Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 276: Chặn Giết.
Ads
Chỉlà Thần Dạchưa từng nghĩtới, hắn lại giải quyết nhanh như vậy, trọn vẹn hoàn toàn như vậy !
- Trường Tôn Nhiên!
Trong khi đi, Thần Dạkhông khỏi nói nho nhỏ thở dài. Hắn không thểphủ nhận, nếu như không có nữnhân này, thì một chuyến hành trình đến phủ Đại Danh này sẽ trở nên cực kỳ gian nan.
Chính vì là như vậy, nên Thần Dạmới chịu tức tốc rời khỏi đó. Hắn không muốn mắc nợ Trường Tôn Nhiên quá nhiều, nếu không sau này cũng không biết phải làm như thế nào đểbáo đáp.
Kỳ thật trong lòng Thần Dạcũng rõ ràng, chớ nói đến chuyện báo đáp, mà sau này thứmà chính mình mang đến cho Trường Tôn Nhiên, nhất định sẽ là thương tổn.
Một Huyền Lăng Công Chúa, một Trường Tôn Nhiên....
Thần Dạcười khổ, trong cảđời này, xem ra phải th
ật sự xin lỗi bọn họ. Mà cái này cũng chỉlà vừa mới bắt đầu, tương lai còn có một đoạn đường đời rất dài, giữa chính mình cùng bọn họ chỉsợ rồi cũng không thểbình tĩnh đối mặt.
Cuộc đời này, quảnhiên là không thểtùy theo ý mình!
- Thần Dạ, ngươi trái lại phúc lớn mạng lớn a. Không ngờlại có khảnăng còn sống rời khỏi từ trong quân doanh Đại Danh quân. Lần này đây, th
ật sự là thất sách. Sớm biết rằng ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này, thì bệ hạcũng không nên phái Trường Tôn Nhiên đi tới phủ Đại Danh.
Giọng nói thản nhiên truyền đến từ trong rừng cây r
ậm rạp một bên đường, nó làm cho Thần Dạớn lạnh nổi da gà:
- Vân Thái Hư, không nghĩtới, ngươi cũng đến phủ Đại Danh!
- Ha ha, Thần Dạ, không nghĩtới ngươi lại còn nhớ rõ ta. Mà ngay cảâm thanh của ta cũng không từng quên.
Trong tiếng cười lớn, có một bóng người ch
ậm rãi cất bước đi ra, đúng là Vân Thái Hư.
Nghe v
ậy, Thần Dạlạnh lùng cười một tiếng rồi nói:
- Kiếp nầy, cho tới bây giờ, một lần duy nhất khiến cho tính mạng của ta đáng phải quan tâm, là xuất phát bắt đầu từ ngươi nơi này lại được, đối với ngươi, ta lại như thế nào quên?
Chẳng những là nguyên nhân này, bởi trong kí ức xưa nay của Thần Dạ, kỳ th
ật ngoài Thần Dạra thì tất cảcác trai tráng đồng lứa trẻ tuổi ở trong đế đô Hoàng Thành cũng có sự ngưỡng mộ khá lớn đối với Vân Thái Hư !
Một Đế đô Tuấn Ngạn Bảng, đã bao quát tất cảnhân v
ật trẻ tuổi đầy hứa hẹn ở đế đô. Lúc dán thông báo lên thì cũng là cực kỳ công bằng chính trực, tuyệt không vì chịu người tác động mà làm cho bảng có chút xíu lệch lạc.
Đúng là phần chứng cứnày, công bằng chính trực này đã làm cho ba huynh đệ Thần Dạ, đối với Vân Thái Hư đã có được một phần ngưỡng mộ không sao diễn tảnổi. Làm người cứtự nhiên như Vân Thái Hư, tiêu dao trong thiên địa, chuyện gì muốn làm thì làm. Sẽ không bởi vì bất cứquyền quý gì mà khom lưng quì gối. Đây là khí phách cùng phong thái như thế nào!
Nhưng Thần Dạhoàn toàn th
ật không ngờ, một người đểcho ba huynh đệ của mình hơi bịtôn kính thì ra là người bên cạnh hoàng đế. Mà Đế đô Tuấn Ngạn Bảng do lão sáng chế ra có mục đích duy nhất, chính là đểcho ba huynh đệ của mình đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Vì sự không hề nểsợ, thì ra cũng vẻn vẹn do Vân Thái Hư vốn là người của hoàng đế!
Chân tướng của sự việc đã mang lại cho Thần Dạkhông chỉlà nỗi thất vọng, càng là bởi cái tốt đẹp trong lòng kỳ th
ật là một thứxấu xí. Đểrồi cuối cùng là loại cay đắng không giải thích nổi....
- Ha hả!
Vân Thái Hư cười khẽ:
- Ngươi không có quên kí ức, ta cũng không hề quên. Ngày đó không thểgiết chết ngươi, ngược lại đểngươi đảthương Nhịhoàng tử cùng đông đảo hoàng tử. Cái này là ta không làm tròn bổn ph
ận. Cho nên hôm nay, ngươi nhất định sẽ phải chết!
Thần Dạkhông lưu tâm xua tay mà nói:
- Cứđểcho những người còn đang ẩn nấp đều ra đi. Vân Thái Hư, ta sợ một mình ngươi thì có lẽ không làm được điều ngươi muốn làm.
Nghe v
ậy, Vân Thái Hư nhẹ nhàng quát hung ác:
- Thần Dạ, đừng tưởng rằng tu vi của chính mình tiến nhanh, là có thểkhông hề sợ hãi....
Nghe đến đó, Thần Dạcó hơi dễ dàng cười. Xem ra, Vân Thái Hư chỉbiết là chính mình đã đi qua quân doanh, còn mặt khác thì cũng không hề nhìn thấy điều gì. Nếu không phải như thế, lão ta tuyệt sẽ không sơ suất như thế.
Nếu như cái gì cũng đều đểcho lão ta nhìn thấy, như v
ậy, Vân Thái Hư tuyệt sẽ không lựa chọn ở lại đối phó chính mình. Lão ta hẳn là có chuyện quan trọng hơn phải làm!
Bên cạnh Hoàng đế, hiện tại mưu thần Trường Tôn Nhiên được tín nhiệm nhất, kỳ th
ật đang trợ giúp Thần Dạ.... Không, hẳn là đang trợ giúp Thần gia. Tin tức kia, so sánh với việc Đại Danh quân nh
ập hết vào trong tay Thần gia sẽ làm cho người ta càng thêm chấn động và lung lay hơn.
May mà những điều Vân Thái Hư biết đến cũng không phải quá nhiều. Như thế, sau khi Trường Tôn Nhiên trở lại đế đô Hoàng Thành, chỉphải trảlời cẩn th
ận một chút liền cũng không xảy ra đại sự.
- Là đúng hay không, Vân Thái Hư, ngươi thử xem thì chẳng phải sẽ biết sao?
Dứt lời, Thần Dạbắn ra dữdội, loại tốc độ như tia chớp khiến cho chỉthoáng qua thì hắn liền đến trước người Vân Thái Hư. Hắn hóa chưởng là quyền, có Huyền Khí bao bọc nên thiết quyền nặng như núi cứthế nện mạnh xuống.
Nếu như vẻn vẹn là một mình Vân Thái Hư, Thần Dạcó muốn thì cũng sẽ không nghĩđến việc đểcho Quỷ Thi trực tiếp giết địch !
Trải qua Quỷ Chân Nhân hỗ trợ, hiện nay Quỷ Thi, ngay cảthực lực còn chưa vượt qua cảnh giới Thượng Huyền, nhưng chỉcần ở trong cảnh giới này thì Quỷ Thi chính là vô địch.
Trừ phi đối thủ có bản lĩnh cao hơn cảnh giới này, hoặc là có Tiên Thiên Linh Bảo cấp cao hơn phụ trợ !
Trong tay Vân Thái Hư có được Hỏa Thần Lệnh, Thần Dạđã được biết điều này từ trong miệng Huyền Lăng Công Chúa. Cho nên lúc này, Thần Dạđặc biệt cẩn th
ận, tuyệt không thểđểcho đám người Vân Thái Hư còn sống rời khỏi đây.
Vân Thái Hư tất nhiên không biết tất cảmọi thứphát sinh trong quân doanh. Nhưng mà, nếu lão ta biết mình đã ở sẵn tại phủ Đại Danh, như v
ậy, d
ẫu chưa thấy được toàn cục thì hoàng đế nhất định sẽ bởi v
ậy mà có chỗ hoài nghi đối với Trường Tôn Nhiên !
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . comHoài nghi nếu như đã hình thành, tương lai, chỉcần Trường Tôn Nhiên v
ẫn còn sống ở trong đế đô, liền tất nhiên không có được thời gian dễ chịu.
Hiện tại v
ẫn còn có cơ hội trảlại món nợ nhân tình cho nàng, Thần Dạtất nhiên không muốn buông tha. Huống hồ, giết Vân Thái Hư cũng là việc hắn phi thường muốn làm.
- Rầm!
Nhìn Thần Dạvọt tới, trong ánh mắt của Vân Thái Hư thoáng hiện ra một vẻ hung ác. Bước chân đột nhiên sải dài lên phía trước một bước, năng lượng Huyền Khí húng h
ậu l
ập tức bùng phát từ trong thân thểcủa lão, khiến cho quần áo bịthổi đến tung bay phần ph
ật. Một cỗ khí tức đè nén không giống với Tôn Báo đầy vẻ sắc bén đang bắt đầu lan ra!
Chỉchốc lát sau khi, Vân Thái Hư hữu quyền nắm chặt. Một quyền không hề đẹp mắt công kích thẳng về phía Thần Dạ, dũng mãnh nghênh đón hắn.