“Hai từ ‘thần thiếp’ ngươi tốt nhất đừng nói ra, bổn vương nhớ là chưa từng sủng hạnh ngươi, hơn nữa ngươi chỉ là một ả xấu xí mà phụ hoàng kiến quyết bắt ta cưới, cả đời Tiêu Tẩm Thần ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi là thê.”
Tiêu Tẩm Thần nhíu mi, hắn nhìn nữ nhân trước mắt này, trong ánh mắt toàn là vẻ chán ghét, lẽ ra nàng phải lúng túng, phải xấu hổ chứ, thế nhưng vẻ mặt nàng lại bình tĩnh làm cho trong lòng hắn rất khó chịu, cảm giác như bị cái gì đó đè nặng lên.
Thanh âm chế nhạo lại lần nữa nổi lên, Tử Huyên có phần phẫn nộ nhìn Tiêu Tẩm Thần, thấy hắn mang vẻ mặt khinh thường cùng với dáng vẻ khinh bỉ nhìn tiểu thư, nàng hận không thể xông lên dạy dỗ hắn một chút.
Nàng thật không ngờ, Vương gia lại ở trước mặt người ngoài làm nhục tiểu thư, thật uổng phí tiểu thư nhà mình vừa nãy ở trước mặt Hoàng hậu nương nương bảo vệ thể diện cho hắn, tên vong ân phụ nghĩa này thật không xứng được tình yêu của tiểu thư.
“Nô tỳ xin nghe Vương gia giáo huấn, vậy xem như không có chuyện kia, nô tỳ xin cáo lui.” Thẩm Nhược Ly cung kính nói cáo từ, sau đó cùng Tử Huyên chuẩn bị rời khỏi Phượng Loan Cung.
Sắc mặt Tử Huyên vừa rồi tái nhợt, lại trông thấy tiểu thư vẫn cười tươi, không có bất kì cảm xúc dao động gì, vì thế theo Thẩm Nhược Ly từ từ bước ra khỏi Phượng Loan Cung.
Tiêu Tẩm Thần nhìn bóng lưng Thẩm Nhược Ly ung dung xoay người rời đi, trong lòng thật không vui, ánh mắt dần u ám xuống. Nữ nhân chết tiệt này không nghe rõ lời mình sao? Vì sao mình tìm mọi cách gây khó dễ và cố tình châm chọc, lại vẫn có thể thản nhiên như thế?
Không lẽ, nàng vốn không thương hắn, hay là trước giờ trong lòng nàng đã có người khác, cho nên nàng không cần để ý đến cách nhìn của hắn. Nhưng bây giờ nàng đã gả cho hắn, hắn không cho phép trong lòng nàng có người khác, dù hắn không thương nàng.
Nói không chừng vừa rồi không cho phép nàng xưng thần thiếp với hắn, là còn đúng ý muốn nàng đấy chứ? Thật đáng chết, vừa nghĩ tới bộ dáng không giận cũng không vui của nàng, trong lòng hắn liền xuất hiện tư vị không thoải mái, vì thế không để ý độ mạnh yếu mà nắm chặt tay.
“Đau.” Nghe thấy Thẩm Nhược Tâm bên cạnh khẽ rên một tiếng, Tiêu Tẩm Thần mới quay đầu, liền buông lỏng tay một chút.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của Thẩm Nhược Tâm, Tiêu Tẩm Thần cảm thấy áy náy, không phải mình yêu nhất là Nhược Tâm sao, nhưng vừa rồi sao lại thất thần nghĩ đến nữ nhân xấu xí chết tiệt kia chứ.
Nhất định là hắn bị nàng kia làm tức quá mức nên mới như vậy, Tiêu Tẩm Thần tìm không ra lý do bèn lấy ý nghĩ đó nguỵ biện cho hành vi chính mình.
“Hoàng thượng giá lâm, Tam vương gia đến.” Thái giam đứng ở ngoài cửa thét to, liền thấy Hoàng thượng Tiêu Tẩm Minh và hoàng tử Tiêu Tẩm Phong đang đi tới còn cười nói thân thiết.
“Phong nhi, con xem Thần đệ của con cũng đã đại hôn, con thân là hoàng huynh vậy mà còn không gấp.” Tiêu Tẩm Minh cả người mặc hoàng bào, nhìn Tiêu Tẩm Phong bên cạnh đầy yêu thương, đùa cợt nói, tiếng cười sang sảng từ chỗ xa truyền tới trong điện.
“Phụ hoàng, nhi thần không vội, chỉ là nhi thần không có gặp được ý trung nhân của mình thôi, cho nên con còn rất là hâm mộ Thần đệ có thể cùng chính người mình yêu kết làm liền cành.” Tiêu Tẩm Phong vẫn là dáng vẻ vân đạm phong kinh, anh tuấn phóng khoáng như trước, vẫn là nụ cười như gió xuân.
Bề ngoài hài hoà như vậy đấy. Người ngoài nhìn vào thật đúng là một đôi phụ tử tình thâm, chỉ tiếc trong mắt Thẩm Nhược Ly, đây là chuyện nàng thấy tiếc nuối nhất, trào phúng và bi ai nhất trên đời. Vốn dĩ tình thương của cha ở Hoàng gia rất phức tạp và không thuần khiết, thật làm cho người ta thất vọng đau khổ