Kiều Hi Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, cô biết Trương Dương thích gái đẹp nhưng không thể đến mức nhìn thấy gái đẹp là đến nông nỗi này. Nhưng Lâm San San vừa xinh đẹp lại vừa hấp dẫn thu hút được sự chú ý cũng là điều khó nói.
Sở dĩ Lâm San San đảo mắt đến Kiều Hi Nhi đó là vì cũng có nguyên nhân của nó, đây là bởi vì Lâm San San và cô từng là bạn học, hai người có quen biết nhau, cô cũng nhìn được ra trong ánh mắt của Lâm San San có vẻ hồ nghi: Có đúng là bạn trai ngươi đây không hả?
Kiều Hi Nhi không hề lưỡng lự liền gật đầu với Lâm San San, cô tin rằng Trương Duyệt tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm cách liên lạc với Lâm San San, có lẽ trong đầu Trương Dương nghĩ là muốn dùng phương tiện truyền thông để tuyên truyền cho công ty Nữ Oa.
Đương nhiên, nếu cô biết được suy nghĩ thực chất trong lòng Trương Dương là để đề phòng vạn nhất cần dùng khi đòi hỏi sờ mimi của Lâm San San, cô chắc chắn sẽ phải hộc máu và giết chết Trương Dương.
Lâm San San nhìn thấy người ta gật đầu với bạn gái, hơn nữa thực ra cô cũng rất muốn thu thập tin tức từ nhân vật trẻ tuổi, biết đâu lại có khi hữu ích, liền lập tức lấy danh thiếp đưa cho Trương Dương.
Còn Trương Dương, hắn đột nhiên phát hiện ra mình đường đường là một chủ tịch của một công ty thế mà ngay cả danh thiếp cũng chưa in.... Thực ra là đã muốn chuẩn bị nhưng trước mắt hôm nay cần làm nghi lễ khai trương cũng vì là cố ý làm cho người ta ghét bỏ Bạch Thị, hơn nữa nhân viên công ty còn chưa đủ, cho nên có sơ xuất cũng là điều khó tránh khỏi.
Cho nên thứ Lâm San San nhận lại được chỉ là ghi chép lời của Trương Dương viết dãy số QQ và số điện thoại di động. Đây là lần đầu tiên Lâm San San chơi trò này, tuy dở khóc dở cười nhưng cũng chỉ có thể trịnh trọng để chuyện lạ này vào trong túi.
Trương Dương thì xem một chút, thấy trong tay mình còn thơm mùi danh thiếp, sau đó cẩn thận mà cho đút vào túi áo sau đó nói tiếng cảm ơn.
Lâm San San không nói mà gật đầu.
Cuộc thăm hỏi kết thúc, Trương Dương lại bị sắp xếp gặp mặt Trần bộ trưởng. Vốn là Bộ trưởng Trần nếu không đến Mai Ninh tham gia kế hoạch trung tâm hồi phục thì càng không có cuộc gặp mặt với Trương Dương. Nhưng lúc ông ta nghe thấy Trương Dương có tham gia vào kế hoạch trung tâm hồi phục và tổ chức hội nghị khai trương, ông thay đổi lịch trình, cố ý rẽ đường sau đó bay thẳng đến Mai Ninh, sau đó chính mình đích thân đề xuất muốn gặp Trương Dương một lần.
Bộ trưởng Trần khoảng chừng sáu bảy, sáu tám tuổi, đầu lấm tấm bạc đeo một cặp kính lão, xem ra ông ta xuất thân là một nhà học thuật.
Thực ra gặp mặt cũng không nói gì, mở đầu đều là cố gắng nói ít câu khuyến khích, động viên mãi đến sau khi nói xong mới đi thẳng vào chủ đề.
- Giáo sư Thượng Quan cho tôi biết thực ra Nam Tinh số 1 nghiên cứu chế tạo thành công, công lao lớn nhất là ở cậu. Hơn nữa gần đây cậu còn đưa ra liệu pháp điện tế bào trị liệu cho người sống thực vật...
Bộ trưởng Trần nhìn thấy Trương Dương không có biểu hiện gì sau đó cười nói:
- Cậu không cần phải lo lắng, tôi và giáo sư Thượng Quan thực ra là chỗ quen biết, hơn nữa tuyệt đối cũng không mang ý tưởng của cậu tiết lộ ra bên ngoài đâu, tôi đến nói với cậu nguyên nhân chủ yếu là đất nước đã biết đến thành tựu và sự cống hiến của cậu.
- Cho nên chúng ta không thể giả vờ câm điếc được, y học cổ đại thời Hoa Hạ của chúng ta cực kỳ phát đạt, mãi đến thời kỳ cận đại Tây Y của Phương Tây ăn khớp với sự chuẩn đoán điều trị của chúng ta. Cho đến nay, thuốc giảm nhiệt của nước Hoa Hạ, thuốc cảm cũng là dựa vào y thuật của phương Tây. Kỹ thuật sinh vật dược lạc hậu ngày càng xa so với phương Tây, đây có thể nói là một điều đáng tiếc của nước Hoa Hạ. Nhưng mà hạng mục Nam Tinh và Linh Quang của cậu gần đây làm cho nước Hoa Hạ thậm chí toàn bộ Thế Giới phải sáng mắt. Cậu không phải là không có kỳ tài có thể so sánh được với Hoa Đà thời cổ đại.
Trương Dương được người ta khen, có chút xấu hổ, đưa tay sờ cái mũi nói:
- Ngài nói đùa rồi.
- Không phải là tôi nói đùa, đất nước không biết có bao nhiêu người đổ vô số tài chính vào nghiên cứu mấy thứ này nhưng chỉ có đề xuất của cậu mới có được hai kết quả nghiên cứu khoa học quan trọng như vậy. Hơn nữa, ở Mai Đại bây giờ không chỉ còn là nghiên cứu trong trường đại học, thực sự tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Bộ trưởng Trần lấy chén trà bên cạnh, mở nắp uống một ngụm, tiếp tục nói:
- Lần trước, lúc chủ tịch UICC Tiến sĩ Hi Nhĩ tới, đáng lẽ là tôi nên tham gia nhưng lại bận việc quá nhiều, hơn nữa còn là ở nước ngoài nên lần này tôi tuyệt đối không thể bỏ qua.
- Tuy tôi không biết cậu xuất phát từ nguyên nhân gì, không biết là mục đích thực sự của cậu nhưng nói đến công lao thì không thể nào quên được. Bởi vì cậu đã làm chuyện tạo phúc cho nhân loại, tôi thay mặt cho quốc gia xin cậu hãy duy trì hạng mục nghiên cứu khoa học này.
Bộ trưởng Trần cười nói:
- Cậu yên tâm đi, đất nước tuyệt đối sẽ không yêu cầu nhập linh tinh cái gì đó mà chỉ đơn giản là thưởng cho mà thôi.
- Cho nên hôm nay tôi tìm cậu, đơn giản chính là vì chuyện này.
Bộ trưởng Trần lấy một sổ tiết kiệm ra đưa cho Trương Dương, mỉm cười gật đầu:
- Hai tỷ, xem như một chút tâm ý nhỏ của đất nước, mặt khác tôi cũng cùng với lãnh đạo Mai Ninh khen ngợi cậu. Chuyện cậu thành lập công ty Nữ Oa, nhất định phải duy trì, muốn vay tiền, muốn đất cậu cứ việc nói.
Trương Dương nhìn một chuỗi số 0 trên sổ tiết kiệm, hắn ngẩn người ra cái này đúng là nằm ngoài ý muốn của hắn. Hắn cũng biết quốc gia có khi sẽ duy trì hạng mục xí nghiệp nghiên cứu khoa học nhưng số tiền này quá nhiều, mấy trăm vạn, cùng lắm là hơn một ngàn vạn nhưng không ngờ là cho mình được những hai triệu.
Quan trọng hơn chính là thái độ trên mặt, "muốn vay tiền, muốn đất, cứ việc nói" cái này mới là quan trọng nhất.
Nếu mình muốn làm nhanh công ty Nữ Oa thì cần một số tiền lớn và đất là điều không thể thiếu được.
Có những lời này của ông ra chuyện này được lo liệu rồi.
- Thành thật cám ơn ngài!
Trương Dương nói lời này tự đáy lòng mình.
- Ha ha, khách sáo mà làm gì.
Bộ trưởng Trần đứng lên, vươn tay vỗ vai Trương Dương nói:
- Chỉ cần lão đây còn xương cốt thì chuyện của cậu nhất định sẽ được duy trì...
Ông ta liền lấy ra một cái card đưa cho Trương Dương:
- Đây là cách liên lạc với rôi, có khó khăn gì, cứ việc nói với tôi, chỉ cần có khả năng tôi sẽ giúp, chàng trai, phải làm tốt nha!
Bộ trưởng Trần cũng không nói thêm gì nữa mà bước đi. Trương Dương nhìn cái card trong tay, trên mặt nó có một cái tên và một dãy số điện thoại di động, ngay cả chức vị cũng không có vô cùng đơn giản.
Nhưng Trương Dương cũng thật cẩn thận mà cất nó vào trong túi áo.
Có Bộ trưởng Trần đưa cho 2 tỷ, cơ bản là Trương Dương có tiền là có thể hoàn toàn xây dựng nhà xưởng trung tâm hồi phục, vốn dĩ hắn còn muốn đi vay nữa mà. Bộ trưởng Trần đi rồi, Trương Dương lại liên tục nhận được điện yêu cầu của đài truyền hình và giới truyền thông, quả nhiên người vừa nổi tiếng phiền toái cũng sẽ nhiều hơn.
Hắn suy nghĩ một hồi, quyết định giao nhiệm vụ gian khổ này cho Dương Tĩnh và Kiều Hi Nhi còn mình thì mang theo Hứa Đan Lộ và Cao Kỳ rời khỏi đây.
Sáng mai là ngày mà cha Hứa Đan Lộ xuất viện, là bạn trai của con gái người ta, tối nay đương nhiên là hắn phải đến thăm.
Lúc trời đã sẩm tối, đêm đông buông xuống rất nhanh trước khi đến phòng bệnh Trương Dương kéo Hứa Đan Lộ sang một bên lấy ra một cái chìa khóa đưa cho cô.
- 601C, số 17 Hải Cảnh Hoa, đừng nói là anh cho.
Hứa Đan Lộ ngẩn cả người ra hỏi: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
- Đây là cái gì?
- Nhà ở!
Trương Dương không một chút để tâm là nói rằng:
- Lần trước nhìn thấy cái tiểu khu kia, bảo vệ và phong cảnh cũng không tồi, đặc biệt thích hợp để điều dưỡng. Anh đã cùng với Kiều Hi Nhi thương lượng một chút, mua một ngôi 4 phòng ngủ và hai phòng khách, đầy đủ nội thất... Nhớ là trên danh nghĩa em, em có thể chuyển cho ba mẹ em.
- Thì ra là lần trước anh lấy thân phận của em... Sao anh không nói trước với em?
- Ngốc, ngày kia là sinh nhật em, cứ coi như đây là quà sinh nhật trước đi.
Trương Dương bế cô lên, mỉm cười và nói rằng:
- Anh vốn định cho em một tin bất ngờ nhưng như thế này cũng tốt, đúng lúc ba mẹ em có thể đến ở.
- Anh Dương... Em...
Hốc mắt của Hứa Đan Lộ đỏ lên lép vào ngực Trương Dương, cô giơ đôi thay trắng như phấn của mình ra nhẹ nhàng vuốt ve hắn nói:
- Cảm ơn anh!
Cô không ngờ là Trương Dương lại biết được sinh nhật của mình nhưng lại tặng mình một món quà lớn như vậy. Một căn nhà 4 phòng, tối thiểu cũng phải năm, sáu trăm vạn ảnh lại có thể thản nhiên đưa cho mình.
- Đúng là không phải không muốn nhà ở, nhưng công ty vừa mới khởi bước, sao lại có thể tóc bay, tiền rối như thế được.
Hứa Đan Lộ ban đầu vì chữa bệnh cho cha đã phải bán nhà, cho nên đúng là ba mẹ cô cần nhà để ở nhưng nghĩ tới công ty của Trương Dương vừa mới khởi bước tài chính còn thiếu, cô không đành lòng.
- Việc đó không cần lo lắng, dù thế nào anh cũng không thể để nhạc phụ và nhạc mẫu đi ở trọ được.
Trương Dương cười cười, đúng lúc bên ngoài không thấy gì liền đưa tay sờ bộ ngực cao ngất của cô, thấp giọng nói rằng:
- Hơn nữa, tạm thời về mặt tài chính không có vấn đề gì, quốc gia vừa mới đưa anh hai triệu đấy.
- Hả... Thật sao?
Hứa Đan Lộ thấy Trương Dương nói vậy mọi sự trách móc đều được xóa sạch, rồi sau đó mới quan sát xung quanh xem có bị ai nhìn thấy không.
- Đương nhiên là thật rồi, cho nên chúng ta cần nhanh chóng xây dựng công ty. Chu Vĩ, anh ta đã tìm cho chúng ta một công ty tốt, nếu có thể chúng ta sẽ bắt đầu chiêu mộ nhân tài, trước hết là đưa nghiệp dược của Nữ Oa đứng lên. Em và Cao Kỳ bàn bạc một chút. Mấy ngày nữa khả năng là anh sẽ cùng với chị Dương Tĩnh tìm một số nhân tài chuyên về y học e là cũng cần đến các em phải giúp.
Bây giờ mà nói, tài chính của công ty không phải là vấn đề quá lớn, nhưng nhân viên lại thiếu rất nhiều. Vấn đề nhân viên công ty hắn không nghĩ là sẽ mạo hiểm nhắm mắt đưa chân. Việc sản xuất giao cho Kiều Hi Nhi phụ trách, cho nên Nữ Oa dược nghiệp muốn tìm khách hàng tiêu thụ hay về mặt nhân sự hành chính cần tới Cao Kỳ và Hứa Đan Lộ giúp đỡ một tay.
Hiện tại phiền toái nhất chính là cần tìm những nhân tài về y học, hơn nữa muốn tìm những người đạt trình độ cao nhất, theo Dương Tĩnh và khoa Y của Đại học Thanh Hoa không thể nghi ngờ gì đó là sự lựa chọn tốt nhất.
Dương Tĩnh và các bác sĩ đã thương lượng một thời gian, Thanh Hoa có gửi một nhóm những sinh viên sang năm tốt nghiệp cho Trương Dương lựa chọn. Vốn Dương Tĩnh muốn tự mình đi nhưng Trương Dương cứ cảm thấy không yên lòng thế nào đó, đơn giản chính mình phải chuẩn bị, dù sao thì chiêu mộ người tới sau này ít nhiều cũng sẽ tiếp xúc với một vài bí mật của công ty Nữ Oa. Cho nên, vấn đề chiêu mộ nhân viên chỉ có thể giao cho Hứa Đan Lộ và Cao Kỳ, mặc dù Cao Kỳ là kế toán chuyên nghiệp nhưng cô cũng là người quản lý trong bộ phận hành chính.
- Cái này không cần anh phải lo lắng, chị Kỳ đã nghĩ rồi.
Hứa Đan Lộ lấy từ trong túi 1 tờ giấy ra đưa cho Trương Dương:
- Anh xem bản sơ thảo của chị ấy.
- Lần này, cô ấy rất tích cực nha.
Trương Dương nhận lấy bản sơ thảo, chỉ nhìn thoáng qua mặt đã biến sắc ngay.
- Các cô này, điên rồi!