Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 4 03: Việc nghĩa không chùn bước

Chương 403: Việc nghĩa không chùn bước


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com



Lưu Anh Nam không ngờ Hồng Hà còn là một người láu lỉnh, nói lời đầy ẩn dụ như thế. Song cô nói cũng đúng, thời đại ngày nay, không chỉ đàn ông nuôi bồ nhí, bao vợ bé, phụ nữ tương tự cũng ngoại tình, chuyện đi làm bồi lãnh đạo, xuống biển kiếm thu nhập thêm cũng chẳng có gì là lạ.

Con Quỷ Xẻo Ngực này rõ ràng là nhìn thấy sao nữ ruồng rẫy nam diễn viên buông mình vào vòng tay tên nhà giàu, khơi dậy oán niệm trong lòng nó, cho nên mới lợi dụng hình phạt tàn nhẫn Âm Tào Địa Phủ dùng trên người nó để trừng phạt người phụ nữ lăng loàn, hoàn toàn chính là một tên sát thủ biến thái.



Nếu không kịp thời bắt nó tiêu diệt nó, đúng là có khả năng sẽ có rất nhiều phụ nữ bị hại. Chuyện liên quan đến mạng người, Lưu Anh Nam không thể không coi trọng.

Song hắn chỉ là một nhân viên thời vụ, cái gọi là thời vụ chính là làm những việc bẩn việc khổ mà nhân viên chính thức không muốn làm, vào giờ phút quyết định còn phải chịu tiếng xấu thay lãnh đạo và nhân viên chính thức. Những công việc vì nước vì dân, trừ bạo an dân, có thể lập công ban thưởng, nêu cao gương sáng kia tốt hơn để lại cho nhân viên chính thức làm đi.

Cho nên Lưu Anh Nam không hề do dự bấm đường dây nóng của Địa Phủ. Kết quả khiến người ta kinh ngạc chính là, không ai nghe máy, lại bấm điện thoại của Thôi Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, không trong vùng phủ sóng, vượt cấp gọi cho Diêm Vương, kết quả người ta cài đặt chế độ cấm người lạ làm phiền.

Lẽ nào một khoảng thời gian không liên lạc, Âm Tào Địa Phủ bãi công tập thể rồi ư? Hay phá sản đóng cửa? Lưu Anh Nam buồn bực suy nghĩ, luôn vào phút chót không tìm được người.

Song sự kiện này không thể chậm trễ. Ngay trong khách sạn xảy ra vụ án, Lưu Anh Nam còn cảm nhận được từng luồng quỷ khí, chỉ có điều Âm Dương Nhãn của hắn không nhìn thấy loài hung quỷ oán niệm ngất trời, tay nhuộm máu người sống kia.

- Nếu muốn tránh cho người vô tội bị hại, tránh cho sinh linh lầm than, tránh cho tư tưởng nữ tính sống thoáng hao hụt trên quy mô lớn, kế sách hiện tại chỉ có dụ rắn rời hang thôi. –Lưu Anh Nam bắt đắc dĩ nói.

- Thế nào gọi là tư tưởng nữ tính sống thoáng? –Hồng Hà cười lạnh nói:
- Sao em cảm thấy lời này của anh như có ý đau lòng, thương tiếc, tự hận mình thế?

- Không có không có. –Lưu Anh Nam vội nói:
- Anh chỉ dùng kiểu xưng hô hàm súc này để công kích, xỉa soi những người phụ nữ lăng loàn kia mà thôi. Em phải nghe theo góc độ phê phán, đừng nghĩ lung tung.

- Anh đừng lải nhải với em, gặp được phụ nữ như thế anh tuyệt đối sẽ không nương tay. –Hồng Hà tức giận nói.

Lưu Anh Nam mặt ủ mày chau, vô cùng ủy khuất. Hắn quả thật sẽ không bỏ qua, nhưng lại chưa từng gặp được:
- Bất kể là ngoại tình hay ăn vụng, đó đều là vấn đề nhân phẩm bản thân họ, thuộc về phạm vi đạo đức, lại không động chạm tới bất kỳ luật lệ pháp quy nào, bất kỳ ai cũng không thể trị tội, càng không có quyền tước đoạt mạng sống của họ. Huống hồ còn là bị một con ác quỷ sát hại một cách tàn nhẫn.

- Ừm, anh nói đúng, nhưng có biện pháp gì có thể ngăn cản đây? –Hồng Hà lo lắng nói.

- Không có biện pháp gì hay cả. –Lưu Anh Nam chán nản nói:
- Bây giờ anh hoàn toàn không có cách phát hiện ra con ác quỷ, càng đừng nói ra tay đối phó nó. Biện pháp tốt nhất chính là dụ nó ra, làm cho nó hiện thân, anh mới có thể thi triển thủ đoạn.

- Chỉ là nếu không có chuyện có thể khơi dậy oán niệm của nó, nó chỉ là một con du hồn dã quỷ vô hại. Nhưng bây giờ chuyện ruồng bỏ chồng, ăn vụng ngoại tình nhiều không kể xiết, nó rất nhanh sẽ tìm được mục tiêu rồi hại tính mạng người. Cho nên biện pháp tốt nhất bây giờ là mau chóng tìm một người phụ nữ lăng loàn ở xung quanh đây để dụ nó ra.

- Phụ nữ bây giờ nhìn từ bề ngoài ai ai cũng là ngọc nữ ngây thơ trong sáng, thục nữ ngoan hiền, mỗi người đi trên đường đều ưỡn ngực khép chân, hận không thể treo một tấm biển ‘cà vạt hồng’ trên bụng để tự quảng cáo cho sự trong trắng mình. Cũng chỉ có những nữ sinh cấp một cấp hai mới coi việc ôm nam sinh hôn hít đầu đường, cho rằng mình vẫn còn trinh trắng là hổ thẹn. –Hồng Hà chán ngán nói.

Lưu Anh Nam gật đầu rất mạnh. Quả thật như Hồng Hà nói, bây giờ từ bề ngoài muốn phân biệt một người phụ nữ có tư tưởng hành vi sống thoáng hay không gần như không có khả năng, trừ phi đi quán bar hoặc hộp đêm tìm. Dựa vào phong độ tư thái của Lưu Anh Nam, ít nhất có thể kiếm được một người phụ nữ đói khát, nhưng nếu muốn thành công dụ Quỷ Xẻo Ngực ra, người phụ nữ này ắt phải biểu hiện ra mặt lăng loàn, có mới nới cũ, ruồng rẫy chồng con.

- Anh nhìn em làm gì? –Hồng Hà bỗng phát hiện Lưu Anh Nam nhìn đăm đăm vào cô, nhất thời nổi giận lôi đình:
- Sao cơ? Anh cho rằng em là loại phụ nữ lăng loàn ấy à? Em bây giờ có thể thề với trời, đời này kiếp này chỉ cần Lưu Anh Nam anh không phụ em, anh quyết không phụ anh. Nhưng nếu anh có lỗi với em, hoặc liệt dương quá sớm…

- Được rồi, được rồi, đừng nói hươu nói vượn. –Lưu Anh Nam không muốn bàn luận vấn đề về phương diện này với cô, đang yên đang lành nói ra cái việc này, chột dạ quá. Hắn đanh mặt lại, nghiêm túc nói:
- Chúng ta đều là người đứng đắn, người ủng hộ kiên quyết cho chế độ một vợ một chồng.

- Hừ. –Hồng Hà ngước mặt lên, hừ lạnh nói:
- Nói thì dễ nghe đấy, em còn không biết đàn ông các anh à, việc mong mỏi nhất chính là bên ngoài có một người xinh đẹp trẻ trung, bên cạnh có một người chăm chỉ làm việc, trong lòng có một người muốn ăn ăn không hết, luôn muốn tìm một người lưng quấn bạc triệu, sau khi chết còn có một Âm hồn không tiêu tan…

- Gớm thật… -Lưu Anh Nam hít một hơi lạnh, kinh hô thành tiếng, không ngờ rằng phụ nữ đã phân tích tâm lý đàn ông thấu triệt đến thế. Nhưng câu cuối cùng, sau khi chết còn muốn một Âm hồn không tiêu tan, việc này thì hơi ác đó. Điều này cũng trách có vài người phụ nữ suốt ngày hô ‘em sinh ra là người của anh, chết cũng là ma nhà anh…’

- Chúng ta đừng nói vớ vẩn được không, tốt hơn hãy nói việc chính đi. –Lưu Anh Nam kiên định với niềm tin không bị Hồng Hà lừa gạt, bằng không lơ là sẽ bộc lộ bí mật. Hắn nghiêm mặt nói:
- Thực ra ý nghĩ của anh rất đơn giản, chính là nhờ em tạm thời giả mạo làm một người vợ lăng loàn, ruồng rẫy chồng con, vứt bỏ anh ngay trên đường một cách phô trương, sau đó đi hẹn hò với người đàn ông khác…

- Hả? Anh đồng ý để em hẹn hò với đàn ông khác? –Hồng Hà ngạc nhiên nói. truyện copy từ tunghoanh.com

- Em mơ đấy! Sao nói đến phương diện này em phản ứng nhanh vậy hả? –Lưu Anh Nam hung ác nói:
- Em chỉ cần giả làm một người vợ lăng loàn là được, phần diễn chủ yếu chính là ruồng bỏ anh, còn về tìm đàn ông khác, em dùng miệng nói ra là được, không cần đi tìm thật.

Hồng Hà cười hì hì nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
- Em biết mà, em chỉ muốn xem bộ dạng quýnh lên của anh thôi.

Lưu Anh Nam học dáng vẻ thường ngày của Hồng Hà, vô cùng quyến rũ lườm cô, làm cho Hồng Hà thẹn thùng không thôi, tiện tay cấu véo hắn một trận điên cuồng.

Có điều thời gian gấp rút, không có bao nhiêu thời gian tán tỉnh ve vãn, chủ yếu là sợ con Quỷ Xẻo Ngực oán niệm ngất trời lại tàn khốc máu lãnh kia bay đến nơi khác thương hại người vô tội. Nhất là xẻo hai ngọn núi của phụ nữ, đây là hành động tàn nhẫn nhất.

Lưu Anh Nam và Hồng Hà tay nắm tay cùng nhau đi ra ngoài, vừa ra cửa khách sạn lập tức tách ra như điện giật, đồng thời đanh mặt, bên cạnh vừa hay có người đi ngang qua, dọa người ta giật nảy mình, còn tưởng hai người này muốn thuê phòng lại không thương lượng giá tiền ổn thỏa, hoặc phục vụ chưa đủ chu đáo.

Hai người cứ thế trầm mặt, nén giận, bộ dạng tùy thời chuẩn bị phát động một chiêu lôi đình, chơi một trận người sống ta chết, đi về phía khách sạn xảy ra vụ án, bởi vì ở đó Lưu Anh Nam có thể cảm giác được từng tia quỷ khí. Họ định diễn một vở kịch chia tay ở nơi này…

_________________________


Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-403-cCXaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận