Đỉnh Cấp Lưu Manh
Chương 857: Dì út dễ kích động!
Tác giả: Lý Tiếu Tà
Kim Long xuất hiện khiến lòng tin của Hướng Nhật càng tăng thêm, thì ra dùng phương pháp này mới đúng. Dựa theo những gì đã nhìn thấy, Hướng Nhật điều khiển Kim Long bao quanh Hướng mẫu.
Hướng mẫu thấy Kim Long xuất hiện cũng hơi bối rối nhưng biết con trai không làm hại mình nên đứng yên tại chỗ để giảm bớt phiền toái cho Hướng Nhật. Rất nhanh mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên, thân thể Kim Long dần mờ ảo rồi biến mất hoàn toàn.
Rốt cục thân thể Hướng mẫu đã lộ ra, Hướng Nhật ngây ngốc, đây là mẹ mình sao? Đứng bên cạnh mình thấy thế nào cũng chỉ là bà chị thôi. Rõ ràng Hướng mẫu đã biến đổi, không tìm nổi trên mặt chút dấu vết năm tháng, nếp nhăn trên khoé mắt không còn, da trắng bóc, tóc đen mượt nhìn qua chả khác nào mấy cô bé hai mươi tuổi.
-
Thực sự là mẹ của con sao?Hướng Nhật đùa giỡn.-
Thằng nhóc chết tiệt !Hướng mẫu giận mắng, đi tới soi gương, nhìn một lượt liền chết đứng. Đây, đây là mình sao ? Không tài nào tin nổi, là mình hai mươi năm trước sao ?
-
Mẹ, người hài lòng chưa ?Tận mắt chứng kiến một người trẻ lại đến hai mươi tuổi Hướng Nhật cũng rung động, vừa mừng như điên, thế này thì còn sợ gì tình cảnh những người phụ nữ của mình tàn phai nhan sắc chứ ?
-
Tiểu tử thúi, anh xem thế này làm sao mà tôi dám nhìn mặt cha anh đây ?Giọng Hướng mẫu chua chua nhưng nụ cười vẫn không dứt, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt mình đầy vẻ say mê. Mặc dù trước đó nói đừng làm thái quá nhưng ai không muốn mình lấy lại vẻ thanh xuân chứ ? Trong lòng bà ngổn ngang trăm mối, nhưng đã là mẹ nên không thể nào biểu hiện mất bình tĩnh trước mặt con trai mình.
Hướng Nhật biết bà nói một đằng nghĩ một nẻo, không chừng trong lòng đang cười tươi như hoa nên vội nói :
-
Mẹ, có khi cha còn ước gì mẹ biến thành như thế ấy chứ.
-
Ừ, cho ông ấy ước.
Hướng mẫu nhìn con trai, vẻ sung sướng vẫn chưa giảm bớt, chợt nhớ ra gì đó nhíu mày :
-
Để đám Sở Sở trở về làm sao tôi nhìn mắt chúng nó đây ?Hướng Nhật suy nghĩ, đám Sở Sở mà đột nhiên thấy Hướng mẫu đột nhiên trẻ lại cùng tuổi với các nàng chẳng hiểu sẽ biểu hiện ra sao ? Nhất là Phạm Thải Hồng, đột nhiên Hướng mẫu xuất hiện biến hoá lớn như thế mà không đoán ra Hồng Long trên tay mình thì mới là lạ. Nhưng tối qua mình nói với nàng Hồng Long ở Mỹ, hôm nay lại cầm trên tay có trời mới biết cô nàng sẽ điên cuồng tới mức nào.-
Con sẽ nói người phải đi có việc gấp.Hướng Nhật liền đưa ra chủ ý, hắn nghĩ Hướng mẫu rời đi các nàng cũng chẳng nói gì được, cùng lắm thì chỉ oán hận là mình là phận con dâu lại không thể tiễn biệt bà mà thôi.
-
Tính thế nào đây, tự nhiên bỏ đi đám Sở Sở sẽ nghĩ gì ?
Hướng mẫu liền bác bỏ.
-
Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải gặp, chẳng lẽ cứ ẩn núp cả đời được à ? Mà tôi còn chưa gặp gia đình Tiểu Uyển, nhắc lại nhớ. Anh hứa với tôi giờ tính sao đây ?Nói xong lời cuối cùng Hướng mẫu đã nổi giận. Hướng Nhật thấy không ổn, sao vừa xong cái đã nổi đoá lên rồi, đang lo không biết làm sao trốn đi thì tiếng chuông cửa vang lên.
-
Có khách.Hướng Nhật chưa đợi Hướng mẫu thi triển « Cửu Âm Bạch Cốt Trảo » đã vội vã tót xuống lầu. Hướng mẫu vừa tức vừa buồn cười, đi theo xuống lầu xem thử là ai tới. Hướng Nhât mở cửa, thấy người bên ngoài thì giật mình. Lại là dì út, cũng đã lâu chưa gặp nàng, hôm nay tới làm gì, mà tại sao lại biết mình tới nhà mới ?
-
Ngươi là… thằng nhóc chết tiệt.Thấy mặt Hướng Nhật thì Dịch Tiểu Quân vô cùng khiếp sợ, đột nhiên hắn trẻ ra vài tuổi nên nàng dám nhận người quen chỉ sợ làm trò cười.
-
Tôi là em trai anh ấy.Hướng Nhật cười cười. Dịch Tiểu Quân kinh ngạc, chủ yếu là nàng chưa hề nghe thấy chị mình có đứa con nào khác, giờ lại mọc đâu ra chứ ? Nhưng mà mặt mũi thằng nhóc này giống tiểu tử thúi kia như vậy, chẳng lẽ đúng là hai anh em ?
-
Tiểu tử thúi, nói nhảm gì thế ?Đột nhiên Hướng mẫu xuất hiện, vừa kéo tai Hướng Nhật vừa hỏi :
-
Tiểu Quân, em đến rồi à ?
-
Cô là ?
Hướng mẫu phát hiện mình thay đổi quá lớn, đến em gái ruột cũng nhận không ra thì vừa đắc ý lại vừa tức giận :
-
Là chị của cô, Dịch Tiểu Hoa !
-
Chị, chị…
Dịch Tiểu Quân tưởng mình nghe lầm, nàng không tin nổi cô bé trước mắt nhìn thì còn trẻ tuổi hơn cả nàng lại là chị nàng, nhưng lại không thể không tin bởi gương mặt này giống hệt với chị gái mình khi chưa lấy chồng hai mươi năm trước, giống như đúc.
Nhưng cũng bởi vậy mà càng thêm khiếp sợ. Mặc dù nàng chăm sóc khá tốt, nhìn không ra tuổi thực nhưng đó là nhờ vào mỹ phẩm. Hướng Nhật so sánh thì xem ra kém xa Hướng mẫu cùng Phạm Thải Hồng.
-
Sao, chị cô mà cũng không nhận ra à ? Quên mất là hôm nay tôi gọi cô tới đúng không ? Lúc còn bé có lần chị ôm cô không cẩn thận bị ngã, mông cắm vào tảng đá vết sẹo kia còn không nhỉ ?
-
Chị, đúng là chị rồi !
Dịch Tiểu Quân hét lên, vội vã nhào tới, vết sẹo ở mông ngoài mình cũng chỉ có người gây ra là chị biết, trước kia chị em thân thiết, sợ chị mình bị phạt nên nàng giấu kín người nhà. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
-
Sao được chứ ? Sao còn trẻ hơn cả em nữa ? Trời ạ, bất công quá đi ! Da mịn màng. Chị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải hai ngày trước mới gặp sao…Hai ngày mà đã trẻ ra đến thế này ? Chị có phương pháp gì tốt nhất định phải cho em biết ! Chị, chúng ta là chị em ruột không được giấu, nhất định phải cho em biết, em yêu chị chết mất..Ánh mắt Dịch Tiểu Quân sáng rực, áp má lên khuôn mặt chị mình, giọng điệu có chút buồn nôn.