Đặc Công Xuất Ngũ Chương 197 : Cùng loại

Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 197: Cùng loại

Nguồn: Sưu tầm


Bao gồm cả Diệp Phong thì mọi người cuối cùng cũng có cảm giác nhẹ nhàng, giải quyết xong chuyện Hidding và Tiêu Chi Hạo , hoạt động của câu lạc bộ dần dần ổn định, mà ký kết với tập đoàn Tây Nam cũng tiến hành thuận lợi. Tuy nhiên hơn nửa tháng qua, các phương tiện truyền thông vẫn chưa ngừng công kích, vẫn moi móc ra những tin tức nhỏ nhặt, thậm chí còn có bài báo nói về Hà Tích Phượng với cái giá trên trời.

Đương nhiên, với Hà Tích Phượng cũng không nói thêm gì, dù sao chống đối lại không dùng tiền có lợi ích không nhỏ đối với việc nâng cao danh tiếng của Hương Tạ Hiên. Sau khi tuyên bố Diệp Phong bổ nhiệm chức phó tổng mới, cô càng học được sự gắn kết,hàng ngày tan việc đúng giờ, thời gian khác liền dùng để đến ba nơi:chợ bán thức ăn, nhà bếp, bệnh viện, chăm sóc chị gái bị thương cho mập mạp, người dần dần cũng phát tướng.



Cùng lúc hai người con gái cả ngày bàn bạc ăn cái gì, Diệp Phong nghiễm nhiên trở thành người nắm giữ Hương Tạ Hiên. Bất kể là Lưu Nghị,Lăng Thông, hay là những nhân viên bên dưới đều có thể thấy vị phó tổng trẻ tuổi mới lên chức này có thể nói là nhân vật có địa vị cao nhất dưới quyền bà chủ, lời nói có quyền lực tuyệt đối. Đây là sự đãi ngộ mà bất kỳ một phó tổng nào trước đây cũng chưa từng được hưởng, bất kỳ ai cũng sẽ không tùy tiện mạo phạm đến hắn.

Thu thập đống tài liệu dày cộp trên bàn. Diệp Phong nói chung cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu sau, đâu từng nghĩ cả ngày nhịn ngồi ỏ văn phòng phê duyệt những thứ thượng vàng hạ cám này, trong mắt người khác thì chẳng nặng nhọc, thậm chí là công việc hết sức nhẹ nhàng, với mình mà nói lại giống như một kiểu hành hạ mà thứ duy nhất có thể làm được là học thích ứng.

Vươn vai, từ từ đứng dậy. Nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ tan ca. Kiểu cuộc sống rất có quy luật thế này khiến hắn cảm giác được sự thư thái trước giờ chưa có. Trong lúc ngẩng đầu, mới nhìn thấy Triệu Bằng đang do dự đứng ở bên ngoài, dường như đang định gõ cửa nhưng chưa kịp gõ .

“Anh Diệp, không, giám đốc Diệp” Triệu Bằng ho hai tiếng, đợi đến gần Diệp Phong, nói tiếp : “Buổi tối anh không có thời gian, chúng ta đi ăn cơm cùng nhau, lâu rồi chưa tụ tập”.

“Sao tự dưng lại khách sáo với tôi thế?”. Diệp Phong vuốt cằm, làm vẻ thắc mắc, lâu sau mới vỗ vai Triệu Bằng nói: “Được, có chuyện gì vừa đi vừa nói”. Những ngày này Hà Tích Phượng rảnh rỗi, là tăng thêm gánh nặng cho mình, không quan tâm đủ đến vị giám đốc bộ phận PR mới nhậm chức này , có khả năng cậu ta gặp vấn đề khó khăn.

Triệu Bằng thuộc kiểu bên ngoài thì xem ra rất hướng ngoại, nhưng bên trong lại có nhiều cảm giác tự ti, ở đại học thậm chí chưa từng chủ động theo đuổi con gái. Lần này nếu không phải là Diệp Phong hết long, hắn cũng sẽ không có dũng khí tranh đua chức giám đốc bộ phận PR. Về một ý nghĩa nào đó, người thanh niên cùng tuổi với mình cho hắn tự tin, rất có vẻ của Bá Lạc thiên lý(*Bá Lạc: nhân vật thời xuân thu. Nay chỉ người giỏi phát hiện,tiến cử, bồi dưỡng nhân tài)

Mãi đến lúc ra khỏi tòa nhà văn phòng, Triệu Bằng mới chần chừ nói ra : “Anh Diệp, tôi gọi anh thế nhé.Cám ơn anh cho tôi cơ hội thăng chức , thực ra, lần này tôi đến tìm anh, ngoài muốn mời anh ăn cơm cám ơn anh, thì còn có chuyện khác muốn nhờ cậy anh”.
nguồn tunghoanh.com
Diệp Phong khẽ gật đầu, hắn đã nhìn ra Tiểu Triệu hôm nay khác với mọi ngày. Nghe hắn thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.

Ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khen ngợi. Tiểu Triệu của hàng ngày có cái bệnh giống Lưu béo, đó là thích nịnh nọt, tâng bốc. nhưng so sánh thì Triệu Bằng rõ rệt hơn, cái này có lien quan đến quan hệ của hai người, chủ yếu là vui đùa, rất hiếm khi là vì một mục đích nào đó.

Về làm việc, Triệu Bằng lại làm cũng rất có khuôn mẫu, rất ít phà trò, đùn đẩy trách nhiệm, đây là lý do tại sao yên tâm giao chức giám đốc bộ phận PR cho cậu ta.Nhanh bước tới bãi đỗ xe, Diệp Phong tự lên xe trước, hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ngoài, bên ngoài Triệu Bằng có vẻ ngẩn ngơ, cười cười rồi giục: “Không phải cậu muốn mời tôi ăn cơm sao? Lên xe đi.Đúng lúc túi không mang bao nhiêu tiền, có cậu bỏ tiền ra, có thể ăn một bữa ra hồn rồi”.

Triệu Bằng như trong mộng mới tỉnh, vội vàng chạy sang bên kia, mở cửa xe, ngồi ở vị trí phụ lái, cười hề hề giải thích: “Tôi còn tưởng anh Diệp không có thời gian chứ? Thấy anh hàng ngày vừa hết giờ là vội vàng về, thật nghi ngờ không biết có phải anh là đàn ông đã kết hôn hay chưa, mà còn là đàn ông sợ vợ”.

“Chẳng qua là bố mẹ tôi chuyển đến thành phố T” khởi động ô tô, vừa chuyển bánh lái vừa khẽ cười nói.

Sự thực đúng là như vậy, ba người nhà họ đã mười năm chưa sống thoải mái, giờ cuối cùng đã có cơ hội, sao có thể không quý trọng,

Mấy ngày đầu,cũng bình yên, nhưng Lãnh Phong Đường trong tay Diệp Tồn Chí có chiến sự lớn, lại thêm công việc đi sớm về khuya của Diệp Phong , cho nên ba con người chiều tối luôn vội vã về nhà, mà Diệp Tồn Chí dứt khoát thế nào cũng không ra ngoài, thỉnh thoảng còn giữ nhiệm vụ bảo mẫu, tự mình nấu hai bữa, ngoài những đồ nướng không tệ ra , những thứ còn lại đều không thể nuốt nổi.Cái này đương nhiên có liên quan đến cuộc sống một mình của hắn.

Theo chỉ dẫn của Triệu Bằng , Diệp Phong lái xe đến một quán ăn không lớn nhưng trang trí cũng không tồi trong trung tâm thành phố, so với mấy quán rượu cấp sao kia thì ở đây lại có thú vị.

Triệu Bằng đương nhiên biết, nếu như mình mời anh Diệp đến mấy quán ăn cao cấp đó, nhất định sẽ mắng cho xối xả, sống với nhau lâu như vậy, hắn đã nhìn ra, Diệp Phong không giống như mấy nhân sĩ thượng lưu theo đuổi cái gọi là hưởng thụ cao cấp, trong ấn tượng của mình, hắn rất ít ra vào nhà hàng Tây, thích nhất lại là món ăn vặt bên đường, hàng ngày cầm điểm tâm của câu lạc bộ đã nói lên tất cả.

Vì thế chọn quán này mời khách là rất hợp lý, giá cả không quá cao mà lại có vài món ăn rất đặc sắc, không tỏ ra là keo kiệt càng không thể hiện xa xỉ. Bởi sớm đã đặt chỗ trước, sau khi báo tên, hai người theo sự chỉ dẫn của phục vụ đến phòng trong góc tầng hai.

Diệp Phong vốn tưởng lần này chỉ có mình và Triệu Bằng hai người ăn cơm, không ngờ trong phòng còn có một người đàn ông lạ mặt đang chờ ở đó, vừa bước vào phòng, không dừng bước, quay đầu lại nhìn Triệu Bằng với vẻ mặt hoài nghi.

Phản ứng của Triệu Bằng khiến hắn xác nhận không phải là nhầm chỗ mà là đối phương sớm đã sắp xếp.

“Anh Diệp, đây là anh họ tôi. Tần Khải”. Triệu Bằng vừa vội vàng kéo người đàn ông mặt lạnh vẫn ngồi ở chỗ cũ lên giới thiệu với Diệp Phong .Lần này muốn mời khách ăn cơm là vì vị anh họ này.

Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đó, Diệp Phong liền cảm thấy vẻ không bình thường, cho dù không nói rõ là cảm giác gì nhưng cũng có thể cảm thấy anh họ Triệu Bằng chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường, liền khẽ gật đầu, tìm một chỗ ngồi, từ từ ngồi xuống. Tiểu Triệu có thể coi là bạn rất tốt của mình, nhưng cũng coi là một trong không nhiều người có quan hệ mật thiết với mình, đối với anh họ cậu ta còn hơi khách sáo.

Nhưng người đàn ông tên Tần Khải dường như không cảm kích, mặt lạnh lung, khẽ hừ một tiếng, coi như đã chào hỏi xong.

Biểu hiện của hắn khiến Triệu Bằng đang thăm dò ý tứ phát ngại, chuyển đề tài: “Anh Diệp, hay là chúng ta gọi đồ ăn trước nhé, về chuyện tôi nhờ anh, lát nữa hãy nói”.

Diệp Phong cũng nhìn ra chuyện Triệu Bằng nói chắc chắn có liên quan đến người anh họ Tần Khải này, cũng không trả lời mà cầm thực đơn lên, khẽ giở qua, nhanh chóng gọi hai món mình thấy không tệ ra, Triệu Bằng rõ ràng hào phóng lên nhiều, sau khi gọi mấy món đặc biệt lại để cho anh họ mình gọi hai món, sau đó thêm ba bình Mao Đài mới để nhân viên phục vụ đi. Bất kể là Diệp Phong hay là anh họ mình, về phương diện rượu chè đều có thể coi là cao thủ trong cao thủ, cho nên ba bình Mao Đài này xem ra còn hết sức dè dặt, sợ là cao hứng còn muốn thêm nữa.

Bởi chưa đến lúc cao điểm của bữa ăn, nên món ăn đưa lên rất nhanh, không cần mười phút trên bàn đã bày ra không ít thức ăn, rượu cũng đã rót đầy. Triệu Bằng mời, Diệp Phong thoải mái uống cạn một chén mới không nhịn được cười, quay sang nói với Tần Khải chẳng nói năng gì nhưng lại tự rót tự uống : “Tửu lượng của anh hẳn không tồi”.

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Triệu Bằng há không biết tình tình nóng nảy của anh họ, dặn dò lúc trước cũng không ôm hy vọng gì , quả nhiên, anh họ cũng không để mình thất vọng.liền nói hòa giải: “Anh Diệp đoán không sai, tửu lượng của anh họ tôi thực sự không tồi, nhưng là không thích nói chuyện lắm, có chỗ nào thất lễ, anh đừng trách, anh ấy tính tình như vậy, nói bao nhiêu lần rồi cũng không sửa được”.

“Sao phải sửa, thế cúng không tồi”. Diệp Phong xoay xoay chén rượu nhỏ trong tay, làm vẻ suy nghĩ, dường như nhớ lại nếu mình hoàn toàn bỏ mặt nạ xuống,cũng sẽ là bộ dạng như thế hay không, trong thế giới này, thứ có thể khiến mình hứng thú quả thực không nhiều lắm, đổi lại vị trí, mình cũng sẽ không phản ứng lại một người lạ mặt.

Tần Khải buồn bực uống rượu bị câu nói của đối phương làm ngạc nhiên, khẽ ngẩng đầu, nói một câu đầu tiên từ lúc gặp mặt: “Anh cũng thích một mình uống rượu à?”

“Một mình uống rượu? đó là chuyện mà người trong lòng cô độc mới làm”. Diệp Phong một hơi uống cạn chén rượu trắng,, nói nhạt: “Nhưng có lẽ chúng ta cùng loại”.

Nguồn: tunghoanh.com/dac-cong-xuat-ngu/chuong-197-D9jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận