Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 281 : Tình và khí

Chương 281: Tình và khí


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Đây mới là người đẹp thực sự, không chỉ mặt xinh, mà toàn thân chỗ nào cũng đẹp.

Lưu Anh Nam quay đầu nhìn Diệp Tinh, chỉ thấy cô nàng mặt mày đỏ bừng, hai mắt chảy xuân thủy, xuân ý dạt dào giữa hai hàng lông mày, không ngừng chớp mắt phóng điện, bặm môi, một giọt mồ hôi chảy dọc theo cổ, chảy thẳng đến tận khe, Lưu Anh Nam nhìn mà nước dãi chảy đến bàng quang chuyển hóa thành hormon sinh dục nam.

Mà càng ác chính là, mắt cá chân của Diệp Tinh ngoắc lấy hắn đứng dậy, vươn ra bàn tay trắng mịn, bỗng chốc kéo cổ áo phông ra. Cổ áo vốn đã lỏng, một cú kéo này nhất thời biến thành cửa trước lớn cửa sau rộng, thấy rõ hết khung cảnh ở bên trong, một chiếc áo ngực kiểu nửa ngực màu vàng nhạt, ép ra một khe sâu hun hút, còn có nửa bộ ngực tròn trịa căng đầy. Diệp Tinh hơi thở như hoa lan, đôi mắt mê ly nói:


- Tôi, tôi làm sao thế này?

Lưu Anh Nam nhìn áo ngực màu vàng nhạt cùng nửa bộ ngực căng đầy kia, học giọng điệu thì thào làm nũng như rên rỉ của cô nói:
- Tiểu thư, đây chính là điềm xấu!* (Lưu Anh Nam chơi chữ, ngoài điềm xấu còn có nghĩa là 'áo ngực cỡ lớn')

- Lúc, lúc nãy tôi nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn luồng khí thể sặc sỡ đang bay múa, ít nhất có vài trăm luồng màu đỏ, màu hồng, màu đỏ nhạt, màu đỏ thẫm, toàn bộ đều tràn vào ngực tôi. Bây giờ tôi cảm thấy cả người nóng rực, thở không nổi, hai chân mềm nhũn… -Diệp Tinh biết mình lại gặp phải chuyện kỳ lạ cổ quái gì đó, tuy cô chẳng muốn đếm xỉa tới Lưu Anh Nam, nhưng trong lòng lại sợ hãi.

Lưu Anh Nam bó tay. Lúc nãy Thực Khí Quỷ nổ tung, đủ mọi khí thể cảm xúc nó hấp thu bay khắp nơi. Lúc nãy những người mắng nhiếc, oán trách rất hiển nhiên đều là một vài cảm xúc tiêu cực, còn có rất nhiều cảm xúc khác, ví dụ như khí tình dục ban nãy nó hấp thu nhiều nhất, thậm chí còn làm cho Thực Khí Quỷ từ quái vật biến về con người.

Chỉ là không ngờ rằng Diệp Tinh lại may mắn như vậy. Màu đỏ, màu hồng, đỏ sậm đều là ý nghĩa cho màu tình dục, phân biệt là sắc tình, mập mờ, thầm mến… Vài trăm luồng khí tình dục tràn vào trong cơ thể cô, điều này giống như Thu Hương vậy, mọi người đều bị Toàn Phi Cước đá trúng, nhưng chẳng qua đều là ba năm cước mà thôi, duy chỉ có nàng ta trúng hơn ba mươi cước!

*Nhân vật Thu Hương trong phim Đường Bá Hổ do Châu Tinh Trì đóng.

- Làm sao bây giờ, đó rốt cuộc là cái gì? –Diệp Tinh lo lắng hỏi. Cô cảm thấy cả người mình càng lúc càng nóng, đôi mắt cũng càng lúc càng mơ màng, một thứ cảm giác khó nói bằng lời như sinh sôi trong lòng, hơn nữa ở bên cạnh, dường như tất cả mọi người đều nổi điên vậy. Vị nam ca sĩ vô cùng ủ rũ lẩm bẩm rằng những ca khúc được ưa chuộng của mình thực ra đều là sao chép. Nữ MC nổi tiếng hoạt bát lanh lợi, tạo dáng đủ kiểu kia đang oán trách, bởi vì bị dồn vào đường cùng nên mới giả bộ đáng yêu, giả ngây thơ, thực ra cô nàng chính là một cô gái thấp kém, thích nhất chính là vào đêm trăng tròn nhô cao cầm đinh ba sắt đi bắt cá với người đàn ông đeo vòng bạc!

- Sao bọn họ đều giống như đột ngột nổi điên vậy? Những khí thể nhiều màu sắc ban nãy rốt cuộc là thứ gì? –Diệp Tinh hấp thu đều là một vài khí thể cảm xúc tình ái. Tình dục phát tác cần có thời gian nhất định, không giống thứ cảm xúc oán giận, ủ rũ nói bộc phát là bộc phát mà người ở xung quanh hấp thu.

Cô còn có thời gian hòa hoãn, nhưng hội trường thì đã hỗn loạn, rất nhiều cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới mỗi một người. Mà con người cũng đều là yếu ớt như thế, một vài việc vặt cũng sẽ bị ảnh hưởng, cái gọi là lòng cứng như sắt, niềm tin kiên định, chỉ nghe nói qua chứ chưa từng thấy qua.

Ngoài nam ca sĩ đang mất tinh thần, nữ MC đang oán trách kia ra, cách đó không xa đạo diễn đang chửi đổng, chửi thói đời bất công. Hắn ta chửi đổng, tổ hậu cần bên cạnh còn chửi khó nghe hơn cả hắn ta, người đẹp bikini trên sân khấu cũng không nhảy múa nữa, nước mắt nước mũi dàn dụa ôm đầu khóc lóc, cảm khái thời đại này làm phụ nữ không dễ dàng, muốn nổi tiếng, mặc bikini đều có người chê quá nhàm.

Tóm lại cả hội trường là một mảnh hỗn loạn, ủ rũ, oán trách, mất mác, tiếc hận, lo lắng, căng thẳng, bi thương, khổ sở… Tất cả những cảm xúc tiêu cực của nhân loại đều được biểu hiện trực quan nhất ở nơi đây, đó quả thật là con trẻ khóc, người lớn nháo, gà bay chó lại nhảy mà.

Diệp Tinh túm chặt lấy Lưu Anh Nam, lúc này cũng không ai để ý họ nữa rồi, nhưng bản thân Diệp Tinh lại sợ muốn chết, cả người hệt như đang bốc cháy, cảm xúc khó có thể ức chế trong lòng. Lưu Anh Nam không nhịn được hỏi:
- Bây giờ cô có cảm giác thế nào?

Đôi mắt Diệp Tinh mơ mơ màng màng, sắc mặt hơi hoảng hốt, hô hấp dồn dập, cố gắng mở to mắt nhìn Lưu Anh Nam nói:
- Tôi bây giờ cảm thấy anh rất đẹp trai, giống như là người tình trong mộng của tôi, cưỡi bạch mã, đạp gió cưỡi mây, bay về phía một tòa thành, trong miệng còn hô cái gì đó…

- Tôi biết rồi. –Lưu Anh Nam gãi đầu nói:
- Tôi kêu chắc chắn là: chúng tôi đi lấy kinh trở về rồi…

Đây vừa là bạch mã, vừa là đạp gió cưỡi mây, chắc chắn là Đường Tăng tu thành chính quả đi lấy kinh trở về.

Nhưng Diệp Tinh lại lắc đầu nói:
- Không phải, không phải Đường Tăng, là hoàng tử bạch mã biết bay, bay tới cung điện nguy nga tráng lệ, đánh bại hoàng thúc lòng dạ hiểm độc, cứu lấy công chúa, đây là tình yêu tuyệt đẹp tôi luôn mơ tưởng. Bây giờ ở trong mắt tôi anh giống như hoàng tử bạch mã vậy, đang từng chút từng chút dung hợp với hình tượng người tình trong mộng của tôi, cõi lòng tôi đều sôi trào lên, tôi bây giờ rất muốn cắn mũi anh, dùng tay xoa xoa bắp tay trần của anh. Nhưng tôi biết, quan hệ giữa anh và chị Lăng Vân không hề tầm thường, tôi không thể phá hoại quan hệ của hai người, song tôi không thể nhịn nổi, tôi nên làm gì đây? Anh mau nói cho tôi biết, tôi nên làm gì bây giờ?

Nhìn Diệp Tinh như trong cơn cuồng loạn, Lưu Anh Nam hiểu rằng, đây là những cảm xúc mập mờ, thầm mến kia đang phát tác. Lưu Anh Nam không nói hai lời, trực tiếp kéo Diệp Tinh đi ra từ cửa bên. Trong hội trường hỗn loạn này, mỗi người đều đang giải tỏa rất nhiều cảm xúc tiêu cục bi quan, khóc lóc, mắng chửi không phải trường hợp cá biệt, hoàn toàn không có ai chú ý tới họ.

Bóng người na ná Trương công tử mà Lưu Anh Nam nhìn thấy lúc nãy cũng đã biến mất từ lâu. Ra khỏi trường quay, Diệp Tinh cũng thoáng tỉnh táo lại, loại chuyện này từng xảy ra trên người Hồng Hà, nhưng nếu không có một niềm tin kiên định, thì những cảm xúc đang ăn mòn cô còn sẽ phát tác, chỉ có điều do hoàn cảnh biến hóa nên tạm thời phân tán sức chú ý của cô mà thôi.

Nhân lúc này Diệp Tinh vội vàng hỏi:
- Sao lại thế này? Vì sao tôi lại có cảm giác với anh? Phải chăng có liên quan với mấy trăm luồng khí thể nhiều màu sắc kia hay không? Tôi nên làm gì đây?

Diệp Tinh cũng có thể cảm giác được cảm xúc của mình đang dao động dữ dội, tuy chuyện ở trong mộng lần trước khiến cô có ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ, nhưng mộng dẫu sao vẫn là mộng, chân thực hơn chăng nữa cũng là hư ảo. Trong thế giới thực, Lưu Anh Nam không có một điểm nào phù hợp với yêu cầu về bạn đời của cô, nhưng ý nghĩ lúc nãy đã sinh ra sự tương phản cực lớn với nội tâm của cô, khiến cô ý thức được nỗi đáng sợ của sự việc lần này.

Lưu Anh Nam cũng chẳng phải kẻ thừa cơ lúc người gặp nguy, chủ yếu không thể thừa cơ là vì lời nói khi ý loạn tình mê của cô, hắn và chị Lăng Vân của cô có quan hệ đặc biệt, trong mộng thì bỏ đi, nếu là trong hiện thực, hơn nữa còn là đài truyền hình, không cẩn thận biết đâu sẽ được quay trực tiếp, Lưu Anh Nam vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.

Cho nên hắn trực tiếp nói về Thực Khí Quỷ cùng mọi chuyện vừa xảy ra cho Diệp Tinh, đồng thời cũng không quên đánh bóng bản thân, nhẫn nhịn chịu nhục, nếm mật nằm gai, nhìn như giả mạo ông chủ DDVP ngắm ngía người đẹp bikini, thực ra đó chỉ là nhằm che mắt người đời, đối phó với ác quỷ cùng địch nhân có lòng dạ hiểm độc đứng đằng sau ác quỷ mới là quan trọng nhất.

Chỉ có điều Diệp Tinh hoàn toàn không tin, bởi vì lúc hắn nhìn người đẹp bikini đều chảy nước dãi, hơn nữa quần cũng phồng to như cái lều. Song hiện tại cô cũng chẳng có lòng dạ truy cứu những việc này, chỉ quan tâm làm thế nào có thể hóa giải những khí tình dục hỗn loạn trong cơ thể mình.

Lưu Anh Nam nói cho cô nàng hai phương pháp, một là giống như Hồng Hà, trong lòng kiên định với một niềm tin, không suy nghĩ việc gì khác, cho dù cảm xúc có hỗn loạn hơn nữa cũng sẽ không quấy nhiễu cô. Phương pháp thứ hai chính là bài trừ khí thể tích tụ trong cơ thể cô ra ngoài.

Nhưng tình huống của Diệp Tinh khác với Hồng Hà. Hồng Hà hoàn toàn là bị nhiều loại cảm xúc quấn lấy, cho nên kiên định với một niềm tin rất có hiệu quả, nhưng Diệp Tinh chỉ bị khí tình dục quấn lấy, chính là một cô gái phát tình, động dục, thèm khát. Hơn nữa tình dục là chấp niệm lớn nhất của nhân loại, Hồng Hà cũng là do kiên định tình yêu với Lưu Anh Nam mới có thể khắc chế những cảm xúc khác. Cho nên bạn bảo một cô gái mới đôi mươi còn chưa từng có bạn trai, lòng đầy ảo tưởng với câu chuyện tình yêu như cổ tích, thì làm sao có thể khắc chế tình dục ở trong lòng.

Do đó sau phút thí nghiệm ngắn ngủi, Diệp Tinh đã quyết đoán buông tha. Bởi vì cô càng tập trung tinh thần thì tình dục trong lòng càng vượng, mặt đỏ bừng, trong mắt dịu dàng như nước, hệt như tùy thời đều muốn nhào vào ngực Lưu Anh Nam, cắn mũi hắn vậy.

- Không được rồi, anh tốt hơn hết nói phương pháp thứ hai cho tôi đi. –Diệp Tinh gian nan cắn răng cố khắc chế mình.

Lưu Anh Nam nhón cằm nói:
- Phương pháp thứ hai chính là bài trừ những cảm xúc này ra ngoài cơ thể. Đừng tưởng dục vọng không thể bài tiết, thực ra bất kỳ cảm xúc dục vọng nào chẳng qua đều là một thứ cảm xúc của con người, vừa là một loại khí trong cơ thể người, chúng luôn hỗ trợ lẫn nhau. Giống như trung y thường nói, tức giận tổn thương gan, nộ khí là một loại cảm xúc có thể ảnh hưởng tới chức năng ngũ tạng. Ví dụ như có một số người chỉ cần tức giận là sẽ nấc, nhưng sau khi nấc vài cái, sẽ bất ngờ phát hiện sự tức giận sẽ giảm đi rất nhiều, cho nên khí và cảm xúc trong cơ thể người chính là hỗ trợ lẫn nhau.

- Ý của anh là, làm cho tôi nấc? –Diệp Tinh mơ hồ nói.

Lưu Anh Nam nheo mắt lắc đầu nói:
- Nộ khí, hỏa khí thông thường, nấc vài cái khả năng có tác dụng, nhưng tình dục tăng vọt thì chẳng phải nấc có thể giải quyết được đâu!

- Vậy anh rốt cuộc muốn thế nào đây? Anh mau nói đi chứ! –Diệp Tinh túm tay hắn kích động nói.

Lưu Anh Nam ra vẻ cao thâm khó lường, tuyệt thế danh y, sâu lắng nói:
- Với tình huống của cô, muốn bài trừ khí tình dục trong cơ thể, xem ra chỉ còn cách đánh rắm mà thôi!

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-281-bxSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận