Chương 2: Hảo hán phải biết tiến lùi
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: Huyết Long
Biên dịch: vietstars
Biên tập: Cao thủ Thèm Ám Sát Đoàn
Nguồn: tangthuvien.com
Hai ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, Hướng Nhật không thể không đối diện với sự thật - phải đi học!
Cao Triều Đại Học là một trong những trường Đại Học trọng điểm của Bắc Hải, kế đó còn có hai tòa học viện, Bắc Hải Tài Kinh Đại Học( Đại Học Kinh Tế Và Tài Chính Bắc Hải) và Bắc Hải Đại Học Sư Phạm Trung Học. Thực ra thì những nơi này rất quen thuộc đối với Hướng Nhật, đặc biệt là Bắc Hải Tài Kinh Đại Học - hai cái học vị thạc sĩ của hắn cũng là từ đây mà ra.
Phòng trọ cách trường cũng không xa, đi bộ chỉ mất hơn mười phút là tới.
Tính toán thời gian bước vào lớp học, chẳng khác gì dự đoán của hắn, mọi người liếc mắt nhìn hắn với ánh mắt giống như đang nhìn thấy một tảng đá vậy, không đáng để ý. Hướng Nhật cũng chẳng đếm xỉa đến bọn họ, một mình đi tới bàn cuối cùng rồi ngồi xuống, hắn nằm bò ra bàn chuẩn bị ngủ.
Đột nhiên trong lớp học trở nên hỗn loạn.
- Nhìn đi, là Sở Sở đó!
- Nhìn thấy thì sao chứ, bỏ đi! Đừng làm trò nữa! Sở đại mỹ nhân sớm đã là danh hoa có chủ rồi.
- Tao biết, chính vì thế mà tao mới thấy tức. Mày nói xem tên Hướng Quỳ thiếu não ấy có gì tốt chứ, sao Sở Sở lại đi coi trọng hắn như vậy?
- Thiếu não ư? Chỉ số thông minh(IQ) tối thiểu của mọi người ở đây đều trên 70, đâu giống như người nào đó chỉ có 50. Hắn nếu mà là thiếu não, thì ngươi chẳng có não rồi.
- ...( blah, blah, blah)
Hướng Nhật giật mình, thiếu não mà bọn họ đang bàn luận đến hình như là mình, không nghĩ tới còn bàn tới một cô gái nữa, thật đáng giật mình a! Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn quanh.
Chỉ thấy một mỹ nữ vóc người đầy đặn, dong dỏng cao đang bước về phía này, tóc bó kiểu đuôi ngựa , mặc một cái áo T-shirt màu trắng tinh không có tay, bên dưới mặc một chiếc quần ngắn chỉ dài có bảy phân màu đen bó sát vào cặp đùi thon thả, chân đi giày thể thao, làm cho người ta có cảm giác vừa thoải mái vừa dễ chịu. Khi bước đi còn không ngừng đánh mắt nhìn xung quanh.
Hướng Nhật choáng váng, đây là bạn gái của ta ư? Sao trong điện thoại di động không có tên của nàng? Hơn nữa còn là một nữ nhân cực phẩm thế này...... Bằng vào kinh nghiệm tung hoành ong bướm của hắn, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, tuyệt đối là một cô gái còn trinh. Thằng nhóc này không phải bị bệnh đó chứ? Món hời thế này lại không biết hưởng thụ, cái này tiện nghi cho ta rồi đây. Ây ây, nghĩ tới đây, bộ phận sinh dục dưới hạ thể của hắn lập tức trở nên căng phồng.
truyện copy từ tunghoanh.com
- Ưm, Quỳ Quỳ!
Mỹ nữ ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Sở Sở!
Hướng Nhật xấu xa kêu lên một câu, rồi đưa tay ôm lấy eo của mỹ nữ.
Mỹ nữ trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt còn lóe lên vẻ chán ghét, thấy hai bên không có ai, bèn đánh lên tay hắn, cả giận nói nhỏ:
- Hướng Quỳ, anh tốt nhất nên có quy củ một chút.
- Quy củ? Em có ý tứ gì thế?
Hướng Nhật cũng phát hiện ra có chỗ không ổn, mỹ nữ này nhìn hắn chẳng khác gì khi nhìn những hòn đá ven đường vậy.
- Đừng có mà đã biết rõ rồi lại còn đóng giả hồ đồ, tôi cảnh cáo anh, anh còn dám động đến tôi nữa, tôi sẽ chặt tay của anh!
Mỹ nữ hung hăng uy hiếp.
- Em chẳng phải là bạn gái của anh.....
- Câm miệng! Tôi chỉ bỏ tiền ra để yêu cầu anh đóng vai bạn trai của tôi thôi, nghe rõ đây, là giả đó! Đừng có mà cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên nga, nếu không phải thấy ngươi thành thật hiền lành, ta cũng chẳng tìm đến tên đầu heo nhà ngươi.
Sau mỗi một câu nói của mỹ nữ này, vẻ mặt của Hướng Nhật lại biến hóa ba lần, đến cuối cùng hắn đã trở nên âm trầm đến mức đáng sợ.
- Nữ nhân à, nàng khiến cho ta hiểu rõ rồi, nhưng vô luận là thật hay giả, sớm muộn gì ta cũng đưa nàng lên giường!
Hướng Nhật lạnh lùng nhìn nữ nhân ngốc nghếch trước mắt hắn, nàng ta tưởng mình là tiên nữ chắc?
- Anh là một tên biến thái!
Mỹ nữ điên tiết quát. Mọi người nghe thấy lập tức chú ý đến nơi đây, nhất là các sinh viên nam, vẻ mặt của họ đầy hưng phấn, hận không thể lập tức nhập vào cái cảnh hoa nhài cắm bãi cứt trâu kia, bọn họ nếu có cơ hội, tên nào cũng muốn trở thành một bãi phân trâu. Song mỹ nữ lại nói ra lời khiến cho bọn họ có chút thất vọng:
- Anh yêu, anh nói mua cho em một chiếc nhẫn phải không? Em cao hứng lắm! Thiếu chút nữa không kiềm chế được rồi!
- Có đúng thế không? Thế em định cảm ơn anh thế nào đây?
Hướng Nhật trào phúng nhìn nữ nhân này, nàng ta đang diễn trò đây mà. Cũng tốt, lão tử dù sao cũng đang nhàn rỗi đến phát chán đây, đùa với ngươi một chút cho vui.
- Anh nói thế nào thì làm thế ấy đi.
Mỹ nữ lườm hắn một cái, quả thật là phong tình vạn chủng.
- Không bằng em hôn anh một cái đi!
Hướng Nhật thấy rõ, trong ánh mắt của nữ nhân này đang tràn ngập lửa giận.
Những người đứng xem hô lên đầy kinh ngạc, tuy biết quan hệ giữa hai người này, nhưng cho tới bây giờ giữa hai người bọn họ chưa bao giờ có những hành vi quá thân mật đến thế.
Mỹ nữ thấy nhiều người đang nhìn nàng như vậy, không có biện pháp cự tuyệt, chỉ thấy nàng ta kề sát mặt của mình vào mặt hắn, nhưng trên thực tế căn bản là chưa hề hôn hắn ta. Người ngoài đứng ở góc chết nên không thể thấy, nàng ta thở ra một hơi trên mặt của Hướng Nhật, rồi nghiến răng nói:
- Ngươi sẽ phải hối hận!
Sau đó ngồi thẳng lại, vẻ mặt đầy thẹn thùng.
Hướng Nhật phục sát đất, đây đúng là một diễn viên đại tài, có thể đóng kịch đến mức lâm li bi đát như vậy, thần thánh a! Bất quá, hắn cũng không định bỏ qua cho nàng dễ dàng đến thế.
- Em đã hôn anh, bây giờ đến lượt anh hôn em.
Không đợi mỹ nữ có phản ứng, hắn đã hôn lên khuôn mặt mịn màng của nàng.
- Oa ....!
Đám thanh niên trong lớp cực kỳ ngạc nhiên. Tên thiếu não bình thường chẳng hề nổi bật, chỉ biết cắm đầu vào sách vở, thế mà lại có lúc mạnh bạo như vậy, thật không tin nổi! Hơn nữa còn được theo dõi một màn kịch kích tình đến thế, thú huyết trong mỗi một người tự dưng sôi trào, khi nhìn về phía những nữ sinh trong lớp, ánh mắt không thể che dấu được dục vọng của bản thân.
Chiếm được tiện nghi, Hướng Nhật sau khi hôn xong, bèn lạnh lùng nói:
- Trong từ điển của lão tử không có hai từ 'hối hận'.
- Hừ!
Mỹ nữ lúc này mời hồi phục lại tinh thần.
- Tôi thực muốn giết anh!
Bởi vì trong phòng học lúc này rất là ồn ào náo nhiệt, thanh âm cơ hồ người ngoài chẳng nghe thấy gì, nhưng nam nhân ở bên cạnh này lại nghe thấy rất rõ.
- Giết tôi ư? Chỉ bằng vào cô? Cho dù cô có giết được tôi, trước đó tôi nhất định đã gieo hạt giống của tôi vào trong cơ thể cô rồi!
Hướng Nhật khinh thường nhìn nàng. Dám nói ta là cóc ghẻ? Hừ, hừ, cứ chờ xem con cóc ghẻ này làm sao ăn thịt được thiên nga nhé.
- Anh đúng là đồ hạ lưu, vô sỉ, lưu manh...
Mỹ nữ tìm tòi trong lòng những từ nào xấu xa nhất, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vài từ này.
- Hê hê, không phải lúc mới đầu em đã biết anh là kẻ hạ lưu rồi sao? Anh nói cho em biết, nam nhân không bao giờ biết hạ lưu, chỉ biết trung lưu và thượng lưu thôi!
Hướng Nhật nhìn nàng ta đầy vẻ thô tục, ý tứ trong đó rất rõ ràng.
Mỹ nữ rốt cục cũng không chịu nổi dâm ngôn uế ngữ của hắn, bưng mặt rời khỏi phòng học. Mọi người còn tưởng nàng ta chắc đang thẹn thùng, nên cũng không quá để ý.
- Hắc hắc, Quỳ ca, thật là lợi hại a, khiến Sở đại mỹ nhân của chúng ta ngoan ngoãn thần phục như vậy, có thể dạy cho tiểu đệ mấy chiêu đi, để tiểu đệ cũng ôm được đại mỹ nữ về nhà.
Một tên tiểu tử đầu trông như củ tỏi lớn bước tới gần.
- Đây là bí mật bất truyền, không thể dạy được!
Hướng Nhật cười ha ha nói.
- Đại ca, dạy cho tiểu đệ đi mà, đệ cầu xin đại ca mà. Nếu không, đệ gọi đại ca là đại thúc, đại bá, đại gia...
''Đầu củ tỏi'' bắt đầu nói nhảm.
- Lượn đi cho tao nhờ! Lão tử trông già thế sao?
Hướng Nhật cắt ngang lời nói của hắn, tiếp tục nói:
- Cái này là bí mật gia truyền, do tổ tông của ta truyền lại, chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái, chỉ truyền cho bên nội không truyền cho bên ngoại. Giống như cao thủ giang hồ thời xưa, tuyệt chiêu bình thường chỉ có người trong nhà mới có thể học......''Tịch Tà Kiếm Phổ '' có biết không?
- Biết, biết chứ, chính là trong tác phẩm nổi tiếng ''Tiếu Ngạo Giang Hồ'' của Kim lão gia...Bất quá, điều anh nói thì liên quan gì đến ''Tịch Tà Kiếm Phổ'' chứ? Hình như ai cũng có thể luyện kia mà.
''Đầu củ tỏi'' nghi hoặc hỏi.
- Ngu ngốc! Võ công của thái giám thì chỉ thái giám mới có thể luyện. Cho nên, muốn luyện võ công này, trước hết phải vung đao tự cung. Ngươi nhịn đau tự thiến mình, sẽ trở thành thái giám, thái giám trong thiên hạ đều là người một nhà chắc hẳn ngươi cũng biết chứ? Mà nếu đã là người một nhà thì không phải là người ngoài, không phải người ngoài thì đương nhiên ngươi có thể học tập. Được rồi, hôm nay ngươi có thể tự cung được chứ?
Hướng Nhật phát huy ba tấc lưỡi, tựa hồ như đang nhớ lại cuộc sống của mười năm trước khi cùng đám tiểu tử kia ngồi tán gẫu.
- Cắt ư... A! Không đâu, không đâu!
''Đầu củ tỏi " bị hù dọa đến mức choáng váng cả mặt mày, vội lảng sang chuyện khác.
- Quỳ ca, nhìn anh bình thường lúc nào cũng thành thực vô cùng, chẳng bao giờ hé răng dù chỉ một câu, không tưởng được hôm nay lại nói nhiều như thế.
Hướng Nhật lập tức cảnh giác, sao mình lại mau quên đến thế? Kiềm chế mình, làm người phải kiềm chế mình một chút, không thể quá kiêu ngạo, đừng quên bản thân là một tên mượn thể xác người khác. May là trước kia hắn không mấy tiếp xúc với người khác, cho nên mọi người cũng không hiểu rõ về hắn lắm. Khối '' thịt thiên nga''(Sở Sở) kia có vẻ hiểu về mình ít nhiều, chẳng biết nàng ta hiểu rõ mình đến đâu? Không được, phải mau chóng tóm nàng ta, cho dù nàng ta có là Bá Vương... cũng phải làm cho gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền.
- Quỳ ca, anh làm sao vậy? Có nghe thấy đệ nói gì không?
"Đầu củ tỏi" hỏi lại một lần nữa.
- Nghe, nghe rồi, có chuyện gì cứ nói đi, tao đang nghe đây.
- Anh và Sở Sở có phải vừa mới cãi nhau đúng không?
"Đầu củ tỏi" ngồi ngay xuống chỗ lúc trước của mỹ nữ.
- Không có chuyện đó! Chúng tao yêu thương nhau vô cùng, sao mày lại nghĩ thế?
Hướng Nhật khẳng định trả lời.
- Đệ thấy nàng ta bưng mặt khóc chạy ra ngoài mà!
- Không thể nào? Ánh mắt của mày sao lại lợi hại vậy? Nếu đã như vậy, tao cũng không dấu nữa, kỳ thật...
Hướng Nhật ngoắc ngoắc tay, có ý bảo hắn ghé sát lỗ tai lại đây.
- Nàng đã mang trong bụng đứa con của ta, được hai tháng rồi.
- Cái gì!
"Đầu củ tỏi" hét nhỏ 'a' một tiếng bật người đứng dậy.
- Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi!
Hướng Nhật kéo hắn:
- Mày việc gì phải kích động nhứ thế?
- Không có ý gì đâu, Quỳ ca, đệ chỉ hơi kinh ngạc thôi!
"Đầu củ tỏi" gãi gãi đầu:
- Đây là chuyện tốt a, vậy sao đại tẩu còn khóc?
- Ài!
Hướng Nhật ra vẻ bất đắc dĩ.
- Mày biết đấy, chúng ta bây giờ là sinh viên, học tập là quan trọng nhất, không thể để những chuyện khác làm cho phân tâm. Cho nên, ta vừa rồi đề nghị cô ấy đi phá thai, nhưng cô ấy sống chết gì cũng không chịu, nói nhất định phải sinh ra đứa con này...... Ài, thật sự là tội cho nàng quá.
"Đầu củ tỏi" hoàn toàn không nói gì, Quỳ ca thật là "trâu bò" quá, nhưng mà … ta thích. Ta nhất định phải coi anh ấy là thần tượng mới được. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, trên khuôn mặt của mặt của ''Đầu củ tỏi'' tràn đầy lo lắng:
- Quỳ ca, anh phải cẩn thận đấy!
- Sao thế? Tao có điều gì cần phải lo lắng à?
Hướng Nhật có chút không nghĩ ra.
- Đại tẩu có một người anh họ xa ở trong trường học, nghe nói hắn ta cực kỳ quý đại tẩu, nếu như để hắn biết, sợ rằng...
''Đầu củ tỏi'' ngập ngừng không nói hết lời, tựa như ai cũng biết phía sau chắc hẳn là sự trả thù cực kỳ kinh khủng.
- Sợ cái gì! Cứ để cho hắn tới đây, biểu ca thì sao? Tao đánh cho nó thành B*** ca(Bờ là chữ đầu của cái gì bậy bạ ấy!) đấy chứ.
Hướng Nhật khoác lác không biết xấu hổ.
- Người anh họ này của đại tẩu là nhu đạo lục đẳng và Tae Kwon Do thất đẳng cao thủ.
''Đầu củ tỏi'' cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn một chút.
- Chỉ có chút thực lực thế thôi à? Có nữa tao còn chưa để vào mắt đâu. Tao đây chính là nhu đạo thất đẳng, Tea Kwon Do bát đẳng, Không Thủ đạo cửu đẳng, Triệt Quyền đạo thập đẳng.
- Quỳ ca, đệ nói thật đó! Đừng nói huynh lợi hại thế chứ có lợi hại nữa cũng vô dụng, anh họ của chị dâu chính là đoàn trưởng của nhu đạo xã đoàn và Tea kwon Do xã đoàn, nhân thủ của hai xã đoàn này cũng lên đến hơn một ngàn người.
- Con bà nó chứ! Thế mà dám khoe khoang với ta à!
Hướng Nhật mồm thì nói vậy, nhưng cũng cảm thấy đầu hắn như to gấp hai lần. Hắn không ngờ được phía sau của cô nàng đanh đá kia còn có lão Đại cường hãn như thế làm chỗ dựa. Tuy nói bản hắn chưa thực sự chim chuột nàng ta, nhưng nhìn bộ dạng của nàng ta lúc vừa rồi, xác suất để nàng ta quay trở về gọi B*** ca của nàng ta đến đây là rất lớn. Thực lực của bản thân bây giờ còn chưa khôi phục lại hoàn toàn trạng thái cao cường lúc trước, hơn một ngàn người xông lên, phỏng chừng rất nhanh hắn sẽ xong đời. Không được, thừa dịp còn chưa có ai tới, phải nhanh chóng bỏ trốn thôi, hảo hán biết tiến thì cũng biết lùi!
- Huynh đệ, con mèo mẹ trong nhà ta đã sinh được mấy con mèo con, ta phải quay về nhà để xem, cậu giúp ta điểm danh nhé, đi trước đây!
Nói xong, mặc kệ tiếng chuông vào học vừa lúc vang lên, hắn trực tiếp lao ra khỏi phòng học.
:tt1:
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996