Đế Quốc Mỹ Nữ Chương 297: Đường Thất Thất hai mặt. (2)

Trương Dương không nói gì mà quét tỏa ra bốn phía, thật sự không phát hiện có cái đồng hồ báo thức hay đồ vật gợi ý thời gian nào, trên người nàng cơ hồ cũng có thể khẳng định không có đồng hồ, di động, nàng làm sao biết thời gian?

- Chuyện gì, anh nói đi.

Đường Thất Thất không phản ứng hắn, tự đem những đồ ăn đã dùng qua thu thập lại. Thả lại trong hộp, sau đó nhặt lên khăn tay đem trải ra trên mặt bàn, gấp lại. Để vào thùng rác. Sau đó đậy lại hộp, đi đến phòng tắm, rửa sạch tay, lại đi ra.

Trương Dương tính toán một chút, đại khái vừa vặn lại mất mấy phút đồng hồ, Trương Dương nhìn thấy, khi vừa rồi nàng thu hồi khăn tay đều là không có một hạt cơm, thậm chí ngay cả dấu vết nước canh đều không có.

- Giúp tôi làm một chuyện.

Nàng ngồi ở trên ghế salon. Váy có chút ngắn làm cho cảnh xuân giữa cặp đùi trắng của nàng có chút lộ ra ngoài, thế cho nên nàng không thể không dùng hai tay che váy, mà còn gắt gao khép lại hai chân, tránh để lộ ra phong cảnh bên trong.

Khi nói lời này, cũng không nhìn Trương Dương, giống như Trương Dương vốn là phải làm vậy.

- Chuyện gì?

Trương Dương vẫn luôn không tìm thấy ngữ khí thích hợp nói chuyện cùng nàng.

Thân thiết ư, người con gái xinh đẹp trước mắt này muốn cái mạng của hắn, đây không phải là đặt mông lên lửa sao; Còn lạnh lùng, chính mình dầu gì cũng là cướp sự trinh tiết của người ta. Hơn nữa nàng lại là bổ tinh sử số 29, cũng không thể quá đáng, hơn nữa nàng thân là bổ tinh sử, về sau không chừng còn phải bắt nàng giúp đỡ. Cho nên ngữ khí này được khống chế, chỉ có thể là không nóng không lạnh, không mềm không yếu.

- Tôi biết anh không có khả năng thả tôi ra ngoài.

Đường Thất Thất vẫn không nhìn Trương Dương.

- Anh lấy di động ra một chút.

- Ân!

Trương Dương vẫn lấy điện thoại di động ra, mở ra ghi việc cần làm, đại khái nàng muốn mình làm hẳn không phải ít.

- Lấy thẻ phòng của tôi đến phòng 207, khách sạn Aigues...

- Cô ở đó à?

- Ừm, còn một ngày là hết hạn trả phòng, anh vào trong phòng tìm trong tủ quần áo, bên cạnh áo bành tô màu đen vải nỉ treo một cái túi xách, bên trong túi xách có một cái ví màu tím. Bên trong có một thẻ ATM, mật mã là xxxxxx, bên trong có 5706340. Anh chia thành mười một tài khoản, mỗi tài khoản năm vạn, chuyển tới tài khoản này, 6220... viện dưỡng lão thị trấn Phong, Huyền Tiên, Thủy Đình, Hạc Thị, 5771... trung tâm cứu trợ trẻ em thất lạc...

Đường Thất Thất dùng ngữ điệu không nhanh không chậm, dưới ánh mắt có chút nghẹn họng nhìn trân trối của Truơng Dương, chậm rãi đọc ra mười một cái tài khoản ngân hàng cùng mười một cái địa chỉ gửi tiền, Trương Dương nghe xong, hoặc là viện dưỡng lão, hoặc là trung tâm cứu trợ trẻ em thất lạc, cô nhi viện thoạt nhìn đều là một vài tổ chức từ thiện.

- Đều ghi lại rồi chứ?

Đường Thất Thất đột nhiên hỏi.

- Ừm!

Trong lòng Trương Dương nhẹ nhàng run lên, không thể tưởng được sát thủ máu lạnh như nàng lại cũng có một mặt dịu dàng như thế, nhưng hắn vẫn nhắc nhở nàng một câu.

- Bây giờ rất nhiều cơ cấu từ thiện, cô gửi tiền qua, có thể đến tay những người cần trợ giúp hay không đều không biết, vậy thì tội gì.

Nghe vậy, rốt cục thì Đường Thất Thất trắc mắt nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu trở về, đạm mạc mà nói:

- Những chỗ này hàng năm đều là tôi tự mình đưa tiền đến, bọn họ có thể đem tiền đưa đến trong tay người cần hay không, trong lòng tôi đều biết.

Trương Dương nghe vậy, trong lòng lần thứ hai run lên, lập tức yên lặng mà gật gật đầu:

- Tôi nhất định giúp cô chuyển khoản, như vậy còn lại hai vạn sáu ngàn ba trăm bốn mươi...

- Số tiền còn lại, tôi muốn anh tự mua thứ gì tốt, đưa đến đó, một nơi là Đồ gia thôn, xã Huyền Hạ, Thuợng Nham, một nơi khác là Hương Ngô thôn, Huyền Đông Tịch, anh tìm hai người, một người tên là Đồ Đại Căn, một người tên là Ngô Thủy, hai người bọn họ đều là mẹ góa con côi, không có điện thoại, bọn họ không biết chữ cũng không biết dùng di động, cho nên anh chỉ có thể vừa đi đường vừa hỏi. Hàng năm tại lễ mừng năm mới, bọn họ đều sẽ tụ tập một ít lão nhân trong thôn cùng ăn cơm, tôi muốn anh mua một ít đồ ăn, chăn bông, TV còn có quần áo, tự mình đưa đến chỗ họ, cho bọn họ đón tết.

- Cho nên, cô kiếm tiền, đều vì bọn họ à?

Đường Thất Thất nhìn hắn một cái, không trả lời hắn rồi nói:

- Đều nhớ kỹ?

- Nhớ kỹ.

Trương Dương không biết như thế nào trong lòng, đột nhiên đau xót.

- Tôi nhất định giúp cô tự mình đưa đến!

- Cám ơn!

Đường Thất Thất rốt cục thì nhìn hắn một cái chính diện.

- Hy vọng anh nói được thì làm được.

- Còn có chuyện gì khác không?

- Không có.

Đường Thất Thất rũ xuống mí mắt, còn nói thêm.

- Giúp tôi trả phòng khách sạn, nếu không thành vấn đề, liền giúp tôi đem hành lý lại đây.

- Không thành vấn đề.

- Anh có thể đi ra ngoài.

Tuy rằng ngữ khí vẫn là lạnh lùng như vậy, nhưng lần này trong lòng Trương Dương cũng không có cảm thấy không thoải mái.

Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì Đường Thất Thất có một nửa khuôn mặt khác mà mất đi lòng cảnh giác, đóng kỹ cửa phòng, hắn nhìn nhìn di động, nghĩ nghĩ, quyết định tự mình đi làm.

Hắn muốn nhìn một chút, tài khoản cùng địa chỉ Đường Thất Thất cho hắn rốt cuộc có phải thật hay không, bởi vì nếu không phải tự mình nghiệm chứng một lần, hắn thật sự rất khó tin tưởng. Một sát thủ sẽ làm chuyện loại này.

Đầu tiên lên mạng, sử dụng hệ thống hack, tra xét một chút những địa chỉ cùng các trung tâm cứu trợ Đường Thất Thất cung cấp. Tra xét nửa ngày, kết quả để Trương Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, những địa chỉ đó thật sự tồn tại, hơn nữa thoạt nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm, ít nhất trong đó thậm chí còn rất nhiều hình ảnh cùng biên lai gửi tiền của một số người cùng với danh sách quyên tiền bọn họ sử dụng.

Đồ gia thôn cùng Ngô thôn cũng tồn tại, đây là hai vùng nông thôn hẻo lánh người ra ngoài làm công rất nhiều, trong thôn dân cư đăng ký có hơn ba ngàn người, nhưng hiện nay thường trú chỉ có sáu bảy trăm người. Mà sáu bảy trăm người này tuyệt đại đa số đều là lão nhân.

Con của bọn họ đều làm công ở nơi khác, các lão nhân bình thường không chỗ nương tựa, có đôi khi thậm chí lễ mừng năm mới, những người con ra ngoài làm công cũng không về nhà, những lão nhân mẹ góa con côi bảy tám chục tuổi chỉ có thể không chỗ nương tựa mà ở một mình một người trong nhà cũ lạnh như băng đón mừng năm mới.

Bọn họ không biết dùng điện thoại, không xem TV, tết âm lịch náo nhiệt liên hoan tiệc tùng như là không quan hệ cùng bọn họ, thậm chí có lão nhân vô thanh vô tức mà chết ở nhà mấy tháng cũng chưa người biết.

Tra xong tư liệu, trong lòng Trương Dương trầm lắng. Từ tin tức hiện này có được mà xem, Đường Thất Thất ít nhất là không có lừa hắn.

Gọi điện thoại cho Hứa Đan Lộ, nói rằng mình buổi chiều có việc muốn làm, sau đó liền một mình đi ô-tô chạy tới khác sạn Aigues, Aigues cũng là khách sạn cấp năm sao ở Mai Ninh, Trương Dương không thể không thầm khen Đường Thất Thất trong lòng.

Người kỳ lạ như vậy, hơn nữa, nàng đối với mình cũng không tiết kiệm, đến Mai Ninh chấp hành nhiệm vụ cũng phải ở khách sạn năm sao. Nhưng ở một phương diện khác, nàng mặt ngoài sát thủ nhưng nội tâm cũng có một trái tim mềm yếu, ít nhất, nàng đã nghiêm túc làm một số hoạt động từ thiện.

Đến phòng nàng thuê, quả nhiên như nàng nói, bên cạnh áo bành tô màu đen vải nỉ có một túi xách, bên trong túi quả nhiên cũng có một cái ví màu tím, trong ví tiền quả nhiên cũng có một thẻ ATM, trong ví tiền mặt cũng không có dư nhiều, chỉ có hơn năm trăm và một thẻ tín dụng.

Trương Dương nghĩ nghĩ, đặt thẻ lại chỗ cũ, đem y phục của nàng thu thập một chút, bỏ vào túi hành lý, sau đó cầm chìa khóa phòng đi giải quyết rất lâu mới giúp nàng trả phòng, nàng đang ký tên cũng không phải Đường Thất Thất, nhưng đó cũng là chuyện thường tình, là một người sát thủ, tự nhiên không có khả năng công khai mà dùng tên thật của mình.

Mang theo hành lý, bỏ vào sau thùng xe, lại vào ngân hàng, theo nàng phân phó, lấy gấp đôi số tiền gửi cho mỗi một cơ cấu từ thiện một phần, sau đó nghĩ lại, nàng không khéo như vậy, nói không chừng còn muốn nhìn biên lai gửi tiền, lại một lần nữa ghi theo số tiền nàng nói, đánh biên lai ra.

Sau đó trở về biệt thự, đi vào trước phòng 204, hắn kiểm tra hành lý của Đường Thất Thất, bao quát hành lý của nàng, cũng không có gì làm vũ khí giết người, cũng không có di động, nhưng Trương Dương vẫn đem bỏ tất cả vật dụng kim loại ra. Sau đó mang theo hành lý đi vào phòng nàng. Đường Thất Thất nhìn thấy hắn, cũng không nói lời nào.

Trương Dương nghĩ nghĩ, đem hành lý đặt bên cạnh nàng, sau đó đem biên lai gửi tiền đưa cho nàng:

- Đã xong!

Đường Thất Thất nhẹ liếc mắt nhìn biên lai gủi tiền một cái, nhíu mày:

- Anh dùng thẻ của mình chuyển tiền?

- Ơ!

Trương Dương thầm trách tính sai, mới vừa tự mình chuyển nhiều tiên như vậy xoay chuyển có chút đầu choáng váng, lại quên mất dùng số thẻ của mình.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quoc-my-nu/chuong-319/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận