Trước mắt đều là những nhân vật có máu mặt ở Hồng Tụ đế quốc, quan viên triều đình đều tới.
Mộc Nghiên đầu tiên là nằm úp sấp ở trên bàn, chán ghét quét mắt những thứ trên bàn, sau đó chậm rãi dựa vào một mảnh gỗ chính mình đứng lên.
Mọi người mở to hai mắt, này…Này…. Nàng thậm chí đứng lên.
Mộc Nghiên sờ sờ cái mũi, hai tay vòng trước ngực nhìn mọi người.
“Nghiên nhi, mau chọn, những thứ này ngươi thích cái gì?” Mộc gia các nam nhân, các nữ nhân đều cùng nhau nói.
“Thích…Các ngươi nghĩ những thứ trẻ con này cũng xứng với bổn tiểu thư?” Thanh âm non nớt trong đại sảnh vang lên.
Mộc Nghiên khuôn mặt hồng hào bụ bẫm lộ vẻ tươi cười xấu xa, nhìn phía dưới một đám người hóa đá.
Người ở Tướng quân phủ, từ chủ nhân đến khách mời, đến cả người hầu, tất cả đều hít một hơi.
Thế nhưng tiểu nữ anh hung này, thế nhưng nói chuyện…
Trong một đêm, tiểu thư Mộc gia đầy tháng có thể mở miệng nói chuyện truyền khắp toàn bộ kinh thành. Kia bộ dạng nhỏ bé kiêu ngạo, giọng điệu cuồng vọng, mọi người hôm đó tham gia yến hội không ngừng hâm mộ, nàng là thiên tài của Mộc gia
Ngày hôm đó Mộc Nghiên đang ngủ trưa, đột nhiên cảm giác được trên đầu có một đạo ánh mắt nóng rực, mạnh mẽ mở mắt.
Chống lại một đôi mắt đen câu người, Mộc Nghiên chớp chớp mắt, nhìn tiểu nam hài trước mắt, khoảng mười tuổi đang đứng ở trước giường ngủ của mình, một đôi con ngươi đen mị hoặc lòng người nàng nhìn không rõ cảm xúc cứ như vậy chớp cũng không chớp mắt nhìn mình.
Khuôn mặt tuấn tú, mi thanh mục tú, mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ không tỳ vết.
Oa ca ca, đây, đây là người sao? Mộc Nghiên trong lòng gào thét yêu nghiệt!!
Nam tiểu yêu nghiệt không nghĩ tới trẻ con vừa rồi còn ngủ đột nhiên tỉnh, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của nàng xuất hiện mấy loại biểu tình.
Mộc Nghiên vươn tiểu cánh tay, vẻ mặt tươi cười xấu xa: “Tiểu mỹ nhân, đến ôm một cái.” Oa ca ca này tiểu nam hài thật soái.
Nam tiểu yêu nghiệt cứ như vậy nhìn tiểu nữ anh trước mắt, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy tiểu Mộc Nghiên....
Mời bạn đón đọc chương tiếp!