Đỉnh Cấp Lưu Manh
Chương 750: Sự điên cuồng của Phương tiểu nhị
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Tay chia bài cho xúc xắc vào bát, sau đó tiếp tục ấn nút. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Cái bát lại tự động di chuyển, bên trong truyền ra âm thanh của xúc xắc va chạm, nhưng người bình thường cũng chẳng nghe được cái gì khác, chỉ có tay chia bài cảm thấy kì quái, nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì hắn không nói rõ được.
Rốt cục chỉ có Hướng Nhật biết chuyện gì xảy ra, bởi 3 hạt xúc xắc đều bị hắn động tay động chân. Sở dĩ để Dịch lão lục chơi cược điểm cũng là bất đắc dĩ. Hướng Nhật chờ tay chia bài đậy xúc xắc lại liền dùng lực lượng vô hình bao quanh 3 cục xúc xắc, cũng chỉ là 1 cái “khu vực” nho nhỏ nên dù cái bát có đảo lắc ra sao thì điểm vẫn không hề thay đổi.
Mà việc Hướng Nhật phải làm là khi cái bát ngừng lại thì liền thù hồi “khu vực” nho nhỏ của mình, việc chỉ đơn giản như thế.
Rất nhanh cái bát đã ngừng hẳn.
“Mau, mở ra” Phương tiểu nhị hưng phấn nói với tay chia bài, lập tức có 300 vạn trước mắt sao hắn không vui cho được? Nhất là thông qua ván này hắn liền lấy sạch tiền của Dịch lão lục đối diện, cảm giác này cũng giống như khoái cảm khi hắn ăn một đại minh tinh vậy. Còn vấn đề ván này thất bại hay không hắn hoàn toàn không nghĩ tới.
Tay chia bài cũng nhìn vẻ mặt thích thú của Dịch lão lục, nhẹ nhàng nhấc cái bát lên, nhìn thấy điểm bên trong thì kinh ngạc không dám tin, nhưng vốn quen với công việc thường ngày nên lớn tiếng hô:
“4, 4, 6, 14, lớn”
“Ha ha…” Dịch lão lục phản ứng rất nhanh, cũng có thể nói hắn sớm đã chuẩn bị tốt để hốt tiền, vừa thấy báo điểm cược của mình liền lấy khay gom tất cả tiền về phía mình, giữ khư khư lấy.
Mà lúc này Phương tiểu nhị đang ngớ người ra cũng đã tỉnh táo, vẻ mặt tái mét hung hăng chỉ Dịch lão lục:
“Mày gian lận!”
“Sao nào, không chịu thua à?” tiền đã nắm trong tay, Dịch lão lục nhìn Phương tiểu nhị, tuy rằng sau lưng thằng nhóc này có vài kẻ rất có dáng dấp bảo tiêu nhưng hắn không để vào mắt.
“Từ đầu tới cuối tao còn chưa sờ vào xúc xắc, làm sao mà gian lận? Mày nói tao xem nào. Chẳng lẽ mày cho rằng tao cùng tay chia bài cấu kết với nhau từ trước?” câu cuối cùng mới là trí mạng.
Tay chia bài không thể không mở miệng, nghiêm túc nhìn Phương tiểu nhị nói:
“Phương tiên sinh, xin chú ý lời nói, sòng bạc chúng tôi luôn luôn công bằng, tuyệt đối không có bất kì chuyện gian lận xảy ra! Nếu ngài không tin có thể yêu cầu xem màn hình giám sát!”
Tuy rằng tay chia bài dính tai bay vạ gió nhưng nói cho cùng vẫn là nhân viên sòng bạc, nhất định phải bảo vệ danh dự của sòng bạc nếu không hắn đừng mong tiếp tục sống yên ổn ở đây. Hơn nữa, vừa rồi Dịch lão lục hắn cũng thiệt thòi không ít, tuy rằng Dịch lão lục chỉ chơi 100 vạn nhưng theo tỷ lệ thì phải trả 300 vạn, số tiền này mặc dù đối với sòng bạc cũng không nhiều lắm nhưng với một tay chia bài như hắn là một thách thức rất lớn.
“600 vạn, 600 vạn cứ vậy mà bay mất, cmn mày biết chứ? Đấy là tròn 600 vạn đấy!”
Phương tiểu nhị rống lên với gã chia bài, lúc này lo lắng nhìn màn hình giám sát, hắn chỉ biết đã mất 600 vạn, còn cả thể diện nữa, cái khoản kếch xù 600 vạn rốt cục đã không còn.
Phương tiểu nhị rống lên khiến đám người trong phòng chú ý, ánh mắt mang sự nghi hoặc cùng dò xét, thậm chí có kẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Từ trong tiếng hét kia cũng không khó để đoán ra, có lẽ kẻ cược thua nóng nảy bắt đầu hò hét, việc như thế cũng không phải ít.
Mà kẻ bên cạnh mình bị nhòm ngó sắc mặt gã chia bài trầm xuống:
“Phương tiên sinh, đề nghị ngài bình tĩnh, đây là Trúc Như Hiên”
Ba chữ “Trúc Như Hiên” vừa thốt ra dường như có ma lực, Phương tiểu nhị thua 600 vạn mà nổi điên lên liền khựng lại, chỉ là vẻ mặt vẫn rất hung tợn.
“Tiền cược của tôi, cám ơn” Dịch lão lục mặc kệ Phương nhị thiếu với vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn thịt người của hắn, cưới híp mắt với gã chia bài.
Tay chia bài gật đầu, rút ra từ trong đống thẻ trước mặt 3 cái thẻ tím chuẩn bị giao cho Dịch lão lục thì liền bị ngăn lại, đem luôn 600 vạn thẻ bạc lúc trước đưa cho hắn nói:
“Đổi ra 9 cái 100 vạn đi”
“Được” Gã chia bài không nói nhiều, kéo đám thẻ về rồi lại cầm 9 cái thẻ tím đưa cho Dịch lão lục.
Dịch lão lục kích động cầm 9 cái thẻ trên tay, đây là đúng 900 vạn, nếu không phải lúc này đang ở sòng bạc thì hắn sớm đã mừng rỡ mà hét ầm lên rồi. Cười hì hì nhìn thoáng qua Phương tiểu nhị vừa thấy hành động của hắn mà lửa giận muốn trào ra. Dịch lão lục tiểu nhân đắc chí nói:
“Còn tiếp không?”
“Đương nhiên!” Phương tiểu nhị cắn răng, 600 vạn đối với hắn là 1 khoản rất lớn, nhưng nếu cứ thua như vậy hắn không thể nào ăn nói với đối tác, sở dĩ hắn có một khoản lớn như vậy cũng là tiền đặt cọc đối tác giao cho hắn, hắn sẽ không thể trơ mắt nhìn đống tiền của mình bị đối thủ một mất một còn mang đi.
“Đi, đổi chín cái thẻ tím” lại kí thêm tờ chi phiếu. Phương tiểu nhị giao cho cô nàng bên cạnh.
Mỹ nữ quay lại rất nhanh, trong tay cầm thêm 9 cái thẻ tím, xem ra là chuẩn bị chơi tới cùng với Dịch lão lục.
“Vẫn dùng luật cũ hả?” đã được lợi một lần, hai mắt Dịch lão lục sáng ngời nhìn đám thẻ trong tay Phương nhị thiếu.
“Chơi, nhưng tao thiệt thòi, dựa vào cái gì mà mày chỉ chơi 200 vạn lại bắt tao chơi 600 vạn, giờ thay đổi, nếu tao thắng mày cũng phải đưa tao 30 lần”
Đối với tỷ lệ đặt cược 1: 30, Phương tiểu nhị cảm thấy quá thiệt thòi nên nhất định muốn đổi lại, hoàn toàn quên mất đối phương cược điểm còn mình đặt lớn nhỏ.
“Cái này không thành vấn đề, nhưng mày phải chơi cược điểm”
Dich lão lục cười lạnh, kẻ họ Phương liên tục nói ra những điều đáng xấu hổ như thế, hắn muốn tất cả mọi người nghe sao?
“Tao sẽ không cược điểm” Phương tiểu nhị liền từ chối điều kiện của Dịch lão lục, cược điểm? Đầu óc hắn cũng không phải hoàn toàn là bã đậu, còn chưa đến mức đưa tiền cho kẻ khác tiêu, còn vừa rồi Dịch lão lục cũng chỉ là vận may vạn năm khó gặp, nghĩ đến đang ở sòng bạc có bối cảnh xong hắn cũng loại bỏ tất cả những trò gian lận ra.
“Vậy vẫn theo quy tắc lúc trước” Dịch lão lục không hề lùi bước, trên đời đâu ra chuyện tốt như thế? Một kẻ muốn ăn hết cả chỗ tốt, vậy kẻ khác còn gì? Cược điểm cùng cược lớn nhỏ có thể so sao? Xác xuất của cái trước là 1/10, còn cái sau là 1 nửa, chỉ cần 1 kẻ hơi có đầu óc là có thể nhận ra sự khác biệt.
“Cmn, mày không biết như vậy là tao chịu thiệt sao?” vừa nghe Dịch lão lục không chịu theo lời mình, sắc Phương tiểu nhị dữ tợn như muốn nổi điên.
“Chịu thiệt? Được rồi, cho mày cược điểm, tao chơi lớn nhỏ, mày thắng, tao sẽ trả mày đúng quy tắc cũ, thấy sao?” Dịch lão lục cười hắc hắc nói.