“ Chị em các cô thật đáng sợ, vì tiền, vì gả vào nhà giàu mà đùa giỡn tôi, chơi rất vui sao?” Vừa nghĩ đến nhiều năm qua mình sống trong lời nói dối, Lục Thừa Diệp không có cách nào áp chế cảm xúc kích động hiện giờ, nếu như anh không đi tìm cô…, có phải hay không cả đời cũng không biết được sự thật, vĩnh viễn cũng không biết mình có một đứa con gái.
“ Tôi cùng chị tôi cũng không muốn đùa giỡn anh, ý của anh là…” Thấy vẻ mặt anh khổ sở, cô cũng rất khổ sở, nhưng cô thật sự không có đùa giỡn anh.
“ Trên thực tế thì ngay cả chị tôi cũng không biết tôi sinh Lam Lam.”
Lục Thừa Diệp trợn mắt giận dữ nhìn cô.” Cô nói hết mọi chuyện rõ ràng đi.”
Nếu “ bí mật” bị phát hiện rồi, cô cũng không có gì giấu diếm nữa.
“ Chị tôi rất thích anh, muốn cùng anh phát triển thêm một bước, cũng nói anh là đối tượng kết hôn lý tưởng. Lần đó chị ấy chủ động mời anh đi giải sầu, nhưng một ngày trước đó mắc cá chân chị ấy bị trật, chị ấy rất lo lắng nếu hủy hẹn thì anh sẽ không vui, chị ấy cũng không muốn thất tín với anh nên mới bảo tôi thay thế chị ấy đi nghỉ phép với anh.”
“ Cho nên cô làm thế thân của cô ấy, vì để chị mình gả vào nhà giàu không tiếc bán thân thể của mình đến mê hoặc tôi sao? Chị cô cho cô bao nhiêu tiền?”
“ Tôi không có lấy bất kỳ xu nào của chị, chị ấy không phài là người như vậy”. Tả Tử Quân không muốn anh hiểu lầm chị cô.” Lần đó chị tôi chỉ muốn tôi thay thế chị ấy cùng anh nói chuyện phiếm giải sầu mà thôi, tôi cũng không nghĩ tới về sau lại cùng anh xảy ra quan hệ.” Lúc ấy biết rõ anh là của chị cô, nhưng cô bị lời nói dịu dàng của anh mê hoặc rồi.
Lần đó giải sầu trở về, em trai lại phát sốt phải đưa vào bệnh viện, cô vội vàng chăm sóc, dĩ nhiên không có nói với chị cô chuyện mình và Lục Thừa Diệp xảy ra quan hệ, sau đó chị cô cùng anh thuận lợi lui tới làm cô thở phào nhẹ nhõm.
“ Từ lúc bắt đầu đã gạt tôi, cô cho là hiện giờ tôi sẽ tin lời cô sao?”
“Mặc kệ anh có tin hay không, tôi nói đều là thật. Trước kia nhà chúng tôi rất nghèo, ba qua đời, mẹ và em trai cũng ngã bệnh, chị tôi vì gia đình bỏ ra rất nhiều, tôi rất hi vọng chị ấy có thể sống hạnh phúc, cho nên tôi mới đồng ý giúp việc này.”
“ Thật là tình cảm chị em vĩ đại, muốn tôi vỗ tay bảo hay sao?”
Anh giễu cợt làm cô rất khổ sở, nhưng anh tức giận như thế cô cũng đã sớm nghĩ đến.
“ Sau khi anh kết hôn với chị ấy, tôi mới phát hiện mình mang thai, vì không muốn ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng của hai người nên tôi mới quyết định rời đi, từ đó không hề liên lạc với chị ấy nữa, cho nên xin anh tin tưởng, chị ấy thật sự không biết tôi sinh Lam Lam.”
Lục Thừa Diệp nét mặt vẫn hết sức âm trầm cứng ngắc.” Vậy hiện tại chị cô đã chết, sao cô vẫn giấu tôi chuyện của Lam Lam?” Thậm chí vì sợ anh biết, nhiều lần đuổi anh đi.
“ Trước kia anh đã không biết, vậy cần gì phải cố ý nói ra.” Tả Tử Quân hiện tại chỉ muốn trở lại cuộc sống yên tĩnh trước kia.” Anh Lục, anh muốn biết chuyện gì thì tôi đều nói hết rồi, về sau chúng ta vẫn nên đường ai nấy đi, lát nữa tôi sẽ mang Lam Lam trở về.”
Anh cười lạnh.” Tả Tử Quân, cô cho rằng sau khi tôi biết Lam Lam là con gái mình, tôi còn có thể giả bộ chuyện gì cũng không có xảy ra sao?”
Leng keng, leng keng! Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện cảu hai người. Lam Lam ở phòng khách nghe được có người nhấn chuông, rất nhanh chạy ra mở cửa.
Là một bà lão.
“ Bà ơi, bà tìm ai vậy?” Lam Lam lễ phép hỏi.
Trương Ngọc Tuyết vừa nhìn thấy người mở cửa là một bé gái, trong nháy mắt cho là mình đi nhầm, theo bản năng nhìn lại số tầng, không sai, là tầng tám. Nơi này mỗi tầng là một nhà, con trai sống ở tầng tám không sai mà.
Như vậy bé gái trước mắt này là ai?” Cháu bé, cháu là ai vậy?”
“ Cháu tên là Tả Ân Lam, năm nay bốn tuổi.”
Lúc này Lục Thừa Diệp đi tới cửa.” Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
“ Thế nào, mẹ không thể đến sao? Trưa hôm qua con cứ như vậy bỏ bạn gái ở nhà, không nói cái gì liền rời đi, như vậy là sao? Còn nữa, đứa bé này là ai?” Trương Ngọc Tuyết vừa nói xong đã nhìn thấy cô gái đang đi đến cửa, bà sợ đến hét thảm một tiếng, vội vàng vịn vào tủ giày bên cạnh.” Mẹ ơi, gặp quỷ rồi!”
“ Mẹ, cô ấy không phải là quỷ, cô ấy là em gái sanh đôi của Tử Khiết, cô ấy là Tả Tử Quân.”
Trương Ngọc Tuyết ngồi trên ghế sa lon, uống trà con trai đem lên, chưa hoàn hồn.
Bà nhìn Tả Tử Quần cùng con dâu Hoa Hồ Điệp của bà giống nhau như đúc, cho đến bây giờ bà cũng không biết con dâu còn có một em gái sanh đôi. Mà bé gái ngồi cạnh là con gái cô, con trai bà vừa mới nói xong.
Lúc này Lục Thừa Diệp cư nhiên quấn lấy em gái của Tả Tử Khiết, về chuyện này, bà phải hỏi cho rõ ràng.” Cô Tả, sao cô cùng con gái sáng sớm lại xuất hiện trong nhà con tôi vậy? Chẳng lẽ ngày hôm qua cô ở lại đây?”
Tả Tử quân còn chưa lên tiếng, Lam Lam đã trả lời trước rồi.” Đúng vậy, cháu với mẹ ngày hôm qua ở lại đây, chú Lục còn giúp cháu với mẹ mua quần áo mới, rất đẹp phải không?” Lam Lam vui vẻ nói xong, phát hiện bà giống như đang tức giận, thân thể nhỏ bé vội len lén dựa vào mẹ.
Trương Ngọc Tuyết rất không vui mừng, mẹ con các cô qua đêm ở đây, con trai còn giúp họ mua quần áo? Này thật quá khoa trương, thế nào, chị chết rồi, hiện tại đến phiên em gái muốn mê hoặc con trai bà sao? Bà không thể để cho cô giống chị cô có cơ hội quấn lấy con trai bà
“ Tại sao mẹ con cô lại ngủ ở đây? Cô đừng nói với tôi, cô cũng muốn lấy con trai tôi, coi như dung mạo hai người giống nhau, cô cũng không thể làm như vậy.”
“ Mẹ, cô Tả độc thân, còn nữa, mẹ con cô ấy là khách của con, hi vọng mẹ đón tiếp cẩn thận một chút.” Coi như anh rất tức giận Tả Tử Quân năm đó lừa gạt anh, nhưng anh cũng không muốn cô bị mẹ hiểu lầm hoặc coi nhẹ.
Độc thân? Là ly hôn sao? Cho nên mang theo con gái đến quấn lấy con trai bà?
Trương Ngọc Tuyết nhìn Tả Tử Quân ánh mắt sắc bén hơn, nói chuyện lại càng không khách khí.” Cô Tả, tôi không biết tại sao mẹ con cô lại qua đêm ở đây, chẳng qua tôi hi vọng các người lập tức rời đi, con tôi đã có bạn gái, hơn nữa rất nhanh sẽ kết hôn, tôi không hi vọng có bất kỳ hiểu lầm gì.”
“Mẹ, con nói cô ấy là khách của con, mẹ không có quyền đuổi mẹ con cô ấy đi.”