Đế Quân Chương 162: Là Người Thu Gia. (2)

Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 162: Là Người Thu Gia. (2)
  
Ads nguồn tunghoanh.com
Ngay lp tức, nó làm cho nhiệt độ không gian chung quanh đều tăng lên không nhỏ. Mà ngay cảThần Dạ, giờphút này cũng cảm giác được cái nóng hầm hp như trực tiếp bịmặt trời chiếu rọi lúc giữa trưa.

Liền trong khoảng khắc lúc cột sáng xuất hiện, trong số năm người thì hai tay ông lão hành động nhanh chóng nhất. Chỉthấy, có một dạng vt phẩm gì đó nhanh chóng trôi nổi ra, sau đó năm người nhất tề ra tay, đều dùng Huyền Khí của mình trực tiếp bức vt phẩm như vy trôi vào trong cột sáng.



- Ong ong!

Đến khi năm đạo Huyền Khí tiến vào, vt phẩm không lớn kia chợt thấy tăng vọt kích thước. Tới cuối cùng, nó hóa thành một pho Thiết Tháp trôi vào trong cột sáng đỏ như lửa.

Thần Dạmắt đồng không khỏi hơi bịcăng thẳng. Thiết Tháp kia sau khi tiến vào cột sáng đỏ như lửa, không ngờlại hấp thu được năng lượng trong cột sáng đỏ như lửa. Mà cùng lúc đó, năng lượng hấp thu được phảng phất thông qua Thiết Tháp luyện hóa, rồi chuyển hóa thành một cỗ năng lượng tràn vào trong thân thểông lão.

Cùng với năng lượng như thế tiến vào, Thần Dạmơ hồ có khảnăng cảm ứng được, khí tức của ông lão đang từ từ có xu hướng vững vàng hơn....

- Đây là?

Thần Dạkinh ngạc. Lúc đầu, trên người ông lão có thương tích, mà lão đang mượn năng lượng không biết tên này đểđiều trịvết thương của mình.

Thiên địa bao la, quảnhiên không gì không có thể!

Thần Dạtrái lại không hề nghĩtới, trong lúc vô tình, lại thấy được một việc như vy.

Cột sáng đỏ như lửa kia, không hề nghi ngờlà có được khí tức nóng rực. Đừng nói người bình thường, coi như là Thần Dạhắn trực tiếp tiến vào đến bên trong thì chỉsợ cũng không chống cự được bao lâu thì sẽ bịcột sáng này hòa tan.

Năm người kia, không biết có cái gì đểdựa vào, lại dám tới gần cột sáng đỏ như lửa ở cự li như thế, nhưng mà lông tóc không hè bịtổn thương. Hơn nữa, Thiết Tháp kia cũng không biết là bảo bối phẩm chất mà cũng lại không sợ cột sáng đỏ như lửa nóng ry....

Nhưng mà, tuy nói là như vy, nhưng những cái này cũng chỉlà tạm thời, mắt thường có khảnăng thấy rõ. Thiết Tháp ở trong cột sáng đỏ như lửa, hiện nay trạng thái cũng không phải rất tốt. Hiển nhiên, nó vô phương liên tục quá lâu. Mà năm người kia, cũng bởi vì cái nóng, nên trừ ông lão bởi vì là mượn năng lượng như vy đểchữa trịvết thương thì xem ra không có việc gì. Còn bốn người khác đều là thân thểđang nhẹ nhàng run rẩy, hẳn cũng là vô phương kiên trì được trong thời gian quá lâu.

Vào đúng thời điểm này, Thần Dạrốt cục cũng cảm nhn được khí tức không đúng kia, thì ra có cội rễ là ở chỗ này.

Sau khi nhìn, Thần Dạthu hồi ánh mắt. Đối với năm người này hắn không tiếp tục còn chút xíu tò mò. Sự hiếu kì của hắn, tất cảđều chuyển tới cột sáng đỏ như lửa kia.

- Đao Linh, ngươi có thểcảm ứng được không, cột sáng kia rốt cuộc là vt gì vy?

Hết thẩy tình trạng phát sinh việc kỳ dị, nhất định sẽ có thiên tài địa bảo !

Đạo lý này, Thần Dạbiết, tin tưởng năm người kia cũng biết. Chỉcó điều là bọn họ không có người nào tiến thêm một bước đểkhai qut, chỉlà dựa vào cột sáng chữa thương. Điều này có khảnăng biết, với năng lực của bọn họ, vô phương khai qut bảo bối chôn ở trong hố sâu.

Sau một lát trầm lặng, Đao Linh nói:

- Trong thế gian, vt quý hiếm quá nhiều, ta cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là cái gì. Nhưng ta có khảnăng khẳng định, bên trong hố sâu kia nhất định là che giấu vt gì đó.

Nói tới đây, Đao Linh cười cười mà hỏi:

- Thế nào, chủ nhân ngươi động tâm ?

Nghe vy, Thần Dạcũng là cười một tiếng, nếu bảo không động tâm thì đó là giả. Nhưng hiện tại ông lão kia rõ ràng là cần nó đểchữa thương. Thần Dạcòn không phải loại người cy mạnh không nói đạo lý....

- Hắc!

Liền tại lúc Thần Dạvn còn không hề suy nghĩnhiều, trong năm người, lão già kia chợt quát một tiếng. Hai tay lão vy một cái, Thiết Tháp hóa thành nguyên hình rồi trở lại trong tay của lão. Bỗng nhiên, bốn người còn lại cũng là lui lại cực kì nhanh chóng....

Liền vào lúc này, khí tức toàn thân ông lão đang tăng lên với tốc độ chm rãi. Tốc độ tuy chm, nhưng lại đểcho người biết, lão có khảnăng đạt tới một cấp độ tiếp theo.

Mà cột sáng đỏ như lửa kia cũng không bởi vì hành động của năm người này mà có bất cứbiến hóa gì. Phảng phất là nó đến từ thiên địa, là một loại kỳ quan tự nhiên, một mực liên tục ở nơi này.

Rốt cục tại một thời khắc nào đó, khí tức ông lão phát tán ra ngoài đã ổn định tại một cấp độ. Một âm thanh thoải mái lp tức thét dài ra từ trong miệng lão.

- Gia gia, chúc mừng ngài a. Không chỉcó vết thương khôi phục một chút, ngay cảtu vi đều thăng tiến một cấp độ.

Cô gái duy nhất kia, giờphút này liền cười duyên.

Ông lão xoay người lại, cười cười một tiếng. Trong khoảnh khắc sau đó, ánh mắt lp tức rét lạnh, lão nhìn một chỗ nào đó ở chung quanh mà quát chói tai:

- Bằng hữu, ngươi cũng nhìn rất lâu ? Có thểhiện thân gặp mặt?

Hướng của đối phương, đúng là chỗ Thần Dạ.... Thần Dạngây cảngười, với tu vi của ông lão, cho dù đã thăng tiến một cấp độ thì cũng không nên phát hiện chính mình chứ?

- Chủ nhân, trong nháy mắt tu vi thăng tiến, lực nhn biết sẽ được phóng đại....

Thì ra là như vy!

Thần Dạgt đầu, ra khỏi cây đại thụ rồi xuất hiện ở trước mặt năm người. Nếu đã bịphát hiện thì tránh né không phải là biện pháp. Đối phương có ông lão cao thủ như thế, nếu muốn không một tiếng động rời khỏi đây là không có khảnăng.

- Là người đi ngang qua, trong lúc vô tình lại tới đây, hy vọng không có quấy rầy đến các vị!

Năm người kia ngây ra một lúc, giống như không nghĩtới là một nam nhân trẻ tuổi như thế.... trẻ tuổi như thế, không ngờbọn họ đều không hề phát giác. Thực lực của đối phương, làm cho người ta suy nghĩkhông thấu!

- Là vô ý sao?

Sau khi phục hồi tinh thần lại, nàng kia lạnh lùng cười một tiếng mà vung tay lên. Ngoại trừ ông lão ra, ba người còn lại nhẹ nhàng đi lên vây quanh Thần Dạvào bên trong. Hành động như vy làm cho người ta biết, chỉcần Thần Dạkhông có một lời giải thích hợp lý thì hôm nay, hắn là hắn đừng nghĩdễ dàng rời khỏi nơi đây.

Thần Dạnhìn quanh tảhữu một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại nhìn thẳng vào ông lão. Hắn thản nhiên nói:

- Bọn họ không tin ta là vô ý, cái đó vn còn có thểlý giải. Còn nếu như lão trượng ngươi cũng cho ta là cố ý, cái này rất không nên .

Nghe vy, thần sắc ông lão căng thẳng, sau một lát mới nặng nề nói:

- Lão phu là Thu Chấn, Gia chủ Thu gia trấn Thanh Dương ở ngoài núi. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?

Âm thanh của ông lão vn cứlạnh thấu xương, nhưng mà vẻ mặt kia cũng là đang ở từ từ giãn ra.

Thấy vy, Thần Dạmềm mỏng cười một tiếng, rồi nói:

- Tại hạThần Dạ, rèn luyện trong núi ở chỗ này. Vốn khi muốn rời đi, thì phát hiện nơi này không giống bình thường, cho nên tò mò đến xem. Không nghĩtới....
  

Nguồn: tunghoanh.com/de-quan/chuong-162-p9pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận