Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 27.2

Chương 27.2
Một buổi sáng nọ, nắng sớm chênh chếch xuyên qua khung cửa kính, lưu lại từng vệt sáng nhạt trên tấm ga giường nhàu nát.

Tôi tỉnh dậy trong đau đớn và nhục nhã, trên mi giọt lệ cũng đã khô cong. Tất cả mọi thứ tươi đẹp, ảo vọng về một hạnh phúc mới chớm nở giữa tôi và hắn đã kết thúc rồi. Đây còn không bằng một cuộc giao dịch thể xác. 

Hôm nay không thấy cổ tay bị xích, cũng không thấy ngoài cửa có vệ sĩ đứng canh, có lẽ hắn đang ở nhà... 

Tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng nhưng tôi thấy bóng dáng trong gương của mình vẫn quá mức tệ hại... 

Thôi nào, không sao đâu. Tôi cố nói với bản thân mình như vậy, tôi nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi tình cảnh này. 

Chậm rãi đi xuống lầu, vô tình nhìn lên cuốn lịch treo tường, thấy trên đó vẫn ngưng mãi dừng tại cái ngày 31 đó, trong lòng lại không giấu được cảm giác đau buồn. Hôm nay thật ra đã là ngày mấy rồi? 

Trong phòng khách vang lên tiếng trò chuyện điện thoại của Hoàng Quân với cha tôi. Hắn vẫn giả tạo như vậy, đầy lễ phép kính trọng với cha tôi. Cha tôi có lẽ vẫn không biết tình cảnh của tôi, chắc ông chỉ nghĩ rằng tôi đang cùng hắn đi du lịch mấy ngày... Qua cuộc điện thoại của họ, tôi thấy rằng dường như công việc của cha tôi đang tiến triển rất tốt? 

Tôi cứ đứng lù lù nơi đó, cho đến lúc Hoàng Quân quay lưng lại, hắn lại gần, đưa điện thoại cho tôi, kề sát tai tôi cười thầm: 

-Nói chuyện với cha em đi... 

Tay tôi run run cầm điện thoại, đầu dây bên kia cha tôi đầy vui vẻ hào hứng thông báo rằng ông sắp được thăng chức. Ông vô tư hỏi rằng tôi đi chơi có vui không, ăn uống có thất thường không? 

Rất đau lòng, tôi cố gắng để mình không bật khóc. Được rồi, tôi có thể một mình chịu đựng được tất cả. Cố hít sâu một hơi, tôi gắng gượng khiến cho giọng nói không nghẹn ngào: 

-Cha, con sống rất tốt. Cha từng nói rằng cả đời cha còn một hoài bão... vậy nên con hi vọng cha có thể sớm thực hiện được... 

-Cha, con sẽ đưa cô ấy về thăm cha sớm. - Hoàng Quân đoạt lại điện thoại từ tay tôi, từ tốn nói. 

Hắn ôm lấy tôi đi vào phòng ăn, tôi đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: 

-Được rồi, vậy bao giờ anh mới có thể buông tha cho tôi? 

-Như này rất tốt, anh không thấy có vấn đề gì cả. - Hắn liền nói - Ăn sáng đi, lát nữa đi may váy cưới. 

Tôi kiên quyết lắc đầu, Hoàng Quân vẫn tiếp tục dọn ra thức ăn, đơn giản nói: 

-Chỉ cần em không có ý định trốn chạy, anh vẫn sẽ đối xử tốt với em, hỗ trợ cha em, chúng ta vẫn như trước không thay đổi. Những gì anh từng hứa với em, anh nhất định sẽ làm. Sự thật là em muốn biết, anh cũng cho em thấy rõ rồi. 

-Sau tất cả những gì xảy ra... anh vẫn còn nghĩ rằng chúng ta có thể như trước không thay đổi ư? - Hai mắt tôi mờ sương, thẫn thờ nói - Tôi hối hận, tôi vô cùng hối hận... 

-Tôi không cần biết em nghĩ gì. Nếu em không cần tôi đút thức ăn cho thì mau tự ăn đi, tôi đi thay đồ trước... 

Khoảng hơn một tháng sau, tôi bị trễ kinh nguyệt, cảm nhận rõ được thân thể chuyển biến bất thường. Mọi việc không qua mắt được Hoàng Quân, hắn lập tức đem tôi đi bệnh viện khám. Thêm một lần nữa đau đớn kinh hoàng khi nghe chuẩn đoán của bác sĩ: tôi có nguy cơ bị thai ngoài tử cung. 

Trong lòng tôi, có hai chữ hiện lên rõ ràng: Nghiệp chướng, đây chính là nghiệp chướng. Có lẽ đứa trẻ bị Thục Uyên bỏ đi đã không ngừng nguyền rủa. Hoặc do chính số mệnh của tôi quá mức bạc bẽo... 

Hoàng Quân hệt như một kẻ mất trí, hết đấm tay vào tường, hết gào thét lại ôm chặt lấy tôi. Hắn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại những lời lẽ run rẩy hỗn loạn: 

-Không sao, không sao... Đừng sợ, chúng ta sẽ không... 

Giống như bị dìm xuống vực sâu vô tận một lần nữa, nỗi đau này khiến tôi không thể thở nổi. Trước mắt chỉ còn một màu tuyệt vọng, tôi bỏ mặc mọi tự tôn, quỳ xuống chân hắn, níu lấy áo hắn khẩn cầu: 

-Như vậy còn không quá đủ sao? - Lệ không ngừng lăn dài trên má, tôi cũng sắp phát điên rồi - Hoàng Quân, tôi không thể chịu nổi, anh làm ơn buông ta cho tôi đi. Sống trong thù hận và nghiệp chướng của anh, tôi cũng không thể thở nổi! 

Tôi cứ khóc không ngừng, hắn nhất thời bàng hoàng, cả người cứng đờ. Hồi sau, hắn không ngừng lắc đầu, miệng chỉ lặp đi lặp lại một chữ duy nhất: "Không, không..." 

Thể trạng của tôi yếu hẳn đi, như vậy dù có không bị thai ngoài tử cung, đứa bé này cũng khó mà giữ được. Nó không có tội tình gì, và cũng không nên xuất hiện trong cuộc sống bất hạnh này. 

Một buổi sáng sớm, trước lúc hẹn khám với bác sĩ, tôi cảm nhận được Hoàng Quân đang đứng cạnh đầu giường nhìn mình. Tôi không muốn nhìn con người đó, nhắm mắt vờ như vẫn mê man ngủ. Ngón tay của hắn run run của chạm lên trán tôi, khẽ vuốt dọc xuống theo sườn mặt. Mắc kẹt giữa quá nhiều đau đớn và sự thật phũ phàng, tôi không dám hi vọng vào điều gì nữa. 

-Phương Yên, anh sai rồi, anh cũng thất bại rồi. - Giọng hắn đầy khổ sở - Nhưng mà... anh cần thời gian, hãy cho anh thời gian. Anh hứa sẽ không xuất hiện trước mắt em lúc này, không để em phiền muộn... Một ngày nào đó chúng ta cùng làm lại từ đầu được không? 

Có lẽ hắn cũng đang biết rằng tôi chỉ vờ ngủ, hắn cứ đứng đó chờ đợi hồi lâu, trong căn phòng vẫn yên lặng, không có một lời nào đáp lại. Kết thúc bằng một tiếng thở dài, hắn đi xuống lầu. 

Lần này bác sĩ lại thông báo, thai nhi có dấu hiệu di chuyển vào tử cung, không hẳn là không còn hi vọng. Nhưng tình trạng của tôi vẫn cần theo dõi thường xuyên. Trưa hôm đó tôi nhập viện, lúc sau đã thấy cha và vợ chồng Hạ Vy vào thăm. Hoàng Quân chỉ quanh quẩn ở ngoài, trước mặt mọi người, chúng tôi vẫn diễn rất tốt vở kịch vợ chồng hạnh phúc. 

Nghĩ đến đứa trẻ vô tội vẫn còn hi vọng giữ lại, tôi đành gắng gượng bồi bổ chăm sóc tốt cho mình... 

Thêm một tuần nữa, bác sĩ lại nói tình hình chuyển biến tốt, không cần quá lo lắng, phôi thai chỉ là di chuyển vào tử cung hơi chậm hơn bình thường. 

Sau đó ba ngày, Hoàng Quân liền bỏ đi nước ngoài, chỉ nói là có công vụ cần đi một thời gian. Tôi cũng rời khỏi căn nhà đó, trở về cùng cha. Cha tôi dạo này mới thăng chức nên vô cùng bận rộn, không tránh khỏi việc phải đi đây đó, chủ yếu là thím Tư chăm sóc tôi. Qua tháng thứ ba, đứa trẻ dường như đã phát triển bình thường, sức khỏe của tôi cũng rất khá... 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t51404-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-272.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận