Đế Tôn Chương 237 : Lại thêm một thùng. (1)



    Đế Tôn
    Tác Giả: Trạch Trư
    Chương 237 : Lại thêm một thùng. (1)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan








    Chương 237 : Lại thêm một thùng. (1)

    - Mấy ngày nay vi sư bế quan, đánh sâu vào Thiên Cung cảnh, vẫn là thất bại trong gang tấc, đang muốn chém một hai Thiên Cung cường giả, nghiên cứu cấu tạo Thiên Cung của bọn họ, liền nghe nói nơi này có bảo khố, lúc này mới chạy tới.

    Đôi mắt đẹp của Lạc Hoa Âm chớp động, hướng hắn liên tục xem kỹ, cười nói:

    - Số phận của ta rất tốt, ông trời đối đãi không tệ, vi sư vừa xuất quan liền đụng phải chuyện tốt này, nhặt được thân thể của một Thiên Cung cường giả, hôm nay vi sư đem thạch nhân này khiêng về nhà, thầy trò chúng ta hai người nghiên cứu một chút.



    - Ta cũng sớm có ý đó, chẳng qua là chống không nổi, không thể làm gì khác hơn là đến bên trong tầm bảo.

    Giang Nam vui vẻ nói.

    Lạc Hoa Âm xem kỹ hắn, rất là hài lòng cười nói:

    - Ngươi hôm nay tu vi thực lực cũng không phải yếu, lại nhất cổ tác khí tu thành Thần Thông nhị trọng. Bất quá chỉ nhìn tu vi thực lực, vẫn là nhìn không ra căn cơ của ngươi, ngươi đem Tử Phủ mở ra, để cho ta nhìn không gian Tử Phủ của ngươi.

    Giang Nam đang muốn mở Tử Phủ ra, đột nhiên một bóng người xuất hiện, Cận Đông Lưu từ trong thạch cư vạn trượng bay ra, ánh mắt rơi vào trên người Lạc Hoa Âm, diện mục âm trầm cười lạnh nói:

    - Nguyên lai là Huyền Thiên Thánh Tông Lạc sư thúc! Lạc sư thúc, thạch nhân này chính là ta trước tiên tìm đến, sư thúc đem nó cướp đi, không khỏi có chút không hợp?

    - Ngươi là Thái Huyền Thánh Tông đệ tử?

    Lạc Hoa Âm giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc bên mai, thản nhiên nói:

    - Chẳng biết tại sao, ta nghe được cái tên Thái Huyền Thánh Tông này, trong lòng liền không khỏi có chút chán ghét.

    Sắc mặt Cận Đông Lưu run lên, lạnh lùng nói:

    - Lạc sư thúc, đại khái ngươi còn không biết, ta đã tu thành Thần Phủ, ở cảnh giới cũng không yếu hơn ngươi, nếu ngươi khư khư cố chấp, liền đừng trách ta vô tình!

    - Cút.

    Lạc Hoa Âm cau mày.

    - Ngươi nói gì?

    Cận Đông Lưu khí cực mà cười, nhưng vào lúc này, mấy vị Thái Huyền Thánh Tông cường giả khác cũng từ trong thạch nhân bay ra, nghe vậy không khỏi giận dữ, một người quát lên:

    - Lạc Hoa Âm, ngươi là cường giả thế hệ trước thì như thế nào? Cận sư huynh đã tu thành Thần Phủ, thực lực so sánh với ngươi mạnh hơn, tôn kính ngươi mới xưng ngươi một tiếng sư thúc, không nên cho mặt không biết xấu hổ!

    - Đại sư huynh, nữ nhân này chính là một kẻ điên, cấu kết Ma Đạo, là sỉ nhục của chánh đạo ta, kính xin sư huynh xuất thủ, hàng yêu trừ ma!

    - Huyền Thiên Thánh Tông ở trước mặt Thái Huyền Thánh Tông ta cũng dám càn rỡ, không biết sống chết!

    ...

    Sắc mặt Giang Nam nhất thời chìm xuống, trong lòng tức giận, nụ cười của Lạc Hoa Âm cũng có chút khó coi, hiển nhiên trong lòng tức giận.

    Cận Đông Lưu cười nhạt, giơ tay lên ngăn lời nói của Thái Huyền Thánh Tông đệ tử lại, cười nói:

    - Lạc sư thúc, ta không làm khó dễ ngươi, đem thạch nhân để xuống, ngươi có thể đi. Nếu không, tiểu chất liền phải động thủ, để cho ngươi biết trời cao đất rộng...

    - Cho biến, ngươi không biến, hết lần này tới lần khác ép ta động thủ, thật cho là lão nương không dám giết người?

    Lạc Hoa Âm đột nhiên cười khúc khích, giơ tay ngọc thon thon lên nhẹ nhàng quét tới, cười nói:

    - Dám ở trước mặt lão nương nói chuyện như vậy, tiểu tử, ngươi mới vừa vặn tu thành Thần Phủ, liền thật cho mình là con nhím sao?

    Oanh!

    Bàn tay này của nàng còn chưa quét trúng đám người Cận Đông Lưu, liền thấy trong miệng vài người kia máu tươi cuồng phun, áp lực cực lớn cơ hồ nặn tất cả máu bên trong cơ thể của bọn họ ra, ép bọn họ biến thành người khô!

    - Nữ nhân điên, không biết trời cao đất rộng!

    Cận Đông Lưu cười lạnh, giơ tay lên liền hướng Lạc Hoa Âm phiến tới, châm chọc nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Các ngươi những thế hệ trước này tự cho là đúng, ở trước mặt ta cũng dám giả bộ lớn lối, nhớ kỹ, các ngươi nhất định là bị ta dẫm ở dưới chân...

    Răng rắc!

    Hai bàn tay đụng nhau, cánh tay của Cận Đông Lưu nhất thời bẻ gảy, bàn tay của mình lộn trở lại, ba một tiếng hung hăng đánh ở trên mặt mình, đầu cũng bị đánh cho cổ vòng vo ba bốn vòng, cơ hồ từ trên đầu vắt xuống!

    Dù vậy, Cận Đông Lưu cũng chưa chết, nhưng ngay sau đó cổ vừa ngắt tới, trong lòng vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Lạc Hoa Âm thật không ngờ cường hãn, làm cho mình không có chút nào ngăn cản, giận chính là mình vẫn là lần đầu vô cùng nhục nhã như thế.

    Hắn chính là quan môn đệ tử của Thái Hoàng lão tổ, Thái Huyền Thánh Tông đại sư huynh, chưa từng bị đánh qua như thế?

    Hơn nữa còn bị cắt đứt cánh tay, tay mình lại đánh trên mặt mình!

    Một chưởng kia của Lạc Hoa Âm tiếp tục đánh tới, cường thế bực nào, thế tất muốn đem hắn một chưởng đánh nát, sinh sôi bóp diệt!

    - Dừng tay!

    Đột nhiên một tiếng quát to truyền đến, không trung hào quang tỏa sáng, chỉ thấy một tôn Cự Nhân kim sắc, đột nhiên hiện ra ở giữa Lạc Hoa Âm cùng Cận Đông Lưu, hai tay giơ lên, không trung kim quang lưu động, hiện ra một chữ "Phong"!

    Chữ "Phong" này mới vừa xuất hiện, không khí nhất thời dừng lưu động lại, vạn vật yên tĩnh không tiếng động, phong dừng vân ngừng, nước sông dừng lại, dường như bầu trời vào giờ khắc này cũng bị chữ "Phong" này phong ấn!

    Oanh!

    Bàn tay của Lạc Hoa Âm tiếp tục đánh tới, chữ phong ầm ầm chia năm xẻ bảy, bàn tay tuyết trắng này cùng đại Thủ Ấn của Cự Nhân kia đụng nhau, kim quang sáng lạng, mọi nơi bộc phát.

    Cự Nhân muộn hanh nhất thanh, da thịt hai tay rối rít nổ tung, máu tươi vẩy ra, thân bất do kỷ bay ngược ra, đụng vào trên người Cận Đông Lưu, hai người nhất tề hộc máu!

    Trên tay Cự Nhân kia chảy ra máu tươi thế nhưng không phải là màu đỏ, mà là màu vàng, trong miệng phun ra cũng là kim huyết, trong máu tràn ngập lực lượng cuồng bạo, một giọt máu tươi rơi xuống liền đem núi lớn phía dưới ép tới ầm ầm nổ tung, uy lực mạnh không thể tưởng tượng nổi.

    - Nguyên lai là Thái Huyền Thánh Tông Mạnh sư huynh, sao ngươi vô duyên vô cớ chạy đến dưới bàn tay người ta rồi? May là tiểu muội thu vài phần lực lượng, nếu không chẳng phải là ngay cả ngươi cũng bị chụp chết rồi?

    Lạc Hoa Âm thu bàn tay về, trong tay đột nhiên nhiều ra một thùng gỗ, trong thùng gỗ sáng mờ tràn ngập, hiển nhiên cũng là một bảo vật, đột nhiên đặt ở dưới miệng Cự Nhân kia, cười nói:

    - Mạnh sư huynh, ngươi tu luyện Huyền Môn Kim Thân thánh điển, luyện một thân kim huyết, chính là thuốc hay vô cùng tốt, không nên lãng phí.

    Cự Nhân kia nghe vậy, không khỏi giận dữ, cuồng phun một ngụm kim huyết, một ngụm liền phun mãn thùng gỗ của Lạc Hoa Âm, trong thùng kim quang tràn ra, cực kỳ sáng lạng.

    Lạc Hoa Âm rất là hài lòng, thu thùng gỗ, lại đổi một thùng lớn hơn mười trượng đi ra ngoài, đặt ở khóe miệng Cự Nhân kia, cười nói:

    - Sư huynh, lại tới một thùng.

    Cự Nhân kia chính là cường giả nổi danh Thái Huyền Thánh Tông, tên là Mạnh Lạc Xuyên, chính là Thần Phủ cường giả tu thành tám trọng, hắn tu luyện chính là Huyền Môn Kim Thân thánh điển, một loại thân thể pháp môn cực kỳ cường hãn, mặc dù cũng không tiến vào Thiên Cung cảnh, nhưng thực lực so với Thiên Cung cường giả không thể yếu.

Nguồn: tunghoanh.com/de-ton/chuong-237-Xjgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận