Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục
Chương 89 :Vật thể tấn công không rõ
Nguồn: ST
“Cái này...” Diệp Phong đổ mồ hôi dữ dội, cái thường thức pháp luật này hắn cũng hiểu, ăn trộm cùng với xâm nhập vào trong nhà người ta để cướp thì chỉ cách nhau có một chút, chủ yếu là xem người trong cuộc nói thế nào mà thôi, chỉ có điều là mình đúng là vô tội.
Bình tâm trở lại rồi mới rút ra chùm chìa khóa, tiếp tục giải thích: “Cảnh sát Đoạn, tôi được Hà Tích Phượng, tổng giám đốc Hà nhờ tôi đến đây lấy một thứ đồ quan trọng, đây là chìa khóa mà cô ấy đưa cho tôi, cô có thể kiểm tra.”
Đoạn Băng do dự một lát rồi mới tiếp lấy vật chứng từ tay hắn, cẩn thận kiểm tra lại, thì khẳng định chắc chắn đó là đồ của cô bạn thân, nhưng những ấn tượng vốn có đã khiến nàng nghĩ đến hướng xấu nhất về người đàn ông đứng trước mặt: “Tốt nhất là anh nên thành thật một chút, đừng tưởng là trộm được chìa khóa thì có thể làm những điều xằng bậy, lừa gạt cao thủ phá án nổi tiếng như tôi.”
Những lời này cũng chỉ là dọa nạt người đàn ông tục tĩu trước mặt chút thôi, Đoạn Băng là cảnh sát đặc nhiệm, chứ không phải cảnh sát hình sự, thực lòng mà nói thì với việc phá án cô cũng không hiểu cho lắm, Đoạn Băng thuộc vào tuýp người dùng thể lực, không thể làm những việc như phân tích tình tiết vụ án hay xác định thân phận tội phạm, lúc này đây cũng chỉ là mang chút điệu bộ của đội cảnh sát hình sự mà hàng ngày cô vẫn nhìn thấy, tranh thủ tình thế này muốn tóm gọn Diệp Phong, tất nhiên là Đoạn Băng cũng biết rất rõ khả năng này không lớn, trong mấy lần đụng nhau thì mình đều không chiếm được chút lợi thế nào cả, lần nào cũng thất bại.
Qủa nhiên, kết quả cũng tương tự như những lần trước, biểu hiện trấn tĩnh hết sức của người đàn ông đó giống như một sự khinh thường đối với những lời đe dọa của mình vậy.
“Đại đội trưởng Đoạn, xin cô hãy chú ý thân phận của mình.” Diệp Phong sẵng giọng, rồi ung dung nói tiếp: “Trước khi có bằng chứng xác thực, thì cô tốt hơn hết là đừng nên có những kết luận như vậy, pháp luật là giành để chuẩn bị cho những người có tội, nhưng đáng tiếc là tôi không phải là một trong số đó.”
Giọng điệu nghiêm túc, sắc lạnh xen lẫn nhau, chậm rãi phát ra.
Đoạn Băng từ trước đến nay chưa bao giờ thấy tên khốn đó nghiêm túc đến vậy, trong suy nghĩ của nàng thì Diệp Phong là một tên lưu manh nói năng ngọt xớt, thích dùng lời nói để trêu ghẹo con gái nhà lành, vậy mà giờ đây hắn ta lại thay đổi một trăm tám mươi độ, thành một nhân sĩ chính nghĩa, giọng nói và biểu hiện của hắn trông giống với một người dân lương thiện biết tuân thủ pháp luật, còn biểu hiện của mình thì lại thua xa, hiện rõ là một người dùng bạo lực để thi hành pháp luật, một cảnh sát vô lương tâm, thực sự là không phù hợp với thân phận mình chút nào.
Trong lúc suy ngẫm, thần sắc cũng trở nên nặng trĩu, cô vô cùng muốn báo thù rửa nhục, nhưng là một cảnh sát của nhân dân, tố chất nghề nghiệp nói cho cô biết là không nên đổ oan cho người tốt, Đoạn Băng liếc nhìn người đàn ông có thần sắc lạnh nhạt ở trước mặt, nghiêm mặt nói: “Là một nhân viên thi hành pháp luật, tôi có nghĩa vụ làm cho anh phải tâm phục khẩu phục nhận tội chịu phạt. Anh vừa nói là chùm chìa khóa này là Hà Phượng Phượng đưa cho anh, tôi rất nghi ngờ, tôi hy vọng là anh có thể đem đầu đuôi sự tình nói hết ra. Nếu tôi cho rằng lời anh nói là sự thật, thì tôi sẽ để anh đi, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa!”
Nói hết đầu đuôi sự tình ra để đợi cô phán đoán? Thế thì cơm canh cũng nguội hết cả rồi.
Trong lòng Diệp Phong rối bời, nóng vội, ngoài miệng đã bắt đầu phản bác một cách không khách khí: “Đoạn Băng, cô đừng có mà cố tình gây sự như thế, tôi còn chưa hỏi cô vì sao cô lại có mặt ở đây thì cô đã hỏi tôi rồi, theo tôi được biết thì tổng giám đốc Hà ở một mình, làm sao lại có thêm một người như cô ở đây được cơ chứ, chẳng lẽ cô thấy bên cảnh sát đãi ngộ thấp quá, nên thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài làm một vụ mua bán lớn?”
“Anh, anh thối lắm.” Vốn muốn giữ lại chút rụt rè, nhưng Đoạn Băng đến từ nơi thi hành pháp luật một cách văn minh đã bị chọc giận, nói đạo lý với tên lưu manh, vô lại chỉ lãng phí thời gian cùng sinh lực: “Diệp Phong, cho dù anh có là thuộc hạ của Phượng Phượng, thì nhiều nhất cũng chỉ là một chân *** ton mà thôi, còn bổn tiểu thư là bạn thân nhất của tổng giám đốc Hà của các người, tôi cần phải vào đây để ăn trộm sao? Những thứ đồ ở đây, nếu tôi muốn thì có thể lấy đi ngay lập tức, cũng không cần phải nói cho cô ấy biết nữa, đây chính là sự khác nhau giữa hai ta, hiểu chưa? Hơn thế nữa, hiện giờ tôi vô cùng hoài nghi về thân phận của anh.”
“Tôi cũng vô cùng hoài nghi về thân phận của cô...” Diệp Phong ôn hòa nói. Hồi tưởng lại tình cảnh khi mình vừa gặp người phụ nữ này, trong lòng bắt đầu hoài nghi, vừa rồi mình mơ hồ nghe thấy cô ta nói những lời như cưng yêu, em đang buồn, lẽ nào Đoạn Băng lại là một người đồng tính?
Lại lướt mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ đó một lần nữa, một tính cách cáu kỉnh, khó gần, một thân hình cường tráng hơn bất kỳ người phụ nữ thông thường nào khác, thì sự hoài nghi này lại càng có được khẳng định.
Không ngờ một người phụ nữ như Hà Tích Phượng lại bị con mẫu bạo long này nó ăn mất tiêu rồi!
Mặc dù hắn đã nhiều năm sống ở nước ngoài, hắn cũng không kỳ thị gì nhiều về chuyện tình yêu đồng tính này, nhưng cũng thở dài một cái, đúng là một đóa hòa nhài cắm vào bãi *** trâu, thật là đáng tiếc.
Đoạn Băng vốn muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng bỗng để ý thấy Diệp Phong có chút khác thường, cảm giác thật là khó nói, hắn dùng một ánh mắt khó hiểu, vừa như tình tứ lại vừa như khinh bỉ nhìn nàng, lập tức toàn thân nàng nổi hết cả da gà.
“Anh, anh có ý gì thế?” Đợi cho đến lúc toàn thân nổi đầy gai ốc, tựa như có loài côn trùng nào đó đang bò lổm nhổm dưới da thịt, Đoạn Băng mới nơm nớp lo sợ nói.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Hai người ở cùng nhau không được thích hợp cho lắm.” Diệp Phong không kiêng nể gì, nói thẳng những điều hắn đang nghĩ trong đầu ra, Hà Tích Phượng là để chuẩn bị cho đàn ông, một người phụ nữ giỏi giang như vậy, không thể bị hủy hoại ở trong tay của một người phụ nữ khác như thế này được.
“....” Không biết câu nói này có hàm ý gì nữa.
“Mặc dù tôi biết là ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu của mình, nhưng xin cô cũng nên nghĩ cho chị Phượng một chút, tôi rất rõ, chị ấy là một người phụ nữ bình thường, nên có một gia đình thuộc về mình, cho dù cô có thích chị ấy đi chăng nữa thì cũng không nên cưỡng chế ở trong nhà người ta, làm thế đều không tốt cho cả hai người, dưa hái lúc xanh thì không bao giờ ngọt,cưỡng ép thì không bao giờ có kết quả tốt cả, cho dù cô có dùng bạo lực để cưỡng đoạt được thân thể của tổng giám đốc Hà, thì cũng sẽ không bao giờ có được trái tim của chị ấy, vì vậy chi bằng hãy buông tay ra, như thế thì cô....”
Giọng nói trầm lắng bình tĩnh vang vọng trong căn phòng, giống như là thầy giáo đang giáo huấn cho học sinh bị phạm lỗi vậy, lời nói thấm thía nhưng lại có chút kỳ vọng một cách bức thiết.
Đoạn Băng càng nghe càng kinh hãi, đến nỗi thân thể nàng bắt đầu run lên từng đợt, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, rồi tím tái lại, chỉ còn thiếu mỗi mạch máu chưa bị vỡ ra mà thôi.
“Mày, mày ngậm máu phun người, mày mới là đồng tính ấy! Bà mày liều mạng với mày!” Trong lúc Diệp Phong vẫn còn thao thao bất tuyệt thì Đoạn Băng đã không thể kìm nén sự giận dữ của mình được nữa, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào vậy.
Bước một bước chân đến trước mặt người đàn ông đứng không xa chỗ nàng là mấy, rồi giơ luôn tay lên định đánh.
Đáng tiếc là động tác này quá lớn, làm cho bộ lễ phục to rộng đó bị tụt xuống, thế nên khi tay vừa giơ ra thì đã phải thu ngay lại để che lấy phần cơ thể bị lộ ra ngoài của mình.
Diệp Phong ý thức được là có lẽ mình đã hiểu lầm, nếu không thì người phụ nữ đó đã không xúc động đến như vậy. Lần này thì nguy to rồi, bên kia còn đang đợi mình quay về, làm gì còn thời gian dùng dằng ở đây với cô ta cơ chứ, cũng không thể chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ này nữa cả.
Người phụ nữ đó xoay mình một cái, rồi đi thẳng ra phía ngoài cửa.
Bỗng nhiên cảm thấy sau gáy có một luồng khí hung ác, rõ ràng là có một vật lạ đang tấn công đến, hắn theo phản xạ tự nhiên ngiêng đầu một cái, né tránh được vật thể không rõ ràng đó.
“Choang” một tiếng, những mảnh thủy tinh rơi tung tóe khắp nơi, Diệp Phong nhìn xuống cái vật ở dưới sàn nhà, thân thể hắn bỗng cứng ngắc, đến các cơ trên mặt cũng co rúm hết lại.