Đặc Thù Không Gian Chương 82 :Người đến từ Đại Thiên Thế Giới

Đặc Thù Không Gian

Quyển 5
Chương 82:Người đến từ Đại Thiên Thế Giới

Tác giả: Xích Tuyết
Dịch Giả: ken_roses
Biên Tập: Thiên Sương


- Chị Tuyết Cơ, có một số việc qua ít ngày nữa em sẽ giải thích với chị.

Long Vũ trong lòng tự nhiên cho rằng Tuyết Cơ nói gì cũng đúng.

- Cám ơn em đã tín nhiệm chị!

Tuyết Cơ nói.


- Chị Tuyết Cơ tỷ, em và chị không cần phải nói những lời khách sáo như vậy!

Long Vũ nói xong, đột nhiên liền không nhịn được tại trên khuông mặt khuynh quốc khuynh thành của Tuyết Cơ, hôn phớt qua môi một cái.


- Chị Tuyết Cơ, chị cũng không nên trách em, ai bảo chị xinh đẹp như vậy chứ…

Long Vũ ngượng ngùng nói.

Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt Tuyết Cơ liền nổi lên một đoàn đỏ ửng, nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân hôn môi. Mặc dù nam nhân này chỉ là “Cháu” của nàng nhưng vẫn làm cho tim của nàng đập nhanh hơn trước.




- Tiểu Vũ!

Tuyết Cơ ngưng mắt nhìn Long Vũ, nhẹ giọng kêu lên. Xem ra, ngoại trừ bên ngoài thẹn thùng, nàng cũng không có bất cứ nổi giận nào.


- Tiểu Vũ, em thích chị sao?

Tuyết Cơ đột nhiên hỏi.


- Chị Tuyết Cơ… Chị nói cái gì?

Nội tâm Long Vũ chấn động, kinh ngạc lớn tiếng hỏi.

- Không có gì…Tiểu Vũ… Chị cũng không biết… Chị vừa mới nói gì. Tốt lắm, chị còn có việc phải đi trước. Thời điểm trở lại Huyền Cảnh nhớ nói cho chị biết một tiếng?

Tuyết Cơ sau khi phục hồi lại tinh thần liền mỉm cười. Bất luận là thân thể hay trong nội tâm, nàng đều không có phản cảm khi bị Long Vũ phi lễ. Trái lại, nàng còn hỏi một câu trước kia từng muốn hỏi. Chỉ là nàng lại không còn dũng khí để tiếp tục hỏi tiếp.


- Ừ!

Sau khi Long Vũ nhất thời ngây người liền cùng Tuyết Cơ nói lời từ biệt.


- Tạm biệt!

Tuyết Cơ mỉm cười. Sau khi nói xong thân ảnh nàng quỷ dị biến mất tại chỗ.






Đêm đó sau khi rời khỏi thế giới hiện đại, Long Vũ liền gọi Tuyết Cơ, Trương Đại Ngưu, Hàn Duyệt tập hợp lại một chỗ. Hắn tính dẫn bọn họ cùng đi.


Mặc dù chiến trường Huyền Cảnh đầy rẫy nguy cơ. Nhưng Long Vũ cảm thấy tại Huyền Cảnh có thể làm cho tu vi bọn họ tiến bộ nhanh hơn một ít. Hơn nữa, Thanh Tân tiểu trúc có Phúc bá cùng Dung nương là hai vị cao thủ. Có thể bảo vệ nên không cần lo nhiều.


Trương Đại Ngưu trước khi đi đã đem mẫu thân ở goá của mình dàn xếp tốt đẹp. Đời này tuyệt đối có thể áo cơm không lo. Tuy nhiên sau này hắn có khả năng không cách nào phụng dưỡng bên cạnh mẹ già


Nhưng hiện giờ cũng không có biện pháp xử lý tốt lắm.


Cũng may thời gian ở Huyền Cảnh cùng thế giới thật có sự sai kém, tương lai hắn còn có thể trở về vấn an mẫu thân, không giống như học sinh ở đất khách vậy.


Đồng thời, Hàn Duyệt cùng phụ thân, cùng cục thành phố, thậm chí cũng đã mời tiểu tổ Lâm Phong tới. Lúc trước phụ thân Hàn Hùng, nàng nói dối là xuất ngoại phá án. Bây giờ ở cục thành phố, nàng nói là tiểu tổ có nhiệm vụ không bình thường cần phải xử lý. Trước mặt Lâm Phong, nàng ngược lại không có cách nào nói dối. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lâm Phong hơn phân nửa cũng đoán được vài phần ý tứ.


Sau khi thu thập thỏa đáng, Long Vũ liền dẫn mọi người tiến nhập Huyền Cảnh. Điểm dừng chân như cũ của bọn họ là Thanh Tân tiểu trúc.


Hoa An mắt thấy Long Vũ lại dẫn hai đại mỹ nữ, lập tức lên tiếng nở nụ cười, tuy không nói gì, nhưng nhìn ra được Hoa An cũng là một đại tiểu quỷ.


Sau một phen giới thiệu, Long Vũ đem Trương Đại Ngưu, Hàn Duyệt, Tuyết Cơ chính thức phó thác cho Phúc bá cùng Dung nương. Hai vị lão nhân gia cũng là vui vẻ đáp ứng.


Đối với Long Vũ, trong lòng của bọn họ có quá nhiều cảm kích.


Sau khi xong việc, Phúc bá dặn dò:

- Tiểu Vũ, đừng quên đi Phượng Sào đó…


- Vâng, cháu biết rồi, cháu tính tối ngày mai trước tiên sẽ xuất phát đến Dục Giới Hắc Thủy Thành nhìn xem, xong việc mới trực tiếp đi Phượng Sào. Chuyện tình Thanh Tân tiểu trúc, xin nhờ hai lão nhân gia chăm sóc nhiều hơn một chút.

Long Vũ nói.


- Yên tâm đi, hai lão già chúng ta tuy không thể nào trọng dụng, nhưng bảo vệ an toàn Thanh Tân tiểu trúc không phải là vấn đề.

Phúc bá cam đoan nói.


Ban đêm, Long Vũ đem Hàn Duyệt, Tuyết Cơ, Trương Đại Ngưu gọi vào cùng một chỗ, đơn giản giới thiệu một ít Huyền Cảnh, Huyền Linh Thiên, cùng với tình huống của Đoan Mộc thành.


Hi vọng bọn họ có thể tạm thời quyết tâm tại Thanh Tân tiểu trúc tu luyện, đợi ngày sau tu luyện có sở thành, lại đi xông pha cũng không muộn.



Hiện tại tu vi Tuyết Cơ dựa theo tiêu chuẩn Huyền Cảnh là Ngũ Đỉnh. Tính theo tiêu chuẩn thượng trung hạ. Tuy nàng lần nữa muốn đi tìm nơi hạ lạc của Thủy Tiên, nhưng đều bị Long Vũ bác bỏ.


Long Vũ nói bịa, ít nhất tu vi của nàng phải đến thất đỉnh thì lúc đó mới có thể đi ra ngoài.


Đồng dạng hắn cũng tỉ mỉ thông báo với Hoa An. Làm người giữ cửa của Thanh Tân tiểu trúc, hắn nghiêm khắc thông suốt ý tứ của Long Vũ. Tuyết Cơ tuyệt đối không có cách nào tự tiện rời đi.


Sau cùng, dưới sự khuyên bảo của Long Vũ, Tuyết Cơ đã đáp ứng.


Sáng sớm ngày hôm sau, Long Vũ cùng mọi người từ biệt. Nhưng lúc hắn sắp ra khỏi cửa thì lại có người chặn đường. Đối phương là một hòa thượng.


Hòa thượng thân mặc một tăng bào màu trắng, tuổi còn rất trẻ, bộ dạng ước chừng hai mươi, đỉnh đầu có chín chấm. Ôn tồn lễ độ, con ngươi nhìn về phía trước sâu xa mà u tĩnh.


- Phiền sư phụ nhường lối một chút!

Đối phương là địch hay là bạn, Long Vũ còn không biết được, cho nên lời nói coi như thành khẩn.


- Mời Long thí chủ dừng bước nghe bần tăng một lời!

Hòa thượng ngăn chặn Long Vũ, khóe miệng mỉm cười nói:

- Bần tăng gọi là Thiên Tăng, đến từ Đại Thiên Thế Giới, theo bần tăng thì thí chủ rất có duyên với Đại Thiên Thế Giới.




- Vị hòa thượng này!

Hoa An trừng mắt nói:

- Công tử nhà chúng ta với Đại Thiên Thế Giới của các ngươi cũng không có duyên phận gì, hắn còn có chuyện trọng yếu cần đi làm, hy vọng ngươi có thế mở đường!


Trong cơ thể Hoa An một cổ đại lực tăng vọt hướng đến hòa thượng.



Thiên Tăng mỉm cười, cũng không thấy bất luận làm ra động tác gì liền đem đại lực của Hoa An mà hóa giải.


- Vị tiểu thí chủ này… Tuổi còn trẻ mà có tu vi như thế này, thật sự là khó có được. Bất quá theo tướng mạo mà nhìn thì tiểu thí chủ hẳn không phải là nhân loại.


Hoa An hơi kinh hãi, âm thầm khen ngợi hòa thượng kia hiểu rõ tu vi.


- Khi dễ tiểu hài tử thì có cái bổn sự gì?

Long Vũ sắc mặt hơi đổi, có chủ tâm cùng hòa thượng này phân cao thấp.


- Tiểu Vũ không cần phải như vậy!

Đúng lúc này, Dung nương cùng Phúc bá dắt tay nhau đi tới.


Thiên Tăng tựa hồ nhận thức hai người, vội vàng hành lễ:

- Bái kiến hai vị tiền bối.

- Ngươi là… đệ tử của Thiên Nghiệp Phật?

Phúc bá cho tới bây giờ dựa trên khí tức mà suy đoán ra thân phận của hắn.


- Gia sư đúng là Thiên Nghiệp Phật. Tiền bối, bần tăng phụng mệnh gia sư đến đây mời Long thí chủ đi Đại Thiên Thế Giới một chuyến, cũng không có ác ý gì. Kính xin tiền bối thành toàn?

Thiên tăng cung kính nói.


- Ừ, ta biết rồi!

Phúc bá nghe vậy, quay đầu hướng Long Vũ nói:

- Tiểu Vũ, Thiên Nghiệp Phật là tông chủ Mật tông của Đại Thiên Thế Giới, là một vị cao tăng có đạo hạnh, ngày xưa cùng ta cũng có chút giao tình. Hắn tới tìm ngươi, nghĩ đến hơn phân nửa là chuyện tình Đại Vu. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một chút mặt mũi mà đi theo Thiên Tăng?


- Cái này…

Long Vũ thoáng một chút do dự, lập tức nhẹ gật đầu:

- Đã là cố nhân của Phúc bá, tiểu tử liền tuân mệnh đi theo vậy.


- Đa tạ tiền bối!

Thiên Tăng đầu tiên là hướng Phúc bá hành lễ, lập tức hướng Long Vũ hành lễ:

- Long thí chủ, đa tạ…


- Khách khí rồi!

Long Vũ nói:

- Nếu thật sự là vì chuyện tình Đại Vu, tất nhiên vì thương sinh trong thiên hạ mà cầu phúc, ta tự nhiên sẽ hết sức…

- Phúc bá, Dung nương, những thân hữu kia của cháu tạm nhờ hai người chiếu cố vậy.

Long Vũ lần nữa nhắc nhở một tiếng, lập tức nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Thiên Tăng đại sư, chúng ta đi thôi.


Thiên Tăng khom người hướng Phúc bá cùng Dung nương nói:

- Trước khi đi, gia sư từng nhờ Thiên Tăng chuyển cáo đến hai vị một câu, gia sư hi vọng khi ngày đại kiếp nạn đến, hai vị tiền bối có thể xuất thủ tương trợ.


- Lại là việc này!

Phúc bá nói:

- Thiên Nghiệp Phật nên biết, năm đó có vài sự tình chưa biết rõ ràng, chúng ta chưa hẳn có thể ra tay đối phó với Đại Vu.


- Đệ tử đã hiểu!

Thiên Tăng sau khi hành lễ liền dẫn Long Vũ ly khai.






Huyền Linh Thiên cùng Đại Thiên Thế Giới là láng giềng, khoảng cách không gian của hai nhà cũng không xa. Ngày thứ ba sau khi rời khỏi Thanh Tân tiểu trúc, Long Vũ liền đi theo Thiên Tăng hòa thượng tiến nhập Đại Thiên Thế Giới.


Mật tông là môn phái số một số hai trong Đại Thiên Thế Giới, cũng là Phật tràng của lệnh chủ chính đạo Bồ Đề Kim Phật của Đại Thiên Thế Giới.



Hiện nay, Mật tông tông chủ Thiên Nghiệp Phật, nghe nói là quan môn đệ tử của Bồ Đề Kim Phật, một thân tu vi Phật đạo dĩ nhiên thông thiên. Tuy chưa đạt tới cảnh giới như sư tôn Bồ Đề Kim Phật, nhưng ở trong năm Phương Thiên Địa, coi như là đại thần thông giả số một số hai rồi.


Mật tông xây tại thành thị lớn nhất của Đại Thiên Thế Giới, đó là Phật thành. Phật thành đất đai bốn phía bằng phẳng, hết lần này tới lần khác nằm trong một dãy núi nguy nga, được gọi là Thánh sơn, cũng gọi là Bồ Đề sơn.


Mật tông tại trên đỉnh núi Bồ Đề sơn. Nghe nói núi này có chỗ thần kỳ, nếu không phải là môn nhân mật tông, thì vĩnh viễn không thể nào trèo lên đỉnh núi.


Đương nhiên, Long Vũ là khách quý của Mật tông. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Tăng hòa thượng, hắn thuận lợi đi tới đinh núi, đi tới phía trước Phật môn Mật tông.


Thiên Tăng chắp tay trước ngực, kết một cái Phật ấn, như là truyền tín hiệu.


Một lát sau, bên trong Phật môn liền truyền đến tiếng chuông vang hùng hậu kéo dài.



Long Vũ sửng sốt một chút, lập tức nhìn Thiên Tăng, thấy vẻ mặt kích động của hắn, kỳ quái mà hỏi thăm:

- Thiên Tăng, vì sao nghe được tiếng chuông vang thì ngươi lại kích động như vậy?


Thiên Tăng giải thích nói:

- Long thí chủ có điều không biết, đây là Duyên Chung mà Mật tông ta cả ngàn năm nay chưa từng sử dụng. Duyên Chung là Mật tông ta sử dụng để tiếp đãi khách quý. Duyên Chung vừa vang lên, tông chủ Mật tông sẽ mang sẽ mang đệ tử tiến đến nghênh đón người.


Long Vũ ngạc nhiên, lập tức nói:

- Tại hạ có đức hạnh gì, vì sao phải lao sư động chúng như vậy, không bằng các hạ cùng bọn họ nói một tiếng, không phải cần phiền toái như vậy?


- Không được!

Thiên Tăng nói:

- Duyên Chung vừa vang lên, cũng đã không còn kịp rồi!


- A!

Long Vũ cảm thấy là lạ, cảm thấy những hòa thượng này thật kỳ quái.


Thiên Tăng không có chú ý tới thần sắc của Long Vũ, mà là mở to hai mắt nhìn chằm chằm lên Phật môn phía trước.


Rất nhanh, Long Vũ trợn mắt há hốc mồm, mấy trăm đệ tử Mật tông từ trong Phật môn nối đuôi nhau đi ra, những đệ tử này cùng lộ ra vẻ mặt trịnh trọng khi vừa thấy Long Vũ, đứng thành hai hàng thật dài, chính giữa chừa lại một khoảng đất trống. Một người mặc áo cà sa đỏ thẫm, hòa thượng trong tay cầm thiền trượng theo chỗ đất trống mà chậm rãi đi tới, trên mặt lộ vẻ kích động. Phía sau bọn họ còn đi theo hai hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng, thoạt nhìn hẳn là nhân vật cấp trưởng lão của Mật tông.


- A Di Đà Phật… Lão nạp Thiên Nghiệp… Cung nghênh khách quý.

Hòa thượng đi đến trước Long Vũ, cách năm thước thì đứng nghiêm, tuyên một tiếng Phật hiệu, khom người hành lễ.

Nguồn: tunghoanh.com/dac-thu-khong-gian/quyen-5-chuong-82-dwEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận