Đế Quốc Thiên Phong Chương 31: Chia biệt

Ngày Mười Hai tháng Giêng, đại kế mượn hành lang Thánh Khiết của Cơ Nhược Tử thất bại, theo đó, nữ nhân này lập tức phát động một vòng ngoại giao mới, cho dù không thể mượn đường về nước cho Thiết Huyết Trấn, cũng phải khiến cho hành lang Thánh Khiết trở thành con đường cung ứng vật tư cho Thiết Huyết Trấn.

Ngày Mười Bảy tháng Giêng, phiền phức chính thức xảy ra với Thiết Huyết Trấn, bọn họ phát hiện ra cánh kỵ binh của địch không hề nóng lòng tiến công, mà là áp dụng chiến thuật quấy rầy. Khi thế mạnh của địch hiện ra trước thế yếu của mình, hiển nhiên phiền phức đã tăng lên rất nhiều.

Ngày Hai Mươi tháng Giêng, Thiển Thủy Thanh ra lệnh cho quân mình hành quân cấp tốc, sau đó bố trí mai phục trên một con đường nhỏ hẹp, chuẩn bị đánh phục kích Tô Nam Vũ. Tô Nam Vũ không hề động, đi vòng tránh khỏi ổ phục kích.

Ngày Hai Mươi Bốn tháng Giêng, Thiết Huyết Trấn tấn công một trấn nhỏ của Đế quốc Kinh Hồng, quân thủ trong trấn liều chết chống cự, sau lưng Tô Nam Vũ tăng tốc truy kích, tướng sĩ Thiết Huyết Trấn bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ chạy trối chết. Tô Nam Vũ ra lệnh cho quân mình đánh ào tới, nhất quyết không tha.

Ngày Hai Mươi Tám tháng Giêng, sau khi trải qua một vòng mua chuộc, đàm phán, mượn sức, lợi dụng, rốt cục Nữ vương Tắc Tây Lỵ Á tuyên bố với bên ngoài rằng, tuy rằng dự án cũ thuê hành lang Thánh Khiết không được thông qua, nhưng dự án mới thuê hành lang Thánh Khiết đã được thông qua. Lần này, thương đội Đế quốc Thiên Phong có thể tự do thông hành, phàm là quân nhân của Đế quốc Thiên Phong, bất kể người nào, đều không thể lấy bất cứ lý do gì xuất hiện trên đất của Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Lần hợp tác này chỉ giới hạn trong hành vi buôn bán kinh doanh, không được có bất cứ thế lực quân đội nào tham gia, không quan hệ gì tới chiến sự của Đế quốc Kinh Hồng.

Liên minh phía Đông phản bội vào giờ chót, phá hủy đại kế của Cơ Nhược Tử, nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được ích lợi của mình ở vùng biên giới, đối với chuyện này cũng chỉ có thể khóc ròng mà không làm được gì. Mà người Đế quốc Kinh Hồng tỏ ra vô cùng giận dữ trước chuyện này, chỉ trích hành động của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đã phá hủy tình cảm giữa hai quốc gia. Kết quả của lần biểu quyết công khai trước, chỉ kém một phiếu đã khiến cho Cơ Nhược Tử có thể thành công, làm cho người Đế quốc Kinh Hồng vô cùng bất mãn. Mà chuyện lần này đây, càng làm cho Quốc chủ Lương Khâu Húc nổi trận lôi đình.

Đối với phản ứng của người Đế quốc Kinh Hồng, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ trả lời rằng: Thần Thánh Chiến Chuy Đại Công tước Tư Ba Tạp Ước của Công quốc Thánh Uy Nhĩ tự mình dẫn dắt hai vạn võ sĩ Thánh đường, lại thêm tám vạn người hỗ trợ, tổng cộng là mười vạn, đóng quân tại biên giới giữa Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Đế quốc Kinh Hồng.

Hành động này khiến cho Đế quốc Kinh Hồng vô cùng sợ hãi, áp lực nơi biên giới đột ngột tăng lên, Lương Khâu Húc bị buộc bất đắc dĩ chỉ còn cách cúi đầu chịu nhịn với Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Một ngày Thiển Thủy Thanh còn chưa chết, người Đế quốc Kinh Hồng vẫn chưa có tư cách đối mặt với sự khiêu khích của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Theo như lời Thiển Thủy Thanh, đừng xem ta như bầy dê chờ giết mổ, mà phải xem ta là một quân cờ có thể lợi dụng, từ đó cắm một cây đao vào tim Đế quốc Kinh Hồng.

Khi Thiển Thủy Thanh còn đang tung hoành ngang dọc bên trong Đế quốc Kinh Hồng, đương nhiên bản thân hắn lâm vào vòng nguy hiểm, nhưng cũng khiến cho người Đế quốc Kinh Hồng khó mà sống được yên ổn. Cơ Nhược Tử lĩnh hội được ý của Thiển Thủy Thanh, dùng miệng lưỡi cổ động tứ phía, rốt cục đã khiến cho bản tính tham lam của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ nổi lên. Sau khi bọn họ đạt được rất nhiều lợi ích của người Đế quốc Thiên Phong, lại còn có ý định chèn ép đòi thêm lợi ích từ phía người Đế quốc Kinh Hồng.

Cùng ngày hôm ấy, Thiển Thủy Thanh dùng chiến thuật chia quân dụ địch, không ngờ Tô Nam Vũ bỏ đi tính cẩn thận ngày thường, thừa dịp binh lực Thiết Huyết Trấn yếu đi, đột ngột xua quân tăng hết tốc độ đuổi đánh Huyết Phong Kỳ, suýt nữa thì bao vây tiêu diệt. Bích Không Tình dẫn quân hốt hoảng bỏ chạy, chiến thuật chia quân thất bại, Huyết Phong Kỳ tổn thất hơn sáu trăm binh sĩ, Tô Nam Vũ tổn thất rất ít.

Ngày Ba Mươi Mốt tháng Giêng, Thiết Huyết Trấn chuyển hướng chạy sang phía Tây Bắc Đế quốc Kinh Hồng, một lần nữa làm như sắp sửa tiến công thành Bá Nghiệp. Tô Nam Vũ bình tĩnh không nóng nảy, cứ dẫn quân tà tà theo đuôi, quân trấn thủ các nơi một mặt thường xuyên phái ra những toán quân nhỏ tập kích quấy rầy Thiết Huyết Trấn, mặt khác tăng cường lực lượng phòng thủ khắp nơi. Thiết Huyết trấn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lẽ đi theo đường nhỏ, phía sau vẫn là cái đuôi Tô Nam Vũ to đùng, thủy chung không thể nào thoát khỏi.

Ngày Năm tháng Hai, rốt cục Thủy Trung Liên cũng đã đi tới thành Mễ Đặc Liệt, sau khi trải qua biết bao gian khổ trèo non lội suối, rốt cục sáu nữ nhân đã được đoàn tụ. Hồng Nhạn gặp lại Thủy Trung Liên khóc mãi không thôi, trái lại Thủy Trung Liên thản nhiên an ủi Hồng Nhạn, có gắng đè ép nỗi nhớ trượng phu trong lòng. Lúc này Liêm Thiệu Nhất đã bị bọn Vũ Tàn Dương nhốt lại, coi như là cảnh cáo với Thủy Trung Liên, khiến cho nàng không dám trở về thành Thương Thiên.

Ngày Tám tháng Hai, một đoàn đi sứ ngoại giao từ thành Mễ Đặc Liệt dưới sự giật dây của Cơ Nhược Tử và toan tính của Nữ vương bắt đầu sang thành Bá Nghiệp. Bọn họ dùng chuyện từ chối cho Thiết Huyết Trấn mượn đường về nước để đòi lợi ích từ phía Đế quốc Kinh Hồng, yêu cầu giảm thuế quá quan vùng hành lang Thánh Khiết thuộc Đế quốc Kinh Hồng.

Hành động này quả thật là họa vô đơn chí đối với Đế quốc Kinh Hồng.

Cùng lúc đó, Cơ Nhược Tử cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho hành trình mới. Nàng và Hồng Nhạn cùng nhau mở rộng hành động ngoại giao lần này đến các nước chung quanh Đế quốc Kinh Hồng, muốn phá hỏng mối quan hệ của bọn họ, tranh thủ thêm không gian sinh tồn cho Thiển Thủy Thanh.

Mà Thiết Huyết Trấn sau khi đi xuyên qua hơn phân nửa lãnh thổ của Đế quốc Kinh Hồng, tới miền Tây của Đế quốc Kinh Hồng, bọn họ đã rời khỏi nhà mình càng ngày càng xa, tiền đồ cũng càng ngày càng xa, quyền chủ động đối với chiến cuộc ở Đế quốc Kinh Hồng ngày càng yếu ớt. Từ lúc Tô Nam Vũ truy kích cho đến bây giờ, mặc dù chiến đấu không nhiều lắm, nhưng số người không thể chiến đấu ngày càng gia tăng...

Ngày Mười tháng Hai, Thương Dã Vọng chính thức gởi thư trả lời tới thành Mễ Đặc Liệt, cho phép Cơ Nhược Tử tiếp tục tiến hành kế hoạch của nàng, cố gắng để cứu Thiết Huyết Trấn. Trong thư nói rõ rằng: Nếu lần này thất bại, lập tức trở về, trẫm trả giá vì Thiết Huyết Trấn cũng đã đủ rồi, cảm thấy không thẹn với thiên hạ.

Ẩn ý trong thư đã mơ hồ có điều bất mãn.

O0o

- Ngày mai ta sẽ lên đường.

Trong nơi ở của đoàn đi sứ, Cơ Nhược Tử ngồi đối diện với Vân Nghê:

- Vân muội muội, muội là nữ nhân chính thức của Thủy Thanh, là con cưng của Vân gia, muội phải nhớ kỹ rằng, thật ra có rất nhiều lúc, tài trí thông minh của muội cũng không hề thua kém ta, chỉ là muội không có cơ hội phát huy mà thôi. Nhưng hiện tại ta phải rời khỏi, nơi này cần phải có muội đứng ra làm trụ cột. Những ngày không có ta ở đây, phải nhờ vào muội duy trì thế cục ổn định ở thành Mễ Đặc Liệt. Nơi đây là nơi quan trọng nhất mà chúng ta có thể giúp đỡ cho Thủy Thanh, tuyệt đối không được để sơ xuất!

- Không phải còn có Thanh Âm muội muội hay sao?

- Nàng ta không được!

Cơ Nhược Tử lập tức lắc đầu:

- Có những người trời sinh ra chuyên làm quần thần bầy tôi, có những người trời sinh ra để làm chủ nhân, chỉ huy kẻ khác. Vân muội muội, ta và muội, một người xuất thân từ quý tộc thế gia nhà cao cửa rộng, một người là Vương phi xuất thân từ Hoàng cung, đều đã có kinh nghiệm chỉ huy người khác, Thanh Âm lại không có điều kiện như vậy. Cho nên cái mà nàng ta thiếu không phải là trí tuệ, mà là một chút quyết đoán, dám gánh vác trách nhiệm của những kẻ bề trên. Nếu để nàng ta làm trợ thủ, đề xuất ý kiến cho muội thì rất tốt, nhưng nếu để nàng ta lãnh đạo mọi người, vậy sẽ xảy ra chuyện. Vân muội muội, muội phải nhớ kỹ, hiện giờ ở thành Mễ Đặc Liệt, muội là đầu não, là trung tâm của tất cả mọi người. Đây là quyền hạn, cũng là trách nhiệm, muội không thể bỏ mặc hay trốn tránh!

Vân Nghê cảm thấy tim đập thình thịch, rốt cục vẫn gật đầu nhận lấy trách nhiệm.

- Tốt lắm, nếu muội đã bằng lòng, ta sẽ nói cho muội một chuyện vô cùng quan trọng.

- Chuyện gì vậy?

- Chính là sách lược của Thủy Thanh ở Đế quốc Kinh Hồng trước mắt rốt cục có ý nghĩa gì.

- Tỷ muốn nói là sách lược cướp của người giàu chia cho người nghèo của chàng sao?

- Đúng!

Cơ Nhược Tử nghiêm mặt:

- Nhớ kỹ, là kẻ cầm đầu, nhất định đầu óc phải thanh tĩnh. Muội ở nơi đây cứu Thủy Thanh, không phải là muội làm chuyện muội, chàng làm chuyện chàng, mà là hành động của muội và chàng phối hợp lẫn nhau từ xa. Cho nên nếu muội không biết được ý nghĩa của từng bước trong kế hoạch của Thủy Thanh, muội sẽ không thể phối hợp tốt được. Lần này đây, kế hoạch hành động của Thủy Thanh rõ ràng là nhắm vào cục diện chính trị bên trong Đế quốc Kinh Hồng, nếu chúng ta muốn hiểu được mục đích phía sau hành động ấy...

Theo Cơ Nhược Tử trình bày, tràng phân tích từng xảy ra ở Đại thảo nguyên Tây Phong lại một lần nữa tái hiện từ miệng của nàng. Khác với Vượng Tán chính là, cái nhìn của Cơ Nhược Tử rõ ràng hơn lão Thừa tướng.

Bất cứ quốc gia nào trong thời kỳ phong kiến, đều có hiện tượng phân hóa hai cực giàu nghèo nghiêm trọng. Mà phàm là quốc gia càng kém phát triển, hiện tượng này càng rõ ràng hơn.

Hoàn cảnh địa hình địa lý, quốc thổ đặc thù của Đế quốc Kinh Hồng làm cho quốc gia này cũng tồn tại sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn, khiến cho kế hoạch của Thiển Thủy Thanh tiến hành vô cùng thuận lợi.

Hành động La Tân Hán cướp của người giàu chia cho người nghèo khiến cho Thiết Huyết Trấn trên lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, chẳng những tránh được mâu thuẫn tối đa với dân chúng, thậm chí ở một ít khu vực quá nghèo khó, Thiết Huyết Trấn còn được dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh.

Dân chúng vô cùng thực tế, tuy rằng Thiển Thủy Thanh là địch, nhưng sau khi hắn tiến vào quốc gia này, một không giết người, hai không cướp của, có tiền bạc còn mang ra phân phát. Địch nhân như vậy, quả thật có càng nhiều càng tốt, chỉ có đám quan phủ nha môn địa phương phải chịu cảnh không may mà thôi.

Mỗi lần Thiển Thủy Thanh tới một vùng nào đó, ngoài việc cướp bóc phú hộ ra, còn cướp bóc kho phủ trong vùng đó. Cướp bóc của phú hộ, Thiển Thủy Thanh còn khách sáo một chút, không giết một người nào. Cướp bóc kho phủ, hắn lại ra lệnh giết sạch tất cả quan viên.

Không ai biết vì sao Thiển Thủy Thanh lại phân biệt đối xử khác nhau quá lớn như vậy, nhưng càng ngày Thiển Thủy Thanh càng tới nhiều vùng hơn, dần dần mọi người mới phát hiện ra sự ảo diệu bên trong chuyện này.

Ngoại trừ việc lấy lòng đại đa số dân chúng nghèo khổ, hành động của Thiển Thủy Thanh còn nhắm vào một mục đích quan trọng hơn nữa, chính là trực tiếp khơi lên mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo.

Bởi vì lúc Thiển Thủy Thanh cướp bóc rồi phân phát tài sản, tất cả bọn phú hộ cường hào chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác là không cần lo tới tính mạng. Nhưng khi Thiển Thủy Thanh đi rồi, tuyệt đại đa số phú hộ lập tức triển khai thu hồi số của cải đã bị cướp từ tay dân chúng. Những tên này bình thường có tiền có thế, lúc này bị Thiển Thủy Thanh cướp sạch, đương nhiên chúng hoàn toàn không cam lòng. Chuyện này cũng giống như một hiệp khách thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ dân chúng nêu cao chính nghĩa, nhưng không chịu nhổ cỏ tận gốc. Kết quả sau khi vị hiệp khách ấy nghênh ngang bỏ đi, đám ác bá chịu nhục đương nhiên ra tay thu hồi lại những gì đã mất, đám dân chúng nghèo khổ được giúp đỡ, lúc này phải chịu tội gấp đôi.

Hiện giờ Thiển Thủy Thanh đang sắm vai một nhân vật hiệp khách không hiểu đạo lý giống hệt như vậy. Chẳng qua hành vi và thủ đoạn của hắn mở rộng trên phạm vi rộng lớn hơn nhiều, tầm ảnh hưởng cũng càng sâu xa hơn.

Chính vì như vậy, mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo càng tăng cao hơn.

Dân chúng bình thường sống cuộc sống nghèo khổ, đột nhiên trời cho một số của cải lớn như vậy, không phải do bản thân mình cướp giật mà có, tự nhiên phải hết sức giữ gìn. Nếu như là lúc trước, bọn phú hộ có thể nhờ vào lực lượng của quan phủ trấn áp dân chúng, ép buộc họ để thu hồi của cải. Nhưng Thiển Thủy Thanh đi đến vùng nào đều giết sạch quan viên địa phương, quan phủ trong vùng đều chết hết, còn ai có năng lực đứng ra cho bọn phú hộ.

Bọn phú hộ mất đi ô dù lớn nhất, đột nhiên phát hiện ra không có chỗ dựa là lực lượng quan phủ, những dân chúng bình thường cởi trần đi chân đất đột nhiên trở nên cứng cỏi hơn. Bọn họ có tiền, có vốn, bọn phú hộ lại bị giảm uy phong, đem hai bên ra so sánh với nhau, dân nghèo thấy rằng mình có lực lượng có thể đối phó với bọn quý tộc phú hộ, tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Vì thế, số của cải mà Thiển Thủy Thanh phân phát khắp nơi cho dân chúng đã trở thành một mồi lửa thật lớn, châm lên sự mâu thuẫn giữa dân chúng nghèo khổ và bọn quý tộc phú hộ.

Mới đầu, sự mâu thuẫn và đối kháng này chỉ tiến hành trong phạm vi nhỏ, Thiển Thủy Thanh đi qua mười vùng, có lẽ chỉ có hai vùng có thể phát sinh. Đây là vì lực lượng giữa người giàu và người nghèo vẫn còn sự chênh lệch nhất định, những người nghèo không muốn liều mạng vì tiền, phần lớn nén nỗi uất ức đem của cải trả lại. Nhưng sau khi Thiển Thủy Thanh đi tới đi lui, thậm chí có nơi đi qua mấy lần, có lúc sáng hôm nay đi ngang qua một trấn, sáng mai lại trở về trấn đó một lần nữa, tất cả mọi chuyện đều trở nên khác hẳn.

Bọn phú hộ vật vả lắm mới tập hợp được lực lượng, cướp lại số của cải đã được phát cho dân nghèo, Thiển Thủy Thanh lại chạy trở về, cướp sạch một lần nữa rồi lại phát cho dân. Chờ sau khi Thiển Thủy Thanh đi rồi, bọn phú hộ lại phải tụ tập lực lượng cướp trở về, trải qua vài lần như vậy, có một số dân chúng cảm thấy không thể nào nhịn được nữa.

Nghèo và giàu vốn là hai mối quan hệ đối lập với nhau, mỗi lần dân chúng bị bọn phú hộ cướp của cải trở lại, trong lòng đau đớn thêm một phần, nỗi oán hận cũng tăng thêm một phần. Mà sau khi liên tục chịu áp bức như vậy, có một số cường hào ác bá thậm chí còn cướp đi của cải của dân chúng, để bù lại cho số của cải thiếu hụt vì Thiển Thủy Thanh lấy đi. Hành vi như vậy làm cho quan hệ giữa người giàu và người nghèo chuyển biến xấu hơn nữa.

Nhất là có rất nhiều lúc, Thiển Thủy Thanh phân phát của cải cũng không phải có mức cố định, nhà nào được nhiều hay ít, hoàn toàn không biết, cho nên thu lại rất khó khăn. Bọn phú hộ tham lam luôn luôn nghĩ thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bèn cướp sạch tiền tài trong tay dân chúng, ngược lại còn lấy đi một số lớn hơn số mà Thiển Thủy Thanh đã phân phát cho bọn họ.

Loại hành động chia của cải cho dân chúng, mượn ngọn cờ thay trời hành đạo này, ở một mức độ nào đó càng làm tăng thêm mức độ bị bóc lột và ngược đãi của dân chúng. Nhưng không phải Thiển Thủy Thanh tự tay làm ra, mà là thông qua hành động chia của cải, cố ý khơi lên mâu thuẫn đối lập giữa tầng lớp giàu và nghèo bên trong Đế quốc Kinh Hồng, bởi vậy thủ pháp của hắn vừa khéo léo vừa bí mật.

Nhưng đúng như lời Vượng Tán đã nói, hành vi quân sự tác động lên chính trị cần phải có một quá trình diễn biến trong thời gian dài, không thể nào một lần là xong. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù dân chúng địa phương có mâu thuẫn với bọn phú hộ cường hào, cũng sẽ không tới mức làm cho cả nước náo loạn, nhiều nhất chỉ là va chạm trong phạm vi nhỏ mà thôi.

Nhưng khi Thiết Huyết Trấn đang tung hoành bên trong lãnh thổ của Đế quốc Kinh Hồng, dần dần mở rộng ảnh hưởng của mình, đồng thời sức chú ý của người Đế quốc Kinh Hồng cũng tập trung vào Thiết Huyết Trấn. Sự mất mát tiền bạc ngày càng gia tăng, mối thù giữa hai giai cấp giàu nghèo càng thêm sâu sắc không ngừng, tiêu hao tài nguyên trong nước cũng gia tăng nhanh chóng. Như vậy đến một ngày nào đó, mâu thuẫn này không ngừng tăng lên, cuối cùng sẽ như một ngọn núi lửa bùng phát.

Đến lúc đó, Đế quốc Kinh Hồng sẽ rơi vào tình cảnh náo loạn hoàn toàn.

Bất kể là Cơ Nhược Tử hay là Vượng Tán, đều nhìn thấy rất rõ ràng chuyện này.

Lúc này Vân Nghê nghe đến nỗi trợn mắt há mồm, rốt cục cũng đã hiểu được lúc này Thiển Thủy Thanh đang mang chiếc mặt nạ thiện lương, nhưng thương tổn mà hắn gây ra chi Đế quốc Kinh Hồng, chỉ sợ gấp mười, gấp trăm lần Chỉ Thủy.

- Nói như vậy, không còn bao lâu nữa, Đế quốc Kinh Hồng sẽ đại loạn hay sao?

- Không!

Cơ Nhược Tử lắc đầu:

- Căn cứ vào phân tích của ta, chỉ dựa vào chút chuyện này mà muốn Đế quốc Kinh Hồng đại loạn, ít nhất phải cần có thời gian từ ba năm trở lên. Vả lại với điều kiện người Đế quốc Kinh Hồng không phát hiện ra, trước đó chưa có chuẩn bị đề phòng mới được!

Vân Nghê suýt nữa ngất đi:

- Không lẽ Thủy Thanh phải ở Đế quốc Kinh Hồng ba năm hay sao?

Cơ Nhược Tử bất đắc dĩ đáp:

- Mâu thuẫn giữa giàu và nghèo mãi mãi tồn tại, đã có từ sớm, muốn khơi lên sự đối lập giữa bọn họ không khó, nhưng muốn làm cho họ có lòng tin và lòng can đảm đứng lên chống lại thì không dễ chút nào. Dân chúng vốn có sức chịu đựng đối với áp bức nhiều khi vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, chỉ dựa vào chuyện phân phát của cải, dẫn đường cho giai cấp phú hộ cường hào địa phương tiến hành áp bức dân chúng, tuy thủ pháp xảo diệu nhưng không thể nào tránh khỏi vấn đề thời gian. Cho nên nhất định Thủy Thanh còn có sự chuẩn bị khác, dẫn phát cừu hận này phát tác ra trước thời gian, nếu không...Thiết Huyết Trấn không thể nào cầm cự trong khoảng thời gian dài như vậy. Sở dĩ ta nói với muội chuyện này chính là vì muốn muội hiểu được, muội ở nơi đây chẳng những vì chuyển số vật tư mà Thủy Thanh cần, còn phải theo dõi chặt chẽ bất cứ chuyện gì dù là nhỏ xảy ra bên trong Đế quốc Kinh Hồng. Ta không biết đến lúc đó Đế quốc Kinh Hồng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần Thủy Thanh chưa chết, ắt sẽ có chuyện. Mà lúc chuyện xảy ra, muội phải phát hiện kịp thời, lập tức nắm chắc cơ hội...Còn chuyện làm như thế nào nắm chắc, hành động cụ thể ra sao, phải xem chính muội mà thôi, bởi vì có lẽ vào lúc ấy, ta sẽ không có mặt bên cạnh muội, căn bản không thể nào giúp đỡ, nhắc nhở muội.

Nói đến đây, Cơ Nhược Tử vỗ vỗ vào tay Vân Nghê:

- Hôm nay ta nói cho muội những chuyện này, sau này không có mặt ta, nhất định muội phải tự mình nghiền ngẫm, phát hiện vấn đề.

- Nhưng tỷ tỷ, muội chưa từng trải qua chuyện như vậy...

- Muội đã trải qua rồi, chỉ là muội không biết mà thôi. Cứ việc lấy ra quyết đoán và can đảm mà khi xưa muội đã xông vào phủ Quân vụ, muội sẽ phát hiện ra rằng thật ra trên đời này, có rất nhiều chuyện cũng không khó làm. Khi muội đã có kinh nghiệm của lần đầu rồi, tới lần thứ hai, thứ ba sẽ không còn khó khăn nữa. Nhớ kỹ, tài trí thông minh của muội tuyệt đối không kém gì ta, chỉ là trước đây chưa từng có cơ hội phát huy mà thôi.

Cơ Nhược Tử nói với giọng vô cùng ý nghĩa.

O0o

Ngày Mười Hai tháng Hai.

Ở Sa Châu thuộc Đế quốc Kinh Hồng.

- Con bà nó, sống như vầy thật không chịu nổi!

Phương Hổ giống như một con hổ bị nhốt trong chuồng, đang điên cuồng Hệ thống cấm nói bậyg lộn.

Đây là một vùng bình nguyên trống trải mênh mông nằm giữa miền Tây Đế quốc Kinh Hồng, hiện tại Thiết Huyết Trấn đang đóng quân ở đây.

Từ sau lần bao vây tiêu diệt thứ ba bắt đầu, Thiết Huyết Trấn bị ép phải chạy đôn chạy đáo, từ Đông chạy sang Tây, từ Nam chạy xuống Bắc, xuyên qua một vùng rất lớn của Đế quốc Kinh Hồng, đi tới một đầu khác của quốc gia này.

Sau hai mươi lăm ngày đuổi bắt giằng co, áp lực đã đè lên Thiết Huyết Trấn hết sức nặng nề. Từ Thiển Thủy Thanh cho đến tất cả các tướng sĩ của Thiết Huyết Trấn, chưa bao giờ có những tháng ngày vất vả như vậy.

Khác với đấu pháp đuổi sát của đại quân Lương Trung Lưu, quân của Tô Nam Vũ tuy có nhân số ít, nhưng rất nhanh nhẹn, chuẩn xác, hung ác. Vả lại mỗi tên đều là tinh anh trong số quân biên giới, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bản thân Tô Nam Vũ lại tinh thông thuật truy tung, lợi dụng ưu thế địa hình quen thuộc, thuận tiện tiếp tế tài nguyên, cho nên đuổi Thiết Huyết Trấn chạy bán sống bán chết, không biết nên theo đường nào, thậm chí không làm được chuyện gì cả.

Kế hoạch của Mịch Tử Âu có thể nói là đã nhắm đúng vào tử huyệt của Thiết Huyết Trấn. Tô Nam Vũ đuổi theo Thiết Huyết Trấn không tha, nhưng lại không nóng lòng tiêu diệt, giống hệt như trò mèo vờn chuột, sử dụng đấu pháp lạt mềm buộc chặt, hạ quyết tâm bóp chết con chuột Thiết Huyết Trấn này. Các thành trấn lớn lại phòng thủ nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho Thiết Huyết Trấn bất cứ cơ hội nào để thừa dịp sấn vào. Có quân của Tô Nam Vũ theo sát phía sau, nếu Thiết Huyết Trấn muốn công thành, phải cân nhắc tới hậu quả bị địch tập kích sau lưng.

Hiện giờ, Phương Hổ với một con mắt bị bịt kín giống như một tên thuyền trưởng của tàu hải tặc, đang đi tới đi lui không ngừng la to như điên cuồng. Chuyện đáng ngạc nhiên chính là, không ai có lòng dạ nào mà khuyên giải hắn.

Thời gian qua mọi người đều bị Tô Nam Vũ đuổi cho sắp sửa phát điên.

Mộc Huyết thở dài:

- Lương thảo chỉ còn đủ dùng trong hai ngày, nếu không nghĩ cách thoát khỏi sự giằng co của Tô Nam Vũ, tất cả mọi người sẽ chết đói.

Thủy Trung Đường cũng lắc đầu:

- Làm sao thoát được? Biện pháp gì cũng đã dùng qua, chúng ta mai phục tập kích, Tô Nam Vũ cẩn thận vô cùng, thà rằng bỏ lỡ thời cơ chiến đấu chứ tuyệt đối không để mắc mưu. Còn điều quân quay đầu lại phản kích, đối phương có ba vạn người, cho dù là đánh thắng, chúng ta cũng phải tổn thương rất nặng. Nếu dùng chiến thuật ly hợp, hắn sẽ nhắm vào một đường mà đuổi giết, tình nguyện thu lấy chiến quả thấp chứ không để cho ngươi thừa cơ. Chúng ta muốn chạy lại chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại, công thành thì không được, chiếm đất cũng không xong, tất cả vật tư đều không cướp được, căn cứ trung chuyển lại không thành lập được nơi đất khách quê người, khó quá...

Mấy ngày nay, phiền phức do Tô Nam Vũ gây ra cho Thiết Huyết Trấn quả thật đã làm cho mọi người đau đầu. Tuy rằng không có nguy cơ bị trọng binh vây hãm như lần trước, nhưng lần này cũng khổ sở vô cùng. Nếu như nói Thiết Huyết Trấn là một cây đinh cắm vào thân thể Đế quốc Kinh Hồng, không nhổ ra được, như vậy Tô Nam Vũ là một cây đao cắm vào thân thể Thiết Huyết Trấn, khiến cho Thiết Huyết Trấn đau đớn toàn thân, cử động vô cùng khó khăn.

Mà hiện tại, vấn đề lớn nhất của Thiết Huyết Trấn chính là vì Tô Nam Vũ đuổi sát không tha, Thiết Huyết Trấn gặp khó khăn trong vấn đề tìm kiếm lương thực, số lượng lương thực tìm được mỗi ngày không được một phần năm nhu cầu của toàn Trấn. Để bảo đảm tiến hành kế hoạch thuận lợi, tránh xung đột giữa quân mình và dân chúng, bất kể thế nào Thiển Thủy Thanh cũng không cho phép binh sĩ thuộc hạ dùng biện pháp mạnh mẽ cướp đoạt lương thực của dân, vì như vậy, chỉ còn cách là bỏ tiền ra mua lại. Nhưng các nơi bán lương thực, hay dân chúng căn bản là không có lương thực dư thừa bán cho bọn họ, bất kể là cưỡng bức dụ dỗ như thế nào, số lương thực thu thập được mỗi ngày ít tới mức đáng thương. Thấy rõ ràng là số thu không đủ bù lại số tiêu hao mỗi ngày, nếu còn tiếp tục như vậy, không cần phải đánh, tướng sĩ Thiết Huyết Trấn cũng phải chết vì đói.

Chưởng Kỳ của các Kỳ đã bắt buộc phải hạ lệnh cắt giảm khẩu phần ăn mỗi ngày. Mặc dù biết rằng sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, nhưng khi ngày ấy đến rồi, mọi người đều có cảm giác vô cùng khó chịu.

Binh sĩ ăn không đủ no, làm sao có sức mà chiến đấu?

Phương Hổ lại gào lên:

- Vậy ngươi lấy gì đánh Tô Nam Vũ?

Thiển Thủy Thanh lắc đầu:

- Căn bản là không được đánh, chỉ có liều mạng chạy trốn, chạy trốn tới ngày nào hay ngày đó, mà các ngươi trong khoảng thời gian này cứ việc đại náo một trận trong Đế quốc Kinh Hồng. Người Đế quốc Kinh Hồng sẽ không bỏ qua cho ta, không phải bọn chúng đã treo thưởng đầu ta còn cao hơn toàn bộ Thiết Huyết Trấn cộng lại hay sao? Hừ hừ, nếu đã là như vậy, các ngươi nên làm cho bọn chúng biết rằng, không có Thiển Thủy Thanh, Thiết Huyết Trấn vẫn có thực lực chiến đấu cùng bọn chúng. Nếu không có ta, bọn chúng sẽ xem thường các ngươi, đó là lúc các ngươi có cơ hội cho bọn chúng biết tay!

Các tướng nhìn nhau, rốt cục không biết nên nói gì.

Lần này cũng không phải là dùng chiến thuật xuyên ra sau lưng đánh ngược lại như lần bao vây tiêu diệt thứ hai. Lúc này nếu thật sự tách ra, về sau rất khó có cơ hội gặp lại.

Thiển Thủy Thanh dẫn hai ngàn người chạy trốn, cho dù muốn đánh phục kích, nhân số cũng không đủ.

Nhưng Thiển Thủy Thanh cũng đã hạ quyết tâm, bởi vì quân Đế quốc Kinh Hồng tuy giỏi về chiến đấu trong vùng rừng núi, nhưng năng lực của kỵ binh cũng có hạn mà thôi. Cho nên Thiển Thủy Thanh có thể khẳng định, sau khi hắn dẫn dụ Tô Nam Vũ đi rồi, người Đế quốc Kinh Hồng rất khó phái ra được một cánh kỵ binh khác mạnh như vậy để truy kích những người khác. Quân biên giới cũng không thể nào không giữ lại một số kỵ binh nhất định, cho nên trong một khoảng thời gian dài sau này, Thiết Huyết Trấn chỉ cần không đối đầu trực diện với địch, hẳn là còn có thể chịu đựng thêm được một khoảng thời gian dài.

Về phần bản thân Thiển Thủy Thanh, hai ngàn đấu với ba vạn, khi nào Tô Nam Vũ đuổi kịp, khi đó Thiển Thủy Thanh chỉ còn con đường chết mà thôi.

Lúc này Thiển Thủy Thanh khẽ cười nói:

- Mọi người cứ yên tâm, cước lực của Phi Tuyết rất tốt, nếu đánh không lại, ta vẫn có thể bỏ chạy!

Phương Hổ gần như muốn khóc:

- Con bà ngươi...

Bích Không Tình hỏi:

- Lần này chia biệt, không biết đến bao giờ gặp lại, Thiển thiếu còn gì dặn dò nữa hay không?

Thiển Thủy Thanh nói:

- Linh Phong Kỳ và Huyết Phong Kỳ, các ngươi tự quyết định hành động của mình. Còn về phần Thiết Phong Kỳ, Hổ Tử, ngươi chạy xuống miền Nam có một chuyện vô cùng quan trọng, ta cần ngươi hoàn thành.

Nói xong, hắn đưa một phong thư cho Phương Hổ:

- Kế hoạch đã viết trên đó, ngươi cứ xem qua sẽ hiểu. Tương lai sau này của Thiết Huyết Trấn, phải trông vào hành động của ngươi!

Kế tiếp, Thiển Thủy Thanh nhìn sang Dạ Oanh, nữ nhân này từ đầu chí cuối vẫn không nói một câu nào. Đến giờ phút này, nàng khẽ nói:

- Chàng muốn làm gì ta cũng không phản đối, chỉ có một điều kiện, chính là không được bỏ lại ta!

Thiển Thủy Thanh nở một nụ cười, hắn cười vô cùng khoái trá, nhẹ nhàng đứng lên ôm lấy Dạ Oanh, hôn vào mặt nàng trước mặt mọi người, khẽ nói:

- Nàng yên tâm, ta không dễ dàng chết vậy đâu!

Nói xong, hắn lấy tay đánh vào sau gáy Dạ Oanh một đòn, Dạ Oanh lập tức ngất đi.

Giao Dạ Oanh cho Phương Hổ, hắn nói:

- Nữ nhân của ta, ngươi thay ta bảo vệ cho cẩn thận!

Phương Hổ nhìn Thiển Thủy Thanh chằm chằm, hồi lâu mới mắng một câu:

- Tên khốn kiếp này, lần nào cũng vậy!

Thiển Thủy Thanh giả vờ như không nghe thấy:

- Bây giờ đi báo cho các huynh đệ biết, nói với bọn họ rằng, có ai bằng lòng đi chết với ta thì đứng ra!

O0o

Ngày Mười Hai tháng Hai năm Một Trăm Lẻ Tám lịch Thiên Phong, bởi vì Mịch Tử Âu hiến kế, Tô Nam Vũ đuổi theo sát gót, Thiển Thủy Thanh bắt buộc phải chia quân chạy trốn ở Sa Châu. Lần chia quân này không phải vì muốn phản kích đối thủ, mà là bảo vệ tuyệt đại đa số tướng sĩ Thiết Huyết Trấn.

Đêm hôm đó, Thiển Thủy Thanh mang theo một số binh sĩ trọng thương trong Trấn, tổng cộng hơn hai ngàn một trăm người, bước trên con đường chạy chết.

Bọn họ lặng lẽ xuất phát vào ban đêm, nhưng không thể qua mặt được quân thám báo của Tô Nam Vũ. Thiết Huyết Trấn chia quân làm bốn đường, chia nhau hành động, Tô Nam Vũ không dám chậm trễ, sau khi điều tra rõ hướng đi của Thiển Thủy Thanh, lập tức dẫn quân đuổi theo.

Bất kể là Khương Trác, Lâu Thiên Đức, Lương Trung Lưu hay Tô Nam Vũ, thậm chí Cô Chính Phàm và Lương Khâu Húc, tất cả đều xem Thiển Thủy Thanh là đại địch thứ nhất, muốn giết hắn càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên trong chiến tranh, có đôi khi không nên xem thường một đối thủ nào đó, cũng có đôi khi không nên quá xem trọng một đối thủ nào đó. Người Đế quốc Kinh Hồng quá xem trọng Thiển Thủy Thanh, kết quả là coi thường những người khác. Bất kể là Bích Không Tình, Thủy Trung Đường, hay là Phương Hổ, bản thân bọn họ thật ra cũng là danh tướng hiển hách sa trường, cũng có tài nghệ riêng của mình. Trước nay bọn họ từng bị vùi lấp dưới ánh hào quang thường thắng của Thiển Thủy Thanh, mà hiện tại, đã tới lúc bọn họ xuất ra bản lãnh của mình.

Vì thế trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, sau khi con chuột to lớn Thiết Huyết Trấn hóa thân thành bốn con chuột nhỏ, chú mèo Tô Nam Vũ giương nanh vuốt ra đuổi theo con chuột Thiển Thủy Thanh nhỏ nhất nhưng quan trọng nhất. Ba con chuột còn lại thì đang thi triển trận chiến phản kích từ trong tuyệt địa vô cùng ác liệt bên trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng.

O0o

Đoàn xe bên ngoài cửa sổ xôn xao, tiếng người nhốn nháo ồn ào, mỗi người đều có công tác của mình, nhiệm vụ của mình.

Cơ Nhược Tử đi đã được một ngày, Vân Nghê ngồi đây cũng đã một ngày.

Lúc này Phong Nương Tử và Thủy Trung Liên cũng sắp sửa đi rồi, đi theo đoàn xe của Bối Lý Mạn, lấy thân phận thương nhân tiến vào Đế quốc Kinh Hồng.

Cuộc sống luôn luôn đầy những thách thức, bất kể là Thiển Thủy Thanh, Cơ Nhược Tử, bọn Phong Nương Tử, hay chính nàng đều không có quyền lựa chọn. Cũng giống như chiếc thuyền trong cơn bão táp, vật lộn với sóng gió ngập trời mà tiến tới, hoặc là chìm nghỉm, hoặc là tới được bờ bến an toàn.

- Lần này đi Đế quốc Kinh Hồng đường sá xa xôi, khắp nơi đều là địch, không hề có người quen, các người...phải vô cùng cẩn thận.

Vân Nghê khẽ nói với Phong Nương Tử và Thủy Trung Liên.

- Tỷ tỷ cũng vậy, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ vốn giảo quyệt, tham tài háo sắc, phản phúc vô thường, tỷ ở nơi đây chủ trì đại cục, mọi chuyện phải hết sức cẩn thận, phải tự chăm sóc cho mình.

Phong Nương Tử nói.

Thủy Trung Liên cũng nói:

- Nếu đã đi ra ngoài, vậy phải làm sao cho có kết quả mới được, chuyện khác không nói, lần này ra ngoài đối với mọi người chúng ta mà nói cũng là một phen lịch lãm. Bốn người chúng ta hôm nay lập lời thề tại đây, mặc kệ tương lai Thiết Huyết Trấn xảy ra chuyện gì, chỉ cần một người bọn họ còn sống, chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì sứ mạng của mình. Nữ nhân trong đời có thể làm thành công một chuyện vốn không dễ dàng gì, nếu như đã làm, vậy phải cố gắng và trân trọng!

Nhạc Thanh Âm cười nói:

- Đúng là như vậy, bất kể tương lai Đế quốc Kinh Hồng xảy ra chuyện gì, thay đổi như thế nào, chỉ cần người của Thiết Huyết Trấn chỉ còn một người còn sống, chúng ta vẫn phải tiếp tục kiên trì, quyết không bỏ cuộc!

Tay của bốn nàng nắm chặt vào nhau.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

- Thuộc hạ có việc cầu kiến Vân phó sứ.

Người lên tiếng là quan võ phụ trách an toàn cho đoàn đi sứ, đội trưởng Kim Long ngự vệ Ứng Ngọc.

Vân Nghê ở trong phòng lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Ứng Ngọc ở bên ngoài cao giọng nói:

- Bệ hạ có mật lệnh, lệnh cho thuộc hạ đi theo Phong cô nương tới Đế quốc Kinh Hồng, xin Vân phó sứ cùng vị thương nhân Bối Lý Mạn kia sắp xếp giùm!

Các nàng nghe vậy kinh ngạc, cửa phòng chậm rãi mở ra.

Vân Nghê đứng ở cửa, sắc mặt nghiêm nghị:

- Vì sao bệ hạ bảo ngươi đi Đế quốc Kinh Hồng? Ngươi có biết việc này nguy hiểm tới mức nào không?

Ứng Ngọc lập tức trả lời:

- Thật là xin lỗi, đây là mật lệnh của bệ hạ, bởi vậy thuộc hạ không thể nói rõ. Xin Vân phó sứ thứ lỗi, nhưng chuyện này bắt buộc phải làm!

Sắc mặt của Vân Nghê lập tức trở nên khó coi, Cơ Nhược Tử chỉ vừa đi có một ngày, quan võ phụ trách an toàn của đoàn đi sứ cũng đã bắt đầu xem thường nàng. Rất hiển nhiên, không chỉ vì hắn có mật lệnh của Thương Dã Vọng, cũng bởi vì uy tín của nàng không đủ.

Phong Nương Tử lập tức nói:

- Ngay cả phó sứ cũng không thể biết hay sao?

- Phó sứ không phải là Chủ sứ, huống chi dù là Chủ sứ cũng không cần thiết phải biết.

Nhạc Thanh Âm thấp giọng mắng:

- Khốn kiếp, đoàn đi sứ cho tới bây giờ, Chủ sứ là lớn nhất, là thống lĩnh tối cao. Chủ sứ không có mặt, phó sứ là cao nhất, tất cả sự vụ đều do phó sứ xử lý sắp xếp. Không cần biết bệ hạ có mật lệnh gì, đều phải báo cho phó sứ biết trước tiên, sau đó mới do phó sứ đại nhân định đoạt!

Ứng Ngọc nhìn Vân Nghê, Vân Nghê lạnh lùng nói:

- Ứng Ngọc, mắt thấy là thật, tai nghe là giả, trừ phi ngươi lấy mật lệnh của bệ hạ ra đây, nếu không ta sẽ không tin lời nói của ngươi, mà chỉ có thể xem như ngươi giả truyền thánh chỉ. Nếu như ngươi cứ kiên quyết không nói, vậy một mình ngươi cứ việc đi Đế quốc Kinh Hồng, còn chức quan võ của ngươi hiện tại cứ giao lại cho người khác là xong!

Vân Nghê vốn luôn dịu dàng tao nhã lúc này đột nhiên trở nên kiên quyết vô cùng. Ứng Ngọc ngạc nhiên một chút, lúc này mới chịu nói với vẻ không cam lòng:

- Bệ hạ ra lệnh cho ta mang theo vài người tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, nghĩ cách cứu Thiển Tướng quân, nếu như có thể, cố gắng hết sức đưa hắn trở về!

Vân Nghê cười lạnh lẽo:

- Chuyện này không có khả năng, người Đế quốc Kinh Hồng đã sớm vẽ hình Thủy Thanh và các quan tướng của Thiết Huyết Trấn, gởi đi khắp nơi trong Đế quốc Kinh Hồng và Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Ngươi mang theo một hai tên tiểu tốt, làm chuyện lặt vặt gì đó còn có thể, muốn cứu chàng trở về tuyệt đối không thể được. Vả lại Thủy Thanh không phải là một Tướng quân bỏ mặc huynh đệ của mình mà chạy trốn giữ mạng. Ứng Ngọc, còn gì chưa nói thì ngươi hãy nói hết ra đi!

Ứng Ngọc lập tức cười nói:

- Đương nhiên trong trường hợp không mang được người trở lại, bệ hạ hy vọng ít nhất có thể nhận được bản đồ địa hình địa lý của Đế quốc Kinh Hồng trong tay Thiển Tướng quân, cùng với tổng hợp một ít tình huống dân chúng ở các địa phương Đế quốc Kinh Hồng, mang về thành Thương Thiên!

Sắc mặt Vân Nghê khẽ biến.

O0o

Ứng Ngọc đi rồi, ra ngoài chờ Vân Nghê bố trí, Vân Nghê ngồi trong phòng suy nghĩ.

Cơ Nhược Tử từng nói với nàng, phàm việc gì cũng không được nhìn bề ngoài, người ở địa vị cao, mỗi một hành động đều có ý nghĩa đặc thù, nếu như không hiểu rõ đạo lý bên trong, như vậy sẽ không nắm được rõ ràng sự việc, bởi vậy gặp bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận ứng phó.

Khi Ứng Ngọc nói ra mật lệnh của Thương Dã Vọng, không hiểu vì sao, trong lòng Vân Nghê mơ hồ có cảm giác không lành.

Nàng không nói được cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng nàng cảm thấy dường như chuyện này có vấn đề.

- Dường như chúng ta đã bỏ sót chuyện gì đó...

Đột nhiên Vân Nghê nói một câu không đầu không đuôi như vậy, Nhạc Thanh Âm nghe không hiểu:

- Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì?

Vân Nghê lắc đầu:

- Ta không biết, nhưng ta cảm thấy rằng bệ hạ sẽ không vô duyên vô cớ ra lệnh cho Ứng Ngọc đi lấy bản đồ Đế quốc Kinh Hồng như vậy, còn rốt cục chuyện này có ý nghĩa như thế nào, tạm thời ta còn không hiểu.

Nàng khẽ chống cằm, đau khổ suy tư.

- Vì sao nhất định phải có ý nghĩa gì khác? Bệ hạ chỉ là tính toán sâu xa mà thôi, nếu có thể lấy được bản đồ Đế quốc Kinh Hồng trở về, như vậy vạn nhất tương lai toàn bộ tướng sĩ Thiết Huyết Trấn tử trận, ít nhất cũng không đến nỗi chết vô giá trị!

Thủy Trung Liên nói.

- Giá trị?

Vân Nghê cảm thấy trước mắt sáng ngời:

- Đúng vậy, chính là giá trị!

Vân Nghê đứng bật dậy kêu lên:

- Công Tôn Thạch! Nhất định là lão khốn Công Tôn Thạch đưa ra chủ ý này. Ta dám khẳng định, đề nghị đi lấy bản đồ nhất định là hắn đưa ra với Hoàng thượng!

Nhạc Thanh Âm, Phong Nương Tử, và Thủy Trung Liên, ba người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu những lời Vân Nghê nói là có ý gì, cuối cùng Nhạc Thanh Âm nhẹ nhàng hỏi:

- Ý của Vân tỷ tỷ là hành động này có liên quan tới Công Tôn Thạch hay sao?

Vân Nghê hừ lạnh một tiếng:

- Tuyệt đối không sai, nhất định là Công Tôn Thạch đưa ra quỷ kế này để hại chết Thủy Thanh!

- Ta không hiểu, Kim Long ngự vệ chỉ đi lấy bản đồ mà thôi, có lẽ Hoàng thượng sẽ không ra lệnh cho họ giết Thủy Thanh.

Vân Nghê cười khổ:

- Đó là vì các người không biết lòng người giảo quyệt...Thật ra, ta cũng không dễ gì hiểu được, chỉ là nhờ Cơ tỷ tỷ từng dạy qua ta, phàm là đại sự lớn lao, người càng anh minh sẽ càng cân nhắc vấn đề trên góc độ ích lợi. Bởi vậy muốn hiểu một người muốn làm chuyện gì, vậy phải phân tích vấn đề theo góc độ ích lợi mới được. Nếu như nghĩ không ra, lúc ấy mới phân tích trên một góc độ khác. Thủy Thanh thường nói, người ta muốn học hỏi thì phải tập suy nghĩ trên nhiều góc độ, câu cửa miệng của Cơ tỷ tỷ là 'phải hiểu được tính ích kỷ của con người'. Khi hiểu được hai điểm này, có những đạo lý không còn khó hiểu nữa.

Nói đến đây, Vân Nghê hỏi các nàng:

- Các người có biết vì sao Hoàng thượng lại phái Kim Long ngự vệ đi lấy bản đồ hay không? nguồn t r u y ệ n y_y

- Tất nhiên là vì đề phòng vạn nhất, nếu như vạn nhất tương lai toàn bộ tướng sĩ Thiết Huyết Trấn tử trận, ít nhất cũng có thể cống hiến một chút gì đó cho Đế quốc.

Vân Nghê lại hỏi:

- Vậy các người có biết rằng Cơ tỷ tỷ từng nói qua, thời gian Thủy Thanh ở Đế quốc Kinh Hồng càng dài, bệ hạ càng muốn cứu chàng hơn, đây là đạo lý gì không?

Nhạc Thanh Âm hơi hiểu một chút:

- Bởi vì thời gian chàng ở Đế quốc Kinh Hồng càng dài, sự hiểu biết đối với Đế quốc Kinh Hồng càng sâu sắc. Sở dĩ kế hoạch tấn công Hàn Phong quan thất bại chính là vì lúc trước chúng ta gần như không biết gì về địa hình của Đế quốc Kinh Hồng, cho nên bắt buộc phải kéo dài thời gian ẩn nấp, mới dẫn đến kế hoạch xảy ra biến cố.

- Cho nên bệ hạ cứu Thủy Thanh là có điều kiện, đó là chàng phải đáng giá mới được cứu! Giá trị này không chỉ nằm ở năng lực bản thân của Thủy Thanh, mà còn nằm ở chỗ chàng đã ở trên lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng một thời gian dài, trở thành Tướng quân hiểu rõ nhất về Đế quốc Kinh Hồng!

Thủy Trung Liên cũng đã lờ mờ hiểu ra:

- Nếu như bệ hạ phái người đi lấy được bản đồ về, vậy có nghĩa là...

Phong Nương Tử nhanh nhảu tiếp lời:

- Giá trị của Thiển Thủy Thanh và Thiết Huyết Trấn đã không còn như trước, chỉ là một cánh quân hai vạn người mà thôi. Nếu như tổn thất, nhiều nhất chỉ cảm thấy đau đớn ngoài da chút ít, chứ không phải là nỗi đau của người bị mất một cánh tay!

Vân Nghê thở dài:

- Kế hoạch của Cơ tỷ tỷ nhất định là phải tiêu hao rất nhiều tiền tài của Đế quốc để duy trì tiếp viện cho Thiết Huyết Trấn, nếu như bệ hạ lấy được bản đồ rồi, ông ta có còn bất kể tổn hao duy trì Thiết Huyết Trấn như trước nữa hay không, rất là khó nói. Một Thiển Thủy Thanh đương nhiên là tướng tài của Đế quốc, nhưng tướng tài của Đế quốc cũng không phải chỉ có Thủy Thanh. Công Tôn Thạch...nhất định là lão ta đưa ra chủ ý này, chỉ cần lấy được bản đồ, như vậy sớm muộn gì bệ hạ sẽ cảm thấy không còn kiên nhẫn đối với chuyện giải cứu Thiết Huyết Trấn. Có lẽ đến một ngày nào đó bệ hạ sẽ ra lệnh cho bọn ta lập tức trở về, lúc ấy ắt tất cả kế hoạch giải cứu Thiết Huyết Trấn giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ!

Giọng Phong Nương Tử trở nên hung ác:

- Nếu là như vậy, bất kể thế nào cũng không thể để cho Ứng Ngọc tiến vào Đế quốc Kinh Hồng.

Vân Nghê lắc lắc đầu:

- Như vậy sao được? Ứng Ngọc phụng mệnh của bệ hạ, chúng ta không có quyền ngăn cản hắn.

- Vậy chúng ta phải làm sao đây?

Các nàng nhao nhao hỏi, Cơ Nhược Tử không có ở đây, Vân Nghê đã trở thành đầu não của mọi người.

Đúng vậy, phải làm sao bây giờ? Vân Nghê chậm rãi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thương đội của Bối Lý Mạn đã làm xong công tác chuẩn bị, sắp sửa khởi hành.

Nàng cười chua xót, hiện tại, rốt cục nàng bắt đầu hiểu được ánh mắt thiết tha hy vọng của Cơ Nhược Tử nhìn nàng trước lúc rời đi.

Những lời của Cơ Nhược Tử nói với nàng hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai, thử thách đầu tiên đã tới, Vân Nghê chỉ biết lắc lắc đầu.

Vân Nghê xoay người lại, nhìn các nàng chậm rãi nói:

- Ta chưa từng nghĩ tới có một ngày nào đó, ta cũng sẽ khó lựa chọn như bây giờ. Hiện tại ta bắt đầu hiểu được Thủy Thanh, hiểu được Cơ tỷ tỷ, mà ta rốt cục cũng đã trở thành người như bọn họ.

Các nàng nghe mà không hiểu, khóe mắt Vân Nghê đã có một giọt nước mắt lăn dài:

- Thiên Hạ Vân gia ta, nhiều thế hệ trung thành với Đế quốc, rốt cục cũng có một ngày không thể không vì lo lắng cho bản thân mình mà làm ra chuyện vi phạm tới ích lợi của Đế quốc! Vân gia có nữ nhân bất hiếu, chỉ xin tổ tiên trên trời tha thứ!

Nói đến đây, ánh mắt Vân Nghê đột nhiên trở nên sắc bén linh hoạt không khác gì Cơ Nhược Tử trước kia:

- Phong Nương Tử, Liêm phu nhân, cứ để cho Ứng Ngọc đi theo các vị. Sau khi tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, nói với Bối Lý Mạn, bảo hắn bí mật tố cáo với quân trấn thủ biên giới của Đế quốc Kinh Hồng, nói rằng có gián điệp Đế quốc Thiên Phong trà trộn vào thương đội, xin bọn họ vây bắt, giết ngay tại chỗ. Ứng Ngọc và những người đi theo hắn...bọn chúng đều phải chết dưới đao của người Đế quốc Kinh Hồng!

O0o

Đêm hôm đó, Ứng Ngọc mang theo mười hai tên Kim Long ngự vệ theo đoàn xe của Bối Lý Mạn vội vàng rời khỏi thành Mễ Đặc Liệt. Bọn chúng không biết cái đang chờ đợi bọn chúng là một tấm lưới to do Vân Nghê bố trí để giết sạch bọn chúng.

Cùng với chuyện Thiết Huyết Trấn bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, mỗi người không thể không có những thay đổi tương ứng.

Mọi người giãy dụa cầu sinh, cố gắng, quyết tiến lên trong khốn cảnh. Trong sự tiến bộ của họ, những tính tình dịu dàng, tốt đẹp, thiện lương dần dần biến mất, thay vào đó là máu lạnh, tàn nhẫn, xảo quyệt, ác độc.

Vân Nghê bắt đầu dần dần hiểu được, trong thời loạn mà tính mạng con người như cỏ rác này, hung tàn và xảo trá đã trở thành công cụ tự bảo vệ quyền lực và địa vị của con người một cách hiệu quả nhất. Không chỉ bảo vệ bản thân mình, cũng có thể bảo vệ cho người mình yêu. Nam nhân của Vân Nghê đã từng vì bảo vệ cho nàng mà không tiếc làm tất cả, như vậy hiện tại, đến phiên nàng vì bảo vệ nam nhân của nàng mà không tiếc làm bất cứ chuyện gì.

Ứng Ngọc chỉ là quân cờ hy sinh trong ván đấu của những kẻ bề trên, nhưng khi Vân Nghê trở thành Tướng quân chỉ huy chốn sa trường, như vậy kẻ nào có can đảm hy sinh một con chốt thí, như vậy kẻ đó sẽ gần với thắng lợi hơn.

Trong chiến dịch này, Vân Nghê không chỉ cần học cách gạt bỏ lòng thương hại kẻ vô tội sang một bên, còn phải học tập làm một chuyện quan trọng hơn nữa: Gạt bỏ lòng trung thành đối với Đế quốc sang một bên.

Khảo nghiệm đầu tiên sau khi Cơ Nhược Tử rời đi đã được Vân Nghê vượt qua, trong những ngày sắp tới, còn nhiều khảo nghiệm hơn nữa đang chờ đợi nàng, chờ đợi Thiết Huyết Trấn, cũng chờ đợi Thiển Thủy Thanh và mỗi vị tướng chỉ huy ba cánh quân còn lại của Thiết Huyết Trấn.

Trong tràng khảo nghiệm trùng trùng này, con người ta hoặc trưởng thành hơn, hoặc đi tới chỗ diệt vong.

O0o

Ngày Mười Hai tháng Hai năm Một Trăm Lẻ Tám lịch Thiên Phong, Thiết Huyết Trấn chia quân thành bốn đường, chạy theo bốn hướng khác nhau.

Ngày Mười Bốn tháng Hai, Linh Phong Kỳ của Thiết Phong Kỳ dựng lên cờ hiệu trước tiên ở miền Trung Đế quốc Kinh Hồng, tiến công quân sự khắp các địa phương không nể nang gì cả. Linh Phong Kỳ tới lui như gió, xông xáo khắp các vùng nông thôn, cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Từ ngày Mười Sáu tới ngày Mười Tám tháng Hai, Thiết Phong Kỳ ở miền Nam, Huyết Phong Kỳ ở miền Tây Đế quốc Kinh Hồng trước sau cũng triển khai hành động của mình. Ba cánh quân có ba vị Tướng quân lãnh đạo khác nhau, mỗi người đều có nét đặc sắc của riêng mình, nhưng mục tiêu chính vẫn giống nhau, chính là cố gắng hết sức đả kích triều đình Đế quốc Kinh Hồng, đồng thời cũng dùng hết khả năng bổ sung vật tư tài nguyên chiến lược.

Trong khoảng thời gian này, đoàn xe của Bối Lý Mạn đến từ Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng đã tiến tới địa giới của Đế quốc Kinh Hồng. Trước khi qua biên giới, mười ba tên Kim Long ngự vệ mang theo trong người sứ mạng quan trọng đã bị Bối Lý Mạn dùng vài câu nhẹ nhàng bán đứng cho quân trấn thủ biên giới Đế quốc Kinh Hồng. Mười ba tên Kim Long ngự vệ chống cự quyết liệt tới cùng, thà chết không hàng, nhưng đến chết cũng không biết là ai đã bán đứng bọn chúng. Bối Lý Mạn nhờ chuyện này mà được quân trấn thủ biên giới Đế quốc Kinh Hồng coi trọng và tin tưởng. Đại tướng trấn thủ biên giới Đế quốc Kinh Hồng lúc ấy kiểm tra thi thể bọn gián điệp kia, sau khi phát hiện ra thân phận đội trưởng Kim Long ngự vệ của Ứng Ngọc, biết mình đã lập được công lớn, càng cảm tạ ân của Bối Lý Mạn hơn. Lập tức ra lệnh cấp giấy thông hành đặc biệt cho Bối Lý Mạn, có thể ung dung qua lại Đế quốc Kinh Hồng mà không bị bất cứ ai ngăn trở, cũng không sợ người khác kiểm tra.

Thương đội của Bối Lý Mạn cứ như vậy qua biên giới Đế quốc Kinh Hồng vô cùng thuận lợi.

- Chỉ cần nửa ngày nữa, chúng ta có thể tới trấn Long Xà. Hai vị phu nhân, bỉ nhân có một cửa hàng ở đó, hàng hóa của các vị có thể gởi tạm cho cửa hàng của ta bảo quản. Nhưng về mặt kinh doanh buôn bán, các vị phải trả một số phí bảo quản nhất định.

Bối Lý Mạn lễ phép nói với Phong Nương Tử và Thủy Trung Liên.

Phong Nương Tử cười nói:

- Người Công quốc Thánh Uy Nhĩ các ngươi quả thật là không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.

Hiện tại Phong Nương Tử và Thủy Trung Liên lấy thân phận là nô tỳ do Bối Lý Mạn mua được, ăn mặc như những nha hoàn tay chân thô kệch. Cũng may cả hai người đều là nữ nhân có sức lực không kém nam nhân, không yếu ớt như Vân Nghê và Cơ Nhược Tử, sắm vai này cũng khá thuần thục.

Bối Lý Mạn cười nói:

- Ích lợi vĩnh viễn là điều kiện bắt buộc của hợp tác, xin hai vị cứ yên tâm, ta làm ăn bao giờ cũng là hàng thật giá thật, giá cả lại vừa phải. Tương lai Thiển Tướng quân có chuyện gì cần, cứ việc nói với ta một tiếng, ta nhất định sẽ làm hết sức mình.

Thủy Trung Liên gật đầu:

- Được, trước khi chúng ta lập nên cứ điểm, hàng hóa tạm thời gởi ở chỗ của ngươi, ngươi cứ việc ra giá!

Nửa ngày sau, thương đội đã tới trấn Long Xà.

Trấn Long Xà là trấn lớn nhất ven hành lang Thánh Khiết thuộc lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, tuy nói là trấn, nhưng sự phồn hoa náo nhiệt của nó tương đương với một thành. Bởi vì nơi đây nằm về phía Bắc của Đế quốc Kinh Hồng, trên trục đường Bắc Nam, lập thành một tuyến đường chạy thẳng tới thành Mễ Đặc Liệt. Bởi vậy tỏa ra bốn phía chung quanh, có thể đi tới rất nhiều nơi trên Đế quốc Kinh Hồng. Trấn Long Xà là một khu trung chuyển quan trọng mỗi khi người Công quốc Thánh Uy Nhĩ tiến vào Đế quốc Kinh Hồng buôn bán, mỗi ngày có rất nhiều hàng hóa ra ra vào vào nơi này, sau đó chuyển đi khắp nơi trên Đế quốc Kinh Hồng. Trong số hàng hóa này, phần lớn là những đặc sản hiếm lạ do người Công quốc Thánh Uy Nhĩ lợi dụng ưu thế về địa lý để mua về từ các quốc gia chung quanh bán lại kiếm lời, thường là bán được với giá rất cao.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quoc-thien-phong/chuong-199/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận