Chương 490: Ngươi đi ra ngoài cho ta
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: HarryPotterVN
Biên dịch: dendaycung
Biên tập: Ứ đâu
Nguồn: tangthuvien.com
Học/dịch tiếng Anh và kiếm xu cùng Phong Lưu Bang :xitmau::xitmau:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=49250
- Làm thiếp ?
Hướng Nhật la hoảng, mắt trợn tròn, nhìn nữ cảnh quan với vẻ mặt không tin nổi, kinh ngạc hỏi:
- Tiểu Uyển, em nghiêm túc đấy à?
- Anh đau lòng chứ gì?
Thiết Uyển thản nhiên lườm hắn, trên mặt lộ ra một loại biểu cảm mà người ta khó có thể hình dung được.
Hướng Nhật thấy vậy, trong lòng căng thẳng hản lên, có chút luống cuống không biết nên nói gì.
- Không phải... Chỉ là hiện nay cũng không phải thời cổ đại, làm thiếp sao được?
Ở trong lòng hắn, địa vị của chúng nữ là như nhau, nếu phân chia giai cấp bất bình đẳng như vậy, hắn căn bản không thể đối mặt với Nhâm Quân cùng Hác Tiện Văn, cả với người đến giờ vẫn chưa bị lộ - mỹ nữ lão sư Tống Thu Hằng.
Thiết Uyển dường đã sớm đoán được nam nhân sẽ hỏi như vậy, thản nhiên nói:
- Rất đơn giản, phải gọi chúng em là “tỷ”...
- Đương nhiên rồi.
Hướng Nhật nhanh chóng tiếp lời, hắn sợ mình không đáp ứng ngay thì nữ cảnh quan sẽ thay đổi chủ ý.
- Em còn chưa nói hết.
Thiết Uyển lại lườm hắn, tiếp tục nói :
- Có thứ gì tốt chúng em phải dùng trước, sau đó các cô ấy mới có thể dùng….
Hướng Nhật nghe mà cực kì thất sắc, nếu như điều kiện trước coi như là công bình, vậy cái này đúng là khiến cho người ta khó có thể chấp nhận rồi, hắn nhìn nữ cảnh quan, nói:
- Tiểu Uyển, em xem như thế liệu có quá...
Mình còn chưa dứt lời, nam nhân đã vội nói giùm cho nữ nhân khác, Thiết Uyển trong lòng hết sức tức giận.
- Anh không thể chờ em nói hết hay sao? Em nói để bọn em dùng trước, anh lại nghĩ đi đâu đấy hả? Trước một giây cũng là trước, chẳng lẽ các cô ấy chờ một giây thôi cũng không được? Anh là đồ nhẫn tâm!
Vừa nói vừa có vẻ như sắp rơi lệ.
Hướng Nhật vội vàng tiến lại dỗ dành. Khuôn mặt vốn khó xử khi nghe được những lời này liền lộ ra vẻ hoan hỉ, hắn đã nhận ra rằng nữ cảnh quan đang thỏa hiệp, nhưng theo một cách biến tướng, sở dĩ đưa ra hai điều kiện kia, hiển nhiên chỉ để châm chọc mình. Nhóm Nhâm đại tiểu thư dù sao cũng là người đến sau, thấy mấy người nữ cảnh quan thì gọi một tiếng “tỷ” cũng không quá đáng, mặc dù còn có mỹ nữ lão sư, nhưng Hướng Nhật tin chắc rằng, nếu như nữ cảnh quan đã chấp nhận nàng, nhất định sẽ không thực sự yêu cầu nàng gọi mình là “tỷ”. Về phần có thứ tốt phải để mấy người nữ cảnh quan dùng trước, điểm này nữ cảnh quan cũng đã gợi ý cho mình, mình tặng các nàng thứ tốt trước một giây, một giây sau lại có thể tặng cho mấy người Nhâm đại tiểu thư, sớm một giây cùng chậm một giây căn bản không có gì khác biệt. Giống như tình huống lúc mình tặng nhẫn kim cương giống nhau, lúc đầu là đưa cho đồ đệ Thạch Thanh trước, chẳng lẽ như vậy có nghĩa là nàng lớn nhất sao? Hiển nhiên không phải, nếu đã vậy, làm thiếp thì làm thiếp, dù sao cũng chỉ là trên danh nghĩa , mấy người nữ cảnh quan chung quy cũng không đến nỗi đi bắt nạt các nàng kia.
Vừa nghĩ vậy, Hướng Nhật trong lòng không khỏi cảm động trước sự chu đáo của nữ cảnh quan, ôm chặt lấy vòng eo thon mịn được bó gọn trong bộ váy công sở của nàng, xúc động nói :
- Tiểu Uyển, cám ơn em!
Nhìn vẻ nhẹ nhõm trên mặt nam nhân, Thiết Uyển lòng thầm đau xót, yếu ớt nói :
- Như thế cuối cùng anh vừa lòng rồi chứ ?
Hướng Nhật cũng biết nữ cảnh quan khi lựa chọn như thế thì nhất định trong lòng cũng không thoải mái, hắn nhỏ giọng nói :
- Tiểu Uyển, anh...
Không đợi hắn nói xong, Thiết Uyển đã vươn tay ra nhẹ nhàng chặn môi hắn lại.
- Anh không cần phải nói gì cả, dù sao cả đời này em cũng đã rơi vào trong tay anh, khó có khả năng thoát được, chỉ hy vọng anh đừng kiếm thêm tỷ muội cho bọn em.
Nghe xong những lời này, Hướng Nhật cảm động đến hết mức có thể, càng ôm chặt nữ cảnh quan, dường như là muốn ôm cả người nàng vào trong lòng mình. Đồng thời còn có chút chột dạ, bởi vì còn mỹ nữ lão sư hắn chưa nói ra, chuyện của Nhâm Quân hôm nay có thể đạt đến mức này đã là ngoài sự mong đợi, nếu còn cố khai ra một người nữa, hắn cũng không dám chắc nữ cảnh quan sẽ có thái độ thế nào, chuyện này, có lẽ chờ thêm một khoảng thời gian rồi hẵng nói.
Cảm thụ được lồng ngực ấm áp của nam nhân, cách một lớp da thit nhưng vẫn có thể nghe được tiếng tim hắn đập thình thịch, Thiết Uyển chỉ ước sao thời khắc này có thể duy trì vĩnh viễn. Nhưng nàng cũng biết điều này không thể được, nam nhân không thuộc về một mình nàng, nghĩ tới đây, trong lòng lại thấy hơi chua xót, nhẹ giọng nói:
- Được rồi, cũng không còn sớm nữa, anh mau buông em ra, em muốn lên lớp.
Hướng Nhật cũng nhớ ra lúc này đúng là giờ lên lớp, biết nữ cảnh quan rất hăng say với công việc, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, nhưng khi thấy hốc mắt của nàng vẫn sưng đỏ như cũ thì trong lòng đau nhói, nói :
- Em như thế này sao mà lên lớp được?
Thiết Uyển trên mặt thoáng đỏ hồng, cũng ý thức được với tình trạng của mình bây giờ quả thật không nên lên lớp giảng bài, khẽ nhéo nam nhân một cái.
- Đều là do anh làm hại.
Hướng Nhật bắt lấy bàn tay của nàng đang nhéo trên người mình, chậm rãi vuốt ve.
- Thế này đi, anh đi giúp em xin nghỉ.
- Xin như thế nào?
Thiết Uyển tò mò liếc hắn.
- Tức là đi đến lớp em dạy thông báo một tiếng, nếu những học trò của em biết được Thiết lão sư xinh đẹp của họ thấy khó chịu trong người, nhất định sẽ không có một câu oán thán nào.
Hướng Nhật cười đùa.
- Đáng ghét.
Thiết Uyển khẽ sẵng giọng, lời của nam nhân làm cho tai của nàng nóng bừng, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có chút kiêu ngạo. Bởi vì khi nàng đến đây, đám học trò nhiều chuyện đã tổng kết ra trong trường có tam đại mỹ nữ lão sư, đó chính là nàng, Tống Thu Hằng cùng Phạm Thải Hồng. Thế là khiến cho thầy giáo trong trường hăng hái nhiệt tình đến mười phần, đồng thời cũng khiến các nam sinh viên được tam đại mỹ nữ lão sư dạy học nhiệt huyết sôi trào, chỉ cần là tiết của các nàng, sẽ không có một người nào trốn tiết.
Hướng Nhật đương nhiên biết rõ điều ấy, lúc này trêu nữ cảnh quan cũng là có ý lấy lòng, quả nhiện thấy nàng lộ ra sắc mặt hoan hỉ, trong lòng cũng nhẹ nhõm, nói với vẻ lưu luyến không nỡ rời đi:
- Vậy em ở lại đây, anh đi giúp em xin nghỉ.
Trong lúc nói đã định xoay người rời đi.
- Chờ một chút.
Thiết Uyển lên tiếng gọi hắn lại.
Hướng Nhật xoay người lại.
- Còn có điều gì muốn anh chuyển lời hay sao ?
Thiết Uyển nhẹ giọng nói:
- Em còn chưa biết “bạn của Sở Sở” mà anh nói là ai mà?
Hướng Nhật lập tức đáp lời.
- Cô ấy tên Nhâm Quân, là con gái của chủ nhiệm lớp anh.
- Nhâm Quân ?
Thiết Uyển lẩm nhẩm để nhớ kỹ hai chữ này.
- Cái tên nghe cũng được lắm, cũng không biết người thế nào. Nếu có thời gian em sẽ đi ‘thăm hỏi’ cô ấy một chút, xem cô ấy rốt cuộc có chỗ nào tốt mà có thể câu mất hồn của anh.
Hướng Nhật nhất thời có chút ngượng ngùng, cũng không biết trả lời như thế nào, cười khan hai tiếng, đi ra khỏi cửa.
olo
Lớp mà nữ cảnh quan dạy rất dễ tìm thấy, Hướng Nhật từng đi qua hai lần, chỉ là hai lần ấy đều chỉ nhìn thoáng từ xa, cũng không theo vào trong phòng học.
Cho nên khi hắn ung dung tự tại đi vào trong phòng học, sinh viên trong lớp đều mở to hai mắt nhìn hắn, người này - bọn họ không nhận ra. Mặc dù bởi vì là tiết học của mỹ nữ lão sư, sẽ có rất nhiều sinh viên có dụng ý khác ở khoa khác tới nghe giảng, nhưng cái gã trước mặt nghênh nghênh ngang ngang đi vào trong phòng học, hơn nữa cũng không ý thức được mình là học trò mà cứ đi thẳng lên bục giảng, nhất định không phải tới nghe giảng. Bởi vì sinh viên tới nghe giảng sẽ không đi vào nhầm vị trí. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Chào mọi người !
Đứng trên bục giảng, Hướng Nhật không hề cảm thấy khẩn trương, ngước đầu nhìn đám sinh viên ngồi chen chúc nhau trên các hàng ghế bậc thang, vừa ung dung lại vừa tự nhiên cất lời chào.
Trong lòng cảm than không thôi, mỵ lực của mỹ nữ quả thật kinh người, ánh mắt vừa khóe lại đảo qua một góc trong phòng học, nơi đó có một người quen đang ngồi, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng Hướng Nhật vẫn thấy rõ sự căm hận sâu sắc trong mắt nàng. Người quen này không phải ai khác, chính là mỹ nữ tóc vàng Anna, hai ngày trước nàng được mình dạy cho một trận, nên giờ đã biết điều hơn rất nhiều. Hiện giờ, ngoại trừ những lúc tình cờ bắt gặp trong mắt nàng vẻ căm giận cũng như ánh mắt hận không thể giết chết mình ngay lập tức, nàng đã không còn thái độ càn rỡ như trước, Hướng Nhật rất hài lòng về điều này. Lúc này, bên cạnh nàng cũng toàn nam sinh, ngồi dầy đặc tầng tầng lớp lớp xung quanh, mật độ dân cư so với những nơi khác trong phòng học thì đông hơn gấp bội. Thấy vậy, Hướng Nhật trong lòng cũng hiểu được phần nào, khó trách trong phòng học này lại nhiều người như vậy, thì ra là ngoài mỹ nữ lão sư còn có một mỹ nữ nước ngoài gợi cảm ở chỗ này, thảo nào mà cả đống ngồi chen chúc nhau, chẳng khác gì heo động đực.
Khi Hướng Nhật mải nghĩ ngợi trên bục giảng thì đám sinh viên ở các hàng ghế bậc thang cũng đã bắt đầu bất mãn.
- Ngươi là ai, Thiết lão sư đâu ?
Vài sinh viên đầu óc không quá ngu ngốc đã hơi hơi có dự cảm, gã sinh viên trước mắt không chừng là liên quan rất lớn đến việc tại sao mỹ nữ lão sư chậm trễ chưa lên lớp.
- Là như thế này.
Hướng Nhật không nghĩ lung tung nữa mà quay lai việc chính, hắng giọng, đĩnh đạc nói:
- Thiết lão sư bởi vì khó chịu trong người, không thể lên lớp, cho nên kêu ta tới chuyển lời giùm cô ấy, tiết này các ngươi tự học đi.
- Cái gì, tại sao có thể như vậy?
Vừa nói xong, lập tức khiến cả phòng xôn xao, một số sinh viên đúng là chuyên môn trốn tiết của khoa mình để đến ngắm mỹ nữ lão sư, nhưng kết quả lại làm cho bọn họ thất vọng.
- Được rồi, ta đã chuyển lời xong, các ngươi tự học đi.
Nhìn phản ứng của đám sinh viên, Hướng Nhật trong lòng có chút khó chịu, gì mà hắn không biết ý đồ của mấy tên này, căn bản không phải muốn nghe giảng hay học thêm chút tri thức gì, hoàn toàn là tới để ngắm mỹ nữ. Bà xã của mình bị nam nhân khác hâm mộ, mặc dù cũng chỉ là hâm mộ, nhưng Hướng Nhật vẫn rất không thích.
Sau khi chuyển lời xong, mặc kệ đám sinh viên bàn tán sôi nổi, Hướng Nhật thong dong bước ra khỏi phòng học.
Nhưng còn chưa đi được vài bước, lại nghe phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, sau đó một giọng nói đầy lạnh lùng gọi hắn lại.
Hướng Nhật vốn không cần quay đầu lại cũng biết người đuổi theo tới đây là ai, nhưng hắn vẫn quay đầu, nhìn mỹ nữ tóc vàng đang có vẻ căm giận trước mặt, ung dung nói :
- Thì ra là Anna, tìm tôi có chuyện gì sao ?
Nghe từ miệng nam nhân cái tên mà chỉ có người cực kì thân thuộc với mình mới có thể gọi, đồng tử trong mắt An Na co rút lại, lòng oán hân lại càng gia tăng.
- Thiết tiểu thư làm sao vậy?
Hướng Nhật sớm đã đoán được cô nàng này muốn hỏi gì, cố ý hỏi bằng giọng điệu xem thường:
- Chuyện này hình như không đến lượt cô quan tâm mà?
Thân thể An Na hơi run lên, nắm chặt tay, sau lại thả ra, một câu cũng không nói, xoay người đi theo một hướng khác.
Hướng ấy dẫn đến phòng làm việc của nữ cảnh quan, Hướng Nhật biết cô nàng tây dường này không nhận được đáp án từ mình, cho nên định tự đi xem. Cũng được, nàng ta muốn đi thì cứ đi, dù sao hiện giờ nữ cảnh quan ở một mình trong phòng làm việc, cũng cần có người đến trò chuyện với nàng.
Nhìn bóng mỹ nữ tóc vàng xa dần, Hướng Nhật cười đắc ý. Hắn định trở về phòng học của mình để đánh một giấc, dù sao tiết thể dục cũng là ở ngoài trời, hơn nữa đã vào học một lúc, giờ này trong phòng học cũng không có ai, không cần lo lắng có người đến quấy rầy mộng đẹp của mình.
Có điều kế hoạch mặc dù hay, nhưng thực tế lại biến hóa nhanh đến nỗi hắn không thích ứng kịp.
olo
Hướng Nhật vừa mới đến cửa phòng học, nhưng lại phát hiện trong phòng ngồi đầy người, hình như không thiếu một ai, trong thâm tâm không khỏi nghi hoặc, rõ ràng là tiết thể dục, sao lại ngồi hết bên trong? Hôm nay trời cũng không mưa, mẹ nó chứ! Hướng Nhật thầm chửi một câu, nhiều người như vậy, làm sao mà ngủ được? Hơn nữa, lúc này cho dù hắn muốn quay đầu lại cũng đã chậm, bởi vì sinh viên trong phòng học đã nhìn thấy hắn . Nếu đã không thể bỏ đi, Hướng Nhật dứt khoát bước thẳng vào.
- Đứng lại !
Mới bước vào phòng học chưa được mấy bước, đang định bước lên bậc thềm, từ bục giảng đã truyền đến một tiếng quát lạnh lùng, chỉ thấy Phạm Thải Hồng mang vẻ mặt tức giận nhìn hắn.
Hướng Nhật đúng là điếc không sợ súng, dù sao kết thù oán với cô nàng này cũng không phải một hai lần, hắn uể oải hỏi :
- Có việc gì sao?
Phạm Thải Hồng trong lòng không khỏi giận dữ, trong tiết của mình, còn chưa có ai dám trốn học, càng không có ai dám nói với mình như vậy trước mặt mọi người, cũng chỉ có cái gã không biết điều này, nàng tức giận hừ một tiếng :
- Ngươi đến muộn, biết không hả?
- A, biết rồi.
Hướng Nhật thản nhiên đáp lại một câu, xoay người đi tiếp, hiển nhiên đã coi sự uy hiếp của Phạm lão sư là một lời nhắc nhở thiện ý.
Phạm Thải Hồng nhất thời bừng bừng lửa giận, vốn là thế này, nàng không dạy học ở ngoài trời chính là vì phát hiện thiếu mất một người, mà tên dám trốn tiết của nàng còn là kẻ nàng nhìn không thuận mắt, trong cơn giận dữ, nàng quyết định dạy học bên trong lớp, định nói vài câu rồi đi. Không ngờ vừa mới định rời đi, cái tên đáng ghét kia lại xuất hiện, Phạm Thải Hồng lập tức thay đổi chủ ý, quyết định phải giáo huấn cho hắn một trận ngay trước mặt đông đảo sinh viên, ai ngờ đối phương chẳng những không hề nhận lỗi, trái lại còn thản nhiên đáp lời mình, Phạm Thải Hồng không thể nhẫn nại được nữa, quát lớn:
- Ngươi đi ra ngoài cho ta!
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996