Đế Quốc Mỹ Nữ Chương 229: Mưa gió đêm hôm trước.

- Vô nghĩa, đã là kẻ khả nghi mưu sát còn cần lệnh bắt cái gì nữa?

Một cảnh sát viên trực tiếp hướng về phía Kiều Hi Nhi mà nói.

- Không có lệnh bắt người? Các anh cũng thật lớn mật, còn dám ngay trước cửa sở cảnh sát trước mắt đám đông mà bắt cóc người?

Kiều Hi Nhi không chút hoang mang mà nói phản kích ngay.

- Cô dám cản trở người thi hành công vụ? Cô có tin rằng cả cô cũng có thể bị bắt hay không?

Tên cảnh sát nọ nhẹ vén lên tay áo, định bụng vươn tay bắt lấy Kiều Hi Nhi.

Nhưng tay hắn còn chưa có kịp vươn ra thì đã phát hiện tay hắn không có cách nào nhúc nhích nổi, nhìn lại mới thấy một người đàn ông với khuôn mặt chữ điền đang nắm chặt cổ tay của hắn, chẳng khác nào cổ tay hắn bị kìm sắt kiềm trụ lại, không những vậy người đàn ông ấy còn dùng thêm chút lực khiến hắn đau đớn đến độ thiếu chút nữa là nước mắt rớt ra khỏi tròng.

- Ngươi dám hành hung cảnh sát?

- Ngươi dám cản trở người thi hành công vụ?

Một vài cảnh sát khác thấy vậy lập tức nhao nhao lên, vài người còn móc ra còng tay ngay tại chỗ.

Hứa Đan Lộ một bên thấy thế cũng cười lạnh một hồi, hướng vể phía Lão Ý và Chữ Nhật mà đưa ra một ánh mắt ra hiệu, hai người bọn họ ngay lập tức cũng tiến lên sát cạnh chỗ Trần Thiên Hùng vừa đứng, một cỗ sát khí lạnh lùng ngay tức khắc toát ra từ trên người bọn họ tràn ra xung quanh.

Hai ba tên cảnh sát vừa có ý định động thủ trực tiếp bị một người bọn họ đẩy nhẹ một cái ngã lăn ra đất.

- Có chuyện gì thế này…

Chứng kiến lộn xộn ngay trước sở, mười mấy người cảnh sát khu Mai Ninh như ong vỡ tổ nhanh chóng vây quanh bọn họ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai ai cũng ngẩn người, vội vàng cùng người cảnh sát Minh Châu và cả Kiều Hi Nhi tìm hiểu tình hình.

Sau khi Kiều Hi Nhi nói vài câu mang đội một người cảnh ti bật người mặc kệ, bọn họ cũng vừa mới nhận được tin tức, muốn bọn họ khuynh đem hết toàn lực bảo hộ Trương Dương, hiện tại Trương Dương ngay tại môn khẩu nhà bọn họ bị người khác mang đi, đây không phải là tương đương tại phiến bọn họ mặt sao?

Hơn nữa, cho dù là Trương Dương thật sự có vấn đề đi nữa thì đó cũng là thuộc quyền quản lý của cảnh sát khu Mai Ninh này. Cảnh sát Minh Châu lại chạy đến Mai Ninh, rõ ràng là vượt ranh giới.

Cảnh sát bản địa Mai Ninh ngay lập tức ngăn chặn lại bọn họ, yêu cầu đưa ra phê chuẩn bắt người của cấp trên. Kết quả tất nhiên là không có!

Cảnh sát Mai Ninh cũng không chậm trễ chút nào, nhanh chóng báo cáo lại cho cấp trên, đem tình huống hiện tại thuyết minh đơn giản một chút.

Kết quả không đến mười phút sau, phó thị trưởng Hạ Quốc Thanh cùng cục trưởng cục công an thành phố Mai Ninh đã hạ lệnh xuống.

Chẳng những không phê chuẩn không cho mang người đi mà còn duyệt y lệnh theo dõi điều tra đám cảnh sát đến bắt người từ Minh Châu.

Mấy người cảnh sát từ Minh Châu tới trợn tròn mắt ngay tại chỗ, bọn họ đích thật là đến Mai Ninh để họp. Sau đó lại nhận được mệnh lệnh tạm thời của cấp trên nói rằng bọn họ đi bắt Trương Dương về. Vốn là cảm thấy chuyện này sẽ hoàn toàn thuận lợi, nhưng kết quả, người ta chẳng những phản kháng mà còn thẳng tay đánh lại bọn họ.

Thật buồn bực chính là cảnh sát địa phương nếu không phối hợp thì thôi, còn trực tiếp đem bọn họ đồng thời cấp khấu. Chuyện này tử mặt xem như ném lớn, dù sao trước mắt đích thật là bọn họ đuối lý. Nếu là muốn bắt người thì trước tiên bọn họ phải đến thông báo với cảnh sát địa phương; thứ hai, bọn họ căn bản là không có lệnh bắt người do viện kiểm sát phê chuẩn; thứ ba là bọn họ lại càng không phải là bắt được Trương Dương ngay tại hiện trường; thứ bốn là nghiêm khắc mà nói bọn họ với chuyện này xem như không làm tròn trách nhiệm.

Nhưng mà sự tình rất nhanh lại xảy ra biến hóa, ngay lúc Trương Dương chuẩn bị rời khỏi cục cảnh sát lần thứ hai thì cảnh sát thành phố Mai Ninh lại chính thức nhận được lệnh bổ sung từ công an liên tỉnh.

Nhưng mà chuyện đấy cũng chưa hết, cục công an thành phố Mai Ninh một lần nữa lại gửi tới mệnh lệnh nói rằng phải bảo vệ tốt Trương Dương.

Chuyện này đúng thật là náo loạn, rốt cuộc là bắt người hay là bảo vệ đây? Điều này khiến cho toàn bộ cảnh sát trong phân cục đại đội cảnh sát khu Lâm Hải này hết chỗ để nói. Cùng là hệ thống chấp pháp lại truyền đi hai mệnh lệnh hoàn toàn trái ngược, chuyện này khẳng định là có vấn đề, bên trên nhất định là các bậc chức quyền đang tranh chấp lẫn nhau.

--------

Đương nhiên là các cấp đánh nhau rồi, hơn nữa sự tình lần này chắc chắn là loạn không hề nhỏ.

Đỗ Chính Vũ cùng Đỗ lão gia tử Đỗ Hoành vừa nghe tin con trai và cháu đích tôn của mình chết xong ngay lập tức hóa đá, Đỗ Ngọc Hằng đã được định là người thừa kế đời thứ ba của Đỗ gia bọn hắn, là tương lai hy vọng của cả Đỗ gia. Tuy rằng hắn hiện tại có làm những chuyện đáng thất vọng, nhưng bất luận là nói thế nào đi nữa vẫn là người sau này sẽ tiếp quản, chèo chống con thuyền đại gia tộc Đỗ gia.

Hiện tại rõ ràng không hiểu tại sao mà bị xe tông chết, bọn họ không thể nào chịu để yên được cho nên Đỗ Chính Vũ cùng Đỗ Hoành không nói hai lời, tự mình thông qua đủ loại con đường, lập tức tìm người chịu hậu quả cho toàn bộ chuyện này.

Mà người phải chịu hậu quả hiển nhiên chính là Trương Dương, nhưng bọn hắn thế nào lại nghe được tin cảnh sát địa phương thành phố Mai Ninh lại muốn thả Trương Dương đi, cho nên Đỗ Chính Vũ ngay tại chỗ bốc hỏa, hắn tự nhiên biết hắn cùng Hạ Quốc Thanh không chung một bầu trời, trước mắt mấy tên thủ hạ của con trai hắn bị tình nghi bắt cóc cho nên còn đang bị giam giữ nhưng mà hắn đã sớm nhận được tin tức.

Rằng đứa con trai duy nhất của mình chính là bị Trương Dương đánh bất tỉnh cho nên mới nằm lăn trên đường quốc lộ, và do đó mới bị xe đi ngang qua chèn chết tại chỗ. Điều này chứng minh rằng nghi phạm lớn nhất tự nhiên chính là Trương Dương. Con trai duy nhất của hắn thì chết, mà tên hung thủ theo hắn nghĩ lại đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì người làm cha như hắn chỗ nào có thể hài lòng được.

Sai bảo cảnh sát Mai Ninh thì hắn không có nói làm gì, nhưng hắn vẫn còn có phương pháp khác nữa. Chính Đỗ lão gia tử ngay tại tỉnh Đông Nam này cũng có không ít môn đệ trải khắp các lĩnh vực, hơn nữa hắn bây giờ lại là quyền Thị trưởng thành phố Minh Châu, việc phái vài người đi bắt Trương Dương lại là chuyện dễ dàng quá rồi. Chỉ cần bọn họ một khi đã thả Trương Dương ra, ngay lập tức chính hắn sẽ cho người đi một lần nữa bắt Trương Dương lại.

Nhưng hắn cũng rất nhanh đã nhận được tin tức mới nhất báo về, đúng dịp tại Mai Ninh tổ chức họp công an liên tỉnh cũng có cả đại diện cảnh sát Mai Châu đi dự cho nên hắn phái ngay người đi bắt lại Trương Dương, nhưng còn chưa bắt được Trương Dương hắn thì đám người hắn phái đi đã bị cảnh sát địa phương Mai Ninh tạm giữ.

Toàn bộ người nhà Đỗ gia chỉ nghĩ rằng là do Hạ Quốc Thanh lên tiếng.

Đỗ Hoành sau khi nghe nói đến chuyện này, cũng không có thể diện nào khá hơn lập tức gọi điện thoại cho cấp dưới của lão dùng mọi cách thông báo cùng vận động sức lực gây áp lực đủ kiểu khiến cho công an liên tỉnh chính thức phê duyệt công văn lệnh bắt Trương Dương, yêu cầu cảnh sát Mai Ninh phối hợp hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là lệnh bắt người lại bị cảnh sát Mai Ninh địa phương và viện kiểm sát từ chối với lý do là không phù hợp trình tự.

Đương nhiên sự tình không có chấm dứt nhanh như vậy được, công an liên tỉnh cũng chẳng chịu kết thúc nhanh như thế. Đây chính là sự tình cực kỳ hiếm thấy, bọn họ ra lệnh trực tiếp yêu cầu cục công an thành phố Mai ninh trực thuộc nhanh chóng điều tra làm sáng tỏ việc này, cũng đốc xúc bọn họ thúc đẩy viện kiểm sát địa phương phê duyệt lệnh bắt người.

Kết quả là cục công an thành phố Mai Ninh cũng vẫn lấy lý do là không phù hợp trình tự thủ tục giấy tờ, từ chối!

- Đỗ lão gia, chúng ta không có cách nào hay sao. Đúng là trình tự làm việc không có đúng theo trình tự với lại phạm vi cũng không đủ thẩm quyền, vụ án này là xảy ra tại Mai Ninh cho nên theo đúng lý thì do cảnh sát địa phương nơi đó phụ trách. Mà hiện tại cảnh sát địa phương cùng cả viện kiểm sát thành phố Mai Ninh ấy đều cho rằng Trương Dương hắn không có liên hệ gì, chúng ta thực không có cách nào nhúng tay vào, trừ khi hiện tại chúng tà có toàn bộ chứng cứ có thể chứng minh đích thật là Trương Dương mưu sát thì chúng ta mới có thể cử ra một tổ chuyên án yêu cầu một lần nữa điều tra lại vụ án này.

Đinh Phó cục trưởng cục công an liên ngành nhanh chóng hồi đáp lại cho Đỗ Hoành như vậy.

- Vậy hãy mau thành lập một tổ chuyên án đi điều tra lại…

- Được rồi! Chỉ có điều trước tiên tôi phải đến chỗ Hồng cục trưởng xin chỉ thị một chút.

Sau đó, Đinh phó cục trưởng gác máy kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn Hồng cục trưởng vẻ mặt sầu khổ đang ngồi bên cạnh, thấp giọng hỏi.

- Bây giờ phải làm như thế nào?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quoc-my-nu/chuong-251/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận