đang bôi thuốc càng thêm nhẹ nhàng, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ làm đau chủ tử của mình, máu sắc vải trắng cùng bột thuốc ở trên tay nàng nổi lên vô cùng sống động, ánh mắt tròn xoe biểu hiện sự sốt ruột và lo lắng.
Nguyệt Trì Lạc mím môi nhìn nàng, trong lúc lơ đãng khóe môi cong lên một tia cười ấm áp nhợt nhạt, tựa như gió xuân của tháng ba, có thể làm cho người ta ấm áp đến tận đáy lòng.
Ở chỗ này, cũng chỉ có Thập Thất dám vì nàng lo lắng hay bận tâm, trải qua thời gian bảy năm nàng cũng đã sớm hiểu rõ tính tình Thập Thất.
Nghĩ đến, Nguyệt gia mặc dù không thích nàng, nhưng ít nhất trong cái viện nho nhỏ này vẫn còn có người thật sự lo lắng cho nàng.
Thật ra thì Thập Thất rất khéo tay, có thể đảm đương gánh nước chẻ củi, có thể may vá thành thạo, thêm phương diện thêu thùa hay nhiều thứ khác nữa cái gì cũng do một tay nàng. Ngày trước hầu bao hay khăn tay trên người Nguyệt Trì Lạc toàn bộ đều được làm ra từ bàn tay nàng, kỹ thuật đó tuyệt cũng không hề thua với máy may, khen nàng một câu sư phụ cũng không quá đáng.
Sau khi cột xong một vòng vải trắng cuối cùng ở trên tay, trên trán Thập Thất tiết ra lấm tấm mồ hôi, Nguyệt Trì Lạc nhìn nàng, thở dài một hơi: "Đi xuống trước đi, ta mệt rồi muốn ngủ một chút."
"Có chuyện gì thì gọi em, em ở bên ngoài trông chừng." Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Thập Thất còn dặn dò thêm vài câu nữa mới một bước thành hai đi ra ngoài.
Nguyệt Trì Lạc nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi thon dài như bướm nhảy múa ở trên mặt hiện rõ ra khoảnh bóng râm, giữa hai lông mày không che giấu được vẻ mệt mỏi.
Sắc trời bên ngoài dần tối, trời chiều chiếu nghiêng quét xuống cây hoa hồng, màu hồng tỏa chiếu ở trên mặt đất rực rỡ sáng đẹp, mang đến từng tia ấm áp vô hạn.
Trong thời gian này, Nguyệt phụ đến đây được một lần, tam thê tứ thiếp mang theo vô số thuốc bổ cũng tới thăm hỏi cũng mấy lần, Thập Thất tươi cười khéo léo lấy lý do vết thương Nhị tiểu thư chuyển xấu cần nghỉ ngơi ngăn cản đuổi về.
Lúc Nguyệt Trì Lạc tỉnh lại đã là ngày hôm sau, sự đau đớn của miêng vết thương trải qua một chu kỳ điều trị đã chuyển tốt, đã giảm đau rất nhiều, trên mặt cũng hồi phục hồng nhuận như trước, nàng nhìn Thập Thất huơ tay múa chân nói những thứ đồ bổ trân quý kia và có giá trị ra sau, cũng chỉ ảm đạm cười một tiếng.
Nước Đông Phương đứng nhất về tài nguyên, Nguyệt phủ này muốn cái gì không có!
"Thiệt Bạch Niên đó nghe nói ngàn người tham gia Vạn Kim khó cầu, lão gia lại có thể chịu cho người!" Líu lo khoe khoang một phòng thuốc bổ, sự hưng phấn trên mặt Thập Thất thật không nói nên lời.