Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 64 : Ác quỷ chịu chết đi

Địa Phủ lâm thời công
Tác giả: Quyền Tâm Quyền Ý

Chương 64: Ác quỷ chịu chết đi

Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien



Lưu Anh Nam không ngờ đội ba người đáng khinh này lại lôi cả Takizawa ra. Đây là lần trước Lưu Anh Nam giúp họ download, nhưng nhân phẩm của Lưu Anh Nam vẫn còn tốt chán, sau khi xem xong hắn cũng không nhận xét cô diễn viên này xấu.

Lưu Anh Nam nhìn Thẩm Phong. Cô nàng lúc này đang lẩm bẩm, nhìn miệng nói thì hình như là:
- Công tác truy quét mại dâm không kể xa xôi nặng nhọc!

- Tiểu thư xinh đẹp, cô cân nhắc thế nào? Phải biết rằng càng kéo dài thời gian thì lệ khí của ác quỷ càng mạnh, càng khó tiêu diệt. –Thôi Phán Quan len lén chớp chớp mắt về phía Lưu Anh Nam, ý bảo cứ để y lo hết.



Mà Hắc Bạch Vô Thường cũng đồng loạt ra tay. Chỉ thấy họ vẫy tay một cái, nhất thời một bức tường lửa bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Thẩm Phong. Ngọn lửa đỏ phát ra nhiệt độ nóng rực khó có thể tưởng tượng, hệt như có thể hòa tan bầu trời, thiêu hủy mặt đất. Thẩm Phong có thể cảm giác được con lệ quỷ nằm sâu trong linh hồn kia đang rít gào vùng vẫy.

Những gì hôm nay nhìn thấy đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của cô nàng. Nhưng có một điểm có thể khẳng định rằng, cô nàng quả thật gặp phải ác quỷ bám vào người gây khó dễ, thậm chí ảnh hưởng đến giấc mộng và mục tiêu phấn đấu của cô nàng. Nàng từ nhỏ đã quyết chí phải trở thành một cảnh sát đúng tiêu chuẩn, muốn trừ gian diệt ác. Nhưng chính vì quỷ nhập mà cô nàng bị điều khỏi đội hình sự, trở thành một cảnh sát khu vực ngày ngày giải quyết tranh chấp khiếu nại, giúp bác gái tìm chó con.

Trước tiên không nói nào là đang ăn cơm thì lại đi nhà vệ sinh nam, đang tắm rửa lại xuất hiện trong công viên. Nhưng ngay cả giấc mộng của cô nàng cũng bị hủy hoại thì cô nàng thật không thể chịu nổi. Có điều phương thức giải quyết cũng quá, quá Nhật Bản hóa đi?

Đúng vào lúc này, Địa Ngục Nghiệt Hỏa trước người cô nàng càng đốt càng vượng, ngọn lửa vốn màu đỏ thậm chí đã biến thành màu u lam cực nóng. Một cơn đau dữ dội từ trong đầu nàng truyền tới, hệt như có thứ gì đó muốn xông tới bửa đôi đầu nàng ra. Tiếng rít gào đáng sợ kia vang lên từ sâu trong linh hồn nàng, lại khiến cô nàng không nhịn được bịt lỗ tai:
- A… Lưu Anh Nam, cứu tôi, cứu tôi với…

Trong cơn đau dữ dội Thẩm Phong rốt cuộc đưa ra quyết định. Lưu Anh Nam cũng quyết định ‘làm người tốt tới cùng’, hay còn gọi là ‘người không đáng khinh phí tuổi trẻ’, làm người không dâm đãng là uổng cuộc đời, có tiện nghi không chiếm là đồ rùa đen rút đầu…

Trong lòng Lưu Anh Nam hoàn toàn không có mâu thuẫn gì, cũng không có đấu tranh giữa thiên thần và ác quỷ. Tất cả đều là tiếng rên rỉ của ma quỷ.

Lưu Anh Nam vội vã chạy tới. Lúc đi ngang qua bên người đám Hắc Bạch Vô Thường hắn thấp giọng nói:
- Lần sau tới Dương gian, ở ‘NightClub Hương Đô’ tôi mời khách, overnight!

- Cậu không lỗ đâu, hàng cực phẩm này dùng tiền cũng mua không được. –Thôi Phán Quan nói bên tai Lưu Anh Nam, thuận thế còn đẩy hắn một cái, giúp hắn thuận lợi xuyên qua tường lửa đi tới bên người Thẩm Phong.

Thẩm Phong đang bị nhiệt độ cao thiêu đốt đau đớn vô cùng. Mà con ác quỷ trong linh hồn cô nàng càng chịu đả kích mang tính hủy diệt. Nó rít gào điên cuồng, muốn lao tới nhưng lại không dám đâm đầu vào, tiến thoái lưỡng nan lại càng thêm tra tấn Thẩm Phong.

Thẩm Phong vừa nhìn thấy Lưu Anh Nam liền lập tức nhào vào ngực hắn, ôm chặt hắn giống như muốn đập đầu vào tường trong cơn đau dữ dội.

Thanh âm của Thôi Phán Quan chầm chậm truyền tới:
- Nếu hai người đều đã chuẩn bị đầy đủ, vậy thì chúng tôi sẽ đổi một nơi khác cho hai người mau chóng bắt đầu nhé.

Thẩm Phong cố sốc tinh thần ngẩng đầu nhìn Lưu Anh Nam. Vẻ mặt xấu hổ lại thêm chút vội vã, cô nàng cắn răng rồi rốt cuộc cũng gật đầu.

Cùng với cái gật đầu của Thẩm Phong, cảnh vật trước mắt họ bỗng biến đổi. Hai người đặt mình vào một không gian hoàn toàn đóng kín, bốn bề không hề có gì cả. Đây là một mảnh hư vô nhưng lại mang đến cho họ một cảm giác dồn nén. Mà trên người họ chỉ có một lớp băng mỏng che chắn toàn thân, dưới lớp băng là Địa Ngục Nghiệt Hỏa vô cùng tận hừng hực như sóng cuộn nhưng lại bị lớp băng ngăn cách ở bên ngoài. Có điều lớp băng lại đang từ từ hòa tan.

- Hai người nắm chắc thời gian nhé. Khi lớp Thiên Địa Huyền Băng này tan hết thì Địa Ngục Nghiệp Hỏa sẽ nuốt chửng cả không gian thiêu cháy ác linh, nung khô thân thể của Lưu thiếu cậu. Vì không để vị tiểu thư kia bị thương tổn, tốt hơn hết mau chóng dẫn ác linh trong cơ thể cô ấy vào trong cơ thể cậu. – Thanh âm của Bạch Vô Thường truyền tới.

Thẩm Phong vẫn đang hứng chịu nỗi đau đớn do ác linh mang tới nhưng cô nàng vẫn kiên trì ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh, thấp giọng hỏi:
- Họ, họ không ngờ ngay cả phim Nhật cũng có. Thế họ có nhìn lén, chụp lén chúng ta hay không?

Lưu Anh Nam á khẩu. Thật thua cô nàng bây giờ còn có thể nhớ tới những thứ này. Lưu Anh Nam vừa muốn mở lời lại nghe Thẩm Phong nói:
- Lưu Anh Nam là tên thật của anh à? Năm nay anh bao nhiêu? Anh có thể đưa CMND cho tôi xem qua không? Anh có bạn gái chưa, từng ly hôn chưa, có con cái chưa, có vay mượn gì không? Tôi là hoàng hoa khuê nữ, chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ. Trong nhà chỉ có mình tôi là con một, cha tôi có địa vị xã hội rất cao, tính tình cũng rất nghiêm khắc. Mẹ tôi hơi kĩ tính, yêu cầu với bạn trai của tôi rất khiêm khắc… Này, lẽ nào nói năm nay là năm bổn mệnh của anh à? Vì sao mặc sịp màu đỏ thế?

Lúc này Lưu Anh Nam hứng chịu thống khổ còn lớn hơn cô nàng. Cô ả này cũng dài dòng quá. Hắn không nói hai lời lột phăng quần sịp bổn mạng để lộ ra thần khí bảy tấc có thể áp chế mọi Âm hồn. Hắn nhìn Thẩm Phong lải nha lải nhải không ngừng bỗng vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào miệng cô nàng nói:
- Ác quỷ ở đây này, mau để tôi hút nó ra…

- A… -Thẩm Phong vô ý thức há miệng, Lưu Anh Nam ưỡn người lao tới…

Thẩm Phong không chút chuẩn bị lại không có kinh nghiệm, bị tập kích bất ngờ như vậy khiến cô nàng vô ý thức ngậm miệng, suýt nữa cắn đứt thần khí bảy tấc kia. May mà Lưu Anh Nam kịp thời bóp miệng cô nàng, Lưu Anh Nam nói cho cô nàng biết:
- Đừng lộn xộn, ác linh ở ngay chỗ này của cô. Chúng ta phải chuyên tâm hút nó ra ngoài, Địa Ngục Nghiệp Hỏa phía dưới sắp xông tới rồi.

Thẩm Phong lập tức ngoan ngoãn. Dù sao đã tới mức này rồi, cảm giác giống như tiêm chích, trước khi tiêm căng thẳng đủ điều, sợ hãi đủ điều nhưng sau khi đâm vào da trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Đằng nào cũng đau rồi, cứ kiên trì kiên trì là được.

Có điều, cơn đau của Thẩm Phong vẫn còn ở đằng sau, bây giờ cô nàng chỉ cảm thấy thần khí bảy tấc đang biến lớn biến dài không ngừng, hệt như thật sự có thể xâm nhập vào linh hồn cô nàng… Nếu như linh hồn ở trong cổ họng…

Lưu Anh Nam cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc thành thật, nhưng trong lòng lại mừng như nở hoa. Cảm giác này, tư vị này khó thể nói bằng lời. Do chưa quen nên có hơi đau nhưng càng nhiều là sự thỏa mãn và sung sướng về tinh thần, đặc biệt khi nhìn bộ đồng phục kia lại khiến hắn cảm thấy sung sướng vô cùng.

- Ưm ưm… được chưa? –Thẩm Phong đỏ mặt nhắm mắt, cảm giác muốn nôn khan ập tới. Thần khí bảy tấc đã hoàn toàn sống lại, hơn nữa không chỉ dài bảy tấc khiến cô nàng khó có thể thừa nhận.

- Hỏng rồi! –Lưu Anh Nam bỗng cả kinh hô lên:
- Con ác quỷ này rất xảo quyệt, không ngờ lại bỏ chạy từ chỗ này xuống phía dưới.

Thẩm Phong còn chưa kịp phản ứng gì thì Lưu Anh Nam đã ra tay. Hắn thành thạo ném bộ đồng phục sang một bên. Nào là chất liệu, nào là vải nguyên chất, nào là áo ngực, hết thảy gặp quỷ đi thôi. Ngắm nơi vườn hoa thâm sâu tĩnh mịch Lưu Anh Nam hét to một tiếng, dũng cảm lao lên:
- Ác quỷ chịu chết đi!

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-64-2jCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận