Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 1 015: Có chủ ý gì?

ĐỉnhCấp Lưu Manh
Tác Giả: LýTiếu Tà (李笑邪)
Chương 1015: Có chủ ý gì?





Mình dịch tạm, khi nào bên Siêu Cấp có hàng sẽ edit sau






”Trình Lan tiểu thư, loại chuyện này cô cần nghĩ thông suôt, là khôngthể nói đùa hay nói bậy.” Hướng Nhật hoảng sợ, không nghĩ đến vì mình chỉ làmuốn khiến nàng rút lui mà lời nói lại làm cho Lý Trinh Lan đảo ngược đến loạitrình độ này.

Lý Trinh Lan chỉ cho là hắn được tiện nghi còn làm bộ,nghiêng đầu chuyển hướng một bên không nói lời nào, chỉ là thân mình tiếp tụcrun lên nhè nhẹ, biểu hiện ra trong lòng đang nổi sóng.

Vừa vặn lúc này Lâm đại tiểu thư mang hai mâm đồ ăn đi lên,nhìn thấy bộ dáng của Lý Trinh Lan, không khỏi nhíu mày, nhìn qua Hướng Nhật: “Ô, vì sao mà ngươi lại chọc cho người ta khóc?”



Hướng Nhật lười phản ứng với nàng, hắn đột nhiên cảm thấy rằngbằng lòng với Lâm lão bản mang Lâm Dục Tú về nước là một sai lầm, nói khôngchừng nha đầu kia sẽ mang đến cho hắn phiền tóa rất lớn.

“ Tiểu thư, có phảihay không hắn đã khi dể cô, cô cứ nói với ta, ta sẽ giúp cô báo thù!” HướngNhật không phản ứng, khiến Lâm Dục Tú tức giận không thôi, quay đầu lại hỏi LýTrinh Lan.

Lý Trinh Lan dang tủi thân hết sức, lại có người lo lắngchuyện bất công của thiên hạ khiến nàng thật cảm động, nhưng vẫn lắc đầu nói: “. . . Không cân, cám ơn cô.”

Lâm Dục Tú trợn to hai mắt trắng lên, cô gái này làm sao lạikhông biết điều, mời nàng giúp còn sợ không được, nàng đem toàn bộ nổi bực dọcđổ hết lên Hướng Nhật: “ Ngươi có phải là người hay không, nữ hài tử xinh đẹpnhư vậy,ngươi còn nhẫn tâm khi dễ người ta?”

“ Ngươi không thấy làmình xen vào việc của người khác sao?” Hướng Nhật liếc xéo nàng một cái, cóchút tức giận nói.

“ Ngươi . . . “ LâmDục Tú tức giận đến cơ hồ không nói ra lời, xen vào việc của người khác? Tênxấu xa này, cái gì gọi là ‘xen vào việc của người khác’. Hung hăng đặt mạnh haimâm đồ ăn lên bàn, thở phì phì rời đi.

Nhìn thấy Lâm đại tiểu thư đi xa, Hướng Nhật mới lên tiếng:”Trinh Lan tiểu thư, ta đã nói với cô lời nói thật rồi, đúng ra cô hoàn toànkhông cần phải làm như vậy, , mới vừa rồi ta nói như vậy, chỉ là vì . . .”

“ Ta đã nói rồi ‘ đãnói là làm được!’” Lý Trinh Lan lạnh lùng cắt đứt lời của hắn.

Hướng Nhật không nói gì, xem ra cô gái này đã hoàn toàn đắmchìm vào niềm tin trong lòng của mình, cũng lười để giải thích: ‘ Việc đó tùycô vậy, bất quá đại khái là hai ngày nữa ta phải về nước, sau đó có thể làchúng ta không gặp mặt nhau nữa được.” Sở dĩ nói hai ngày, cũng là muốn cảnngười cha chưa gặp mặt trở lại Bắc Hải, dù sao lần này đến nước Mỹ mục đích đãđạt được, buổi tối tiếp tục giải quyết việc đính hôn với Monica,

Lý Trinh Lan cũng không biết được kế hoạch của Hướng Nhật,cho là hắn đã nhắc nhở với mình, chỉ còn thời gian hai ngày ở nước Mỹ, tronghai ngày này chỉ có thể khiến cho nam nhân muốn làm gì thì làm. “ Ngươi yêntâm, ngươi chừng nào thì muốn, cũng có thể đến tìm ta, ta ngụ ở khách sạn màngươi đã biết.”

Hướng Nhật cũng không biết nói cái gì, chỉ hai món ăn trênbàn: “Ăn cơm đi, uống chút rượu trắng không?”

Lý Trinh Lan lắc đầu, trong lòng đang hổn loạn của nàng, cănbản không muốn ăn uống gì, lại không cần phải nói bình thường nàng thật chánghét rượu.

Hướng Nhật lại không có thể tự mình ăn uống thú vi khi mà LýTrinh Lan chẳng ăn uống gì, đồ ăn cũng từ từ mang lên, mà không phải Lâm đạitiểu thư mang đến, phỏng chừng vừa rồi bị tức quá, giờ đây trốn ở một cái gócnào đó để mà nguyền rủa.

Ăn hết một chút buổi cơm trưa không tính là ngon lành, HướngNhật chuẩn bị đưa Lý Trinh Lan trở về, bóng dáng mới vừa biến mất của Lâm đạitiểu thư lại xuất hiện, lần này còn mang theo tiểu nha đầu tóc lam Elie cùngđi.

“ Ngươi đứng lại!”Tiểu nha dầu ngăn ở trước mặt Hướng Nhật, ánh mắt liếc sang Lý Trinh Lan bêncạnh, rồi khinh miệt dời đi.

“ Nha đầu, lại muốnlàm gì?” Hướng Nhật có chút khó chịu, nếu không phải xem trọng Monica, hắn nhấtđịnh mà đạy dỗ một chút cô em họ mà ‘quan hệ có vấn đề’ này.

“ Cùng ta đi đến cuộchẹn, ta đã nói với Suzanna.” Tiểu nha đầu nói lý lẽ, nhưng lại sợ Hướng Nhật từchối, lại nói thêm một câu: “ . . . Ngươi đã đáp ứng với ta!”


Hướng Nhật chỉ là cảm thấy đau đầu, ngày hôm qua quả thật làđã đáp ứng với nàng, hơn nữa hiện tại cơ hồ không có lý do gì để cự tuyệt, lạicòn có người ngoài ở đây, giống như buỗi sáng nói lời vô loại thì không khỏiquá mức ti tiện. Ánh mắt nhìn đến Lý Trinh Lan ở một bên, trong lòng chở nảylên ý nghĩ: “ Đi theo ngươi cũng không phải là không thể được, bất quá ta muốndẫn nàng cùng đi.”

Hướng Nhật cho là đem thêm một người ngoài vào, cũng giốngnhư mang theo thêm một con kỳ đà cản mũi xem ngươi làm sao mà hẹn hofl.

Ai ngờ tiểu nha đầu tuyệt nhiên không để ý, gật gật đầu: “Tốt!”

Hướng Nhật có cảm giác như tảng đá rơi đập lên chân của mìnhnhưng lời đã ra miệng, hối hận cũng không còn kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ phảiphất phất tay nói: “ Vậy đi thôi.” Trước khi ra đến bên ngoài, Lý Trinh Lan tựgiác đã thuộc về nam nhân, nản chí ngã lòng tự nhiên không có bất cứ ý kiến gìmà đi theo phía sau.

“ Ta cũng cùng đi.”Lâm đại tiểu thư cũng đúng lúc ra chen chân vaofl.

“ Ngươi đi làm gì?Hướng Nhật hơi dừng chân một chút, mắt liếc xéo nàng một cái.

‘ Đừng quên, ta làsinh viên của đại học Colombia, đi đến trường học của mình có vấn đề gì sao?”Lâm đại tiểu thư lý do thật đầy đủ, cũng quang minh chính đại đến nổi khiếnngười ta không thể bài bác gì.

“ Ngươi không phải làtạm nghĩ học sao?” Hướng Nhật cắn chặt răng, cảm giác nha đầu kia đi theo với ýxấu.

‘ Ngươi không cảmgiác mình xen vào việc của người khác sao?” Lâm Dục Tú ngược lại hỏi một câu, trênmặt hiện lên vẻ rất thích ý, cuối cùng cũng báo được mối thù vừa rồi.

Hướng Nhật bị nghẹn họng một chút, không hề tự chuốc lấynhục, đi ra khỏi nhà hàng.

Một đoàn bốn người đến đại học Colombia, vẫn là bên cạnh cáibể phun nước, một mảng lớn mặt cỏ xanh biếc.

Lúc này tuy nói là đã giữa trưa, nhưng vẫn có không ít ngườiở trên cỏ, tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ.

Tiểu nha đầu Elie vui vẻ lao đến, tựa hồ đã chọn sẵn mụctiêu, thẳng đến cô sinh viên tóc vàng đang ngồi trên cỏ. Người còn chưa đếngần, cũng đã kêu lên: “ Suzanna . . .”

Cô sinh viên tóc vàng nghe được có người gọi mình, quay đầu lạithấy là Elie, trên mặt hơi lộ vẽ mất tự nhiên tươi cười: “ Elie, ngươi đã đếnròi.”

“ Vâng, Suzanna, tađã mang người đến.” Tiểu nha đầu dường như gặp được vật quý phấn khởi diển cảm,chỉ về phía Hướng Nhật đang đi theo.

Cô sinh viên tóc vàng thật ra cũng đã sớm thấy Hướng Nhật,chính là không tiện chủ động chào hỏi, hiện tại thấy tiểu nha đầu nhắc tới,nàng cũng coi như tìm được cơ hội, lễ phép ân cần chào hỏi Hướng Nhật: “ Hi! Xinchào.”

“Chào cô.” Hướng Nhậtcũng lễ phép đáp lại, cùng cô sinh viên tóc vàng không tính là xa lạ, dùsau trước đó đã giúp cho tiểu nha đầu đưa thư tình cho nàng, hai người đã cótán gẫu qua lại mấy câu. Chỉ là trong lòng hắn không rõ đối phương vì sao phảitìm đến mình, Hướng Nhật cũng không cho rằng sau khi gặp mặt hắn đã sinh lòngái mộ mà kêu tiểu nha đầu đưa mình đến, về mặt này hiện tại hắn còn chưa biếtnguyên nhân.

Rốt cuộc là cái gì đây? Hướng Nhật cũng muốn biết rõ ràng.


“Elie, ta có thể cùngbạn của ngươi một mình nói chuyện được không?” Cô sinh viên viên nhìn nhìn tiểunha đầu, đột nhiên câu xin nói.

Elie hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút không tình nguyện: “Chị tìm hắn có chuyện gì không?”

“ Một chuyện nhỏ màthôi, chỉ cần vài phút.” Cô sinh viên tóc vàng mỉm cười nói.

Tiểu nha đầu do dự một chút, rốt cuộc không tình nguyện lắmgật gật đầu: “ Vậy được rồi, bất quá các người không được đi quá xa, ta nhấtđịnh có thể nhìn thấy chổ đó.”

“ Đương nhiên.” Côsinh viên tóc vàng mỉm cười, chỉ một chổ không xa, hướng về Hướng Nhật đưa tay rahiệu một chút: “ Có thấy không?”

“ Vinh hạnh cho ta.”Hướng Nhật tự nhiên không để ý đối phương tìm nơi nào cho hai người nói chuyện,hắn vốn chỉ muốn biết muc đích rõ ràng của đối phương, có vẻ như nàng cùng mìnhchỉ qua một lần gặp mặt, do lúc trước mình đưa giúp bức thư tình của tiểu nhađầu kia, giờ đây lại ra vẻ thần bi như thế, rốt cuộc có chủ ý gì?

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-1015-IXPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận