Đế Quốc Thiên Phong Chương 8: Sóng gió nổi lên

- Mỗ phản đối!

Một thanh âm cuồng bạo vang dội khắp trong doanh trướng.

Chính là Lôi Hoả.

Trong hội nghị quân sự, Thiển Thuỷ Thanh đem kế hoạch của hắn nói ra, khi hắn nói đến chỗ một mình hắn phải đi vào lãnh địa của Hùng tộc, quả nhiên mọi người đều phản đối.

- Thiển huynh đệ, ngươi điên rồi sao? Hùng tộc là loại người không biết phân biệt phải trái! Ngươi qua đó thuyết phục bọn chúng, nếu như xui xẻo, bọn chúng sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi cũng không chừng.

Thiển Thuỷ Thanh vỗ vỗ vào bả vai Lôi Hoả, ý bảo hắn bình tĩnh lại một chút, không cần kích động như vậy. Hắn lại mỉm cười nhìn mọi người, lúc này mới nói:

- Ta không đi một mình, ta sẽ mang theo một người. Sức khoẻ của chiến sĩ Hùng tộc trời sinh có một không hai, tính tình cũng nóng nảy bạo lực. Nhưng bọn chúng cũng có nhược điểm của bọn chúng, chính là bọn chúng kiêu ngạo vì thân mình sức lực hơn người. Nếu như ta mang theo toàn bộ Hữu Tự Doanh tới chỗ bọn chúng nói chuyện, trước tiên chưa nói tất cả chúng ta có thể đánh thắng bọn chúng hay không, nhưng ý định đàm phán đã không thành. Ta không có địch ý, đối xử chân thành với bọn chúng, tự nhiên bọn chúng sẽ không coi ta là địch, chỉ cần ta cho bọn chúng những gì bọn chúng muốn, vậy chuyện đàm phán sẽ không còn khó khăn nữa!

Trong hội nghị tạm thời lặng yên một chút, tất cả nhìn nhau, sau đó Mộc Huyết trầm giọng nói:

- Ngươi là thủ lãnh trong doanh, không thể có chuyện sơ thất, ngươi đã quyết ý chiêu mộ Hùng tộc, như vậy lần này để ta đi thay cho ngươi.

Thiển Thuỷ Thanh lập tức lắc đầu:

- Hùng tộc người người dũng mãnh gan dạ, xem thường nhất chính là hạng người nhát gan sợ chết. Nếu như ta để cho ngươi đi thay, đàm phán còn chưa bắt đầu, trước hết đã thua một nửa. Từ lúc Đế quốc Thiên Phong lập quốc đến nay, những Tướng quân muốn thu nhận chiến sĩ Hùng tộc gia nhập dưới trướng của mình rất nhiều, nhưng có ai thành công hay không? Đó là vì sao? Chính là vì bọn họ vừa muốn lợi dụng lực lượng của chiến sĩ Hùng tộc, lại vừa không tôn trọng họ.

Nói đến đây, Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười:

- Tin ta đi, không ai hiểu được cách tôn trọng chiến sĩ hơn ta đâu.

Những lời này làm cho mọi người trở nên thoải mái hơn.

Trong Đế quốc Thiên Phong, Tướng quân vô số, nhưng người thật sự có thể đi từ một binh sĩ lên tới một vị Tướng quân cũng ít ỏi không được mấy người.

Thiển Thuỷ Thanh là một, Liệt Cuồng Diễm là một, Liêm Thiệu Nhất, con rể của Thuỷ Đại Tướng quân cũng được tính là một nửa.

So với bọn họ, những người như Nam Vô Thương, Hồng Bắc Minh, Vân Phong Vũ đều xuất thân thế gia.

