Mọi người Khai Phong phủ vội vàng đi theo Bao đại nhân vào phòng khách ở hậu đường, Bao đại nhân ngồi xuống giữa phòng, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu lần lượt đứng hai bên, tứ đại giáo úy canh giữ bốn phía. Kim Kiền đi sau cùng, vừa vào đã thấy tình thế hiện trường cấp bách, vội vàng chạy sang đứng ở góc cửa, cúi đầu cụp mắt, tự coi chính mình là món đồ trang trí trong phòng.
Bao đại nhân ngồi vững vàng trong sảnh, hai hàng lông mày cau lại nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng đưa mắt sang Công Tôn tiên sinh nói: “Công Tôn tiên sinh, theo ý của ngươi, vụ án An Lạc hầu nên xử trí ra sao?”
“Đại nhân,” Công Tôn tiên sinh khẽ cúi người trả lời, “Tri phủ Trần Châu Lý Thanh Bình lên công đường lại đổi lời khai, hiển nhiên là vì An Lạc hầu và Bàng thái sư uy hiếp, nay nếu muốn hắn làm chứng tố cáo An Lạc hầu Bàng Dục e không phải chuyện dễ dàng.”
Bao đại nhân nhíu mày nheo mắt, ngừng một chút mới nói: “Vậy theo ý của tiên sinh, chúng ta nên bắt đầu vụ án như thế nào?”
Công Tôn tiên sinh lộ vẻ khó xử, do dự nói, “An Lạc hầu giấu giếm không báo tình hình thiên tai, tuy mang tội khi quân, nhưng chỉ có một mình tri phủ Lý Thanh Bình biết rõ chuyện, nay hắn đã phản cung, không còn chứng cứ. Mà việc An Lạc hầu vi phạm vương pháp kỷ cương ở Trần Châu tất nhiên khiến người ta căm phẫn, nhưng bởi vì thân phận đặc thù của An Lạc hầu, thân là hoàng thân đương triều quốc cữu, một tay che trời, nào có ai dám làm chứng chống lại hắn? Huống chi hiện thời lại có Bàng thái sư bên cạnh ngăn trở, chứng cứ càng thêm khó tìm, cho dù đại nhân tiếp tục thẩm vấn chỉ sợ vẫn vô ích.”
Triển Chiêu nghe xong, Cự Khuyết trong tay siết chặt, chắp tay tiến lên cao giọng: “Chẳng lẽ cứ để cho An Lạc hầu ung dung ngoài kỷ cương phép nước sao?!”
Công Tôn tiên sinh đưa mắt nhìn Triển Chiêu, hai hàng lông mày nhíu chặt nhưng không có lời nào để đáp.
Bao đại nhân thấy thế, nếp hằn giữa hai hàng lông mày càng sâu, cúi đầu không nói.
Phòng khách bỗng yên lặng như tờ.
Trương Long cuối cùng mất kiên nhẫn, tranh bước đi lên, lớn tiếng nói: “Đại nhân, An Lạc hầu ở Trần Châu coi trời bằng vung, tội ác tày trời, dù liều mạng thì thuộc hạ cũng muốn An Lạc hầu phải đền tội!”
Vương Triều, Mã Hán, Triệu Hổ cũng đồng thời bước lên, ôm quyền cao giọng: “Đại nhân, chúng ta sẵn lòng từ quan, dù liều mạng cũng muốn An Lạc hầu phải đền tội.”
Dứt lời, mấy người cùng nhau xoay thân gấp gáp phóng ra cửa, dạt dào cảm xúc liều mạng, chen chúc khiến cho Kim Kiền đang đứng cạnh cửa phải lảo đảo một phen.
“Quay lại!”
Bao đại nhân trầm giọng quát, giận dữ nói tiếp, “Bốn người các ngươi đã đi theo bản phủ nhiều năm, vì sao vẫn hấp tấp như thế?”
“Đại nhân…” Bốn người trở về, chắp tay đứng thẳng, vốn muốn tranh cãi, nhưng vừa thấy vẻ mặt Bao đại nhân thì nửa câu cũng không thốt ra được, đành phải lùi sang một bên.
Kim Kiền bị huých đau điếng lưng, cẩn thận nhích vào phòng, trong lòng oán giận:
Chậc chậc, chẳng biết hôm nay đụng phải cái quỷ gì, đi đến đâu phong thủy cũng không tốt. Hồi nãy đứng cạnh Tiểu Miêu vô duyên vô cớ bị lão cua già giận lẫy, giờ đứng cạnh cửa suýt nữa lại bị tứ đại kim cương ép vẹo thắt lưng —— không được, ta há có thể ngồi chờ chết, tốt nhất vẫn nên đổi phong thủy.
Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng ngẩng đầu quan sát đội hình trong phòng, vẻ mặt Bao đại nhân vừa nặng vừa đen, thân thể tứ đại kim cương đang căng thẳng, có vẻ rục rịch; hai tròng mắt của Triển Chiêu tối đen, sát khí phủ thân, rất có xu hướng bão nổi; xét đi xét lại chỉ có Công Tôn gậy trúc, tuy sắc mặt không tốt lắm nhưng vẫn coi là bình tĩnh so với mấy vị này.
Chẹp, ta không thể dính đến lão Bao, lại chẳng liều lĩnh đâm đầu vào tứ đại kim cương, càng không can đảm đùa với Tiểu Miêu —— hừm hừm, Công Tôn gậy trúc là một thư sinh trói gà không chặt, cho dù tấn công thì ta vẫn có thể bảo toàn mạng sống.
Kim Kiền nhìn chung quanh một vòng, lập tức quyết định, rón rén hai bước đứng ra phía sau Công Tôn tiên sinh, vừa thẳng người lên, trong lòng mới yên ổn vài phần.
Không ngờ thân mình còn chưa kịp đứng vững đã thấy Công Tôn tiên sinh phía trước đột nhiên quay đầu, lớn tiếng hỏi: “Kim bộ khoái tự nhiên đến bên cạnh tại hạ, chẳng lẽ Kim bộ khoái đã nghĩ ra được diệu kế gì ư?”
OH MY GOD!
Thoáng chốc mắt Kim Kiền trợn trừng, mọi tế bào trên da co rúm, trong nháy mắt lạnh hết nửa người.
Nhìn lại mọi người trong phòng, mấy ánh mắt sáng quắc bắn roẹt về phía mình, tựa như muốn xiên cho vài lỗ thủng mới cam tâm.
Kim Kiền bị nhìn đến run cả da đầu, gượng gạo nhếch khóe miệng, một tiếng cũng không nói nên lời.
“Kim bộ khoái, nếu có diệu kế, không bằng nói ra cho mọi người xem xét một phen.” Công Tôn gậy trúc bên cạnh tiếp tục thêm dầu vào lửa.
Ánh mắt mọi người lập tức bỏng rực.
Kim Kiền cảm thấy tầng tầng mồ hôi lạnh đang chảy xuống từ đỉnh đầu, lại mang máng như đã từng gặp qua tình huống này, nhất thời dở khóc dở cười.
Chậc chậc, chẳng lẽ đường đường là người hiện đại như ta lại có khuynh hướng bị một vị gậy trúc tra tấn đến mức “cuồng ngược” rồi?
… Khoan đã, trước đây không lâu quả thực ta đã trải qua tình huống này —— hình như là lúc Bao đại nhân phái ta theo Tiểu Miêu và nhị đại kim cương đi Trần Châu tra án. Nói mới nhớ, hồi đấy tra án thạch tín, Trương cái gì Đức… Thu Nương… gì gì đó.
Ái chà!
Ánh sáng vừa lóe qua đầu, hai mắt Kim Kiền sáng ngời, buột miệng nói luôn: “Bẩm đại nhân, thuộc hạ tự nhiên nhớ ra đại nhân vẫn còn một vụ án chưa tra rõ.”
Bao đại nhân nghe vậy sửng sốt, hỏi: “Vụ án nào?”
Kim Kiền ôm quyền tiến lên, tiếp tục nói: “E rằng đại nhân đã quên, vụ án Trương Tụng Đức mưu hại Hoàng Đại Hổ vẫn chưa thẩm tra rõ ràng.”
Lời vừa nói ra, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ.
Hai mắt của Công Tôn tiên sinh phút chốc sáng bừng, lập tức nói với Bao đại nhân: “Theo điều tra trước đây của Triển hộ vệ, An Lạc hầu có liên hệ với vụ án Trương Tụng Đức dùng độc hại chồng của Thu Nương. Nếu phá được vụ án này, đám người Hoàng thị Thu Nương và Trương Tụng Đức có thể làm chứng, như thế, bằng chứng việc An Lạc hầu lén xây Nhuyễn Hồng đường, nhốt nữ tử đàng hoàng, hiếp đáp dân chúng đã rõ rành rành. Mặc dù có thể thoát được tội khi quân giấu giếm tình hình thiên tai, nhưng nếu có được chứng cứ mấy tội ác còn lại thì cũng đủ để xử tội An Lạc hầu theo vương pháp.”
Bao đại nhân nghe xong, sắc mặt tức thời nhẹ nhõm phân nửa, ánh mắt nhìn Kim Kiền mang theo khen ngợi: “Không hạn chế thực thể, không bó buộc cách thức, suy nghĩ của Kim bộ khoái quả thực nhanh nhạy.”
Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều tỏ vẻ ca ngợi nhìn Kim Kiền.
“Đại nhân quá khen, có thể san sẻ ưu phiền với đại nhân quả thực là vinh hạnh của thuộc hạ.” Kim Kiền cười gượng hai tiếng, vội vàng chắp tay thi lễ trả lời.
Có điều trong nháy máy khom người, hình như thoáng thấy khóe miệng của Công Tôn gậy trúc hơi cong lên, nhìn kiểu gì cũng thấy chói mắt đến quen thuộc.
Chậc chậc… Không ổn rồi, không ổn rồi…
Bao đại nhân xoa chòm râu đen, gật đầu, nghiêm mặt nói: “Công Tôn tiên sinh, lập tức phái người đưa Trương Tụng Đức đến phòng khách để xét hỏi.” Lại đưa mắt về phía Triển Chiêu cao giọng: “Triển hộ vệ nghe lệnh, bản phủ lệnh cho ngươi lập tức dẫn Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ tới Nhuyễn Hồng đường cứu Hoàng thị Thu Nương ra để thẩm vấn, không được thất bại.”
“Thuộc hạ tuân lệnh!” Nhóm năm người Triển Chiêu tức khắc tiến lên chắp tay nhận lệnh, Công Tôn tiên sinh cũng vội vàng ra khỏi cửa.
Kim Kiền vừa thấy tình thế khẩn cấp, không ai rảnh bận tâm đến vật trang trí là mình mới âm thầm thở phào, nghĩ: Ối dà, mấy vị đại gia ôn thần mau mau xuất môn làm việc công đi, giúp ta đỡ phải giật mình thon thót như bây giờ.
Nhưng nhóm người vừa bước tới cửa, Triển Chiêu bỗng nhiên dừng lại, quay người chắp tay nói với Bao đại nhân: “Đại nhân, thuộc hạ còn muốn mang theo một người nữa.”
Bao đại nhân lúc đầu sửng sốt, sau đó mới hiểu rõ, cười nói: “Là bản phủ sơ sót, phải chăng Triển hộ vệ muốn Kim bộ khoái đi cùng?”
Không, không phải chứ?!!
Da mặt Kim Kiền nhăn nhúm, thấy vị ngự tiền hộ vệ nổi danh thiên hạ kia gật đầu nghiêm nghị, bốn vị giáo úy phía sau cũng gật gù ăn theo, động tác nhất trí đều đặn, quả thực cứ như đã tập luyện từ trước.
Giá họa! Tuyệt đối là giá họa tập thể, mấy tên này nhất định đang khó ở vì lão Bao vừa công khai tán thưởng tài năng “đủ bốn tiêu chuẩn”(1) của ta, lòng người bất mãn, trời ghen anh tài!
Công Tôn tiên sinh vốn đã ra cửa nay cũng trở vào thi lễ, bỏ đá xuống giếng một câu: “Triển hộ vệ quả nhiên suy nghĩ chu đáo, An Lạc hầu là kẻ gian xảo quỷ quyệt, tìm chứng cứ trong Nhuyễn Hồng đường hẳn không dễ, Kim bộ khoái suy nghĩ nhanh nhạy, nhất định có thể giúp Triển hộ vệ một tay.”
Bao đại nhân vuốt râu gật đầu, quay sang Kim Kiền nói: “Kim bộ khoái ——”
“Thuộc hạ nguyện đi theo Triển đại nhân, chắc chắn sẽ mang Thu Nương về đây!”
Kim Kiền nhanh nhảu bước lên, ôm quyền thề thốt hứa hẹn, tuy vậy trong lòng lại kêu khổ không ngừng: Chậc chậc, dù sao rướn cổ phải ăn đao, rụt cổ cũng phải ăn đao, đằng nào chẳng thế, ta đành theo lệnh, sau này có khi được danh chính ngôn thuận xin chút phí tăng ca.
Dứt lời, Kim Kiền mang vẻ mặt thấy chết không sờn đến trước Triển Chiêu, chắp tay thi lễ.
Triển Chiêu khẽ gật đầu, quay người lại, vừa vén vạt áo đã bước ra cửa lớn, tứ đại giáo úy theo sát phía sau, Kim Kiền đi cuối cùng, thắt lưng cũng thẳng tắp. Có điều, vừa bước khỏi cửa lớn, thoát được tầm mắt của Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh thì hai bả vai lập tức rũ như trái cà héo, cả người thất thểu, chán nản bước từng bước.
Chậc chậc, quả nhiên cần phải đào ngũ sang phủ thái sư.
*
Về lại chốn xưa Nhuyễn Hồng đường, tuy mới cách mấy ngày mà trong lòng Kim Kiền đã ngập tràn cảm xúc, kích động muôn phần, trăm ngàn cảm nhận dồn nén trong lòng cuối cùng đúc kết thành một câu:
“Thu Nương chẳng biết chốn nào, nửa đêm gió lạnh ào ào cửa quan.”
Bà nó chứ, một tòa Nhuyễn Hồng đường to như thế, đừng nói “Xuân Nương” hay “Thu Nương”, ngay cả bóng quỷ cũng chẳng hiện hình!
Kim Kiền đứng giữa đình viện của Nhuyễn Hồng đường, hai tay cuộn lấy tay áo, ngẩng đầu nhìn trời, miệng lẩm bẩm: “Tục ngữ nói: Nắng mưa là việc của trời. Ban ngày vẫn nắng rực rỡ là thế, ai mà biết được vừa vào đêm mây đã che trăng, ánh sao mờ mịt.”
Chậc chậc, bị gió đêm quật cho thế này, thật đúng là gọi tỉnh bao nhiêu tế bào văn học mà ta dày công tu dưỡng đã ngủ đông từ lâu… Lạnh quá…
Kim Kiền không khỏi rùng mình một cái, đưa mắt nhìn năm bóng người trước mặt.
Thân hình Triển Chiêu thẳng tắp, quan bào đỏ thẫm lay động theo gió đêm, tứ đại giáo úy đứng sau sừng sững vững chãi. Xa xa nhìn lại quả có vài phần phong thái “Gió thổi đìu hiu, sông Dịch lạnh.”(2)
Kim Kiền lén lút thở dài, thầm nghĩ:
Chậc chậc, vốn hi vọng có thể cứu Hoàng thị Thu Nương ra khỏi Nhuyễn Hồng đường để làm nhân chứng, không ngờ Nhuyễn Hồng đường lại vườn không nhà trống, lục soát hết từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mò mẫm cả buổi chiều thêm nửa buổi tối mà ngay cả một vật thể sống cũng không lôi ra được, chứ chưa nói đến mấy dân nữ đàng hoàng bị bắt. Đáng ra không tìm thấy người cũng coi như chuyện tốt, ít ra có thể kết thúc công việc sớm rồi về phủ, ăn bát cơm tối, nhưng mà…
Kim Kiền cố nghển đầu lên phía trước để liếc sắc mặt của Triển Chiêu, không khỏi rùng mình cái nữa.
