Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 322

Chương 322


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




- Hả? –Ngay khi Lưu Anh Nam không nhịn được xúc động, Nhậm Vũ bỗng phát ra một tiếng đầy nghi hoặc.

Lưu Anh Nam còn tưởng cô lo nó quá lớn không nhét vào nổi, lại chẳng ngờ Nhậm Vũ bỗng nói:
- Hả, anh đây chẳng phải vì phơi nắng gió thổi mà nhăn nheo, là vì da đằng trên của anh hơi dài, ngày thường anh không cảm thấy có cản trở lúc anh tiểu tiện sao?

-A? –Lưu Anh Nam thoáng cái sững sờ, hơi ngẩng đầu lên nhìn, quả thật, quy đầu hắn hơi dài, không quá giống đàn ông trong phim sex, nhưng lại chẳng phải quá dài, lúc đâm vào cũng có thể lộ ra toàn bộ, lúc bao lại thì nghiêm cẩn vững chắc, hắn cảm thấy là sự bảo vệ tự nhiên.



Nhưng Nhậm Vũ là bác sĩ chuyên nghiệp, đưa ra lời đề nghị chuyên nghiệp nhất:
- Quy đầu của anh hơi dài, đề nghị phẫu thuật cắt hết để tránh bên trong đọng chất bẩn, thậm chí kết sỏi. Nếu nghiêm trọng sẽ dẫn tới nhiễm trùng, thậm chí ung thư. Mà biểu hiện thường thấy nhất chính là: xuất tinh sớm!

- Nghiêm trọng như vậy? –Lưu Anh Nam kinh hãi nói.

- Những điều này đều có khả năng phát sinh, đề nghị anh tốt nhất hẹn thời gian xử lý, chỉ là một cuộc tiểu phẫu, chừng hai mươi phút là xong, ba bốn ngày là có thể khôi phục bình thường, hơn nữa còn một lần dứt mọi hậu hoạn. –Nhậm Vũ kiên nhẫn giải thích.

Lưu Anh Nam bị cô nói hơi sợ hãi, dù sao người ta là bác sĩ uy tín, Lưu Anh Nam không hề hay biết gì về phương diện chữa bệnh. Liên quan tới an toàn và tình dục của bản thân, điều này không thể qua loa được, đàn ông sợ nhất chính là liệt dương và xuất tinh sớm, xuất sớm sẽ khiến đàn ông không ngẩng đầu trước phụ nữ được, liệt dương sẽ khiến đàn ông sống không bằng chết.

Song Lưu Anh Nam còn chưa kịp hỏi cặn kẽ thì Nhậm Vũ lại hả một tiếng, thoáng cái làm trái tim Lưu Anh Nam vọt lên tận cổ. Nên biết, người bệnh sợ nhất bác sĩ hay giật mình, nếu bác sĩ một bên nhìn phim chụp, một bên nói: “Ồ? Hả? A, sao có thể như vậy…” Nói đến đây phân nửa người bệnh lập tức bị hành hạ tinh thần đến chết.

Hiện Nhậm Vũ chính là như thế, bỗng lại phát ra một tiếng đầy nghi hoặc, tiếp đó chính là:
- Ồ? A? Không phải chứ? Đây là cái gì?

Nhưng câu nghi vấn liên tiếp này dọa Lưu Anh Nam hết hồn, vừa muốn đứng dậy thì bị Nhậm Vũ đẩy ngã. Cảm nhận bàn tay nhỏ ấm áp của cô khẽ lột lớp quy đầu nhăn nheo còn hơi dài kia, Lưu Anh Nam chỉ cảm thấy mát lạnh, đầu nhỏ lộ ra ngoài, chỉ nghe Nhậm Vũ nói:
- Đây là thế nào? Bên dưới đầu khấc của anh hơi sưng đỏ, từ tình trạng bên thì thấy hẳn đã mắc viêm da rồi.

Á? Lưu Anh Nam vừa nghe càng quýnh lên, vừa muốn đứng dậy lại lần nữa bị Nhậm Vũ đẩy ngã, hoàn toàn không thể nhìn ra nụ cười ranh mãnh của Nhậm Vũ, cô bỗng kinh ngạc nói:
- Ôi chao, không chỉ là quy đầu dài, viêm da, trên này còn có chấm lốm đốm như hạt gạo, màu trắng xen lẫn màu đỏ, đây là cái gì? Gần đây anh làm gì?

- Hả? –Lưu Anh Nam cả nửa ngày chỉ biết mỗi chữ ‘hả’, tim gan run rẩy từng cơn. Tuy hắn là Bán Quỷ Thể, nhân viên thời vụ Địa Phủ, cả đời không âu không lo, nhưng đây chẳng hề bao quát cả việc mình tự sát. Nếu hắn muốn tự sát, hoặc có người có ý định muốn làm hắn bị thương, hắn vẫn sẽ xui xẻo.

Song hắn chẳng phải một người thích tự sát, ngoài việc gặp phải Trương công tử cùng một lũ hung quỷ, cũng không có kẻ thù nào. Cho dù có kẻ thù, cũng sẽ không tổn thương đến thần binh của hắn.

Nhậm Vũ hỏi hắn gần đây từng làm những gì. Hoạt động liên quan tới thần binh của hắn gần đây thì chỉ có xxx với Hồng Hà, nhưng người ta là gái trinh, trong sạch văn nhã, còn hơi có bệnh thích sạch sẽ, ngay cả quần lót Lưu Anh Nam tự tay cởi xuống người ta đều vứt luôn đi, tặng cho Lưu Anh Nam làm kỷ niệm. Trước khi lăn lộn trên giường, bản thân còn tắm đi tắm lại, khiến Lưu Anh Nam tương tự cũng rửa đi rửa lại.

Cho nên nói Hồng Hà chắc chắn không có vấn đề, chỉ là ngoài đó ra Lưu Anh Nam tiếp xúc đều là hồn ma. Lẽ nào vi khuẩn còn có thể bám vào hồn ma ư?

Lưu Anh Nam cảm thấy điều này không liên quan tới yếu tố bên ngoài, vẫn là nhân tố bản thân mình. Lúc trước Thôi Phán Quan nói cho hắn, nếu bản thân hắn tự gây ra họa, ví dụ như mùa đông trần truồng chạy, mùa hè nóng nực ăn lẩu thì vẫn sẽ bệnh, sẽ chết, không khác gì người thường.

Mà giờ thần binh xuất hiện triệu chứng, Lưu Anh Nam cảm thấy rất có khả năng liên quan tới bản thân hắn. Bởi vì hắn không chú ý vệ sinh cá nhân, không hay vệ sinh thần binh, sau mỗi lần quay tay, toàn bộ đều dùng giấy vệ sinh làm sạch, một khi có chuyện, đơn thuần thuộc về bản thân hắn tự gây ra.

- Vậy, bác sĩ Nhậm, tôi rốt cuộc là tình huống thế nào? –Lưu Anh Nam nghĩ hoài không ra, nhưng con người sở dĩ có cảm giác sợ hãi, chính là vì không biết cùng chưa biết với sự vật nào đó. Lưu Anh Nam đối với y học có thể nói là mít đặc, cho nên bị Nhậm Vũ nói, hơn nữa còn liên quan đến hạnh phúc cả đời, hắn liền hoảng hốt tâm thần.

Mà Nhậm Vũ cần chính là kiểu phản ứng ấy. Lúc này cô mừng rỡ trong lòng:
- Hừ, tên xấu xa, muốn dạy dỗ chị mày, chị mày trước tiên dọa chú toát mồ hôi rồi hẵng nói.

Nhậm Vũ bày ra tư thế của bác sĩ, nói rất ra dáng:
- Dựa vào triệu chứng hiện tại biểu hiện ra thì rất khó phân tích được nguyên nhân cụ thể, còn cần xét nghiệm chi tiết cụ thể mới được.

- Còn phải xét nghiệm phiền phức như vậy ư? –Lưu Anh Nam nói:
- Cô trước tiên hãy nói cho tôi biết, tình huống giống như tôi, kết quả xấu nhất sẽ là gì?

- Xấu nhất đương nhiên là có khả năng ung thư, song tình huống hay gặp chính là liệt dương, xuất tinh sớm, thẳng mà không vững, vững mà không chắc, chắc mà không có sức… -Nhậm Vũ tà ác nói.

Lưu Anh Nam càng nghe càng sợ hãi, sốt ruột nói:
- Xét nghiệm, lập tức đi xét nghiệm.

Điều này liên quan tới đời sống tình dục cả đời của hắn, nếu phương diện này không xong, hắn thà sớm xuống Địa Phủ chuyển chính thức.

- Tới đây, để mẫu xét nghiệm vào trong chiếc lọ này. Nhớ kỹ, cần vật phun ra và bài tiết ra của anh. –Nhậm Vũ rất bình tĩnh đứng dậy, từ trong túi áo bloose móc ra hai chiếc lọ nhỏ, còn có một túi que bông. Một lọ chứa vật xuất ra, một lọ chứa nước tiểu.

Lưu Anh Nam trợn tròn hai mắt như đèn lồng, sợ hãi nhìn Nhậm Vũ. Hắn rất tán thưởng bác sĩ có trách nhiệm với bệnh nhân, nhưng những dụng cụ chứa mẫu xét nghiệm đều là lấy từ phòng xét nghiệm, chưa nghe nói bác sĩ nào có thể mang theo bên mình.

Song hiện tại vấn đề liên quan trực tiếp tới bản thân Lưu Anh Nam, hắn cũng không rảnh suy xét, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc lọ, vừa muốn động thủ lại nghe Nhậm Vũ dịu dàng nói:
- Tôi giúp anh nhé?

Lưu Anh Nam lập tức trở nên mừng rỡ như điên. Thời đại ngày na tá và nữ bác sĩ vào lúc kết thân đều vô cùng được ưa chuộng. Bởi vì nhà ai cũng có người già, mỗi người đều sẽ có bệnh có tổn thương, hơn nữa bây giờ bệnh viện hơi tốt một tí thì luôn khan hiếm giường bệnh, bệnh nhân ngủ ngoài hành lang đâu đâu cũng có. Vả lại mời một chuyên gia chẩn đoán, tìm một chuyên gia làm phẫu thuật thì càng khó hơn lên trời.

Cho nên mọi người đều hy vọng có thể quan hệ với một vài bệnh viện, đến lúc đó tiện chăm sóc.

Giống như Lưu Anh Nam bây giờ, có một người bạn gái làm bác sĩ cấp chủ nhiệm, ngay cả kiểm tra mầm mống sinh mạng đều có thể tự tay giúp đỡ, khiến hắn có cảm giác rất yên tâm, thoải mái.

Vả lại mục đích ban đầu của hắn chính là để Nhậm Vũ ‘tự mình động thủ’.

Sau khi Lưu Anh Nam gật đầu đồng ý như mổ thóc, Nhậm Vũ dùng thủ pháp gượng gạo thuộc về phụ nữ, thủ pháp thành thạo thuộc về bác sĩ, dùng tốc độ như đóng cọc, trực tiếp tuốt cho Lưu Anh Nam lột một lớp da.

Ý nghĩ vốn tốt đẹp của Lưu Anh Nam lập tức tan thành mây khói, cộng thêm cậu nhỏ có thể xuất hiện vấn đề, thoáng cái khiến hắn chẳng còn tâm tư gì nữa, dùng dằng ngồi dậy nói:
- Bỏ đi, tốt hơn tôi tự mình làm!

Vốn dĩ Lưu Anh Nam tưởng lời này sẽ khiến Nhậm Vũ vô cùng cao hứng, nếu thật sự là như thế, hắn cũng có thể nhìn ra Nhậm Vũ là đang cố ý dọa hắn. Song Nhậm Vũ chẳng những không có bất kỳ biểu hiện nào, ngược lại vô cùng bình tĩnh nói:
- Chẳng sao đâu, tôi giúp anh cũng được, nếu anh cho rằng mình tiện hơn, vậy thì anh cứ tự mình động thủ đi, nhưng tôi ắt phải ở bên, thuận tiện chỉ đạo cho anh.

Bác sĩ dày kinh nghiệm đều nói như vậy rồi, Lưu Anh Nam còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể để Nhậm Vũ ‘quan sát’ ở bên.

Giờ phút này Lưu Anh Nam vô cùng căm giận bản thân, nếu thật sự vì mình không thích sạch sẽ, không thường xuyên vệ sinh mà dẫn tới có triệu chứng gì, ảnh hưởng tới đời sống tình dục nửa cuộc đời sau, vậy quả thật là hối hận vô cùng.

Vì phối hợp kiểm tra, hắn vượt cực hạn, muốn mau chóng giải quyết, quay tay ngay dưới mí mắt Nhậm Vũ.

Vốn dĩ hẳn lừa dối Nhậm Vũ, bây giờ cô lại trở thành người quan sát. Đương nhiên Nhậm Vũ cũng không có tâm tình thưởng thức gì cả, dẫu sao đây cũng là đối tượng cô sắp kết thân lâu dài về sau, hai người chưa hề cùng nhau dạo phố, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn cơm. Cuộc hẹn đầu tiên không ngờ lại là một người quay tay một người xem, định trước tính bất phàm của cuộc tình này…

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-322-EsUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận