Địa Ngục Sâu Thẳm Ngoại truyện 1


Ngoại truyện 1
Nhan Tích

“Tên của ta là Nhan Tích, năm nay đã sáu tuổi! Ta đánh đàn hay lắm nha! Ta còn biết nhảy điệu múa hồ xoay tít do Tây vực truyền tới! Tiểu hài tử tốt giống như ta vậy thật sự rất khó có được nha!” Tiểu tử kia buông tóc xuống, trên người vẻn vẹn là áo ngủ bằng gấm thêu hoa thuần trắng, một đôi mắt to lấp la lấp lánh đang thản nhiên nhìn người đàn ông đang pha trà.

“Ta nói với ngươi nha! Cha ta là Bắc Tĩnh Dực vương! Mọi người đều nói người có quyền thế! Nếu ngươi đòi tiền cứ việc yêu cầu với người, nếu như ngươi nói muốn làm quan cũng có thể nói với người, cha ta chỉ có một người con gái là ta đây, cái gì người cũng đều có thể đáp ứng ngươi!” Tiểu tử kia cố gắng khuyên bảo.



“Này! Sao ngươi không nói lời nào hả! Ta cũng nói với ngươi, nếu như ngươi có ý định muốn lấy thiên hạ đệ nhị mỹ nữ như ta đây thì còn quá sớm, cha ta sẽ không để ta lấy chồng sớm như vậy!” Cuối cùng kiềm chế không được, nó chân trần nhảy xuống cái ghế, tiếp tục đi tới trước mặt người nọ, thương lượng rất nghiêm túc.

Hắn cuối cùng ngẩng đầu, nhìn nó một cái.

“Hả! Ngươi bộ dạng nhìn thật là đẹp! Đẹp gần giống cha ta!” Tiểu nha đầu không nhịn được muốn vươn tay xoa hai gò má hắn.

“Ngươi đúng thật là nhiều lời.” Hắn khẽ thở dài, ôm lấy nó.

“Đến đây, uống miếng nước.” Hắn đưa một ly trà qua, nhìn nó ngoan ngoãn uống hết một hơi.

“Tại sao nói ngươi là thiên hạ đệ nhị mỹ nữ?” Hắn nheo mày với vẻ hứng thú.

“Bởi vì nương ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ a!” Tiểu tử kia hùng hồn nói: “Chắc chắn ngươi chưa từng gặp qua nương ta, mọi người nhìn thấy mẹ ta, ôi phản ứng đầu tiên nhất định là ngây ngốc nhìn chằm chằm người, nếu không bởi vì cha ta rất đáng sợ mà nói, thì nương ta đã sớm bị người ta đoạt đi mất!”

“Cha ngươi đối với nương ngươi thế nào?” Hắn dường như có chút suy nghĩ, nhìn dung mạo ngờ ngợ quen thuộc trước mắt.

“Tốt cực kì! Quả thực là sủng tận trời đi! Nương muốn ăn bao nhiêu kẹo đều có thể ăn, ta lại không thể ăn! Còn nữa còn nữa, lần trước nương nói muốn đu dây, cha sai không ít người liền mấy đêm làm ra một cái, không những không cho ta chơi trước, còn vứt ta cho Lan nhi tỷ tỷ, tự mình cùng mẫu thân hai người chơi chán một trận. Còn nữa còn nữa, cha rất bá đạo, ngày thường cũng không cho phép ta ngủ cùng mẫu thân, lúc rảnh rỗi thì một mình chiếm lấy mẫu thân, còn luôn vui vẻ cùng nương chơi trò hôn nhẹ! Thế nhưng Tuyết Tuyết hôn mẫu thân một cái đã bị cha trực tiếp ném ra khỏi cửa, còn không cho phép nó gần nương nữa.” Tiểu nha đầu hơi bất mãn mà kêu lên.

“Tuyết Tuyết?”

“Đúng vậy! Là Huyên thúc thúc đưa cho ta, bộ dạng trông rất dễ thương nha!”

“Ha ha!” Tưởng tượng thấy tình cảnh người kia ghen cùng một con chó, người đàn ông nhịn không được cười ra tiếng.

Vừa quay đầu lại nhìn xung quanh một cái, tiểu tử kia hạ giọng nói: “Huyên thúc thúc luôn chê cười cha là nô lệ của vợ, chỉ có điều bình thường sau khi hắn nói lời này xác định chắc chắn trong vòng một tháng không dám tới nhà ta.”

“Cho nên, mặc dù cha ta có chút phiền phức, nhưng về sau nếu ta tìm phu quân sẽ tìm người giống cha! Phải sủng ta, phải nghe ta nói, mua kẹo và mứt hoa quả cho ta ăn, phải ôm ta cưỡi ngựa, theo ta thả diều, chép bài tập thầy giao thay ta, cho dù ta đánh vỡ đồ cổ trong thư phòng cũng không tức giận, quan trọng nhất là phải mang ta dạo chơi khắp nơi, ăn thức ăn ngon khắp thiên hạ! A được rồi, người vừa hai, ba chiêu liền đem mấy người xấu kia đánh chạy, võ công của ngươi chắc chắn giỏi lắm?” Vẻ mặt nó kì vọng nhìn hắn.

“Cũng có thể đi!” Hắn mỉm cười.

“A, vậy thì không có vấn đề gì rồi!” Tiểu nha đầu mặt mày tươi cười nói: “Bằng không, về sau ngươi có vợ xinh đẹp như ta, võ công không giỏi sẽ rất phiền phức!”

Không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông, tiểu tử kia thỏa mãn hôn lên trên hai gò má của hắn.

“Ta quyết định rồi! Ngươi có thể theo cha ta cầu hôn rồi! Ta nhìn-trúng-ngươi rồi!” Tiểu tử kia, không, là quận chúa Nhan Tích, tuyên bố từng chữ một.

“Ngươi! Ha ha, lúc đầu ta tưởng là ngươi khá giống nương ngươi, bây giờ xem ra, kỳ thật ngươi càng giống cha ngươi! Đều là ngang ngược như nhau.” Người đàn ông cười thất thanh.

“Thật là xấu hổ, để ngươi chê cười rồi!” Một giọng nói từ ngoài cửa sổ truyền vào.

“Cha!” Tiểu tử kia ngạc nhiên mừng rỡ la lên.

Người đàn ông khẽ thở dài một tiếng, thuận tay cầm chiếc áo choàng bên cạnh, cẩn thận quấn tiểu nha đầu vào, đứng lên, đi ra ngoài.
Dưới ánh trăng, người đàn ông một thân triều phục thêu hình con trăn trắng đang chắp tay đứng.
(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

“Đã lâu rồi không gặp, Nhan minh chủ , a, đúng rồi, bây giờ hẳn nên gọi ngươi là Vương gia chứ!” Hắn ngẫm nghĩ nhìn người đàn ông trước mắt.

“Xin lỗi, vừa mới bãi triều xong biết tiểu nữ mất tích, không kịp thay quần áo, cứ như vậy chạy đến!” Nhan Ngạo Hành thấy hắn quan sát mình từ trên xuống dưới, lạnh nhạt nói.


“A, thấy hộ vệ vương phủ các ngươi thật sự là rất thất trách, trước kia ta ở Vô Địch sơn trang cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy!”


“Nếu như là ngươi mà nói, kể cả là đại nội hoàng cung cũng là như vào chỗ không người! Chỉ Bắc Tĩnh Dục vương phủ ta sao lại ngăn được Minh Ám công tử đây!” Nhan Ngạo Hành có ý ám chỉ, nhìn qua con gái rượu trong lòng Minh Ám.


“Cha, không phải ca ca này bắt ta, là người xấu khác! Va ca này đánh ngã những người xấu kia, sau đó đã mang Tích Nhi tới nơi này uống trà!” Trong giọng nói trẻ con hơi có vẻ hờn dỗi tràn đấy ý bảo vệ.


Lúc này ngược lại đến phiên Nhan Ngạo Hành phá lên cười!


“Ám huynh, ngươi trái lại thật lợi hại, tiểu tổ tông này của ta ngay cả mặt mũi Huyên đều có dũng khí bắt bẻ, lúc này mới gặp ngươi được bao lâu, mà đã đưa tay bênh vực rồi! Chỉ là…” Hắn chuyển đề tài câu chuyện, ôn nhu hướng về phía con gái nói: “Luận về vai vế, con nên gọi hắn là cữu cữu (*cậu), nhưng mà không quan trọng, dù sao đi nữa cũng là cha không phải!”


“Cữu cữu!” Tiểu cô nương quay đầu nhìn chằm chằm Minh Ám hồi lâu, cao hứng nói: “Vậy ngươi cũng quen với cha và mẫu thân! Thật tốt quá! Nếu là người lạ, cha tuyệt đối sẽ không đáp ứng lời cầu thân của ngươi, ngươi nhất định thân càng thêm thân rồi! Mẫu thân chắc chắn rất vui vẻ!”


Biểu tình trên mặt Minh Ám thoáng cái cứng ngắc lại, mà vẻ mặt Nhan Ngạo Hành đứng ở đối diện cũng không tốt được chỗ nào.


“Việc đó, Tích Nhi, bây giờ con còn nhỏ, chuyện kết hôn, sau này khi con lớn sẽ bàn tiếp!” Nhan Ngạo Hành ho nhẹ một tiếng, nói khuyên nhủ con gái.


Ngược lại hắn quay về phía Minh Ám nói: “Sắc trời cũng đã tối, Tử nhi ở nhà cũng lo lắng một lúc rồi, không bằng ta đem Tích nhi mang về trước. Còn những kẻ xấu dám đến Bắc Tĩnh Dực Vương ta giở trò lưu manh, ta nhất định sẽ không bỏ qua!”


“Cũng được, thật ra ta cũng nghĩ Tử nhi chắc chắn sẽ lo lắng.” Minh Ám mỉm cười, đi lên phía trước, đem đứa bé ở trong lòng đi tới.


“Không được! Cữu cữu, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về!” Bàn tay nhỏ bé của Nhan Tích vòng quanh cổ của Minh Ám, không chịu buông tay.


“Tích nhi ngoan, cữu cữu của con có việc khác muốn làm, không có rảnh rỗi chơi với con, cẩn thận trở về mẫu thân ngươi phạt ngươi!” Nhan Ngạo Hành thoáng có chút không kiên nhẫn, đành phải tự mình chạm vào tách bàn tay nhỏ bé của con gái, đem nó vào trong lòng mình.


“Sự tình hôm nay không cần nói với Tử nhi, nàng đỡ phải…..”


Minh Ám có chút buồn cười mà nhìn nha đầu bị nhốt trong lòng cha nhưng vẫn giãy giụa muốn hướng về phía mình như trước.


“Tích nhi ngoan, lại không nghe lời, cha sẽ phạt con một tháng không cho phép đi ra ngoài!” Sắc mặt Nhan Ngạo Hành trầm xuống, dạy bảo con gái ruột trong lòng đang cố gắng phản bội.


“Ngươi không đi gặp mặt nàng một lần sao?” Ra tay dứt khoát điểm huyệt ngủ của tiểu nha đầu, lúc này mới nói câu dễ nghe.


“Không đi, gặp thì đã sao nào? Trước đây nàng là trách nhiệm của ta, bây giờ, trách nhiệm này đã là của ngươi rồi, xem ra ta cũng không cần lo lắng.” Minh Ám xoay người, nhìn lên vầng trăng sáng treo giữa bầu trời đêm.


“Trước đây nếu ngươi không…. chỉ sợ ta đã mất đi hai người quan trọng nhất rồi.” Tuy là nói thản nhiên, nhưng lời này cũng đủ rõ ràng rồi.


“Ha ha, cảm tạ ta làm gì? Ta đúng là thật cho ngươi ăn độc dược, nếu không bức ra lời thật tình của ngươi, ngươi đã sớm đi đời nhà ma rồi, ta cũng không phải là người tốt thiện lương gì, chẳng qua là một ca ca thương yêu muội muội mà thôi!” Dường như có chút kinh ngạc, người kiêu ngạo vậy mà cũng sẽ nói tạ ơn, Minh Ám ung dung tiêu sái khoát tay áo.


“Vả lại, ngươi cứu nghĩa phụ, cũng đã bỏ qua cho nhiều người trong U Minh Ám phủ như vậy, khiến ta thiếu ngươi một cái nhân tình lớn, ta làm sao không biết xấu hổ mà lại xuống tay tổn thương ngươi và Tử nhi? Chỉ là…” Hắn quay đầu, vừa cười vừa nói: “Chỉ là, ngươi nên vui mừng, ta đối với Tử nhi vốn chỉ có tình huynh muội mà không có tình yêu nam nữ, nếu không, sao ta lại dễ dàng đem nàng cho ngươi như thế? Thấy thế nào, trước đây đều là ta khéo tính kế.”


“Hừ, thì tính sao? Các ngươi dù lại thành hôn lần nữa, ta cũng sẽ lại đoạt hôn lần nữa!” Giọng nói lạnh lùng không buông tha mang theo sự lạnh lùng không dung thứ.


“Ha ha ha ha, quả nhiên, ngươi a, chỉ có Tử nhi mới có thể khống chế được ngươi!” Người bị trừng mắt, ngược lại cao giọng phá lên cười, không đếm xỉa đến vẻ mặt người đàn ông kia càng ngày càng tối sầm.


“Ngươi phải cẩn thận, ta biết Tử nhi là điểm yếu của ngươi, kẻ khác cũng biết, vả lại, các ngươi còn có Tích nhi. Sự tình hôm nay, không đơn giản như vậy, những kẻ ra tay là tử sĩ, sau khi thất bại đã uống thuốc độc tự sát, manh mối gì cũng không tra được. Vương gia so với võ lâm minh chủ, e rằng càng khó đảm đương?”


“Ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người khác có cơ hội xúc phạm tới mẹ con các nàng! Nếu ta tra ra là ai quấy rối…” Trong cặp mắt đen hiện lên sát ý rõ ràng!


“Ha ha, vậy là tốt rồi, ngươi trở về cũng đừng nhắc đến ta với Tử nhi, để tránh nàng tùy hứng, lại cho ngươi rắc rối.”


“Nói cũng không sao, vả lại, còn có đứa tiểu tổ tông này, chắc chắn sẽ bị Tử nhi hỏi không còn một mảnh. Ôi, rõ ràng là một nữ hài tử, tính nết sao không điềm đạm nho nhã chút nào, cũng không biết giống ai?” Nhìn con gái ngủ yên trong lòng, Nhan Ngạo Hành thở dài hiếm thấy.


“Giống Tử nhi, cũng giống ngươi! Căn bản là tập hợp tính tình hai người các ngươi, vừa ngang ngược, lại còn đủ nhanh mồm nhanh miệng.”


“Ngươi là đang khen sao? Hay là nói lời châm chọc đây?”


“Ha ha, nói vậy thì giúp ta chuyển lời tới Tử nhi một tiếng, sau này nếu như nàng đi theo ngươi nhàm chán rồi, bảo nàng tới tìm ta đi!” Minh Ám vừa nói, vừa đi vào phòng.


“Không tiễn!” Cánh cửa, đóng lại.


“Những lời này đừng nghĩ ta sẽ nói hộ ngươi!” Người đàn ông bị cửa đóng ở ngoài oán hận nói.


Dường như nghe thấy được lời hắn nói, trong cửa lại truyền ra một trận cười sung sướng.


Gió thổi qua, đã không thấy bóng người, chỉ có tiếng đàn mờ mờ ảo ảo bay theo gió.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56368


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận