Địa Phủ lâm thời công
Tác giả: Quyền Tâm Quyền Ý
Chương 34: Hù dọa
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch: Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien
Lưu Anh Nam không có hứng thú xen lẫn cùng đám người giả đáng thương vứt bỏ tôn nghiêm này, cho dù so sánh với họ Lưu Anh Nam là người đáng thương thật sự, nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý tới họ.
Nhưng bảo vệ lúc nãy thu tiền mà chểnh mảng chức vụ giờ phút này lại tận hết chức trách với hắn. Nhất là khi biết hắn muốn trực tiếp gặp Lăng Vân, bảo vệ suýt nữa dùng gậy cảnh sát đánh hắn ra ngoài, gặp đại nhân vật nếu không hẹn trước thì chi bằng ở đây giả đáng thương đi.
Ngay lúc Lưu Anh Nam bị bảo vệ quấn lấy, cửa tự động của tòa nhà bỗng mở ra, một cô gái mặc bộ đồ màu đen đi ra ngoài. Lưu Anh Nam vừa nhìn, ồ, người quen, cô trợ lý lần trước nhìn thấy quỷ bị dọa đái ra quần. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Có điều cô gái này không hề nhìn thấy hắn, cũng không nhìn hai tên bảo vệ cản hắn kia, họ đều thuộc về phạm trù không đáng đặt vào mắt. Đôi chân ngọc màu đen của cô gái này đi một đôi giày cao gót, vang lên cành cạch từ bên người họ đi qua, đi thẳng tới trước mặt đám ‘người đáng thương’ kia trong tay cầm một tập thiệp mời mạ vàng.
Những người kia cũng biết nàng ta là trợ lý bên người của Lăng Vân, lúc này tới tấp vây lại, nhưng cũng không nhìn nàng ta, mà là ngó vào cửa lớn đằng sau nàng ta.
Lưu Anh Nam lại bật cười, cô gái này mắt cao quá trán không đếm xỉa tới hắn và bảo vệ, những vị tổng giám đốc này lại cao hơn nàng ta một cấp bậc, tương tự cũng coi nàng ta như không khí. Trong hoàn cảnh tràn đầy ‘khinh thường’ này so với mưa bom bão đạn còn khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn.
Cô gái kia cũng chẳng để bụng họ có chú ý tới mình hay không, cầm một tập thiếp mời lạnh lùng nói:
- Các vị tổng giám đốc đều vất vả rồi, tổng giám đốc Lăng không đành lòng để mọi người ở đây chịu khổ, đồng thời còn bày tỏ lòng cảm kích với sự ủng hộ của các vị với tập đoàn Vân Hải. Cho nên, tối nay tổng giám đốc Lăng muốn tổ chức một buổi vũ hội, hy vọng các vị có thể ghé thăm.
Những người này đang lúc nhập vai diễn, có người hút mẩu thuốc vừa nhặt trên đất, có người khổ sở gặm bánh bao mốc meo, có người dỗ đứa nhỏ khóc lóc ầm ĩ trong ngực. Sau khi cô gái này nói xong, nhìn thấy tấm thiệp mời tỏa sáng lấp lánh kia, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Tập đoàn Vân Hải thuộc loại tập đoàn siêu cấp làm cái gì thì kiếm tiền từ cái đó, gần đây bởi vì thuận lợi nắm được quyền đầu tư hơn 10.000m2 đất ở khu Nam nội thành, cộng thêm câu chuyện vị nhân viên phất lên trong một đêm kia, thoáng cái hấp dẫn rất nhiều tổng giám đốc có liên quan tới bất động sản và vật liệu xây dựng. Bình thường họ không hề có qua lại gì với tập đoàn Vân Hải, chắc chắn Lăng Vân không hề biết họ, cho nên mới vứt hết mặt mũi, chịu khổ diễn trò, nhưng ai ngờ rằng sớm đã bị người ta nhìn thấu.
Nhưng cho dù như thế, đám người này vẫn mặt dày nhận lấy thiếp mời trong tay cô gái, ý nghĩ của những người này rất đơn giản, dù sao đã mất mặt như vậy rồi thì cứ thử đi xem sao. Hơn nữa, họ sở dĩ như vậy cũng là thật lòng muốn hợp tác với tập đoàn Vân Hải.
Mọi người cứ thế tản đi, chỉ có nhân viên đồ Tây đáng thương lúc nãy do gã quyết định cực nhanh xé rách quần áo gia nhập vào phe ‘người đáng thương’, so với bất kỳ ai khác đều tham lam hơn, vả lại còn ngay trước mặt tổng giám đốc của họ, cho nên chẳng những không đặt quan hệ được với tập đoàn Vân Hải, mà công việc lúc trước cũng mất luôn.
Khi cô trợ lý xoay người Lưu Anh Nam vội vàng lủi tới, cười hì hì chỉ vào mặt mình nói:
- Hey, người đẹp, còn nhớ tôi chứ?
Cô gái kia hơi sửng sốt, hoàn toàn không chú ý tới hắn. Lúc này nhìn kỹ, khuôn mặt gần ngay trong gang tấc, cô gái chợt sợ hãi kêu một tiếng:
- Á, quỷ!
Nói xong cô gái xoay người bỏ chạy, lưu lại Lưu Anh Nam đầu đầy mồ hôi lạnh, hai gã bảo vệ trực tiếp đi tới kẹp lấy hắn nói:
- Đi đi, mau đi đi, tên sắc quỷ nhà ngươi!
Lưu Anh Nam suýt ngất, nàng ta rõ ràng chỉ nói một chữ ‘quỷ’, gã bảo vệ lại coi hắn thành ‘sắc quỷ’, cách gọi này cũng có thể gọi tùy tiện sao?
Lưu Anh Nam chán ngán, chỉ có thể móc ra một tờ tiền nhét vào tay bảo vệ, nói cho họ:
- Tôi không phải sắc quỷ gì cả, tôi chỉ là người theo đuổi nàng ta, gần đây gây chút xích mích với nàng ta, bây giờ vội vã muốn đi dỗ nàng thôi.
Hai bảo vệ không rõ nguyên nhân nhưng cô trợ lý khi nãy quả thật hô rõ to, điều này chứng minh họ quả thật có quan hệ. Hơn nữa Lưu Anh Nam lại bày tỏ ‘thành ý’ đầy đủ, hai gã bảo vệ lập tức cho qua.
Đây đúng là có tiền có thể sai được quỷ mà. Lưu Anh Nam thầm nghĩ, trở về mua thêm ít tiền giấy và tiền âm phủ, sau này có cơ hội xuống Âm Tào Địa Phủ du lịch chắc chắn sẽ có hữu dụng.
Cô trợ lý kia đi giầy cao gót, nhưng vẫn chạy như bay. Lần trước gặp quỷ nàng ta bị dọa ngất, lần này không biết vì sao gọi mình thành quỷ, rốt cuộc Lăng Vân giải thích với nàng ta ra sao?
Mặc kệ nói thế nào, cô gái này không ngờ lại gọi mình là quỷ trước mặt đám đông, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của Lưu Anh Nam. Hắn quyết định, hù dọa nàng ta.
Lưu Anh Nam theo nàng ta đi vào tòa cao ốc, mắt thấy nàng ta ấn cầu thang máy đi vào, Lưu Anh Nam hít sâu một hơi, như kẻ điên lao vào cầu thang bộ. Ở tầng hai tầng ba phân biệt ấn nút cầu thang máy, mục đích chính là làm cho cầu thang máy cô gái kia đi lên đều dừng lại ở mỗi tầng.
Nàng ta là trợ lý bên người của tổng giám đốc, mà phòng làm việc của tổng giám đốc bình thường đều ở tầng cao nhất. Cho nên Lưu Anh Nam tung hết thể lực liều mạng chạy như điên, liên tục ấn nút tầng hai tầng ba tầng bốn để kéo dài thời gian, cho bản thân mình có đủ thời gian chờ ở cửa tầng năm.
Hắn điều chỉnh hô hấp, lau mồ hôi trên trán, thở sâu hít mạnh, nhếch miệng nhe răng, lộ ra nụ cười sáng lạn… ‘đinh đinh’, cửa thang máy mở ra.
Đây là cầu thang máy khách quý chỉ quản lý cao cấp của công ty mới có thể đi vào, người thường không được sử dụng. Nhân viên của công ty cũng đều biết quy củ, cho nên trong thang máy chỉ có một mình cô trợ lý. Nhưng tổng cộng mới lên năm tầng lại dừng năm lần, mỗi lần ngoài cửa đều không có người, cũng không biết là ai đang đùa dai, làm cô trợ lý tức giận không thôi.
Khi tới tầng năm, nàng ta đang cảm thấy không bình tĩnh nổi, nếu gặp được người khác chắc chắn sẽ mắng chửi một trận. Nhưng cửa thang máy vừa mở nàng ta liền nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Anh Nam, nụ cười là sáng lạn như vậy, một hàm răng đều đặn lấp lóe ánh sáng chói lòa.
Cô gái thoáng sững sờ, mà Lưu Anh Nam không ngờ lại giật nảy mình như nét mặt của nàng ta. Không chờ cô trợ lý mở miệng Lưu Anh Nam dụi dụi mắt, cướp lời:
- Woa, trong thang máy nhiều người quá, bỏ đi, tôi chờ lượt sau vậy.
Vừa nói xong lời này cô gái càng đờ ra, chỉ mất thời gian một câu nói cửa thang máy liền đóng lại. Sau đó truyền tới tiếng thét rung trời lở đất của cô gái…
Lần trước lúc cô trợ lý thật sự nhìn thấy quỷ cùng Lưu Anh Nam, khi đó tiểu thư Lăng Vân lại nói bản thân hắn chính là quỷ. Mà lúc này, trong thang máy rõ ràng chỉ có một mình nàng ta, Lưu Anh Nam lại nói người nhiều quá, tổng hợp lại tất cả, cô trợ lý liền hét rách cổ họng!