Chương 259: Thực Khí Quỷ
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: tangthuvien.com
Vị Trương công tử áo đen kia hệt như tướng quân dũng mãnh, đi lại lăng xăng trong bầy người, lúc thì xung phong đi đầu, dũng mãnh không thể đỡ, đập xe nước A như chém rau thái dưa, lúc thì dẫn đội cùng nhau xung phong, phối hợp ăn ý. Lúc thì đứng ở trong bầy người, dùng giọng điệu khẳng khái dõng dạc kích động cảm xúc mọi người, có thể nói là trí dũng song toàn.
Dưới sự dẫn dắt và kích động của y, hơn chục vạn người đều xúc động phẫn nộ, vạn người đồng lòng, khí thế như cầu vồng, hệt như chỉ cần y hạ lệnh một tiếng thì mọi người cho dù xô đổ cả tòa nhà nước A cũng không thành vấn đề.
Lúc này Hồng Hà đang dẫn nhiếp ảnh gia lách tới lách lui trong đám người, không ngờ hôm nay phỏng vấn trên đường lại gặp được sự kiện lớn như vậy. Trước lúc này một tiếng gió đều không lộ ra, những người này giống như bỗng dưng xuất hiện vậy.
HIện tại càng lúc càng nhiều người tụ lại, ngoại trừ dân chúng từ bốn phương tám hướng chạy tới, nhân viên phía cảnh sát và bộ ngành chức năng cũng chạy tới. Chỉ có điều lúc này khí thế của mọi người đã lên đến đỉnh điểm, lại có sự chống đỡ của đại nghĩa dân tộc, họ cũng không dám tùy tiện đi tới.
Song ở trong đám người có người nhận ra một số người trong đó, Lưu Anh Nam dựng lỗ tai lắng nghe. Thì ra hơn mười vạn người này đều có liên quan, nòng cốt trong đó đến từ tập đoàn xây dựng Hoành Vũ trong thành phố, cũng chính là công ty nhà Trương công tử nọ. Nếu là công ty xây dựng, cái khác không có nhưng chỉ được cái nhiều người, đa phần đều là công nhân xây dựng ở công trường. Ngoài hơn chục vạn công nhân, còn có rất nhiều công nhân xưởng vôi, lò gạch trong thành phố, công nhân khai thác mỏ ở vùng núi, tóm lại đều có liên quan tới ngành xây dựng. Nói cách khác, đều là người liên quan tới Trương công tử, ngoài ra còn có một bộ phận không nhỏ là thanh niên nhiệt huyết.
Thảo nào lúc trước không có bất kỳ tin tức gì. Bình thường mà nói, có hoạt động lớn như vậy đều sẽ thông qua đủ mọi con đường để thông báo tới mọi người, tập trung tất cả những người yêu nước nhiệt tình thì sự việc mới có ý nghĩa. Còn sự kiện lần này thoạt nhìn giống như là do một tay Trương công tử tự tổ chức lên kế hoạch, nếu đúng là như thế, vậy y thật quá đáng sợ. Một người có thể tập trung hơn chục vạn người, khai sáng ra tiền lệ chưa từng có của đời hai.
Đương nhiên, đừng quên y chính là đời hai siêu cấp tập hợp xã hội đen, giàu, quan vào một thân, năng lực của y người thường không thể tưởng tượng nổi.
Hơn nữa Lưu Anh Nam thông qua Âm Dương Nhãn của mình nhìn thấy, Trương công tử tổ chức chẳng phải hành động yêu nước gì cả, mà là có mục đích khác, còn là một mục đích đáng sợ.
Ngay bên cạnh Trương công tử có một bóng người mơ hồ, dáng người cao dỏng, gầy quắt, chỉ có da bọc xương, không nhìn thấy tí tẹo da thịt nào, một đôi mắt to như chuông đồng mở thao láo, chiếc miệng rộng banh lớn, hệt như có thể nuốt cả đất trời vậy.
Dáng người khô quắt, không nhìn ra nam hay nữ, vừa không có hai ngọn núi cũng chẳng có cậu nhỏ, chỉ có một đôi mắt to đỏ như máu vô cùng dọa người, trong chiếc miệng như chậu máu có hai hàng răng nhỏ giống như từng viên đậu tương, nhỏ đáng thương. Ngoài điều này trên dưới toàn thân bắt mắt nhất chính là bụng gã, đừng thấy gã cả người khô quặt, không có máu thịt chỉ có da và xương, nhưng chiếc bụng kia lại vừa lớn vừa tròn, rốn chính là một khí xoáy thuận, có thể nhìn thấy rõ bụng đang đảo tròn, cả chiếc bụng hệt như đều do khí thể ngưng tụ mà thành, đang chuyển động chậm chạp, giống như một bụng hơi lớn.
Không chỉ như thế, chiếc bụng hơi lớn ấy còn đang lớn lên không ngừng, bởi vì chiếc miệng máu của nó đang không ngừng nuốt khí thể. Mà những khí thể bị nó nuốt toàn bộ đến từ đám người đang sục sôi căm phẫn ở bên cạnh kia, đội ngũ khổng lồ hơn mười vạn, con quái vật này chen tới chen lui trong bầy người, bập bềnh vô định, một hồi lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, chỉ thấy từng luồng khí thể màu trắng bay ra từ đỉnh đầu họ, bị nó nuốt vào trong miệng. Một hồi lại thấy nó ngồi đằng sau mọi người, chỉ thấy từng luồng khí thể màu xám bị nó nuốt vào trong miệng, lúc thì chiếc mồm máu của nó dán sát vào vị trí trái tim người ta, từng luồng khí thể đỏ như máu tràn vào miệng nó, lúc thì nó chen tới nách mọi người, chỗ đó có từng luồng khí thể màu tím bị nó hút hệt như từng dòng nhỏ chảy vào biển vậy…
Lưu Anh Nam thoáng cái ngớ ra, rốt cuộc đã biết con quái vật này là cái gì rồi.
Đây chính là một loài ác quỷ thượng cổ trong truyền thuyết, được gọi là: Thực Khí Quỷ.
Đây là một loài ác quỷ bây giờ gần như đã tuyệt chủng, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hồi còn sống do bị người ta dùng khổ hình ‘Mưa tưới hoa mai’ xử tử, cái gọi là ‘Mưa tưới hoa mai’ chính là dùng nước thấm ướt một tờ giấy vàng, sau đó dán từng lớp lên mặt người, làm kẻ đó nghẹt thở chết, là một hình phạt cực kỳ tàn khốc. Tại rất rất lâu trước đây từng được sử dụng, song vào thời Minh, đám thái giám của Đông Hán kia đã đặt cho nó cái tên ‘Mưa tưới hoa mai’ nhã nhặn này.
Đương nhiên, nếu là kẻ ác thực sự làm điều phi pháp, dùng kiểu hình phạt này xử tử theo lý cũng là nên, sau khi chết cũng sẽ không hóa thành ác quỷ, nhưng thời cổ, trong ngục giam còn chưa lưu hành bịt mắt, uống nước sôi. Nhưng tệ nạn thời nào cũng có, công việc giết người bịt miệng coi mạng người như cỏ rác càng chả có gì là lạ, mà kiểu phương pháp dùng giấy cứng tẩm ướt dán lên mặt người, dẫn đến nghẹt thở mà chết này là phương pháp thường dùng nhất vào khi đó. Bởi vì phương pháp này không khiến trên mình kẻ đó lưu lại vết thương, không tìm được bằng chứng.
Mà Thực Khí Quỷ chính là oan hồn hóa thành lệ quỷ do chịu oan khuất mà chết dưới hình phạt ác độc ấy. Loài lệ quỷ này do chết oan chết thảm, cho nên vô cùng hung tàn. Nếu xuất hiện ở Dương gian, nó dùng các loại hơi thở mùi vị sinh ra trong con người làm thức ăn, bất kể là hơi từ miệng, hôi nách, mồ hôi, chân thối, cứt đái… đều là món ăn ưa thích của nó. Ngoài ra nó còn có thể hấp thu oán khí, nộ khí, lệ khí, sát khí, hỏa khí của con người.
Theo truyền thuyết, sau khi nó nuốt khí và mùi của những người sống này thì sẽ có hai kết cục. Nếu là người oán niệm quá nặng thì đám khí và mùi bị nó nuốt toàn bộ sẽ chuyển hóa thành oán khí, cộng thêm oán niệm vốn có của nó, hóa thành hung quỷ càng đáng sợ hơn. Nếu nó sau khi thông qua cảm nhận tình cảm con người, thể nghiệm đám khí và mùi này, hóa giải oán niệm trong lòng, thì những khí và mùi ấy sẽ biến thành linh khí, giúp nó tu luyện thành Quỷ Tiên, trở thành nhân viên chính thức trong Âm Tào Địa Phủ.
Song những điều này đều là Lưu Anh Nam nhìn thấy trong điển tịch lúc bồi dưỡng ở Âm Tào Địa Phủ, lúc ấy cũng vì tò mò nên mới xem. Dẫu sao những hung quỷ thời cổ ấy đã không tồn tại từ lâu, nhất là vào thời đại ngày nay, phạm nhân chết bất đắc kỳ tử trong nhà giam, cho dù cả người đều là vết thương cũng hoàn toàn có thể nói là ‘chết vì khiêu vũ’, về cơ bản không cần dùng phương thức ác độc ‘mưa tưới hoa mai’ kia nữa. Cho nên loài quỷ này đã tuyệt chủng rồi, đương nhiên, những oan hồn bị bịt mắt uống nước sôi kia cũng có thể hóa thành lệ quỷ, hẳn còn đáng sợ hơn Thực Khí Quỷ. Chỉ có điều trước mắt Lưu Anh Nam vẫn chưa gặp được.
Lại nói về con Thực Khí Quỷ này, nhảy trên nhún dưới, như cá gặp nước trong bầy người hơn chục vạn. Nhất là những người cảm xúc kích động, ý nghĩ khác nhau kia, có người là thật lòng tới cho kẻ địch xem ý chí và tinh thần của chúng ta, một số người thuần túy là đi theo xem náo nhiệt, còn có một số người không mang ý tốt, muốn tìm cơ hội đục nước béo cò, một số người mượn cơ hội tới trả thù riêng… Đủ mọi thứ cảm xúc đều là món Thực Khí Quỷ ưa thích nhất, bất kể là oán khí, lệ khí, sát khí, thậm chí là sỏa khí (khí ngu ngốc) nó cũng thích.
Đồng thời Lưu Anh Nam còn phát hiện ra, bất kể Thực Khí Quỷ nhảy nhót như thế nào, chỉ cần mặt đá lưỡi hái trước ngực vị Trương công tử áo đen kia lóe lên, thì nó sẽ ngoan ngoãn trở lại bên Trương công tử. Xem ra Trương công tử này thật sự không phải người thường.