Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 136: Quân Là Quân, Thần Phi Thần. (2)
Ads
- Trải qua càng nhiều mới có tiến bộ nhanh hơn! Dạnhi, gia gia đối với ngươi rất yên tâm, cũng không cần cái dặn dò vô dụng gì, chỉmong ngươi ở trong lúc lịch luyện nếu như có thểthì nên hết sức viết thư trở về, cho chúng ta biết ngươi còn tốt.
- Trời đất bao la, Đại Hoa hoàng triều chỉlà môt góc của băng sơn trên thế gian, tựa như hạt gạo so với mặt trăng, mà Thần gia ta nhìn như uy danh hiển hách lại cũng chỉlà đối với người bình thường mà thôi, có quá nhiều thế lực chớ nhìn bọn họ chỉlà ở vùng ven ngoài, nhưng những thế lực này ở trong võ đạo mới được coi là cao thủ chân chính.
- Dạnhi, nhớ kỹ một câu nói, thế lực cùng cao thủ trong thế tục vĩnh viễn không cách nào tranh phong được với những người này!
Thần Dạnặng nề g
ật đầu.
Lúc này thần sắc của lão gia tử lần nữa thâm trầm một chút, th
ật lâu về sau mới ch
ậm rãi nói ra một câu.
- Dạnhi, ở trước khi rời đi, đi gặp... Phụ thân ngươi một lần đi!
Nghe v
ậy, Thần Dạkhông chỉcó cảngười chấn động, xuất hiện trong ánh mắt cũng là loại đau đớn quá nhiều kia... Phụ thân a!
- Đợi sau khi ta từ hoàng cung trở về, ta sẽ đến từ biệt với phụ thân.
Sau một hồi, Thần Dạthở dài một hơi.
- Ngươi muốn đi hoàng cung?
Thần lão gia tử như có điều suy nghĩ, lạnh lùng cười một tiếng nói:
- Cũng tốt, đi hoàng cung một lần, cùng Hoàng Đế tự mình gặp mặt một lần, bịđảthương nặng như v
ậy thiếu chút nữa bỏ mình, chỉlà một cái thuyết pháp cũng là xa xa không đủ.
Thần Dạnhất thời cười nói:
- Có thểcho ta một cái thuyết pháp, hắn đã là rất hạthấp tư thái rồi, ta tính toán vào cung không phải là tính toán đểcho Hoàng Đế đối với ta nói cái gì, mà là có chút lời nói muốn nói cho hắn biết. Ở trước khi rời đi ta cũng muốn nói lời tạm biệt với Lăng nhi!
- Tốt, tốt, ngươi nhanh đi đi, vào hoàng cung liền dừng có trở về gấp, trò chuyện với Huyền Lăng nhiều một chút.
Lão gia tử mặt mày hớn hở, phảng phất ở trong lòng lão đã dự định Huyền Lăng chính là cháu dâu của lão... Thần Dạbất đắc dĩcười cười, liền hướng bên ngoài vương phủ đi tới.
Mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên nghĩtới một chuyện, chợt xoay người lại, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng nói:
- Gia gia, đáp ứng ta một chuyện.
- Cái gì?
Thấy thần sắc của Thần Dạbiến hóa, Thần lão gia tử vội hỏi.
- Gia gia, trong mấy năm sau này, ở trước lúc ta v
ẫn chưa trở về, vô lu
ận là Hoàng Đế dùng cái lý do gì đểcho người Thần gia chúng ta mang binh đi đánh giặc, ngài đều không được đáp ứng!
Thần lão gia tử nhướng mày, không biết rõ ý tứcủa lời này.
- Gia gia, hiện tại ta không có biện pháp giải thích với ngài, dù sao ngài theo lời của ta đi làm là được.
Thần Dạth
ật không có cách nào giải thích, mặc dù nói có giấc mộng kia ở phía trước, nhưng Thần Dạv
ẫn không cách nào mượn giấc mộng này tới nói cho lão gia tử tại sao không thểđáp ứng.
Sự kiện kia là đưa đến đầy đủ lý do cho hoàng thất hủy diệt Thần gia... Thần Dạtin tưởng chỉcần nói cái này ra, lấy khôn khéo của lão gia tử quảquyết sẽ không phát sinh thêm lần nữa, như v
ậy liền đã đủ rồi, không cần thiết giải thích thêm cái gì.
...
Sau Hoàng cung Kim Long điện, bên trong ngự thư phòng!
Nhìn Thần Dạ, thần sắc của Hoàng Đế hơi có chút ngưng trọng, hắn ngược lại là không có nghĩqua người ở trước mắt này thế nhưng một thân một mình đi tới hoàng cung gặp hắn, chẳng lẽ không sợ chính mình thừa cơ hội này đem hắn giết đi sao?
- Dạnhi, tới gặp tr
ẫm có chuyện gì không?
Khóe miệng của Hoàng Đế hơi hơi vểnh lên, cười nói.
Không hổ là Hoàng Đế cao cao tại thượng, đối mặt với nhân v
ật chính ở trong sát lục cũng có thểlàm ra vẻ không có chuyện gì phát sinh qua.
Thần Dạcười một tiếng nói:
- Ta hôm nay lại tới đây là vì cái gì, ta và ngươi trong lòng đều biết rõ, cho nên cũng trực tiếp một chút đi. Còn có ngươi không cần bày ra một bộ khách khí, hoặc là thái độ hiền lành của trưởng bối, cái đó không cần thiết, làm như v
ậy sẽ chỉkhiến người ta càng thêm ghê tởm.
- Lớn m
ật, dám càn rỡ ở trước mặt bệ hạ!
Chân mày của Hoàng Đế hơi hơi nhíu lại, thủ hạở dưới bàn, tên lão thái giám lâu năm kia liền là quát lên một tiếng, thanh âm bén nhọn nhất thời vang dội bên tai không dứt!
- Cút!
Ánh mắt Thần Dạl
ẫm liệt, đao ý của Thiên Đao trong cơ thểtuông ra ngoài, hóa thành đao mang mang tính thực chất hướng về phía lão thái giám lâu năm kia đánh xuống nhanh như tia chớp.
- Oành!
Lão thái giám lâu năm kia kêu lên một tiếng đau đớn, thân thểnặng nề bịđánh bay lên vách tường...
- Bổn thiếu gia nói chuyện với Hoàng Đế cũng có phần đểngươi xen mồm vào sao?
Thần Dạphủi tay cười nói:
- Hắn bây giờkhông nghe thấy chúng ta nói gì rồi, cho nên chúng ta có thểt
ận tình kểmột chút chuyện mà những người khác đều không biết.
- Nga?
Mày r
ậm của Hoàng Đế vừa nhấc, cũng không có bởi vì hành động đại bất kính lần này của Thần Dạmà có điều không vui, lạnh nhạt nói:
- Không biết ngươi muốn nói với tr
ẫm cái gì?
- Không phải là ta muốn nói cái gì, ta nếu tới, ngươi nên hiểu được là ngươi muốn nói với ta những cái gì.
Thần Dạcười đáp.
Sắc mặt của Hoàng Đế bình tĩnh, dần dần có chút biến hóa, mục quang ở trong mắt cũng là nhàn nhạt lăng lệ hẳn lên:
- Năm đó lúc cùng Vân tiê sinh thương nghịbảng xếp hạng Tuấn Ngạn của đế đô, tr
ẫm nói đem ngươi xếp hạng thứnhất, Vân tiên sinh không có cùng ý kiến, nói tuổi của ngươi nhỏ nhất, sẽ đểcho người ta nhìn ra được, bảng danh sách này nếu là cố ý làm như v
ậy thì sẽ không đưa tới tác dụng đểngươi bịvây ở chỗ đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà tr
ẫm nói cho hắn biết ngươi sẽ làm được rất tốt.
- Sự th
ật chứng minh ánh mắt của tr
ẫm không tệ, ngươi quảth
ật là làm được rất tốt!
Từ sau khi Thần Dạtiếp xúc với tu luyện, cho tới hôm nay đã kinh qua từng chuyện đúng như theo lời Hoàng Đế nói, hắn làm được rất tốt với danh hiệu xếp hàng thứnhất trên đế đô Tuấn Ngạn bảng!
Thần Dạcười mà không nói, tiếp tục nghe.
Hoàng Đế cũng tiếp tục nói:
- Lúc bắt đầu lên ngôi tr
ẫm còn không có tính toán sẽ đối với Thần gia như thế nào, dù sao quan hệ của hai nhà còn ở đây, Thần Trung cũng là danh dương tứhải, không tốt đểđộng vào.
- Nhưng dần dần tr
ẫm phát hiện, xa thì không nói, tiêng là trong triều đình này phảng phất như có hai vịHoàng Đế, hết thảy quyết sách cho dù là ý của tr
ẫm tựa hồ cũng phải sau khi được Thần Trung đồng ý mới có thểban bố xuống.
- Tr
ẫm sợ hãi, tr
ẫm càng thêm cảm thấy bi ai, cứthế tiếp tục đi xuống, giang sơn của tr
ẫm có phải hay không liền của họ Thần rồi?
Ánh mắt của Hoàng Đế mờmịt trong chốc lát, chợt lạnh lùng nói:
- Cho dù Thần Trung không có cái ý nghĩnày nhưng đám người Thần Thu
ận sẽ có người có ý nghĩnày hay không? Mà lúc tr
ẫm tại thế có lẽ sẽ là kinh sợ được, nhưng nếu tr
ẫm mất đi thì sao?