Đế Quốc Cuồng Lan Chương 44: Kẻ Thù Lâu Năm

Đế Quốc Cuồng Lan
Tác giả: Chàng Phá Nam Tường
Chương 44: Kẻ Thù Lâu Năm
  
Ads
Tiền Bất Ly suy đoán không sai, sau khi hắn suất lĩnh binh sĩhành quân gấp, động thái của đám binh sĩđã bịtrinh sát bộ lạc Phi Ưng truyền đến cho Trát Mộc Hợp, mà Trát Mộc Hợp một lần nữa mang theo đội ngũ tiến ở phía sau.

Đối với nam nhân mà nói, có một điều tuyệt đối không thểvứt bỏ, đó chính là thểdiện! Đương nhiên đây là theo cách nói thông tục, nếu như nói một cách sâu sắc, thểdiện có thểdiễn dịch thành 'Tôn nghiêm " cũng có thểdiễn dịch thành 'Vinh quang' . Đối với Trát Mộc Hợp, một người qut khởi thảo nguyên, tung hoành trên thảo nguyên mà nói, liên tục ba lần thua trn là một loại sỉnhục vô cùng lớn! Thế cho nên hiện tại y đã đánh mất sức phán đoán, chỉcần có một đường hy vọng, y liền theo đuổi không bỏ, y muốn tìm lại tôn nghiêm của mình! Sát Cáp Nhĩmấy lần ám chỉTrát Mộc Hợp lui binh, dù sao bộ lạc Phi Ưng còn có mười vạn đại quân tinh nhuệ, điều cần thiết nhất trước mắt chính là quay trở lại thảo nguyên. Mối thù này có thểbáo trong tương lai. Đáng tiếc đề nghịđúng mực của Sát Cáp Nhĩchính lại chọc gin Trát Mộc Hợp, bịTrát Mộc Hợp mắng tới mức cái vòi phun máu chó.



Đáng tiếc giờphút này Tiền Bất Ly cùng Trát Mộc Hợp đều cùng không nghĩtới một sự kiện: Loại thất bại như này đối với một đời hào kiệt mà nói chính là con dao hai lưỡi! Có tổn thất cũng có được lợi! Mấy năm sau đó, Trát Mộc Hợp dn đầu đại binh hội chiến cùng Tiền Bất Ly trên thảo nguyên lúc, phong cách lĩnh quân của Trác Mộc Hợp trở nên cực kỳ vững vàng, quản tht đã khiến cho Tiền Bất Ly không thểtìm ra một chút sơ hở, cuối cùng Tiền Bất Ly bắt buộc chỉcó thểlựa chọn chiến lược lui binh.

Sau đó Tiền Bất Ly dm chân thở dài, hắn rốt cục đã hiểu rõ, nếu như chỉcó thểđánh bại một đối thủ mà không thểnắm chắc giết chết hắn, còn không bằng không đánh! Nếu chỉcó thểđánh bại hắn nhưng không giết chết hắn, tiếp theo ngươi sẽ phải đối mặt chính là một đối thủ còn cường đại hơn so với trước kia. Người đang trên đà thắng lợi lấy được kinh nghiệm vĩnh viễn kém hơn rất nhiều so với người nhn được giáo huấn từ trong thất bại! Cứtiếp diễn như vy nhiều lần, một ngày nào đó người thất bại là chính ngươi, không quản lúc trước hai người các ngươi chênh lệch lớn đến cỡ nào! Tiền Bất Ly đã hiểu ra thì ra đối thủ chỉdùng đểtàn sát, mà không phải dùng đểđánh bại! Luyến tiếc tài năng? Tôn trọng ln nhau? Tất cảđều chỉlà tưởng tượng của đám văn nhân nhà thơ nhàm chán mà thôi! truyện copy từ tunghoanh.com

Mà phong cách lĩnh quân của Tiền Bất Ly cũng đã xảy ra lớn chuyển biến, dụng binh trở nên âm nhu tàn nhn, trước khi không nắm chắc toàn thắng đối thủ, hắn tình nguyện lui binh tránh chiến, chính mình gánh chịu ô danh nhu nhược, cũng không muốn đểcho đối phương có cơ hội nhn được giáo huấn thất bại. Lần lượt các danh tướng đều chết trong tay Tiền Bất Ly, trong bọn họ có rất nhiều người không phục. Đáng tiếc Tiền Bất Ly không phải muốn bọn hắn phục hay không phục, mà là chỉmuốn giết chết bọn hắn! Vì đã nhn được giáo huấn một cách sâu sắc, Tiền Bất Ly sao có thểlại đểcho người khác có cơ hội tương tự?

Thế nhưng giờphút này Tiền Bất Ly không cách nào ý thức được nhưng sự kiện xảy ra trong tương lai, hắn đang ngồi ở trong soái trướng, hứng thú nghe Vương Thụy bẩm báo.

Thì ra quân tiên phong của Vương Thụy cũng hành quân gấp, mà trinh sát con đường phía trước đã bắn chết mấy kẻ bộ dạng khảnghi mà lại có ý đồ đào tẩu, phát hiện mấy hàng dấu vết bánh xe lún tht sâu, còn chưa kịp bịche dấu. Sau khi tin tức này truyền tới chỗ Vương Thụy, hắn lp tức hạlệnh trung đội kỵ binh toàn thểxuất động, đuổi theo vết lún bánh xe, rất nhanh đội kỵ binh đã đuổi kịp một đoàn xe do hơn bốn mươi người hộ vệ.

Trải qua ngắn ngủi một trn bắn tên qua lại ngắn ngủi, hơn bốn mươi người bịbắn chết một nửa, những người còn lại bỏ trốn cũng bịVương Thụy bắt sống mấy người, thu được mười xe chở đồ quân nhu.

Về phần những đồ quân nhu này từ đâu mà đến, tại sao lại xuất hiện ở trên cánh đồng tuyết, trong lòng Tiền Bất Ly cùng Vương Thụy đều hiểu rõ, Tiền Bất Ly vừa chỉhuy bộ đội tp kết đội ngũ, vừa mệnh lệnh Nhiệm Soái đi tra hỏi tù binh.

Trát Mộc Hợp thừa dịp đội ngũ quân Nam không chỉnh tề, mệnh lệnh khinh kỵ cn vệ đánh sâu vào một vòng, thế nhưng trn đánh này chỉcó thểcoi là xung đột nhỏ, Trát Mộc Hợp, ngày xưa hay làm gương cho binh sĩ, có thểlà bởi vì e ngại tướng lãnh đối phương có vũ khí thần bí, y cũng không chỉhuy đội ngũ công kích, ngược lại đứng chỉhuy từ phía xa. Mà khinh kỵ cn vệ cũng không bốc đồng, chỉbắn qua lại mấy lượt tên rồi nhanh chóng thoát ly chiến trường.

Hai quân đội tiếp tục hình thức quái dịnày, cùng tiến về phía trước quân. Theo như thứtự hành quân bình thường mà nói, khinh kỵ cn vệ của Trát Mộc Hợp càng giống với hu đội của Tiền Bất Ly hu đội, thủ hạ của Đỗ Binh chen chúc vào Tiễn doanh ở trung quân, đội kỵ binh phụ cn thoạt nhìn cũng có vẻ ngô không ra ngô, khoai không ra khoai.

Vn sớm cắm trại, bố trí hàng rào sừng hươu, đặt dây gạt ngựa ( giăng dây ở chỗ tối đểgạt ngã người ngựa của đối phương), đào cạm by, dựng lầu quan sát, tháp canh, trạm canh gác, những thứnày đều cần sức lực cùng thời gian làm việc, muốn giảm bớt? Trên chiến trường, giảm bớt chính là sẽ phải trảgiá một cái giá lớn!

"Đại nhân." Nhiệm Soái cùng Vương Thụy cùng tiến vào soái trướng: "Mấy tù binh bịđánh đã hôn mê rất nhiều lần, nhưng không có kẻ nào cung khai, còn luôn miệng nói muốn đi nội các tố cáo chúng ta thực hiện hành hình đối với thương nhân"

Vương Thụy nói: "Đại nhân, ta đoán chừng bọn chúng đều là thủ hạtử sĩcủa HạQuýnh Danh, ta không có biện pháp khiến cho bọn chúng mở miệng."

"Tra tấn cũng cần phải có ân uy kết hợp" Tiền Bất Ly ngẩng đầu lên, nói: "Đánh các ngươi đã đánh xong, hiện tại nên xuất thủ cứu bọn chúng một lần"

"Cứu bọn chúng? Cứu như thế nào?" Vương Thụy kinh ngạc nhìn Tiền Bất Ly.

"Phái mấy người trang phục thành thích khách, giết chết một người trong số đó, sau đó lại phái binh sĩ xông vào đánh đuổi thích khách đi. Nếu như bọn chúng không phải kẻ ngốc tới cực điểm, ta nghĩbọn chúng sẽ có lựa chọn sáng suốt."

"Ta hiểu, đại nhân." Nhiệm Soái cung kính cúi chào, quay người định chạy đi.

"Ngươi trở lại cho ta, chuyện này đểcho Vương Thụy đi làm." Tiền Bất Ly vội vàng gọi Nhiệm Soái lại. Gã này tht sự có chút thông minh vặt, nhưng tính tình dữdằn, đểcho Nhiệm Soái đi làm những sự việc tinh tế tỉ mỉ, Tiền Bất Ly tht sự vn lo lắng Nhiệm Soái có thểlàm hỏng việc.

Nếu như thích khách từ bên ngoài đến muốn ám sát người nào đó ở trong một quân doanh, vy chuyện này gần như không thểxảy ra. Thế nhưng vì chỉlà diễn kịch nên hành động nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hai hắc y nhân quần đen, còn dùng cái khăn đen che mặt thừa dịp bầu trời tối đen chạy vào lều vải tạm thời giam giữphạm nhân. Bên trong lều vải, ngoại trừ bốn tù phạm bịtrói ở trên cột gỗ, còn có hai vệ binh trực đêm đang ghé vào chiếc bàn nhỏ ngủ.

"Xuỵt. . ." một người áo đen giơ ngón trỏ của mình lên làm hiệu, mấy tù phạm liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra dáng vẻ vừa mừng vừa sợ.

Một người áo đen lặng lẽ tiến lên trước, đến bên người hai binh sĩ, dùng chuôi đao đánh bất tỉnh bọn hắn.

"Các hạ. . . Vì sao cứu chúng ta? Chúng ta chỉlà thương nhân, tài vt còn bịquan lại lòng dạhiểm độc tịch thu, chúng ta cũng không có bất kỳ vt gì đểbáo đáp các ngươi." Một tù binh trong đám rất cẩn thn, thấp giọng hỏi dò.

Một người áo đen đi đến bên cạnh y, đột nhiên hắn vươn tay bưng kín miệng y, dao găm trong tay vẽ một vòng vào cổ, lúc này một vòi máu lp tức vọt ra.

Ba tù binh còn lại quá sợ hãi, không chờbọn hắn lên tiếng, đột nhiên bên ngoài trướng truyền đến tiếng kêu ầm ĩ: "Có thích khách! Có ai không, có thích khách!"

Nguồn: tunghoanh.com/de-quoc-cuong-lan/chuong-44-5Gobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận