Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 85: Phạm Giá.
Ads truyện được lấy từ website tung hoanh
- Đơn giản chính là muốn làm suy yếu thế lực Tam gia chúng ta, muốn những người gần gũi với chúng ta xa lánh chóng ta, cô lập chúng ta.
Vừa nói tới đây, Thần Dạkhông khỏi khẽ thở dài một hơi, chợt ánh mắt lại lạnh lẽo, nói:
- Ta tự nhận vẫn luôn không xem thường hoàng đế bệ hạ, càng tiếp xúc nhiều lại càng phát hiện chính mình không ngờvẫn còn một ít tâm nguyện!
Ý tứcủa lời nói này, Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên có chút nghe không rõ.
Kiếp trước và kiếp này, nếu nói người mà trong lòng Thần Dạhận nhất, không thểnghi ngờchính là những người mang mẫu thân của hắn đi, nhưng nếu nói người mà hắn muốn giết nhất lại chính là đương kim hoàng đế, và một ít người cực kỳ trung thành nhất kia.
Cho nên sau khi tỉnh lại, Thần Dạdùng hết mọi sức lực đểnghiên cứu một chút về phương thức làm việc của những người này, và cách làm người của bọn họ.
Đương nhiên Thần Dạbiết rõ, có thểtrở thành đương kim hoàng đế đời thứhai của hoàng triều Đại Hoa, không thểnghi ngờgì về việc tâm tính, thủ đoạn và quyết đoán, nếu so sánh với những đứa con khác mà nói thì có dùng xích tiên lục bắn cũng không theo kịp.
Theo như trí nhớ vốn có, kết hợp với khi tới hiện tại nhìn thấy, đương kim hoàng đế ở trong lòng Thần Dạcũng không thần bí như v
ậy nữa.
Có thểsau khi nghe được những lời do lão gia tử nói xong, Thần Dạcó chút hiểu rõ, thế lực hoàng thất cường đại hơn so với biểu hiện ra bên ngoài rất nhiều, mà hoàng đế bệ hạcũng đủ đểđược xưng tụng là người có thủ đoạn kinh người.
Trong ngày bịt
ập sát, hoàng đế cũng không hạthánh chỉđến trấn an Tam gia, mà là chờđến ba ngày sau đó mới có ý chỉrơi vào trong tay của người Tam gia, điều này nói lên cái gì?
Cái này đại biểu cho hoàng đế bệ hạđã nắm chắc hết mọi thứ, cho dù Tam gia có trảthù hắn cũng v
ẫn đứng vững không sợ hãi!
Có lẽ đây là do có thực lực, nhưng nếu nói theo một cách khác, hoàng đế đã làm tốt công tác chuẩn bịrồi. Có thểhiện tại cũng đã chuẩn bịxong cảrồi, thủ đoạn của hoàng đế nằm ngoài dự định của Thần Dạ. Nếu như không phải đã từng nói chuyện với lão gia tử, có lẽ đến bây giờThần Dạv
ẫn còn cho rằng hoàng đế v
ẫn đang chuẩn bị.
Sỡ dĩv
ẫn chưa động thủ là vì hoàng đế v
ẫn chưa có một cái cớ tốt nhất đểđộng thủ.
- Sáu năm sau!
Hai tay của Thần Dạnắm chặt lại thành quyền… Một màn kia giống như điện ảnh, lại lần nữa nhanh chóng xẹt qua rõ ràng trong đầu hắn.
Thần Dạcó chút không hiểu rõ, hoàng đế đều đã chuẩn bịxong thì vì sao phải đợi một cơ hội tốt chứ?
Tru sát công thần, mặc dù sẽ mang một danh tiếng xấu th
ật to, nhưng ở trong lòng hoàng đế, Thần gia chính là một tai hoa, vì tương lai của hoàng triều Đại Hoa, trên lưng mang một ít tiếng xấu thì có sao chứ?
Thần Dạtự nh
ận, nếu như hiện tại hắn có được thực lực như v
ậy, hắn sẽ không hề do dự, mặc kệ có kiếm được lý do tốt nhất hay không, đều ngay l
ập tức quét sạch tất cảmọi người trong hoàng thất khỏi thế giới này.
Có thểthông qua nặng nề hiểm trở lên làm hoàng đế, Thần Dạcũng không cho rằng đương kim hoàng đế là một người nhân từ, biết nói đạo lý.
- Thần Dạ, ngươi làm sao v
ậy?
Nhìn thấy Thần Dạkhác thường, Diệp Thước liền hỏi.
Thần Dạnói khẽ:
- Thời gian của ta quá ít.
- Không đủ sao? Không thểnào!
Diệp Thước thản nhiên nói:
- Với tốc độ tu luyện bây giờcủa chúng ta, bất quá chỉtrong năm năm sẽ không có một người nào trong hoàng thất có thểngăn cản chúng ta làm bất cứchuyện gì. Mà bây giờta lại nắm chắc, trong năm năm nữa hoàng thất sẽ không dám ra tay quá đáng với Tam gia chúng ta.
Nhìn lướt qua sự tự tin của Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên, trong lòng Thần Dạnặng nề cười nhẹ một tiếng, bọn họ cũng không trải qua việc trọng sinh, nên căn bản sẽ không biết được sáu năm sau xảy ra chuyện gì.
Họa diệt môn của Thần gia kia, vào thời điểm cuối cùng Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên cũng tham gia, nếu như bọn họ th
ật sự có thểngăn cản được cử động của hoàng thất, bọn họ cũng sẽ không nghe theo lời của Thần lão già tử mà hộ tống Thần Dạchạy trốn.
Có lẽ trong cuộc thảm họa đó hai người cũng không chết đi, nhưng ít ra cũng nói rõ được một vấn đề, chính là bọn họ sáu năm sau v
ẫn không có đủ lực lượng đểđối phó với hoàng thất.
- Giá!
Một luồng lệ khí dâng lên trong lòng, Thần Dạhuy động roi ngựa trong tay, thanh âm thanh thúy vang lên, tuấn mã cất võ, nhanh chóng tiến về phí lôi đài.
- Bệ hạđang ngồi ở phía trước, mau xuống ngựa đểbái kiến!
Thời điểm tuấn mã sắp đi vào lôi đài, một tiếng quát trầm ổn vang lên, chợt một tên thống lĩnh cấm quân cường tráng như núi xuất hiện ở trước tuấn mã.
- Hí!
Tử hắc tuấn mã chấn kinh, móng trước nâng lên, thời điểm một giây sau lại mãnh liệt đạp xuống trên mặt đất, lại một lần nữa giống như mũi tên bắn nhanh ra ngoài.
- Lớn m
ật!
Thống lĩnh cấm quân gầm lên, khởi động thân mình, tay phải như thiểm điện đưa ra nâng cổ ngựa, dùng lực lượng cường đại mạnh mẽ áp chế xu thế đi tới trước của tuấn mã.
- Bệ hạ, ngựa của tiểu dân chỉvừa được đưa đến, dã tính còn chưa phục tùng, cho nên có chút khống chế không tốt, đã quấy nhiễu tới bệ hạ, kính xin bệ hạthứtội!
Thời điểm Thần Dạnói xong lời này, tuấn mã phía trước chợt phát ra một luồng lực lượng áp bách cường hãn, gi
ận dữxông ra ngoài, xu thế cuồng bạo khiến thống lĩnh cấm vệ quân bất ngờkhông đề phòng liên tiếp lui về phía sau vài bước, tuấn mã nhân cơ hội này xông lên giữa không trung, l
ập tức đạp vào không gian, giống như thiên mã hạphàm vọt tới trên lôi đài.
Chỉtrong thời gian một giây, tuấn mã lại lần nữa cất võ, giống như một mũi tên nhọn bắn nhanh về phía lá cờKim Hoàng sắc, biến thành du long hung ác đạp lên mà đi.
- Làm càn!
xem chương mới tại tunghoanh(.)comVài thanh niên đã sớm đến trước hoàng đế, cùng nhau hét to một tiếng, giống như điện vọt tới trước, kình khí đan vào nhau hình thành một lớp che chắn vô hình.
- Bệ hạngồi ở trước, súc sinh còn dám làm càn sao?
Lúc này Thần Dạcũng quát chói tai một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên đỉnh đầu tuấn mã, tuấn mã đang nổi gi
ận l
ập tức giống như biến thành một con mèo nhỏ nhu thu
ận, lẳng lặng dừng lại ngay tại chỗ.
Lời này vừa nói ra, trên mỗi khuôn mặt của những thanh niên đang ra tay lại đỏ lên giống như gan heo, bởi vì lời nói của Thần Dạgiống như nói mấy người bọn họ là…
- Bệ hạ!
Thần Dạxoay người xuống ngựa, vỗ nhẹ lưng ngựa, tuấn mã quay người lại xông xuống lôi đài, sau đó Thần Dạđi nhanh vài bước, lướt qua những người kia đi tới trước mặt hoàng đế, ôm quyền nói rằng:
- Đã làm kinh động tới bệ hạ, kính xin bệ hạthứtội!
Hôm nay chính là ngày hội săn bắn Đông Giao, bất lu
ận kẻ nào nhìn thấy hoàng đế có thểkhông cần quỳ xuống đểbái kiến!
- Ha ha, không sao, miễn lễ, mấy thứgì đó bất quá chỉlà súc sinh mà thôi!
Hoàng đế ngược lại giống như không có chuyện gì xảy ra, cười nói:
- Dạnhi, thân thểcủa hoàng thúc lão nhân gia có khỏe không?