Bọn họ là Tướng quân có tài thật sự, cũng biết thương yêu binh sĩ, nhưng có một điểm mà vĩnh viễn bọn họ không thể nào so được với loại người như Thiển Thuỷ Thanh: Bọn họ không phải đi lên từ binh sĩ. Có thể bề ngoài bọn họ thương yêu binh sĩ như con, nhưng trong lòng, bọn họ có sự kiêu ngạo về xuất thân quý tộc của mình. Bọn họ vĩnh viễn không thể nào hoà đồng cùng với binh sĩ của họ bằng sự chân thành từ tận đáy lòng.

Cho nên các Tướng quân muốn chiêu mộ chiến sĩ Hùng tộc, bọn họ luôn lấy dáng vẻ cao cao tại thượng để đối xử với đám man rợ thấp kém hạ đẳng, dù thế nào đi nữa cũng không có được một tư thái đàm phán ngang hàng.

Nhưng Thiển Thuỷ Thanh có thể làm được, ở vào vị trí của hắn, hắn có thể nhìn rõ hơn bất cứ người nào khác.

Huống chi hiện tại Thiển Thuỷ Thanh có được một quân bài đặc biệt mà những Tướng quân khác không có, chính là binh đoàn Phú Quý.

- Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy!

Thiển Thuỷ Thanh cười nói:

- Ta sẽ đàm phán với chiến sĩ Hùng tộc, làm cho bọn họ trở thành một phần tử trung thành của chúng ta.

Phương Hổ lạnh lùng nhắc nhở hắn:

- Nhân số của Hùng tộc có hơn vạn người, số chiến sĩ ra trận được có khoảng ba ngàn, ngươi làm như vậy sẽ vượt xa biên chế của một Doanh, chỉ chuyện này thôi, Nam Trấn Đốc đã có thể lấy đầu ngươi!

Thiển Thuỷ Thanh cười hăng hắc:

- Ta tự có biện pháp giải quyết việc này.

Thấy mọi người không tìm ra lý do gì để phản đối nữa, Thiển Thuỷ Thanh gõ gõ lên bàn:

- Được rồi, bây giờ chúng ta bàn đến chuyện trong khoảng thời gian ta không có mặt ở đây, các ngươi nên làm như thế nào.

- Chúng ta?

Mọi người ngẩn ra:

- Chẳng lẽ không phải ở đây chờ ngươi sao?

Thiển Thuỷ Thanh lắc đầu liên tục.

Hắn hỏi Mộc Huyết: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Mộc thiếu, ngươi xem bọn huynh đệ chúng ta, ngoài đám lão binh của Vệ số Ba ra, trong số tân binh và đội dự bị số Ba, có mấy người có thể làm chuyện lớn được?

Thiển Thuỷ Thanh vừa đưa vấn đề này ra, Mộc Huyết cười lạnh:

- Ta suất lĩnh Vệ số Ba có thể giết sạch bốn ngàn tên đó, chắc chắn không tổn thất bao nhiêu cả.

Lời này đã vạch rõ nhược điểm trước mắt của Hữu Tự Doanh, tân binh quá nhiều nhưng thiếu thốn huấn luyện, kinh nghiệm không đủ, nếu như thật sự bước ra chiến trường, số có thể sống sót thật sự không nhiều lắm.

Thiển Thuỷ Thanh lại hỏi:

- Vậy các ngươi nói thử xem, cũng là binh, vì sao có sự khác biệt to lớn như vậy?

Phương Hổ nói:

- Chính là tâm lý.

- Đúng vậy, chính là tâm lý!

Thiển Thuỷ Thanh đấm mạnh một quyền vào lòng bàn tay.

Tố chất của binh sĩ trước tiên phải xem ở tâm lý.

Một binh sĩ tài giỏi, phải trải qua quá trình tôi luyện trong hoàn cảnh sinh tử ngặt nghèo, sau khi nhuộm máu sa trường mới có thể thật sự trưởng thành.

Có rất nhiều binh sĩ, trong đời này có lẽ còn chưa giết qua một con gà, thậm chí ngay cả thấy máu đổ đã ngất xỉu. Binh sĩ như vậy nếu ra chiến trường, chẳng những không giết được địch nhân, ngược lại còn liên luỵ tới người của phe mình.

Giữa số lượng và chất lượng của binh sĩ, thông thường có một sự thay đổi rõ ràng.

Chính là lão binh thăng lên đến một tầng cao nhất định, thật ra không có gì khác biệt với cái gọi là tinh binh (binh sĩ tinh anh). Muốn có được một vạn tinh binh thân trải trăm trận, vậy cần phải có hai vạn lão binh sống sót sau mấy trận đại chiến, mới còn lại được một vạn tinh binh kia.

Sau lúc đó, lượng đã vượt hơn chất.

Nhưng sự khác biệt giữa tân binh và lão binh thì hoàn toàn ngược lại, một trăm lão binh đánh thắng một ngàn một vạn tân binh, chuyện đó không ngạc nhiên chút nào.

Trong trường hợp này, chất hơn lượng rất xa.

Sở dĩ trong đó có sự chênh lệch với nhau như trời với vực, chính là vì các tân binh chưa được trải qua khảo nghiệm sinh tử. Đây là khảo nghiệm lớn nhất khi bọn chúng bước ta chiến trường, vượt qua được khảo nghiệm này, xác suất sống sót về sau của bọn họ tăng lên rất cao.

Rất nhiều tân binh vì tố chất tâm lý quá kém, nên lúc chiến đấu chẳng những không thể giúp gì cho phe mình, ngược lại còn làm cho bên mình bị ảnh hưởng không nhỏ.

Thí dụ như: Chạy trốn đầu tiên, làm sĩ khí giảm sút, gây hoang mang trong quân, làm rối loạn đội hình, thậm chí có kẻ tổ chức thành đội đào binh, làm cho trận hình phe mình sụp đổ, tự giết lẫn nhau.

Trong trường hợp này, tân binh chỉ tạo ra phản tác dụng mà thôi, chẳng những không thể giúp ích được cho phe mình mà còn gây nên tai hoạ.

Bọn họ cũng như số âm.

Phàm là số âm, con số càng lớn, giá trị càng nhỏ.

Nam Môn quan chính là một thí dụ rất rõ ràng. Quá nhiều tân binh làm cho lực chiến đấu của quân phòng thủ trong quan giảm sút, cho nên Vệ số Ba mới có thể đánh chiếm Nam Môn quan một cách ung dung thoải mái như vậy.

Vấn đề sử dụng tân binh trong quân từ trước tới nay vô cùng đau đầu nhức óc. Nếu không bổ sung thêm tân binh, quân đội dù có hùng mạnh đến đâu cũng càng ngày càng ít. Nhưng nếu bổ sung thêm, không ai biết được tên tân binh hoặc một nhóm tân binh nào là quả bom hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào.

Chính vì như vậy, các tân binh đều được phân tán vào các cánh quân đi chiến đấu, được bọn lão binh dẫn dắt bước ra sa trường. Nhưng Thiển Thuỷ Thanh thì...

Chuyện không may là, nói trắng ra tất cả binh sĩ trong biên chế của hắn đều là tân binh!

Vệ số Ba chỉ là 'mượn tạm'.

Còn đội dự bị số Ba thì thua cả tân binh, nếu nói về lực chiến đấu, một ngàn nông phu còn mạnh hơn bọn chúng.

Dù kế hoạch có hoàn hảo đến mức nào, giao cho thuộc hạ không có chút năng lực nào tiến hành, chỉ có nước hỏng bét mà thôi. Thiển Thuỷ Thanh cũng không muốn kế hoạch của mình bị huỷ trong tay bọn tân binh này.

Lúc này Thiển Thuỷ Thanh nói ra chuyện ấy, mục đích đã quá rõ ràng.

Hắn nói toạc ra:

- Cho dù chiêu mộ chiến sĩ Hùng tộc thành công đi nữa, ta cũng không thể nào chỉ trông cậy vào bọn họ mà thôi. Mộc thiếu, trong khoảng thời gian không có ta ở đây, ta muốn các ngươi luyện binh.

- Luyện cách nào đây?

Giọng Thiển Thuỷ Thanh hết sức âm u:

- Đổ máu chính là luyện!

Trong lòng ai nấy đều lạnh toát.

Giọng Thiển Thuỷ Thanh lại vang lên u linh quỷ mị:

- Ta nghe nói giặc cướp trên thảo nguyên là một tai hoạ lớn cho dân chúng, các thành trấn thường bị bọn chúng làm cho khốn đốn, khổ sở không chịu nổi. Lại có đám lục lâm hào kiệt tập hợp trong rừng núi, tự xưng là cường hào ác bá, lại có những làng thôn, ở đó có những hạng người kết thành băng đảng, tự tổ chức bang phái giang hồ, hô hào kết nghĩa đệ huynh, trong bốn bể đều là anh em. Những loại người này đều có thể nói là ung nhọt của quốc gia, mầm hoạ cho bá tánh, những nơi không yên tĩnh đều liên quan tới những bọn trộm cướp thổ phỉ như vậy.

Hắn nhìn mọi người một vòng, giọng đầy vẻ hào hùng tráng chí:

- Tai hoạ như vậy mà không trừ, ắt nước nhà không thể nào vững mạnh, bọn quân nhân chúng ta, lúc này lấy chuyện nước làm trọng, vì nước vì nhà mà diệt trừ loài cỏ độc này.

Dứt lời, hắn nhìn Mộc Huyết cười hăng hắc:

- Nghe nói những loại người này cũng dành dụm được không ít của cải, vậy coi như huynh đệ Hữu Tự Doanh chúng ta kiếm một món nho nhỏ đi. Quân lương của Đế quốc phát cho quá ít, để cho huynh đệ kiếm chác một chút cũng coi như là chúng ta đã trọn tình trọn nghĩa.

Mọi người nghe vậy trợn mắt há mồm, không ngờ cơn bão do binh đoàn Phú Quý gây ra còn chưa tan hết, Thiển Thuỷ Thanh còn muốn khởi lên một trận càn quét bọn thổ phỉ trộm cướp.

Ngay sau đó, Thiển Thuỷ Thanh quát to:

- Truyền lệnh, Vệ số Ba lập tức áp tải quân lương đi tới Bắc Môn quan, số còn lại do Mộc Vệ Giáo chỉ huy, dọc đường tiêu diệt tất cả đảng cướp hoành hành ngang ngược. Cho dù gặp phải cường hào ác bá, chỉ cần chúng đã làm những chuyện táng tận lương tâm, đều giết ngay tại chỗ! Bắt đầu từ hôm nay trở đi, Hữu Tự Doanh càn quét tất cả bọn trộm cướp thổ phỉ, không cần đầu hàng, giết hết không tha! Có ai tử trận, Thiển Thuỷ Thanh ta phát tiền tử tuất cho hắn cao gấp mười lần Đế quốc, phong là liệt sĩ! Yêu cầu của ta chính là: Mỗi một binh sĩ từ hôm nay trở đi đều phải giết người cho ta, phải đổ máu cho ta! Ai làm không được, vậy đưa hắn về nhà, Hữu Tự Doanh ta không cần người như vậy!

- Tuân lệnh Tướng quân!

Mọi người hô to.

Sau tiếng hô ấy, tiếng thở dài của Mộc Huyết lại vang lên:

- Ngươi nhất định làm như vậy, ta chỉ sợ thiên hạ đại loạn...

Thiển Thuỷ Thanh ngạo nghễ đáp:

- Thiển Thuỷ Thanh ta gây hoạ đã là chuyện quá bình thường, không gây hoạ mới gọi là chuyện lạ, có một số việc, làm mãi cũng thành thói quen.

Phương Hổ làm động tác như muốn nôn mửa:

- Quen cái rắm! Ngươi thì không tính là thói quen nữa, mà là mặt dày!

 

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quoc-thien-phong/chuong-67/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận