Đỉnh Cấp Lưu Manh
Tác giả: Lý Tiếu Tà
Chương 965: Em muốn đi.
Biên dịch: Choi Tộp, Cường Rio
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội
"Vâng, mẹ, con cam đoan mà." Tuy nói mỗi tháng quay về nước Mỹ một chuyến cũng không phải nàng cam tâm tình nguyện, nhưng Alice cũng không
có phản đối, hơn nữa nàng cũng quả thật không thể rời xa cha mẹ quá lâu, nếu như mỗi tháng có thể trở về một lần, vậy cũng không phải khiến nàng cảm thấy quá có lỗi khi phải rời xa cha mẹ.
Thấy con gái nói như vậy, Sophia há hốc mồm, thật chẳng biết nên nói sao cho phải. Dù sao Hướng Nhật cũng đang ở ngay trước mặt bà, nếu như cự tuyệt, thì chẳng khác gì không có tình người. Cho nên rất tự nhiên, bà đưa ánh mắt nhìn sang phía lão công của mình.
Edward nhíu mày, trong thâm tâm quả thực ông không muốn con gái mình đi Trung Quốc, thế nhưng hiểu rõ cái tính tình của con gái, nếu như có lời ngăn cản, hậu quả sẽ chỉ làm nữ nhi lén mà bỏ trốn đi mà thôi. Đến lúc đó muốn liên lạc với nó cũng chẳng được, chi bằng hiện tại độ lượng mà đồng ý cho rồi.
"Alice, con đã lớn rồi, có thể tự lựa chọn cho cuộc sống của riêng mình, chúng ta tôn trọng lựa chọn của con."
"Cảm ơn ba, con yêu ba lắm á." Alice vẻ mặt hưng phấn nói.
"Bảo bối, ta cũng yêu con, hi vọng sang đến Trung Quốc con sẽ được sống thật vui vẻ." Edward cười khổ, đây cũng điều ông là bất đắc dĩ mới phải làm. Hơn nữa qua chuyện vừa xảy ra, nếu con rể mà đã quen biết với đạo diễn Pierce thì hẳn là có thể nuôi sống được con gái mình.
Hướng Nhật ở bên nghe vậy cũng thoải mái tinh thần, hắn cũng không ôm bao hy vọng về việc thuyết phục ba mẹ vợ tương lai, thực không nghĩ mọi chuyện lại có thể thuận buồm xuôi gió đến vậy. Đương nhiên hắn cũng biết, chuyện này cũng là nhờ chú Alice cùng thím của nàng “xuất lực” khá lớn, nếu không bởi vì họ xuất hiện thì hắn còn phải chịu cực khổ dài dài mà không thể dễ dàng như vậy.
“Chú Edward, dì Sophia, lần trước cháu tay không mà đến, lần này mang một ít lễ vật, hi vọng hai người có thể nhận lấy.” Hướng Nhật vừa nói, thuận tay móc trong người ra một tờ giấy, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt vợ chồng Edward.
“Đây là…” Edward có chút bối rối, một tờ giấy có thể coi là lễ vật sao? Bất quá khi thấy trên giấy viết gì , ánh mắt ông lập tức trợn trừng lên, Sophia bên cạnh cũng tò mò xem lễ vật của con rể Trung Quốc là gì, ghé đầu lại nhìn, trong nháy mắt hóa đá, há hốc cả mồm ra..
“Hai, hai mươi triệu?” Bàn tay của Edward run run nắm lấy trang giấy, tiếng nói cứ như là gặp ma vậy.
"Cái gì? Hai mươi triệu?" ông chú Simon một bên có chút mờ mịt hỏi, đồng thời cũng tò mò rốt cuộc là vật gì có thể làm cho đại ca "yêu quý" trở thành như vậy.
Edward trừng thẳng mắt, vô ý thức đem trang giấy đặt ra trước mặt hắn.
Simon vừa rồi còn có vẻ thờ ơ, nhưng vừa thấy rõ thì mắt hắn cũng mở to ra hết cỡ:
“Hai, hai mươi triệu USD” Hắn nhất thời kinh hô thành tiếng, mà bây giờ Eva cũng đã nhìn qua, trong nháy mắt biểu hiện của 3 người sau khi nhìn tờ giấy này quả thực là giống hệt nhau.
Alice mặc dù không có thấy tờ giấy kia, thế nhưng thấy biểu tình của mọi người cũng cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì rồi. Đối với việc Jack có tiền thì nàng cũng không có gì là lạ, ở Hàn Quốc hắn đã mua cho mình một sợi dây chuyền hơn một trăm nghìn USD, hơn nữa trên máy bay, nàng nghe những tiếp viên hàng không khác nói, Jack có thể bỏ ra tám trăm triệu USD để mua một cây trâm nhỏ, chính là đưa cho...
Bất quá cho là như vậy, lúc thấy đưa cho cha mẹ mình hai mươi triệu USD thì vẫn làm cho nàng kinh ngạc không thôi, nhưng nàng vẫn phải duy trì vẻ bình tĩnh, làm bộ như không có việc gì xảy ra vậy.
“Jack, cái này...” Edward muốn trả chi phiếu đưa về cho Hướng Nhật, nhưng bất quá tay nơm nớp lo sợ, tuy hắn không phải là người tham lam, nhưng hai mươi triệu USD, tuyệt đối là một khoản tài chính lớn khiến con người ta không thể cự tuyệt được.
Hướng Nhật cũng biết, thoáng cái cấp cho hai người số tiền lớn như thế cũng làm cho họ sợ, nhưng kỳ thật hắn vẫn xem như không nhiều lắm.
“Chú Adward, chú làm ơn hãy nhận lấy, cháu không thể xấu hổ mà mang Alice về Trung Quốc không như thế được”.
“Cái này…” Adward không biết phải làm sao, dù sao đây chính là hai mươi triệu USD, không phải hai mươi triệu VND a, muốn nhận lấy cũng không thể nhẹ nhàng như vậy được.
Simon và Eva một bên gắt gao nhìn chằm chằm vào cái chi phiếu hai mươi triệu kia, trong lòng càng gấp đến độ tưởng có thể thay Edward nhận lấy. Nhớ hắn “tân tân khổ khổ” nhiều năm như vậy, cũng chỉ kiếm được hơn mười triệu, bình thường vẫn còn tự xưng là dân thượng lưu ở xã hội này, nhưng bây giờ xem ra, người ta vừa ra tay thì đã là hai mươi triệu, có đứa con gái xinh xắn thật là tốt, lúc này hắn hận tại sao Alice không phải là nữ nhi của bọn hắn a.
“Ba, người thu nhận đi, đây là tâm ý của Jack đấy.” Alice ở bên khuyên nhủ, trên mặt hưng phấn như được như uống say. Nghĩ đến Jack có thể làm như vậy, nói rõ rằng hắn rất quan tâm nàng, cái này làm nàng quá thỏa mãn rồi.
Khụ khụ...
Nữ nhi cùng con rể đều đã nói như vậy rồi, Edward chỉ có thể mặt dày run rẩy đem chi phiếu trên tay thu lại, Sophia bên cạnh cũng kích động đến run cả người. Bọn họ trước giờ có lẽ không có nghĩ đến việc con rể Trung Quốc này lại có tiền nhiều như thế, hơn nữa vừa ra tay là đưa cho họ một số tiền mà có lẽ cả đời này bọn họ cũng không kiếm được.
Thấy mục đích trước mắt đã hoàn thành, bây giờ lưu lại cũng cảm thấy có chút xấu hổ, Hướng Nhật ăn xong mâm thịt bò liền chuản bị xin rời đi:
“Thực sự xấu hổ, Chú Edward, dì Sophia, cháu còn có việc xin được rời đi trước, Alice, em có thể tiễn anh một đoạn ra ngoài được không?”
“Vâng.” Alice liền vội vàng đứng lên, cũng không đợi cha mẹ nói lời giữ lại, cùng Hướng Nhật hai người đi ra khỏi phòng, lưu lại 4 người lớn trong nhà còn đang ngây người chưa kịp phản ứng.
“Jack, cảm ơn anh.” Đi ra bên ngoài, Alice chủ động ôm Hướng Nhật, trên mặt trừ sự cảm kích ra, còn lại là cảm giác hạnh phúc nồng nàn.
“Kỳ thật…” lời Hướng Nhật nói vừa mới khởi đầu lưỡi, Alice đã chủ động đưa đôi môi thơm lên hắn ăn, căng hơn nữa là nàng còn dùng một tay của nàng dẫn dắt tay hắn đến vị trí nở nang cao vót cực đại của mình. (Ăn xong thịt bò chưa nghe uống nước mà hôn thể này thì …)
Cả người Hướng Nhật run lên, nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình tĩnh của mình, loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên hắn gặp, trước đây khi đưa Alice về nhà cũng bị nàng “đánh lén” qua rồi….
Không thể không nói, Alice là một người tiểu yêu tinh mê người, vóc dáng đẫy đà nóng bỏng, nhưng tỉ lệ phối hợp rất chi là hoàn hảo, lại không để cho người ta có cảm giác bất ngời. Chí ít lúc này Hướng Nhật không thể duy trì được sự trấn định trong đầu, trước mặt Alice, nơi co giãn đẫy đã co dãn mười phần kia cũng không thể nào mà bỏ tay ra được. (Khiết: Có ai bik cái loại keo dính này bán ở đâu k @@ )
Hai người đang đến lúc cao trào thì, một hồi chuông điện thoại đưa bọn họ lôi kéo trở về hiện thực.
Hướng Nhật móc điện thoại ra, là đạo diễn Pierce gọi tới. Vừa mới gọi điện qua, giờ ông ta lại gọi điến tới, chắc là muốn nhận tiền công đây mà, nhớ tới vừa nãy nhờ hắn “giáo huấn” vợ chồng Simon, Hướng Nhật tuyệt đối có lý do tin tưởng hắn có thể như vậy làm. nguồn tunghoanh.com
“Jack, cậu có thấy hài lòng với hiệu suất làm việc của ta không?” Thanh âm đối diện có chút ầm ĩ, giống như là thanh âm của nữ nhân đang làm nũng, không cần nghĩ, cũng biết đại đạo diễn Pierce hiện tại đang đứng ở hoàn cảnh nào rồi.
“Cảm ơn ông, đạo diễn Pierce.” Hướng Nhật có chút không biết nói gì, chưa thấy qua người nào tranh công mà lại quang minh chính đại không biết sĩ diện như thế a.
“Đúng, ngươi bây giờ có rảnh không?”
“Có việc gì sao?” Hướng Nhật sửng sốt, hỏi như vậy chắc chắn sẽ không chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi đâu.
“Ta muốn mời ngươi tới tham gia bữa tiệc tối nay của ta... Trước không vội nên cự tuyệt, Jack, ta biết lúc trước ta mà mời cậu thì cậu sẽ cự tuyệt ngay, nhưng ta vừa mới giúp cậu một đại ân, cậu sẽ vì việc này mà cho ta chút mặt mũi chứ?”
“…Vậy được rồi, ta hiện tại sẽ đi qua.” Hướng Nhật suy nghĩ một chút, kỳ thật lúc trước từ trong khu bảo tồn kia đi ra, Pierce cũng đã mời hắn rồi, nhưng hắn có việc nên cự tuyệt. Bây giờ người ta ra ân cần mình báo đáp, Hướng Nhật thật đúng là không thể không cấp cho hắn mặt mũi.
"Này mới đúng mà, Jack. Thuận tiện nói cho ngươi biết, mấy vị 'Đồng hương' của cậu đều đang ở đây, ha ha..." Pierce cười mập mờ rồi tắt điện thoại….
“Lão sắc lang!” Hướng Nhật thầm mắng một câu, lại nhìn qua Alice cũng đang có ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía mình, liền giải thích:
“Là đạo diễn Pierce gọi tới, hắn muốn mời anh đi tham gia yến hội của hắn.”
“Ah, vậy anh đi đi.” Alice tuy nói rất bình tĩnh, giống như là không để ý chút nào, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ chờ đợi.
“Em cũng cùng đi chứ, anh đi một người cũng có chút buồn chán." Hướng Nhật còn không biết nội tâm nàng đang nghĩ gì sao, là muốn cùng đi nhưng lại ngại không dám cùng mình mở lời như thế nào đây mà.
“Em có thể đi chứ?” Alice hưng phấn chỉ vào chính mình, tựa hồ vẫn còn không tin.
“Em không muốn đi sao? Vậy thì...”
“Em muốn đi! Jack!” Alice biết rất rõ ràng Hướng Nhật là đang đùa nàng, thế mà vẫn bị mắc lừa, đỏ mặt lớn tiếng nói.