Triển Chiêu mày kiếm chau sương, mắt sáng ghìm lạnh, cặp môi mím chặt, Cự Khuyết trong tay leng keng rung động, bốn vị giáo úy đứng sau sắc mặt cũng bực bội, phủ đầy mây đen.
Chậc chậc, cứ cái đà này, kiểu gì rồi mấy người cũng nổi cơn tam bành. Phá hủy Nhuyễn Hồng đường là việc quá nhỏ, nhưng nếu đường đường là người hiện đại như ta mà bị thương thì không ổn lắm…
Nghĩ vậy, Kim Kiền bước nhanh đến bên cạnh Triển Chiêu, do dự một lát mới nói: “Triển đại nhân, nay trong Nhuyễn Hồng đường không còn chứng cứ gì tra được, hay là chúng ta về phủ nha trước đã, thương lượng với Công Tôn tiên sinh rồi tính tiếp.”
Triển Chiêu nghe thấy nhưng không có động tĩnh gì, mắt sáng lóe lên, chậm rãi nhìn một vòng quanh viện, thong thả nói: “Kim bộ khoái, theo ngươi thì trong thành Trần Châu này, nếu muốn giấu người nên giấu ở đâu là an toàn nhất?”
“Hả?” Kim Kiền sửng sốt, vừa giương mắt nhìn liền ngẩn người.
Cặp mắt đen láy của Triển Chiêu bình tĩnh vọng bầu trời đêm, vừa thấy sắc bén như đao, nhìn lại đã trầm tĩnh như đêm.
Kim Kiền suy nghĩ, theo trực giác bật thốt lên: “Tất nhiên giấu người ở nơi nào trong thành mà không thể điều tra sẽ an toàn nhất…”
Vừa nói được nửa câu, Kim Kiền đột nhiên thấy không ổn, tỉnh ngộ kêu lớn: “Triển đại nhân, không phải ngài muốn đến phủ hầu gia tìm kiếm chứ?!” Thầm nghĩ: Này này, Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu, lần trước đến phủ hầu gia ta đã suýt mất mạng rồi, nay tuy phủ hầu gia không còn chủ nhân con cua nhỏ, nhưng lại có lão cua già trấn thủ rồi, nguy hiểm gấp bội lần đó!
Triển Chiêu gật đầu trả lời: “Triển mỗ đang có ý này.”
“Triển đại nhân!” Không đợi bốn vị giáo úy phản ứng, Kim Kiền lập tức tranh lời nói to, “Chúng ta không có chứng cứ xác thực rằng người trong Nhuyễn Hồng đường bị nhốt ở phủ hầu gia, nếu tùy tiện đến đó mà bị phát hiện, chúng ta không đảm đương nổi tội danh xâm nhập phủ hầu gia đâu!”
Kim Kiền vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với tứ đại kim cương, thầm nghĩ: Bốn tên lỗ mãng này, còn không mau khuyên nhủ Tiểu Miêu tận trung với chức trách đến thái quá này đi, chẳng lẽ thực sự muốn chết cả nút hay sao?
Nhưng bốn vị giáo úy hệt như bị điểm huyệt, chỉ đứng thẳng nhìn vị tứ phẩm hộ vệ trước mặt, hoàn toàn lơ đi ánh mắt của Kim Kiền.
Triển Chiêu chậm rãi quay lại, cặp mắt đen sâu thẳm nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói:
“An Lạc hầu giảo trá quỷ quyệt, hẳn đã dự đoán được chúng ta sẽ đến Nhuyễn Hồng đường tìm chứng cứ phạm tội nên mới chuẩn bị trước thế này. Nhưng An Lạc hầu mới bị bắt chưa lâu, e rằng người ở Nhuyễn Hồng đường còn chưa rời khỏi thành, vẫn ẩn nấp đâu đó. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra, nếu để lâu ngày chỉ sợ sẽ phát sinh biến cố.”
Dừng một chút, Triển Chiêu lại nói: “Nhưng việc này rất nguy hiểm, nếu về phủ bẩm báo đại nhân mà sơ xuất, sợ rằng sẽ liên lụy đại nhân. Nay nếu lén đi mà không thể toàn thân trở về, tất cả trách nhiệm s do mình Triển mỗ gánh chịu… Nếu mấy vị không muốn theo, Triển mỗ tuyệt đối không bắt ép.”
Dứt lời, ôm kiếm thi lễ.
Gió đêm phất qua, mây đen tản mát, trăng chiếu bóng mây, dưới ánh sáng vằng vặc gió nhẹ vi vu, quan bào đỏ thẫm của Triển Chiêu phất phới như mây, làm nền cho mày kiếm mắt sáng sâu hút như biển, thân hình đứng lặng vững vàng tựa núi.
Tứ đại giáo úy sao có thể chống lại sự dụ dỗ của sắc đẹp, thoáng chốc tám mắt lóe đỏ, đồng thời ôm quyền tiến lên cao giọng nói: “Chúng ta nguyện ý đi theo Triển đại nhân!”
Một giọt mồ hôi to bự lăn xuống trán, Kim Kiền lặng lẽ nâng tay lau đi, thầm nghĩ: Tiểu Miêu quả thực quá lợi hại, nay tung ra chiến thuật tâm lý đã được dày công tôi luyện, sử dụng “mỹ miêu kế” ngay vào lúc quyết định. Chậc chậc, chẳng lẽ một người hiện đại “đủ bốn tiêu chuẩn”, vừa thông minh vừa bác ái như ta lại phải đi theo chịu chết cùng mấy cổ nhân gấp quá hóa liều này à? Quả thực không xứng với chỉ số thông minh của ta á! Đã hiến thân lại còn không vụ lợi…
… Khoan đã, vụ lợi! Phủ hầu gia… Điều tra…
Chậc chậc…
Hai mắt Kim Kiền bỗng nhíu lại, mắt bắn tia sáng ra bốn phía, khóe miệng nhếch lên ba phần, vội vàng tiến lên ôm quyền cao giọng: “Thuộc hạ cũng nguyện theo Triển đại nhân!”
“Tốt!”
Mày kiếm của Triển Chiêu thoáng nghiêm, Cự Khuyết trong tay siết chặt, thân hình vừa xoay bóng đỏ đã thẳng tắp như tùng xanh, chỉ dẫn mọi người ra khỏi cửa lớn, hướng đến phủ hầu gia.
Kim Kiền đi cuối cùng, trong lòng cười trộm không thôi, âm thầm suy tính: Điều tra phủ hầu gia cũng như vơ vét kho bạc, cũng như môi giới kiếm tiền, cũng như vọt làm phú hào, cũng như ngồi ăn chờ chết… Chậc chậc, mua bán có lời như thế, sao ta không sớm nghĩ ra cơ chứ?!
*
Phủ hầu gia ở phía Nam thành Trần Châu, mặt Nam lưng Bắc, phong thủy tốt vào bậc nhất, ngói biếc đình son, lầu gác vót mây, so với gia cảnh lụn bại của dân chúng thì quả là: “Máu nhuộm cao quý gác son, ngoài kia dân khóc vạn con mắt hồng”.
Mấy người nhanh chóng đi tới ngoài phủ thăm dò, chỉ cảm thấy trong phủ hầu gia có quá nhiều phòng ốc sảnh buồng, rất nhiều nơi có thể là chỗ giấu người. Triển Chiêu lập tức quyết định, chia ra hai người một nhóm để vào phủ tra tìm.
Kim Kiền nghe xong, đúng là mong còn không được, lời của Triển Chiêu chưa dứt đã vội vàng gật đầu phụ họa, thầm nghĩ: Đúng là ông trời giúp ta! Như vậy chẳng phải ta sẽ được mò tiền gom tài mà thần không biết quỷ không hay sao, dễ như trở bàn tay.
Nhưng câu sau của Triển Chiêu lại tức thì đập vỡ viễn cảnh tươi đẹp của Kim Kiền.
“Vương Triều, Mã Hán, hai người đến tiền viện; Trương Long, Triệu Hổ, hai người đi trung viện điều tra; bốn người các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, hành động tuyệt đối cẩn thận, nếu trước bình minh còn chưa tìm được vật chứng, lập tức trở về phủ nha Trần Châu bàn bạc thêm.”
Kim Kiền nghe vậy, thầm nghĩ không ổn: Hỏng rồi, nghe giọng của Tiểu Miêu, chẳng lẽ ta sẽ cùng nhóm với Tiểu Miêu sao?! MY GOD, vậy làm gì còn cơ hội vét của?
Vì thế, Kim Kiền bước lên phía trước ôm quyền, cố gắng xoay chuyển tình thế: “Triển đại nhân, thuộc hạ cho rằng…”
“Kim bộ khoái,” Tròng mắt đen huyền của Triển Chiêu liếc sang Kim Kiền, cắt ngang câu nói, “Hậu viện phủ hầu gia được canh giữ nghiêm ngặt nhất, là nơi nguy hiểm nhất, mà trong sáu người chỉ có khinh công của Kim bộ khoái và Triển mỗ là tương đương. Kim bộ khoái có nguyện đảm nhận trọng trách này không?”
“Khụ… Thuộc hạ xin theo sự sắp xếp của Triển đại nhân!” Chậc chậc, ta dám không theo sao?
Triển Chiêu gật đầu, phất tay ra hiệu. Sáu người tức khắc chia làm ba nhóm, quay người vọt tường, nhảy lên nóc phòng trong phủ hầu gia, mỗi nhóm đi đến địa phận của mình.
Kim Kiền theo sau Triển Chiêu, nhún người vài cái đã vào được hậu viện phủ hầu gia, nằm sấp trên nóc nhà đánh giá tình hình trong viện. Trong hậu viện đèn đuốc sáng trưng, hơn mười hộ vệ đang trạm gác, tuần tra đều đặn, nghiêm ngặt hơn tiền viện, trung viện rất nhiều.
Trong thoáng chốc Kim Kiền nản chí, nhìn trộm sang Triển Chiêu bên cạnh.
Triển Chiêu đang nhíu mày kiếm, bỗng nhiên ngón tay khẽ động, một tia sáng phát ra kèm theo tiếng vun vút, bắn vào cửa sổ bên trong phòng chính của hậu viện.
“Người đâu, có thích khách!”
“Bảo vệ thái sư!”
Vài tiếng hô hoán tuần tự truyền ra, trong viện bỗng chốc hỗn loạn, các nhóm hộ vệ lập tức vọt từ khắp nơi đến trước căn phòng, chen chúc giữa sân như lâm đại địch, thần sắc căng thẳng.
Da mặt Kim Kiền tức khắc run rẩy, ánh mắt trừng trừng nhìn sang người bên cạnh, thầm nghĩ: Tiểu Miêu thật nghĩa khí quá đi, cho dù tình cảm của ngài với tứ đại kim cương sâu nặng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không đến mức gọi hết hộ vệ đến đây để bọn họ yên ổn điều tra chứ?! Ngài là “Ngự miêu”, “quái miêu” có chín cái mạng, nhưng ta chỉ là một nha dịch nho nhỏ yên phận không lý tưởng thôi, không muốn làm thanh niên chết sớm đâu á!
Triển Chiêu cảm nhận được ánh mắt Kim Kiền, không khỏi quay đầu, thấy vẻ mặt của Kim Kiền, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lại thoáng cong môi bạc, khẽ lắc đầu.
Hai mắt Kim Kiền nay còn trợn to hơn trước, thầm nghĩ: Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu, lúc này sống chết trước mắt, cho dù ngươi dùng “mỹ nhân kế” cũng vô dụng. Tục ngữ bảo: Tiền tài thật đáng quý, sắc đẹp giá rất cao, nhưng vì giữ mạng nhỏ, bỏ cả cũng không sao! Ta đây không hầu ngài được!
Nghĩ vậy, thân hình Kim Kiền khẽ động, lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị lướt, nào ngờ bị một cỗ kình lực ghì trên bả vai, ấn Kim Kiền ở nguyên tại chỗ.
Kim Kiền nghiêng đầu nhìn lại, đúng là kẻ nào đó dùng “miêu trảo” túm vai mình.
Còn Triển Chiêu, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng đến cửa phòng chính trong viện.
Kim Kiền không khỏi sửng sốt, cũng lia theo ánh mắt của Triển Chiêu.
Chỉ thấy cửa lớn của phòng chính hé mở, một người đi ra, tóc mai bạc trắng, khóe mắt xếch cao, chòm râu bạc tán loạn, đúng là đương triều thái sư Bàng Cát.
Sắc mặt Bàng thái sư bực tức, nhìn chung quanh một vòng trong viện, quát lớn: “Tụ tập ở đây làm gì? Còn không mau đi tìm thích khách?” Lại phẫn nộ quay nhìn một nhóm người đứng phía Bắc: “Các ngươi còn ở đây làm chi?! Không mau trở về canh giữ?!”
Nhóm người đó vừa nghe liền thu hồi binh khí, vội vã chạy theo một hướng.
Kim Kiền cảm thấy sức nặng trên vai giảm dần, nhìn sang, thân hình Triển Chiêu đã bắn như tên, đi theo nhóm người kia.
Kim Kiền vừa ngẫm đã hiểu ra, nhanh chóng bám theo, thầm nghĩ:
Lúc tính mạng bị uy hiếp mà lão cua già vẫn muốn đội ngũ này trở về canh giữ, vậy tất nhiên vị trí họ trông coi vô cùng quan trọng, tám phần chính là nơi cất chứa chứng cứ phạm tội. Căng thẳng nửa ngày, hóa ra là đánh rắn động cỏ, thả con săn sắt bắt con cá rô, chậc chậc, Tiểu Miêu quả nhiên gian xảo.
Hai người Triển Kim chỉ đi một lát đã thấy đội hộ vệ này hợp lại với một đội khác, cùng nhau canh giữ một căn phòng. Hai đội hộ vệ tính ra cũng phải trên dưới năm mươi người.
Kim Kiền len lén thò đầu nhìn xuống dưới, nhìn thấy một biển tên treo cao phía trên phòng, dựa vào ánh trăng mà lờ mờ thấy rõ ba chữ: Hàn Mặc hiên.
Thư phòng?
Kim Kiền bĩu môi, thầm nghĩ: Mấy tên cổ nhân này, sao muốn giấu cái gì cũng chọn thư phòng thế, thật đúng là chẳng sáng tạo tẹo nào. Nếu là ta, nhất định ta sẽ chọn phòng bếp, lỡ may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc chạy trốn cũng tiện mang theo ít lương khô.
“Kim bộ khoái, ngươi còn loại thuốc hôn mê mà lúc trước đã dùng để chữa thương cho Triển mỗ không?”
Kim Kiền đang ở chín tầng mây, đột nhiên thấy luồng gió ấm mang theo tiếng nói trầm thấp của Triển Chiêu, theo phản xạ nghiêng đầu, bỗng chốc kinh hãi đến rớt nửa cái mạng.
Triển Chiêu vốn đang nói bên tai Kim Kiền, không ngờ Kim Kiền tự nhiên quay đầu, cặp môi bạc của Triển Chiêu vừa khéo lướt qua gò má Kim Kiền.
…
Ôi trời đất ơi!!
Cho dù muốn hưởng hoa cũng không dám chọn Tiểu Miêu đâuuuuuu!!!
Hơn nữa hưởng hoa cũng không nên chọn thời điểm này á á á!!
Quan trọng nhất là ta sẽ bị Cự Khuyết chọc chết ngay lập tức luôn á á á!!
Mắt thấy khuôn mặt tuấn tú cách mình không quá nửa tấc đang biến sắc trong giây lát, sắc mặt Kim Kiền cũng đồng thời chuyển màu xanh mét, chân tóc dựng đứng, vội vàng lùi về phía sau, luống ca luống cuống rút lấy túi thuốc từ trong áo, lấy một đống thuốc viên, hết sức bợ đỡ nâng đến trước mặt Triển Chiêu, không dám ngẩng đầu, chỉ lo cười nịnh thấp giọng nói: “Bẩm, bẩm Triển đại nhân, đây, đây đều là…”
Cảm giác đống thuốc trong tay bị lấy đi, vạt bào đỏ thẫm phía trước xa dần tầm mắt, lại có vài động tĩnh truyền đến từ trong viện, Kim Kiền lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Giương mắt nhìn vào viện, vừa lúc thấy một thân quan phục đỏ thẫm của Triển Chiêu bay vào thư phòng, mà hộ vệ trong viện đã ngã hết xuống đất.
Kim Kiền ngẩng đầu lau mồ hôi lạnh hai bên trán, âm thầm vui mừng vì tránh được một kiếp nạn, không dám chậm trễ thêm giây nào, vội vàng lủi xuống xà nhà, vừa khom người đã tiến vào cửa chính của thư phòng.
Trong thư phòng chỉ có một màu tối đen, theo ánh trăng có thể nhìn được hình bóng đỏ mờ của Triển Chiêu đứng giữa phòng, nhìn quanh khắp nơi.
Tất nhiên Kim Kiền không dám tiến lên, đành phải lùi ra cửa, lẳng lặng nhìn bốn phía.
Đợi đến lúc hai mắt dần dần thích ứng với bóng tối, Kim Kiền mới nhìn rõ cách bài trí trong phòng.
Thẳng phía trước là một cái bàn vuông, mỗi bên đặt một chiếc ghế dựa; bên trái cửa chính là một bàn viết, phía trên là văn phòng tứ bảo,(3) giá bút hộp mực. Sau bàn viết là một giá sách, sổ sách xếp đầy. Bên phải thư phòng là vách tường, phía trên có treo mấy bức tranh cảnh chữ đẹp, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng có thể đoán được không phải đồ tầm thường.
Liếc mắt nhìn lại một cái, cả thư phòng đều trong tầm mắt, đâu thấy nơi nào có thể giấu người?
“Kim bộ khoái.” Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng, “Đến đây xem.”
Tinh thần Kim Kiền đột nhiên chấn động, vừa nâng mắt đã thấy Triển Chiêu đang đứng trước giá sách, không biết tìm kiếm cái gì. Kim Kiền vội bước đến bên cạnh Triển Chiêu, cúi đầu nói: “Triển đại nhân có gì căn dặn?”
“Ngươi xem chỗ sách này có chỗ nào không ổn không?” Tiếng nói trong trẻo vang lên từ đỉnh đầu.
Kim Kiền nghe giọng liền sửng sốt, thầm nghĩ: Chậc chậc, dường như ngữ khí của Tiểu Miêu không khác so với bình thường, có lẽ ta đa nghi, chứ đường đường Nam hiệp là loại người nào, sóng to gió lớn cũng từng trải qua, cùng lắm chỉ là bị một nha dịch chẳng may sàm sỡ, chắc hẳn sẽ không để bụng.
Nghĩ thông, Kim Kiền mới dám nhẹ lòng, tập trung tinh thần xem xét giá sách trước mắt.
Gỗ đàn hương đen chạm trổ tinh tế, chế tác sang trọng, không cần hỏi cũng biết là vật cao quý xa xỉ; sổ sách bên trên được xếp ngăn nắp, quyển nào cũng như mới, không cần nghĩ cũng biết An Lạc hầu không thích đọc sách; giá sách có hai tầng, bày biện thêm vài bình hoa trang trí, hoa văn tinh xảo, chất sứ mỏng mịn, không cần đoán cũng biết là vô giá.
Kim Kiền nhìn đến dại cả mắt, bàn tính trong lòng lạch cạch gõ đều, không tự chủ được giơ tay muốn ôm lấy cái bình sứ lớn nhất.
“Khoan đã.” Triển Chiêu đột nhiên ngăn cánh tay đang vươn ra của Kim Kiền, Cự Khuyết trong tay đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào bình sứ.
Không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này Kim Kiền mới hiểu được, thầm nghĩ: Hóa ra Tiểu Miêu tưởng bình hoa là cơ quan… Chậc chậc, kịch tình nhàm chán dùng bình hoa làm cơ quan chỉ xuất hiện ở mấy phim truyền hình hạng ba thôi —— khoan, chi bằng đâm lao cứ theo lao, tiện tay xê dịch nó đi, kiếm một bình hoa quý báu cũng không uổng đâu.
Nghĩ vậy, Kim Kiền lập tức tỉnh cả người, kéo tay áo, bước lên ôm lấy bình hoa. Nhưng bình hoa kia giống như mọc rễ, dùng sức kiểu gì cũng không di chuyển được, Kim Kiền loay hoay hồi lâu mà chẳng thấy hiệu quả, không khỏi nóng lòng xoay người, đang định nhờ vị tứ phẩm hộ vệ đứng bên xem trò vui giúp cho một tay, nào ngờ bình hoa kia lại di chuyển theo thân hình của Kim Kiền, ken két một tiếng, dường như là tiếng động một cơ quan nào đó mở ra.
Kim Kiền thoáng chốc kinh hãi, cuống quýt nhảy về phía sau, trơ mắt nhìn giá sách tự dịch sang bên cạnh như một cánh cửa, đường ngầm tối đen hiện ra.
“Triển, Triển đại nhân!” Kim Kiền túm chặt ống tay áo Triển Chiêu, ngón tay vì kích động mà hơi run run.
Cơ quan! Mật thất! Kho vàng! Phát tài rồi!
“Khụ khụ, Kim bộ khoái ——”
Ống tay áo trong tay đột nhiên bị giật ra, giọng nói trong vắt của người bên cạnh lúc này hơi kỳ lạ.
Hở?
Kim Kiền nghi hoặc, không khỏi nghiêng đầu nhìn lên, vừa lúc chạm vào cặp mắt sáng của Triển Chiêu.
Tròng mắt đen bình thường tuyệt đối kiên định trong vắt lúc này lại có phần bối rối tránh né, chỉ để lại một đôi lỗ tai mèo đỏ rực đối diện Kim Kiền.
…
“Phụt…”
Kim Kiền thề rằng bản thân không có lá gan cười nhạo vị đại nhân “Ngự miêu”, chẳng qua nước miếng hơi thừa thãi, muốn phun ra một chút thôi.
Có điều ngụm nước miếng này phun không phải lúc, bỗng chốc khiến thân hình vị ngự tiền tứ phẩn đới đao hộ vệ cứng đờ, lập tức nghiêm giọng nói: “Kim bộ khoái, theo Triển mỗ vào xem.”
“Khụ khụ khụ… Thuộc hạ tuân lệnh.”
Hai người một trước một sau bước vào thềm cửa ngầm, bên trong vẫn tối như mực, Triển Chiêu lấy mồi lửa ra, thắp sáng để quan sát khắp nơi.
Có thể dùng bốn chữ để hình dung mật thất: Chỉ bốn vách tường.
Cả gian mật thất to bằng nửa thư phòng mà chỉ có mấy cái bàn viết phủ đầy bụi bên trong, nếu nói là một gian mật thất, không bằng bảo là một cái nhà kho.
Sắc mặt của Triển Chiêu cũng hơi khó coi, nhìn quanh một vòng, thoáng giận dữ nói: “Xem ra lần này không thu hoạch được gì. Kim bộ khoái, nơi này không thể ở lâu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi, đến chỗ khác điều tra.”
Dứt lời, Triển Chiêu định ra ngoài, nhưng nhìn qua khóe mắt lại thấy bóng người bên cạnh đột nhiên sụp xuống, quay đầu nhìn liền phát hiện Kim Kiền đang nằm bò trên đất, hệt như thằn lằn.
“Kim bộ khoái?!”
Dù nguy hiểm không sờn, nhưng lúc này Nam hiệp Triển Chiêu thường ngày bình tĩnh vẫn thoáng kinh ngạc.
Kim Kiền áp hai tay lên mặt đất, vừa rê rê gõ ngón tay, vừa lẩm bẩm: “Không thể nào, tuyệt đối không thể, một mật thất to như thế mà không có lấy một tấm ngân phiếu à? Quá kỳ lạ… Hẳn là chôn dưới đất…”
Đột nhiên, Kim Kiền dựng dậy, sắc mặt vui mừng nói: “Chính là chỗ này!”
Dứt lời bèn rút ra trường đao từ bên hông, đâm thẳng xuống đất.
Phía dưới truyền lên tiếng rạn nứt, Kim Kiền tức khắc hân hoan cả người, đang muốn hoan hô hai tiếng cho hợp thời, không ngờ mặt đất chỗ đang bò bỗng sụt xuống, Kim Kiền thấy hoa mắt, một mảnh tối đen ập vào mặt.
Rơi tự do… Đây là suy nghĩ đầu tiên của Kim Kiền.
Con cua nhỏ dám bẫy ta… Đây là suy nghĩ thứ hai của Kim Kiền.
Trước mắt chỉ thấy một màu đỏ, thôi, chắc chắn ta bị thương nặng rồi…
Đây là suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong ý thức của Kim Kiền.
*
Chú thích:
(1) Đủ bốn tiêu chuẩn: Nguyên văn là “Tứ hữu tân nhân”, trích trong đoạn Đặng Tiểu Bình viết cho tạp chí “Trung Quốc thiếu niên báo” ngày 26 tháng 5 năm 1980. “Tứ hữu” ở đây là: Có lý tưởng, có đạo đức, có tri thức, có kỷ luật.
(2) Gió thổi đìu hiu, sông Dịch lạnh : Nguyên văn “Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn”, trích trong “Sử ký – thích khách liệt truyện”.
(3) Văn phòng tứ bảo: Bút, nghiên, giấy, mực.