Nói xong lời cuối cùng, thần sắc hắn đã gần như điên cuồng, đồng tử xinh đẹp màu tro lạnh trống rỗng bơ phờ trải đầy tia máu.
Nguyệt Trì Lạc chưa từng thấy qua Đông Phương Tuyết như thế này, vẻ mặt điên cuồng, dung nhan tiều tụy.
Nàng cảm thấy lòng rất đau rất đau, thật không biết phải làm sao mới có thể lắng đọng xuống không còn đau đớn như vậy nữa.
Sắc mặt Long Khuynh Anh cũng không được tốt gì ấy, hắn nói: "Chức năng sinh lý khô cạn, lục phủ ngũ tạng cũng bị khí độc ăn mòn. Đã quá muộn, cho dù có là Bát bằng vàng cũng không thể cứu chữa. Chủ Thượng, người nên tỉnh táo lại, tuy rằng không có nàng, nhưng người vẫn còn có ‘Giang sơn như họa’."
Đúng vậy, thay đổi chỉ là quá trình, dù cho không có nàng, hắn vẫn còn có giang sơn như họa của hắn.
Có điều là: "Giang sơn này ta vì nàng mà đánh, không có nàng, ta cần có giang sơn để làm gì, để làm gì đây?"
Giang sơn như vẽ cũng không sánh bằng nụ cười tươi như hoa của nàng.
A Lạc A Lạc. . . . . .
Ta rốt cuộc vẫn chậm một bước sao?
Nếu như ta sớm một bước, ngồi lên ngôi vị hoàng đế sớm hơn một chút nữa, có phải kết cục ngày hôm nay sẽ không giống như bây giờ hay không?
Nếu như, nếu như. . . Nếu như. . . . . .
Thế nhưng trên đời này không có nếu như.
Cho dù hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để đoạt lấy giang sơn này, cũng không tiếc dùng nàng làm mồi nhử.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm một bước, chỉ chậm một bước như thế, nhưng phải bồi thường chính là cả một đời.
Ngay lúc này, người nằm ở trên giường lại mông lung mở mắt, nàng khàn giọng gọi: "A Tuyết ——"
Đông Phương Tuyết chấn động, nhanh chóng buông ra Long Khuynh Anh, không dám tin quay đầu lại: "A Lạc?" Thanh âm rất nhẹ kèm theo kinh ngạc.
"A Tuyết. . . Là ta. . . Ta là A Lạc. . . . . ." Nguyệt Trì Lạc cười cười, không biết sao lại thế này, nàng mới vừa cảm thấy lòng rất đau, một giây kế tiếp, linh hồn đã trở lại thể xác, nhưng cảm giác vẫn như cũ không thể nhúc nhích.
Long Khuynh Anh vội bước tới bắt mạch cho nàng, có chút không đành lòng nói cho Đông Phương Tuyết biết, nàng đây chỉ là hồi quang phản chiếu. (hiện tượng hồi dương)
Đông Phương Tuyết một tay ôm thật chặt nàng, hỏi có phần dè dặt cẩn thận: "A Lạc, nàng, không có việc gì chứ?"
Nguyệt Trì Lạc run lên, cọ cọ vào trong ngực hắn, cắt ngang lời Đông Phương Tuyết còn đang muốn nói tiếp: "A Tuyết, ta có nói với ngươi hay chưa, ta rất yêu ngươi?"
Sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt khô héo.
Đông Phương Tuyết ôm chặt lấy nàng: "Không sao, không sao, về sau chúng ta có thể từ từ nói, từ từ nói ——"