Đợi trời sáng hẳn, Lạp Nhã lại tiếp tục cùng Vũ Nhiên tiến vào sâu trong núi, lần này còn có thêm một thành viên mới là Hồ ly _ Tiểu Bạch
Đến một cánh trúc mới, bỗng dưng sương mù nhạt xuất hiện, cứ như vậy mà vây 3 người bọn họ lại.
Tiểu Bạch nhận ra có biến vội vàng truyền âm cho Lạp Nhã " Chủ nhân, cẩn thận sương mù này có chút không ổn"
" Đã biết, Phong Kỳ ngươi bảo hộ Nhiên nhi, một mình ta có thể ứng phó được" Lạp Nhã truyền âm lại cho hắn thần sắc có mấy phần nghiêm túc. Nàng kể từ khi bước trên vào đây đã thấy có cái gì đó rất không ổn. Quá im lặng, chỉ nghe được tiếng gió thổi qua những khóm cây tạo ra những tiếng xào xạ, còn lại không hề nghe được một tiếng động nào khác. Không có tiếng chim hót hay tiếng chân động vật. Thực sự là quá quỷ dị rồi.
Tiểu Bạch nghe vậy cũng ngoan ngoãn nhảy từ lòng ngực nàng lên đầu Vũ Nhiên bộ dáng có phần không thích. Vừa rồi hắn nghe chủ nhân gọi đúng tên mình thì không khỏi mừng thầm nhưng chủ nhân a ta không muốn bảo hộ tên xú tiểu tử này đâu. Lão nhân gia a sao chủ nhân của hắn lại thích cho hắn ngậm hòn bò ngọt thế này.
Vũ Nhiên cũng không khác gì hai người kia là mấy, khuôn mặt phấn nộn không còn ý cười cười như trước mà cũng là một bộ dáng âm trầm. Trong tay giấu dưới áo cũng đã sớm nắm chặt một thanh thùy chủ. Vậy nên hắn cũng không hơi dâu mà tính toán với cục lông đáng ghét _tiểu bạch.
Đi được thêm dăm trượng nữa, Vũ Nhiên không hiểu sao lại vấp té. Hắn chưa kịp định hình đã bị Lạp Nhã túm lấy cổ áo xách lên như một con gà. Lúc định thần lại đã thấy mình đang ở trên đỉnh ngọn một thân tre. Nơi hắn vừa té xuống đã cắm đầy ngân châm. Nếu nhìn kỹ rõ ràng còn có kịch độc. Hắn nếu như không may bị bắn thành một con nhím cũng sẽ bị độc này hại chết.
" Tiểu nha đầu kia phản ứng thật mau" Ở trên đỉnh núi một đạo âm trầm trầm của nam nhân vang lên bên trong còn chứa không ít nội lực. Đây rõ ràng là một cường giả (người mạnh)
Lạp Nhã tuy không có nội lực nhưng thính giác cũng thuộc loại tốt. Liền đạp gió hướng nơi truyền âm thanh mà tiến. Ai ngờ đi được nửa đường thì rơi xuống một đạo vực. Lạp Nhã từ cổ tay lấy ra một sợi dây thừng được cuốn sẵn, quấn chặt vào một khóm tre, giữ cho mình không rơi xuống. Vũ Nhiên cũng khá phối hợp ôm chặt lấy thắt lưng nàng còn cái tên Tiểu Bạch kia không biết đã leo lên đầu nàng ngồi từ đời nào rồi.
Sợi dây hơi lung lay một chút rồi dừng lại. Vũ Nhiên lúc này lên tiếng " Tỷ tỷ sao vậy"
" Mau nhìn xuống dưới" Nói xong ánh mắt dáo dát nhìn nơi có thể đáp xuống được.
Vũ Nhiên nghe nàng nói vậy cúi đầu cố gắng nhìn thấy gì khác biệt dưới mặt đất nhưng lại bị màng sương kia che lấp. Đến khi sương tan bớt hắn mới nhìn thấy rõ, dưới mặt đất là một lỗ trống to và sâu, bên trông có rất nhiều các cọc nhọn đâm thẳng lên trên. Nếu như tỷ hắn không treo hắn lơ lửng như vầy chỉ sợ đã phải bỏ mạng chỗ này.
Vũ Lạp Nhã cuối cùng cũng nhìn thấy một địa điểm khá an toàn. Đu dây mượn sức gió đưa cả hai đến nơi kia. Nàng lại câm tay Vũ Nhiên đí về phía trước.
Phía trước là một hồ nước. Kỳ lạ một chỗ là hồ nước này bị đóng băng.
Nàng cẩn thận bước đii từng bước nhẹ trên mặt hồ. 'rắc rắc' một đạo âm từ phía chân truyền lên . Nàng cố gắng giữ cho vũ Nhiên ở sát bên người mình quan sát biến động ở mặt hồ.
'A' Vũ Nhiên không nhịn được kinh hô lên một tiếng. Quả nhiên không khỏi lòng chờ mong của Lạp Nhã, mặt hồ nứt ra từng mảnh, từ dưới mặt hồ những cái móng dài sần sùi đầy răng nhọn vươn ra như hổ đói lao liên hồi đớp không khí.
Lạp Nhã ôm lấy thắt lưng Vũ Nhiên điều chỉnh vị trí cho hắn yên vị ở sau lưng mình. Rồi đạp lên những cái mõng đầy răng kia mà đi.Trong lòng không khỏi khen cho người sắp đặt nên nơi này. Quả nhiên lợi hại. Rồi trong đầu nàng chợt lóe lên một cái gì đó lại vụt tắt đi
Khi đã lên đến bờ bên kia, nàng thả Vũ Nhiên từ lung xuống và thứ nàng nhìn thấy là.....
Một con cá sấu con đang ngậm một chân của Vũ Nhiên cơ hồ muốn đem cắn gẫy. Còn Vũ Nhiên đang cắn chặt môi đến ứa máu cũng không buông ra, hai mắt hông hồng nhưng không khóc. Quả thực so sánh với một Vũ Nhiên nhút nhát như cái ngày đầu tiên mà nàng xuyên đến quả thật khác xa.
Nắm lấy cái đuôi nó quang xa một góc, con cá sấu non kia vẫn thái độ cũ gầm gầm gừ gừ.Tiểu Bạch ngồi trên đỉnh đầu nàng nhìn thấy con vật kia lười nhác truyền âm tới " Chủ nhân còn nó tính làm sao"
Vũ Lạp Nhã với cái thái độ của tên hồ ly này khóe miệng vẽ lên một đường cong. (Ems: có người sắp chịu khổ rồi. Amen
" Tiểu Bach a ~, ta thấy dạo này ngươi hơi béo lên đấy, " Mỗ nữ nào đó lại lười biếng lên tiếng, còn cẩn thận nhấn mạnh chữ ' béo'
Tiểu Bạch "