Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục
Chương 44:Cháu gái của tôi. Nguồn: ST
Một lúc lâu sau, tất cả mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường.
Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng bóng mịn của Lãnh Nguyệt, giống như đang vuốt ve làn da của một đứa trẻ con, kiên nhẫn và êm ái chỉ sợ làm tổn thương làn da hoàn mĩ của cô.
Trải qua một trận chiến khốc liệt, mồ hôi Lãnh Nguyệt tuôn chảy đầm đìa dường như cô hoàn toàn kiệt sức, một tấm thân trần ấm áp nằm yên, cô không thể nghĩ rằng mình có thể làm bất kỳ hành động nào được nữa, chỉ có đôi tay như phản xạ tự nhiên ôm chặt lấy thắt lưng Diệp Phong như sợ trong nháy mắt Diệp Phong sẽ biến mất vậy.
Im lặng…
Diệp Phong biết rằng đối với người phụ nữ này mà nói, tất cả những chuyện vừa rồi cũng đã là quá đủ, hơn nữa trước tình huống đó cô sẽ cảm thấy rất tức giận nếu hắn làm những chuyện vô nghĩa.
Nhìn tấm thân mê người đang nằm gọn trong lòng mình, Diệp Phong thản nhiên cười. Cuối cùng sau bảy năm trốn tránh cũng không thể thoát khỏi, bản thân hắn biết tình cảm của mình dành cho người phụ nữ si tình này còn có cái gì đó chưa đầy đủ . So với việc lấy một người phụ nữ yêu mình thì lấy người phụ nữ mình yêu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, nhưng chính hắn cũng không phải không hề có cảm giác gì đối với Lãnh Nguyệt.
Nếu như đưa một nàng dâu là sát thủ quốc tế về nhà thì chắc hẳn cha hắn sẽ vui mừng đến phát điên mất. Mặc dù nhìn lão có vẻ nhã nhặn khi ở tuổi trung niên nhưng Diệp Phong biết rõ lão là một kẻ khát máu, thích bạo lực, nên chắc chắn sẽ rất thích cô con dâu như Lãnh Nguyệt. Nếu như lão biết Lãnh Nguyệt còn có thể đánh lại Diệp Phong thì không thể tưởng tượng được lão còn muốn làm chuyện gì nữa, với tính cách của lão ta, hoàn toàn có thể bị kích thích mạnh mà nổi ham muốn.
Đáng tiếc điều này bây giờ cũng không thể thực hiện được. Diệp Phong cũng muốn giống cha mình lấy vợ, rồi cùng nhau hưởng thụ cuộc sống bình yên, nhưng người phụ nữ trong lòng hắn lại muốn hắn chờ đợi thêm, đã bảy tám năm rồi mà cô vẫn còn muốn thêm một vài năm nữa, lúc đó cô mới rảnh rỗi được. truyện copy từ tunghoanh.com
Xem ra người phụ nữ đang nằm trong lòng hắn rất hạnh phúc mà thiếp đi với nụ cười trên môi. Diệp Phong đột nhiên cũng thấy có chút mệt mỏi, làm những chuyện này cũng cần phải luyện tập thường xuyên, nếu không cứ bẵng đi một thời gian dài sẽ không còn quen nữa. Nhưng bây giờ ngoài Lãnh Nguyệt ra lại không ai có thể cùng hắn rèn luyện những kiểu hoạt động thế này.
Từ từ nhắm hai mắt lại, Diệp Phong ngửi thấy mùi thơm đặc biệt từ người phụ nữ đang nằm ngủ ngon lành trong lòng hắn, nếu cứ như vậy mà ôm nhau ngủ thì đối với Lãnh Nguyệt quả thật là hạnh phúc vô cùng, còn với hắn không cần trải nghiệm qua thì cũng biết có thể đang chờ mong được như vậy, mặc dù điều này chỉ là trong tưởng tượng.
…..
Bỗng nhiên, Diệp Phong chợt có cảm giác trong lòng trống trống không còn chút cảm giác gì, mùi thơm đặc biệt từ cơ thể người phụ nữ ấy đang quanh quẩn trong phòng cũng phai nhạt đi rất nhiều.
Trợn mắt nhìn khắp xung quanh. Diệp Phong phát hiện ra Lãnh Nguyệt đã không còn trong phòng, hắn cười khổ, vẫn biết rằng lần này gặp nhau chỉ được trong thời gian ngắn nhưng hắn cũng không ngờ lại ngắn ngủi như vậy. từ lúc gặp mặt đến bây giờ cũng chỉ vỏn vẹn có vài giờ và người phụ nữ ấy lại ra đi rất nhẹ nhàng.
Gặp nhau rồi lại không biết phải chờ đợi bao lâu nữa mới được gặp lại, một năm hoặc hai năm, hắn cũng không biết nữa.
Diệp Phong nhìn đồng hồ, đã sáu giờ sáng, tự nhiên hắn cũng không có tâm trạng để ngủ tiếp, nửa thân trên không muốn động đậy cố với lấy chiếc áo sơ mi có chút nhăn nheo chuẩn bị mặc vào, không ngờ có một mảnh giấy trắng rơi ra.
Lập tức Diệp Phong nhặt lấy mảnh giấy, cầm chắc trong tay vì nghĩ đây có lẽ là thứ duy nhất mà Lãnh Nguyệt để lại cho hắn.
Nhìn chăm chú vào nét chữ thanh tú màu đen ghi trong mảnh giấy, đôi lông mày hắn không khỏi nhướn lên. Chuyến đi lần này của cô trạm đầu tiên là nước R, đây là quốc gia rất nguy hiểm, trình độ khoa học của họ tiên tiến vượt xa cả những cường quốc như nước G. Tập đoàn Ninja của họ từ trước đến nay vẫn làm cho hắn còn sợ hãi trong lòng, không biết Lãnh Nguyệt có thể ứng phó được không.
Nhưng hắn cũng không định bay đến nước R. Lãnh Nguyệt là một phụ nữ quật cường và tự lập. Bảy năm qua, cô đã dùng những hành động để chứng minh cá tính mạnh mẽ của mình. Huống hồ đây lại là nhiệm vụ của cô, không bao giờ muốn người khác nhúng tay vào.
Chỉ là bây giờ cô đã là người phụ nữ của hắn, nên nếu như hắn không thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ thì tuyệt đối cũng không thể tha thứ cho ai làm cô bị thương tổn, nước R cũng được, Ninja cũng được, một khi đã đụng đến những thứ quan trọng đối với hắn thì chắc chắn sẽ phải nhận một đòn trí mạng.
Ánh mắt Diệp Phong hiện lên sát khí ngút trời, hắn không có khả năng phá hủy một quốc gia, nhưng hoàn toàn có thể khiến cho vài người phải thân bại danh liệt.
Mỹ nhân là nguồn gốc của sự giận dữ, hắn đã không thèm để ý đến việc sau khi lui về ở ẩn sẽ quay trở lại làm việc, càng không thèm để ý đến việc người cha mình có những trò chơi thú vị ở một số quốc gia, Diệp Phong chỉ hi vọng những người đó không cho hắn có cơ hội này, dù sao tính mạng của bọn ti tiện đó không bằng một sợi tóc của Lãnh Nguyệt.
Hít một hơi thật sâu, Diệp Phong từ từ dồn nén ý muốn giết người đang trào dâng trong lòng, bất đắc dĩ hắn lắc đầu, xem ra mười năm giết người đã khiến cho thói quen cũ vẫn tồn tại đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến những đối tượng ngày xưa mình đã giết hắn không thể kìm nén được những cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng, muốn làm chuyện này đến già như lão cha xem ra còn nhiều thời gian.
Diệp Phong gấp cẩn thận mảnh giấy lại rồi cho vào ví, sau khi mặc quần áo xong thì bước ra khỏi phòng.
Nhân viên lễ tân nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy kinh ngạc, hắn thản nhiên bước ra khỏi khách sạn, xem ra mọi người đến nơi này đều có thói quen là đi theo cặp đôi và cùng rời đi vào buổi sáng, còn những bọn có dáng vẻ côn đồ đến đây thì rất hiếm, lúc đó nghĩ đến một cánh cửa sổ của phòng khách sạn đang mở mà hắn không khỏi buồn cười, Lãnh Nguyệt thật đúng là ra đi cũng có chút không bình thường, có lẽ cảm giác nhảy từ tầng hai xuống rất tuyệt, nhưng vì lúc nàng đi có lẽ trời đang còn tối nên sẽ không khiến người đi đường chú ý đến nhiều, nếu như vừa rồi mình cũng bắt chước đi ra kiểu vậy sợ rằng bây giờ đã bị coi như kẻ lập dị và bị đông đảo người qua đường vây lại xem rồi.
Diệp Phong giơ tay vẫy taxi để đi về nhà, lúc này đi làm có vẻ hơi sớm, e rằng Hương Tạ Hiên còn chưa mở cửa. Hơn nữa, trong nhà hắn bây giờ còn có một thành viên mới không thể không quay về kiểm tra tình hình một chút, không biết sau một đêm mình không có nhà con bé kia có phá hủy đồ vật gì nữa không.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Diệp Phong chậm rãi tiến vào trong phòng, nói vậy thôi chứ giờ này chắc Tiêu Hiểu đang ngủ say, ở cái tuổi trẻ con này mà không ham ngủ thì nghe chừng là một kỳ tích.
Nhưng điều khiến Diệp Phong không ngờ tới chính là… cửa không khóa chỉ khép hờ và một khuôn mặt xinh xắn ngây tươi mát đã xuất hiện trước mặt hắn chừng mười mét, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn hắn khiến cho hắn nhất thời có chút kinh hoàng, trong lòng hoài nghi không biết có phải sau một đêm mây mưa với Lãnh Nguyệt đã để lại dấu vết gì trên mặt hắn nên con bé mới nhìn hắn với ánh mắt quái dị như vậy không.
“Chú, đêm qua đã không về nhà!” Lửa giận dường như đã dồn nén từ lâu giờ trong phút chốc bỗng bộc phát ra, Tiêu Hiểu giọng căm hận nói. Con bé đã đợi hắn cả tối qua vậy mà đến bây giờ hắn mới xuất hiện, thật sự là đáng ghét.
“Hả”. Diệp Phong cũng có chút cảm thấy xấu hổ trong lòng, nhưng chợt ý thức được mình không nên như vậy, những học sinh ở ký túc xá mà đêm không về ngủ là một tội danh, e rằng tội này càng nặng hơn đối với hắn, không khỏi vài phần lo lắng, “cô bé, cháu cần hiểu rõ là cháu đang ở trong nhà của chú đấy, chú có về hay không cũng không tới lượt cháu quan tâm đến, còn nữa, hai ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nên cháu cũng đừng có ý định xen vào sinh hoạt riêng tư của chú”.
“Sinh hoạt riêng tư?”những từ ngữ nhạy cảm này trong phút chốc chạy lung tung trong đầu Tiêu Hiểu, những hàm ý mập mờ được cô nghĩ đến, Tiêu Hiểu không khỏi nghẹn giọng nói: “Chú, đêm qua chú đã đi loạn thế giai nhân, thật không thể nhận ra con người chú, hức, thật là xấu xa, rất xấu xa”.
Diệp Phong được một phen choáng váng, công nhận trí tưởng tượng của cô bé này thật là phong phú, chỉ cùng Lãnh Nguyệt một đêm chi hoan mà cũng không thể qua mặt được một con tiểu nha đầu này.
Chợt chú ý đến máy vi tính phía sau Tiêu Hiểu đang được bật, Diệp Phong lập tức nói sang chuyện khác: “Ha, cô bé, chú nghĩ rằng chắc chắn cháu sẽ không ngủ chờ chú về nên chú tạo ra trò chơi để trêu cháu đấy. Xem ra chú cũng là người đa tình đây”.
Nói đến trò chơi, Tiêu Hiểu nhất thời quên luôn kế hoạch lúc đầu, cũng không còn lên án người đàn ông trước mặt với nhiều hành vi phạm tội nữa, mặt mày hớn hở trở lại, liền kéo tay Diệp Phong đến trước máy vi tính cao hứng nói: “Chú, chú nhìn xem thanh đao này đi, cháu đã phải đánh nhau suốt một đêm lão đại bạo long mới cho cháu cái đó đấy, bao giờ gặp mặt cháu nhất định phải cảm ơn hắn. Chú biết không hắn đối với cháu rất tốt, thường xuyên như vậy”.
“Trời ạ”. Diệp Phong nhìn hình ảnh trò chơi với những đấu sĩ siêu đẳng quen thuộc nhất thời nóng giận nổi lên, đến mình còn chưa nghĩ đến, ngay cả là ‘cháu gái’ của hắn thì cũng cần phải nữ tính một chút chứ, thật là muốn nhẫn nại cũng không thể nhẫn nại được, xem ra phải đi gặp một chuyến để trừng trị tên đàn ông không đứng đắn kia.