* (Tổng Suất: Thống lĩnh một quân đoàn - Quân Suất: Thống lĩnh một Quân, một Quân gồm hai Trấn, ba Quân là một quân đoàn, xin xem lại cách chia quân đội của truyện này ở chương 1, 3.)
Vân Nghê đỏ mặt, cúi đầu nói:
- Chuyện này tạm thời ta không muốn trả lời.
Thiển Thuỷ Thanh nở nụ cười:
- Trước kia là ta không muốn biết lai lịch của nàng, bây giờ nàng lại không muốn nói.
Vân Nghê tựa vào Hệ thống cấm nói bậyg ngực của Thiển Thuỷ Thanh, ôm hắn chặt hơn.
O0o
Bầu trời lấp lánh vô số vì sao, đống lửa đang cháy thỉnh thoảng nổ lép bép, bắn tung ra những đốm hoa lửa.
Vân Nghê nằm quấn tấm da hổ to lớn, toàn thân ấm áp, nhưng lại không ngủ được.
- Thiển Thuỷ Thanh!
Nàng nhẹ giọng gọi.
- Ừ!
Hắn đáp đơn giản.
- Chàng ngủ chưa vậy?
-...Ta đang ngủ, ngủ rất say, hiện tại đang nói mớ.
Thiển Thuỷ Thanh đáp.
Vân Nghê phì cười, lại hỏi tiếp:
- Chàng có lạnh không?
- Đúng vậy, ta rất lạnh, lạnh đến nỗi ta hận không thể trở lại tình trạng bị thương khi trước, hận không thể làm cho vết thương của mình vĩnh viễn không lành, hận không thể làm một tên sắc lang, hung hăng cuồng bạo nằm bên cạnh con cừu nhỏ bé của ta một lần...
Vân Nghê chu cao đôi môi nhỏ nhắn:
- Tên sắc lang nhát gan kia...Tấm da hổ này rất lớn, chàng lại đây nằm đi!
- Ta chỉ sợ ta đến đó rồi, lại không thể bỏ đi được.
Thiển Thuỷ Thanh thở dài.
Vân Nghê tức giận đến nỗi muốn đá cho Thiển Thuỷ Thanh một cái:
- Nếu chàng không tới, sau này đừng mong tới được!
Thiển Thuỷ Thanh tiến lại chui vào trong tấm da hổ.
Dưới ánh lửa, đôi mắt Vân Nghê sáng như ánh sao trời, trong suốt xinh đẹp đến nỗi dường như không thuộc thế giới này.
Thiển Thuỷ Thanh tham lam hít lấy hít để hương thơm trên thân thể Vân Nghê, hắn nhìn nàng đắm đuối, hai mắt mở to không chớp lấy một lần.
Có những việc, không thể phân biệt rõ ràng.
Có những việc, rốt cục cần nam nhân chủ động.
Môi Thiển Thuỷ Thanh nhẹ nhàng lướt trên mặt Vân Nghê, trái tim nàng đập mạnh hơn, nhưng vẫn không có cử chỉ gì phản kháng.
Cho nên môi Thiển Thuỷ Thanh dần dần lướt qua tai, mắt, mũi, môi, lưỡi của Vân Nghê, dần dần Vân Nghê cũng đáp ứng cuồng nhiệt hơn, không còn cự tuyệt nữa, mà là khao khát.
Ngọn lửa yêu đương cùng dục vọng bừng bừng cháy mạnh.
Hành động của Thiển Thuỷ Thanh dần dần trở nên bạo dạn hẳn lên.
Nhiều ngày gần gũi nhau cùng trải qua nhiều lần sinh tử rốt cục đã nảy nở cảm tình, giống như cơn hồng thuỷ phá vỡ con đê, phá vỡ hết thảy mọi sự ràng buộc, ào ào xông thẳng tới miền Cực Lạc...
Thảo nguyên hoang vắng dấy lên một trận lửa tình đốt cháy tận trời cao, hoả thiêu vạn vật.
Tình yêu, dường như là rượu vừa ngon vừa ngọt.
Hạnh phúc, như một đoá hoa nở rộ.
Hết thảy, tựa như ảo mộng mà thôi...
Một âm thanh đau đớn nho nhỏ vang lên, rốt cục Vân Nghê cũng bộc phát tất cả tình cảm của mình, nàng thở hổn hển, mặc tình cho Thiển Thuỷ Thanh hành động, miệng thì thào:
- Thiếp yêu chàng...Thuỷ Thanh, cho dù chết cả trăm lần cũng không hối tiếc.