Đế Quốc Mỹ Nữ Chương 261 : Xấu hổ chết đi được. (2)

- Ách...

Sau khi nghe xong điện thoại, cả người Hứa Đan Oánh như hóa đá tại chỗ, không còn biết gì nữa, ngay cả Hứa Đan Đồng chạy đến trước mặt rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại.

- BVS, quần lót, số đo ba vòng?

Hứa Đan Oánh theo bản năng lặp lại những gì vừa nghe, lại phát hiện điện thoại nằm trên tay tựa như cơn gió bị Hứa Đan Đồng cướp đi.

- Nha đầu thối, không phải đã nói không cho em nghe máy sao?

- Này…

Hứa Đan Oánh vươn tay chỉ vào chiếc iphone trên tay của Hứa Đan Đồng, hai mắt mờ mịt hỏi.

- Chị hai, chị và anh rể… vừa rồi là có ý gì…

Hứa Đan Đồng đỏ bừng cả mặt, vội vàng đẩy cô ra.

- Chờ một lát chị sẽ giải thích với em.

Nói xong, liếc nhìn điện thoại trên tay một cái, quả nhiên là đã bắt máy rồi, trò chuyện cũng đã được mấy giây.

Hứa Đan Đồng sắp điên luôn rồi, cái này thì có chuyện gì chứ, cô không nói hai lời vội cầm điện thoại chạy vào phòng tắm.

- Anh rể, có chuyện gì vậy?

Trong lòng Hứa Đan Đồng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ muốn đem Trương Dương ở bên kia điện thoại bóp chết đi, nhưng mà người ta cũng không sai, cô cũng không biết phải nói gì cho tốt.

- Hả? Vừa rồi không phải là em nghe máy sao?

Trương Dương lúc này mới phân biệt được giọng nói khác nhau của hai chị em.

- Không phải…

Hứa Đan Đồng tận lực đè thấp âm thanh.

- Mới vừa rồi là Đan Oánh bắt máy anh rể đại nhân yêu quý của em à…

- Ách…

Trương Dương không phải là tên ngốc, lập tức hiểu được là mình đã gây họa rồi.

- Anh… anh không phải cố ý, giọng của tụi em giống nhau quá, với lại sao anh biết cô ấy lại cầm điện thoại của em chứ.

Hứa Đan Đồng gượng cười, chỉ muốn khóc lên. Được lắm, hôm nay mặt mũi toàn bộ mất sạch, nhưng cô đúng là không thể trách Trương Dương, hơn nữa xét về tình về lý Trương Dương là người đang giúp đỡ cô, còn là anh rể cô nữa.

- Em biết rồi, em cũng không trách anh, đúng rồi, anh gọi em có chuyện gì à?

- Ách… nhân viên bán hàng hỏi số đo ba vòng của em là bao nhiêu, em không phải là muốn mua quần lót sao?

Hứa Đan Đồng nhắm mắt lại, thiếu chút nữa chảy cả nước mắt, hồ đồ a, trời ơi, đây là tự mình làm bậy, nhưng cũng không biết phải làm sao nên không suy nghĩ nhiều trực tiếp nói ra:

- 91, 62, 96…

- Oh, em chắc cũng cao 1m72 đi, người bán hàng nói dáng người em rất chuẩn, nhưng mà ở đây có size M hơi nhỏ, size L thì rộng hơn một chút, em muốn loại nào?

- Size L…

Hứa Đan Đồng đè nén nội tâm bất đắc dĩ.

- Ừ!

- Vậy không có việc gì nữa thì em cúp máy đây…

- Từ từ, BVS em muốn mua loại nào, lát anh đi đến siêu thị thì khỏi cần phải gọi cho em nữa.

Hứa Đan Đồng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương, dở khóc dở cười vô cùng khó coi. Vì sao a, chính mình đang nghe rõ ràng bên kia điện thoại nhân viên bán hàng đang dốc sức khen ngợi Trương Dương.

- Tiên sinh, bạn gái của ngài dáng rất đẹp nha, ngài thật có phúc, nhưng mà bạn gái của ngài cũng rất hạnh phúc nha, bây giờ đàn ông rất ít người nguyện ý đi mua đồ lót và BVS cho bạn gái lắm.

Lời này, nghe xong không biết thế nào lại rất thoải mái nha.

Cô nghĩ nghĩ đơn giản trả lời.

- Sao cũng được, sophie hay ABC gì cũng được.” (nhãn hiệu BVS)

Cúp điện thoại Hứa Đan Đồng bưng kín hai gò má, khuôn mặt xinh đẹp nóng như lửa đốt, đỏ bừng, sau này làm sao sống trước mặt Trương Dương đây.

Vỗ vỗ hai má, bình tĩnh lại một chút, dù sao hiện tại cũng đã mất mặt rồi, vậy mất mát thêm chút nữa cũng không sao.

Trực tiếp gọi điện lại cho Trương Dương.

- Ở chỗ anh có máy sấy không hay quạt điện cũng được.

- Ách… em muốn sấy tóc?

- Không phải, quần lót rớt xuống nước, bị ướt rồi, em muốn hong khô thôi.

Hứa Đan Đồng đã hoàn toàn vứt hết thể diện rồi, không phải chỉ là không mặc quần lót thôi sao, dù sao ở chỗ đó cũng không sao...

- Phòng thay đồ ở bên cạnh nhà vệ sinh chung ở tầng một có máy sấy, ở phòng nghỉ bên cạnh phòng nghe nhìn tầng năm cũng có mấy sấy, sấy một chút là khô ngay, ách, em bây giờ không phải là... bên dưới...

Hứa Đan Đồng vừa nghe nhất thời như bão táp nổi lên, nhịn không được trợn mắt, xiết chặt nắm tay.

- Anh rể ơi là anh rể, anh không cần phải nói trắng ra như vậy, nói ra làm em còn gấp hơn anh.

May là Trương Dương bên kia dường như cũng nghe thấy âm thanh thầm cảnh cáo trong lòng của cô, cũng biết là Hứa Đan Đồng đang không tiện, lập tức dừng lại, chuyển giọng nói:

- Em đang không thoải mái, hay chờ anh về sẽ hong khô giúp em, à đúng rồi Đan Oánh cũng ở đó đúng không, em nhờ cô ấy giúp đi.

- Vâng em biết rồi, cảm ơn anh rể...

Hứa Đan Đồng đem hai chữ anh rể nhấn thật mạnh.

Cúp điện thoại khuôn mặt vừa mới thoải mái của Hứa Đan Đồng liền ném điện thoại lên bàn, giơ hai tay véo khuôn mặt xinh đẹp, hét lên một tiếng.

- Hứa Đan Đồng ơi,... ngươi thật là không có chút khí tiết nào...

- Chị hai, làm sao vậy?

Ở bên ngoài phòng tắm giọng Hứa Đan Oánh vang lên.

- Không có gì...

Hứa Đan Đồng xiết chặt đôi tay trắng mịn, lớn tiếng nói.

- Hứa Đan Oánh, bây giờ chị sẽ giao cho em một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần em đi làm ngay lập tức.

- Nhiệm vụ gì a?

Tiểu nha đầu cọ cọ dép đi đến cửa phòng tắm.

Hứa Đan Đồng nhìn nhìn hai chiếc quần lót ren màu trắng đã giặt sạch trên bàn, nhăn mũi lại, cầm lấy đưa cho em gái.

- Lầu năm, phòng nghỉ bên cạnh phòng nghe nhìn, ở đó có một cái máy sấy, giúp chị sấy khô hai cái quần này... Chị yêu cầu em phải hong khô trước khi anh rể quay về.

- Tuân lệnh...

Hứa Đan Oánh sảng khoái nhận lấy, đi ra cửa phòng, lại quay đầu nhìn Hứa Đan Đồng, cười hì hì hỏi.

- Chị hai, chị thực sự là dì mụ đến hay là cùng anh rể có cái kia...

- Trời ơi, nha đầu thối, ngươi nói năng bậy bạ gì đó, tin hay không chị dùng gia pháp dạy dỗ ngươi.

Hứa Đan Đồng vừa nghe, tức giận đến mức trực tiếp cầm chồng khăn bên cạnh lên...

- Được rồi, được rồi, em đi đây.

Hứa Đan Oánh rụt cổ lại, vội vàng chuồn mất, nhưng vẫn là không cam lòng vừa đi vừa lầm bầm.

- Không phải nói chứ hỏi số đo ba vòng, rồi giúp mua quần lót, mua cả BVS...

- Có tin là ta lập tức đánh ngươi?

Hứa Đan Đồng nhịn không được siết chặt đôi tay trắng nõn.

Quả nhiên, Hứa Đan Oánh đã tìm thấy máy sấy ở phòng nghỉ lầu năm, mất chưa đến mười phút đã hong khô xong tất cả, nhanh đưa cho cô.

- Ai... cuối cũng cũng không cần phải xấu hổ nữa.

Hứa Đan Đồng nhìn thấy hai cái quần lót ren màu trắng kia mừng đến phát khóc.

Nhanh chóng mặc vào xua đi cảm giác trống trải bên dưới, ném mình nằm lên chiếc giường trắng vừa to vừa ấm áp.

- Giường yêu quý, ta đến rồi đây...ô..ô.

- Chị hai, rốt cuộc là chị có chuyện gì với anh rể không hả?

Hứa Đan Oánh cũng nằm lên giường, nằm kề chị cô, mặt nhìn ra cửa sổ.

- Nha đầu thối, em nói cái gì đó.

Hứa Đan Đồng vươn tay ra, chọt chọt vào eo Hứa Đan Oánh, có quần rồi, trái tim đang lơ lửng của Hứa Đan Đồng cũng hạ xuống, ổn định hơn nhiều.

- Vậy... Cái vụ quần lót, BVS còn có số đo ba vòng là có chuyện gì?

- Tên xấu xa nhà ngươi, hỏi nhiều vậy làm gì?

Vừa nghĩ lại việc xấu hổ đó, trên mặt Hứa Đan Đồng không nhịn được lại nòng bừng lên, nghĩ nghĩ, lại nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mặt em gái nói.

- Những việc ngày hôm nay không được nói cho chị cả biết, nghe chưa?

- Chị không giải thích rõ ràng với em, em sẽ nói cho chị cả biết.

- Tiểu nha đầu, em còn muốn tạo phản phải không?

Hứa Đan Đồng vừa nghe lập tức giơ tay bóp cổ Hứa Đan Oánh.

- Xem ta xử lý ngươi thế nào?

Nói xong, lập tức nghiêng người, đè lên người cô em. Hứa Đan Oánh nào chịu thua, lập tức phản đòn, hai chị lăn lộn trên giường, trong lúc lăn lộn tùng phèo, váy bị tốc lên, bắp đùi trắng nõn, quần lót màu trắng cũng lúc ẩn lúc hiện.

Ở cửa, Trương Dương thấy cửa phòng mở lớn, lại nhìn lên giường lại thấy hai chị em mặc váy ngắn đùa giỡn trên giường, hai túi đồ trong tay xém chút nữa rớt xuống đất.

Nói này, các cô muốn giỡn thì giỡn, nhưng cũng không nên ở trên giường, mà cứ cho là ở trên giường thì cũng không cần phải mặc váy ngắn, cho dù mặc váy ngắn, thì cũng không cần phải hướng váy về cửa phòng, mà hướng về cửa phòng cũng được nhưng cũng đừng để cửa mở vậy...

Cho nên, Trương Dương nhìn chằm chằm vạt váy kia, rồi đến phần eo, lộ ra bốn cái chân thon dài trắng nõn mịn màng, thậm chí là cặp mông đầy đặn, giữa hai chân là hai cái quần lót, nhất thời miệng khô lưỡi đắng, lại cảm thấy nơi nào đó bắt đầu cứng lên.

- Khụ...khụ...

Nhìn được hai ba phút, Trương Dương cảm thấy mình không thể nhìn thêm được nữa, sợ rằng sẽ phạm tội mất, cho nên chỉ có thể ho khan để nhắc bọn họ về sự tồn tại của mình.

Hai chị em kia vừa nghe thấy tiếng ho khan, lập tức đơ cả người, Hứa Đan Đồng quay đầu lại trước, vừa nhìn thấy Trương Dương, nhất thời liền ưm một tiếng, từ trên giường đứng lên, vươn tay vuốt lại váy, hận không thể kéo chúng che hết đùi lại.

- Anh rể về khi nào vậy, sao không nói một tiếng?

Trương Dương đem hai cái túi để xuống, giơ tay sờ mũi một cái, gãi gãi đầu nói.

- Cũng được ba bốn phút rồi.

Hai chị em nghe thấy vậy, nhất thời nhìn nhau, theo bản năng kéo chặt váy, nói cách khác nghĩa là dáng vẻ điên khùng vừa rồi của hai chị em đã bị Trương Dương nhìn thấy hết.

- Chị hai, đều tại chị hết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hứa Đan Oánh đỏ bừng, trừng mắt nhìn chị gái mình.

Còn Hứa Đan Đồng, cô cảm thấy hôm nay toàn bộ khí tiết phẩm chất của cô đã ở trước mặt Trương Dương bay hết sạch rồi, cho nên giờ cô thoải mái cầm lấy hai túi đồ lót và BVS trên tay Trương Dương.

- Cảm ơn anh rể.

- Không có gì...

Trương Dương chần chừ nói.

- Anh rể, vừa rồi anh không nhìn thấy được cái gì đấy chứ.

Hứa Đan Đồng cười hì hì hỏi.

Trương Dương ngẩn người, ý của cô là muốn mình nhìn thấy hay không nhìn thấy đây, nên giả vờ như không nhìn thấy gì hết, oa haha, tránh rước họa vào thân.

- Không, cái gì cũng không thấy.

- Quả nhiên anh rể là thông minh nhất.

Hứa Đan Đồng cười nhìn Hứa Đan Oánh nói.

- Vậy, quần lót của Oánh Oánh là màu gì thế?

- Màu trắng... ách, không, anh không biết.

- Nhìn xem làm cho anh rể khẩn trương rồi.

Hứa Đan Đồng nhìn chằm chằm Trương Dương.

- Anh chắc là sẽ không nói cho chị cả biết đi.

- Sẽ không.

Trương Dương thầm nghĩ, ta cũng đâu phải là đồ ngốc.

- Cảm ơn anh rể, à, buối chiều có thể đưa bọn em đi mua đồ không?

Hứa Đan Đồng giọng điệu lúc này nghiêm túc hỏi.

- Dù sao cũng phải ở lại đây một thời gian, cho nên em và Oánh Oánh muốn mua một chút đồ cần thiết, nhưng mà bọn em đối với nơi này không quen thuộc cho lắm.

- Ừ... cái này không thành vấn đề.

Trương Dương nghĩ nghĩ, quả thật là, anh ta xem đồng hồ, thấy nhìn thấy ngày trên đó, sau đó mới đột nhiên phát hiện, chiều nay không phải vừa đúng lúc đổi mới hệ thống Nữ Oa sao?

Mỗi một lần đổi mới là có miễn phí nhiệm vụ tìm kiếm bổ tinh sử cấp M nữa, hai cái cô em vợ này có phải là mục tiêu hay không mà nói như vậy có phải thực là trùng hợp hay sao.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quoc-my-nu/chuong-283/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận