Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 10


Chương 10
Người hâm mộ số một của tôi

Từ sau khi Hân Di nổi giận với Kỷ Tồn Hy ở bệnh viện, đúng một tuần anh không hề xuất hiện trước mặt cô.

Anh bỏ cuộc rồi sao?

Hân Di tự nói với bản thân mình là có thể yên tâm rồi, thế nhưng cô cũng cảm thấy có chút thất vọng, hóa ra sự quyết tâm của anh chỉ có thế thôi sao, chẳng qua là cô chỉ mắng anh có một chút thôi mà, thế mà anh đã bỏ cuộc rồi.

Hân Di thầm nghĩ trong đầu như thế, cô cũng cảm thấy bản thân mình có chút không kiên định, tránh đêm dài lắm mộng, cô lại gửi một bản hợp đồng ly hôn nữa đến nhà họ Kỷ, thể hiện rõ quyết tâm của mình, sau đó cô cũng xin nghỉ việc ở lớp làm gốm, cô định dạy hết tuần này sẽ rời khỏi đây.

Hôm đó, sau khi dạy xong cô bắt xe bus về nhà. Nhìn những con phố bên ngoài cửa kính đang chậm chậm trôi qua cô đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Kỷ, cô cũng một mình kéo hành lý ngồi xe bus đi như thế này.

Cô của lúc đó rõ ràng biết Tồn Hy không thích mình thế mà còn luôn coi anh ấy là một chàng hoàng tử, còn lén lút mơ ước thầm trong tim, cô của bây giờ đã học được rồi, một người phụ nữ kiên cường thì tuyệt đối không bao giờ chờ đợi hoàng tử đến cứu giúp.

Cô không coi ai là hoàng tử nữa.

Hân Di dựa người vào cửa sổ buồn bã thở dài, đột nhiên một tấm poster quảng cáo rất to ở bên đường thu hút cô - triển lãm đồ gốm nghệ thuật Trần Hân Di.

Đây là cái gì thế? Cô không dám tin vào biển quảng cáo mà cô vừa nhìn thấy, cô đã bao giờ làm triển lãm này đâu? Làm sao mà ngay cả bản thân mình cũng không biết thế? Lẽ nào là cùng họ cùng tên?

Cô hiếu kì xuống xe xem xét cẩn thận, lúc đầu cô không chú ý đến thời gian và địa điểm, cô cứ mơ hồ đi dọc theo con phố, lúc này mới phát hiện ra không chỉ có poster mà ngay cả màn hình ti vi to đùng ở bên đường cũng đang quảng cáo tuyên truyền cho triển lãm này.

Một chiếc xe bus lao qua, trên thân xe bus cũng viết những dòng quảng cáo tương tự. Cô mơ hồ rồi đơ người một hồi lâu, đột nhiên cô thấy một hình dáng quen thuộc đang đi qua trên phố.

Là Tồn Hy, anh đang đứng dưới cột đèn, hình như đang dán poster!

Chẳng lẽ chuyện này đều là kiệt tác của anh sao? Hân Di hoảng loạn, cô liền gọi to: “Tồn Hy”.

Anh nghe thấy tiếng cô gọi thì tỏ ra mừng rỡ, anh vội vàng băng qua đường, không ngờ một chiếc xe khác lao tới.

“Cẩn thận!”. Cô hét lên thất thanh, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Xe lao qua, cô vội vàng ngó nghiêng xung quanh, không thấy anh đâu cô sợ đến mức không thở được, sau đó lại thấy anh ngã đang nằm trên mặt đất, cô suýt khóc.

Cô chạy lại chỗ anh, đỡ anh dậy rồi rối rít hỏi: “Tồn Hy, Tồn Hy, anh có sao không? Xe có đâm vào anh không? Anh có bị thương không?”.

Anh mơ màng mở to mắt: “Anh không sao, em yên tâm đi”.

“Vậy sao mặt anh tái đi thế này? Lại còn toát mồ hôi lạnh nữa? Anh nói cho em biết đi, anh bị thương ở đâu? Anh đau ở đâu?”.

Cô vội vàng kiểm tra xem anh bị thương ở đâu, cô thấy tim mình đau thắt lại.

“Anh không sao, thật sự không sao đâu”. Tồn Hy an ủi cô, anh cố gắng gượng ngồi dậy, rồi đứng dậy cho cô xem. “Hân Di”. Anh nói.

“Sao?” Hân Di lo lắng, cô vẫn còn đang lo lắng chuyện anh bị xe đâm lúc nãy, giây phút cô nghĩ rằng anh bị thương thật sự rất đau, cô rất lo lắng, có cảm giác mất mát xâm chiếm lấy cô.

Tồn Hy nhìn cô, dường như có hàng ngàn lời muốn nói thế nhưng lại không nói ra được, cuối cùng anh quay lại chỉ cho cô xem tấm poster đằng sau lưng.

Cô chăm chú nhìn rồi phát hiện trên tấm poster có một tấm giấy nhớ tiện lợi, trên đó vẽ hình hai con búp bê chỉ xuống dưới.

“Đây là ý gì?” Cô hoài nghi nhìn anh.

Anh cười. “Em nhìn xuống dưới đi”.

Cô gật đầu rồi nhìn theo hướng mà tấm giấy nhớ tiện lợi chỉ, lại có một tấm giấy nhớ tiện lợi khác, gương mặt của búp bê cũng thay đổi, cô nhìn từng tấm từng tấm một, hóa ra búp bê con trai và con gái đang kể một câu chuyện. Bọn họ gặp nhau trên tàu, khi bắt đầu búp bê con gái thường bị mắng mỏ, sau đó búp bê con gái quay lưng bước đi, búp bê con trai rất hối hận, rồi đi khắp nơi để tìm búp bê con gái.

Búp bê con trai không ngừng xin lỗi thế nhưng búp bê con gái thì không thèm để ý gì cả. Tấm cuối cùng là hình ảnh búp bê con trai đang ôm trái tim tan vỡ của mình, đang quỳ gục trên mặt đất.

Hân Di nhìn và đã hiểu, trong ngực cô từng cơn đau dội lên, mắt cay xè.

Những bức vẽ này vẽ rất xấu, chỉ cần nhìn là biết không phải do một người giỏi mỹ thuật vẽ, từng nét từng nét đều là do anh tự tay vẽ.

Cô đi theo hướng mũi tên trên tấm giấy nhớ tiện lợi và tiến vào một căn phòng rất đẹp. Đó là một phòng triển lãm nghệ thuật tinh tế.

“Anh đợi em ở đây, em vào đi”. Tồn Hy nói.

“Ờ”. Cô do dự bước chân, lâu sau mới bước theo anh vào trong, khi bước vào trong cô ngạc nhiên khi khắp nơi đều trưng bày tác phẩm của cô.

Cô giật mình rồi ngây người ra một hồi, tất cả những tác phẩm này đều do người hâm mộ số một của cô mua, lẽ nào Tồn Hy chính là người hâm mộ bí mật ấy sao? Anh vẫn luôn luôn âm thầm theo dõi bảo vệ, cổ vũ cô sao?

“Alo, Hân Di”. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng của Tồn Hy.

Cô giật mình, cô nghĩ rằng mình đi vào cùng Tồn Hy thế nhưng bây giờ không thấy bóng anh đâu cả, hóa ra đó chỉ là âm hưởng phát ra từ trong góc, tiếng nói được anh thu từ trước rồi.

“Nếu em nghe thấy tiếng nói này chứng tỏ em đã tìm đến được triển lãm này, ở đây tất cả đều là tác phẩm của em, là anh đã sưu tập từng chiếc từng chiếc một, có thể em không đồng ý bán nó cho anh, nhưng anh rất vui khi trở thành người hâm mộ số một của em. Anh... thực ra anh đã biết em ở Thượng Hải từ lâu rồi, chỉ là anh không dám gặp em mà thôi”.

“Tại sao? Tại sao không gặp em?”. Hân Di nấc lên hỏi.

“Bởi vì anh không muốn làm phiền em”. Tồn Hy hình như nghe được lời cô nói: “Anh sợ khi em gặp anh, anh sẽ làm em đau lòng”.

Anh sợ làm cô đau lòng? Hân Di mím chặt môi. Vậy thì sau này làm sao anh lại làm phiền cô chứ? Làm sao lại đăng tin để lừa cô về Đài Loan chứ?

“Tin trên báo là do bà nội đăng, cho dù em có tin hay không anh thực sự không bao giờ lấy chuyện sức khỏe của bà nội ra để làm chuyện đó. Cho đến sau khi em về Đài Loan, thực sự xuất hiện trước mặt anh anh mới phát hiện ra bản thân mình không thể không có em. Anh nói với bản thân mình là phải chúc em hạnh phúc, em với Dylan hạnh phúc như thế anh không nên làm phiền em nữa, thế nhưng anh... thực sự không có cách nào buông tay được. Hân Di, anh...”. Anh cảm thấy rất hồi hộp khi chuẩn bị nói ra những câu này: “Anh yêu em, thực sự... rất yêu em”.

Lừa đảo, anh rõ ràng yêu Anna, hai năm nay anh đều ở bên Anna!

“Lúc đó, anh vốn rất muốn đi tìm em, nhưng Anna bị thương ở chân, có thể mãi mãi không bao giờ có thể múa ba lê được nữa, anh phải ở bên cô ấy cho đến khi cô ấy khỏi. Tuy chân cô ấy khỏi rồi nhưng trong tim cô ấy luôn bị ám ảnh, cô ấy nói sẽ ở lại Đài Loan với anh, thực ra anh biết cô ấy không dám đứng trên vũ đài múa nữa, nhưng anh đã nói rõ ràng với cô ấy rồi, anh không yêu cô ấy nữa, người anh yêu là em, là em, Hân Di”.

Nói dối! Anh đang nói dối! Nước mắt lăn dài trên má cô, cô không còn đứng vững nữa, cô quỳ luôn trên mặt đất. Cô không dám tin, làm sao mà anh lại yêu cô được chứ? Chắc chắn anh đang chơi cô thôi, chắc chắn là như thế!

Cô không thể yêu anh nữa, nếu một lần nữa cô yêu anh thì chẳng ai có thể cứu cô được nữa, chẳng ai cứu nổi cô nữa.

Hân Di nhớ lại hai năm trước cô đau đớn rời khỏi nhà họ Kỷ với trái tim vỡ vụn như thế nào, nghĩ lại hai năm qua cô đã cố gắng kìm nén mọi nỗi đau để vực dậy như thế nào, từ một con ngài nhỏ bé cô đã lột xác thành một con bướm xinh đẹp, cô đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết, làm sao có thể vì một câu nói của anh mà tan biến hết được?

“Anh yêu em, Hân Di”. Anh tiếp tục lay động trái tim cô: “Em nghe cho rõ đây, Kỷ Tồn Hy yêu Trần Hân Di”.

Quá muộn rồi, tại sao anh không nói câu này hai năm trước? Tại sao đến bây giờ anh mới nói?

Anh có biết hôm cô sảy thai cô đau đớn như thế nào không? Anh có biết khi anh chọn Anna trước mặt cô, cô đau đớn như thế nào không? Anh có biết khi anh nói cô là tấm giấy nhớ tiện lợi, cô buồn thế nào không? Khi học làm gốm ở Thượng Hải đã bao nhiêu lần cô muốn bỏ cuộc, nhưng vì không muốn thua Anna, không muốn thua người anh yêu nên cô vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, cô luôn tự nhắc nhở mình không được như Trần Hân Di của ngày xưa nữa, không bao giờ là tấm giấy nhớ tiện lợi cho người ta dùng xong rồi vất đi nữa.

“Em hiểu nhầm ý của anh rồi. Hân Di, hôm đó anh nói với Anna em là giấy nhớ tiện lợi không phải nói em không quan trọng mà là quá quan trọng, đối với anh mà nói em chính là không khí cho anh hít thở mỗi ngày, anh không thể tưởng tượng được nếu cuộc sống không có em thì sẽ như thế nào. Giấy nhớ tiện lợi, không nhất định là dùng xong sẽ vất đi, mỗi tấm giấy nhớ tiện lợi đều có thể thay thế cho tấm lòng, sự quan tâm, bởi vì khi chúng ta quan tâm yêu quý một ai đó, thì chúng ta mới dùng giấy nhớ tiện lợi để nhắn nhủ họ. Trước đây em thường dùng giấy nhớ tiện lợi để nhắn cho anh, nói anh không nên làm việc quá khuya, nói anh nên mặc quần áo ấm, em còn nhớ không?”.

Hân Di lặng người lắng nghe anh nói, từ trước cô chưa bao giờ nghĩ nó còn ý nghĩa như thế, cô luôn ghét bản thân mình giống như giấy nhớ tiện lợi, nhưng anh lại nói với cô đó là vì tình yêu.

“Lúc đó anh thực sự cảm thấy hạnh phúc, có thể em không biết, thực ra... anh là một người rất sợ cô đơn. Lúc đó Anna không ở bên cạnh anh, thậm chí rất ít khi liên lạc với anh, nhưng em lại quan tâm đến anh theo một cách của riêng em. Đơn giản, ngốc nghếch, khi ở bên em, anh cảm thấy rất vui vẻ, anh thích nụ cười của em, thích tư thế ngủ co quắp của em”. Đột nhiên anh cười.

“Khi em ngủ rất... không đẹp, em có biết không?”.

Đúng đấy, là cô ngủ không đẹp đấy, thì sao chứ? Hân Di đỏ bừng hai má, trong lồng ngực cảm giác ngọt ngào đang dâng lên.

“Lần này hãy để anh là giấy nhớ tiện lợi của em nhé, để anh làm chàng trai giấy nhớ tiện lợi của em, em muốn làm gì chỉ cần nói với anh, anh đều làm vì em, được không?”. Anh dịu dàng nói.

Cô run rẩy, trái tim không ngừng rung lên, không ngừng rộn rã, cô nhìn xung quanh, nhìn từng tác phẩm của mình đang lấp lánh dưới ánh đèn, đột nhiên cô nhận ra, hóa ra khi làm những tác phẩm này, người cô nhớ đến đều là anh.

Luôn luôn là anh.

Âm thanh phát ra bỗng dừng lại. Ở cửa phòng dần dần xuất hiện một bóng dài, là Tồn Hy, anh đang nhìn cô, gương mặt anh đã tái nhợt đi.

“Hân Di”. Anh khẽ gọi tên cô, còn cô cảm thấy trái tim mình hình như đã vỡ ra.

Tại sao đối với cô anh luôn có một sức hút không thể dùng lời nói để diễn tả được? Tại sao cô không thể từ chối được anh?

“Hân Di” Anh lại gọi tên cô một lần nữa, tiếng gọi của anh chan chứa tình yêu trong đó, anh đang đi về phía cô.

Cô quay lại, chờ đợi anh nói hết câu, thế nhưng anh không nói nữa, khó khăn lắm anh mới cười được rồi chầm chậm đưa tay ra.

Cô nghĩ rằng anh muốn ôm cô thế nhưng không ngờ cả người anh đổ gục về phía trước.

Cô vội vàng lao đến đỡ anh dậy: “Sao thế? Tồn Hy, anh không sao chứ?”.

Anh không trả lời, cả người anh run rẩy trong lòng cô.

*

*      *

Bác sĩ nói anh bị sốt, còn bị chuyển thành viêm phổi nhẹ, phải chuyển vào phòng theo dõi.

“Sao mà lại bị viêm phổi cơ chứ? Anh làm sao lại không biết tự chăm sóc bản thân cơ chứ?” Hân Di vừa tức giận vừa đau lòng.

“Bà nghĩ là do nó quá mệt thôi. Mấy hôm nay nó không ngủ, buổi tối lại ra ngoài đi hóng gió, chắc là do cơ thể không chịu được”. Bà Trân Châu thở dài.

“Tại sao lại không ngủ chứ?”.

“Bởi vì cháu chứ sao!”. Bà Trân Châu thở dài lần nữa.

“Sao lại vì cháu?”. Hân Di giật mình.

“Mấy hôm nay nó đều bận chuẩn bị cho triển lãm này, ban ngày thì đến công ty làm việc, không tách đôi bản thân ra được nó liền làm việc thông đêm luôn, bà thấy nó cặm cụi vẽ tranh trong phòng khách, không vừa ý là lại ném đi, thùng rác đều đầy cả lên rồi, nói nó nghỉ ngơi thì nó không nghe”.

“Sao anh ấy... lại ngốc thế chứ?”. Nghĩ đến cảnh Tồn Hy không ăn không ngủ mà cặm cụi vẽ tranh, Hân Di lại thấy cay xè mắt, cổ họng nghẹn đắng lại.

“Đồ ngốc, trước đây anh luôn mắng cháu là đồ ngốc, anh ấy mới là đồ ngốc”.

Anh mới là đồ ngốc, một tên ngốc nghếch vì tình yêu, còn cô thì lại luôn dày vò anh, bây giờ nghĩ lại cô thấy hối hận quá, hận bản thân mình quá cố chấp.

Hân Di ngồi bên phòng bệnh, nắm chặt lấy tay anh. “Anh nghe đây, đồ ngốc, lần này là do em lựa chọn, em quyết định tiếp tục yêu anh, quyết định sẽ ở bên anh, anh có nghe thấy không?” Cô cười trong nước mắt: “Vì thế, anh phải nhanh chóng khỏe lại nhé, sau này không cho anh làm em lo lắng như thế nữa”.

Ba hôm sau Tồn Hy xuất viện, hai người cùng về nhà, cả hai cùng hạnh phúc trên chiếc giường tình yêu, những gì đã bị bỏ lỡ, họ sẽ bù đắp lại cho nhau ở tương lai.

Tồn Hy hỏi Hân Di rất nhiều về quá trình cô học làm gốm, anh thay cô vui sướng rồi thay cô đau lòng. “Cho dù thế nào đi nữa, em cũng đã vượt qua rồi, những tác phẩm của em cũng đã nhận được sự khẳng định rồi mà”.

“Vậy em phải cảm ơn Dylan rồi, anh ấy luôn bên em, cổ vũ động viên em, nếu không có sự động viên của anh ấy thì em đã sớm về Đài Loan rồi”.

“Thật sao?”. Nhắc đến Dylan Tồn Hy liền nổi máu ghen: “Không phải em đính hôn thật với anh ta đấy chứ?”

“Anh nói xem?”. Cô đưa tay ra trêu anh.

Anh tóm lấy ngón tay cô rồi nói với vẻ không vui: “Ngày mai em phải đi nói rõ ràng với anh ta là người em yêu là anh, nói anh ấy đừng có mơ tưởng nữa”.

“Nhìn anh kìa, không khác gì học sinh tiểu học đang tuyên bố chủ quyền”. Cô trêu anh: “Lừa anh thôi, em không nhận lời yêu anh ấy đâu, em chỉ đeo nhẫn của anh ấy để trêu anh thôi”.

“Được lắm, em dám lừa chồng em à?”. Anh giận dữ cắn nhẹ ngón tay cô.

Cô cười khục khặc rồi nói tiếp: “Hơn nữa, ở Thượng Hải em không sống cùng với Dylan đâu, anh hiểu nhầm rồi”.

“Em không sống chung với anh ta?”. Tồn Hy vui sướng nói rồi hôn Hân Di một cái: “Em thật là, làm anh ghen suýt chết, nói đi, làm sao em lại quyết định ở bên cạnh anh?”

“Ai bảo anh nghĩ lung tung chứ?”.

“Anh không cần biết, em phải an ủi vết thương của anh mới được”. Anh lại nũng nịu như một đứa trẻ con.

“Cái gì mà an ủi chứ? Được rồi, thế anh muốn em an ủi thế nào?”. Cô vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực với anh.

“Chuyện này à? Hay là... em sẽ tặng anh một em bé nữa nhé?”.

“Cái gì?”. Cô giật mình.

“Anh biết, một lần không dễ thành công, không sao, mấy lần là được mà”. Anh cười rồi ôm lấy cô. Cả hai cùng say đắm trong hạnh phúc, thứ hạnh phúc chờ đợi bao lâu mới có được. 

Trong phòng, hạnh phúc đã đi qua nay đã trở lại, lãng mạn và ấm áp.

*

*       *

“Vì thế, em vẫn quyết định ở lại bên cạnh Kỷ Tồn Hy?”. Nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Hân Di, Dylan hỏi một cách nuối tiếc và đau đớn.

“Xin lỗi anh Dylan, anh đối tốt với em, thế nhưng người em yêu là anh ấy”. Hân Di nói: “Có thể là do định mệnh, em yêu anh ấy rồi”.

“Em không sợ bản thân mình hối hận sao?”.

“Nếu sợ, em đã không yêu một lần nữa”. Cô cười nhạt: “Em đã động viên bản thân mình, tin tưởng vào tình yêu của anh ấy, và tin tưởng vào chính em”.

Dylan im lặng nhìn cô, trong đáy mắt cô là sự dũng cảm và quyết tâm. Anh biết mình không thể thuyết phục Hân Di được nữa rồi, cô của bây giờ hiểu rất rõ mình muốn cái gì.

“Nếu đã như thế thì anh chỉ biết chúc phúc cho em mà thôi. Chúc em hạnh phúc”.

“Chắc chắn em sẽ hạnh phúc, cảm ơn anh”.

Hân Di rất cảm kích trước tấm lòng của Dylan, cô hạnh phúc vì có một người bạn tốt như thế, thế nhưng một cô gái khác lại không bằng lòng chúc phúc cho cô và Tồn Hy.

Nghe Tồn Hy nói, tuy anh vàAnna đã chia tay thế nhưng Anna không quên được tình cảm với anh, bạn của cô ấy phát hiện cô ấy gần đây tinh thần không ổn định, thỉnh thoảng còn đi uống rượu tới say.

Hân Di rất lo lắng, cho dù lo lắng cho tình địch là một điều ngu ngốc thế nhưng cô luôn hy vọng Anna có thể mở lòng mình, để đi tìm một tình yêu chân thành khác.

Cô chủ động tìm đến lớp học của Anna.

“Cô đến đây làm gì?”. Anna đang ngây người bên cửa sổ, thấy Hân Di đến cô liền nói với thái độ không vui vẻ gì cả.

“Tôi đến thăm cô”.

“Thăm tôi? Tôi không nhớ là quan hệ của chúng ta thân đến mức cô đến thăm tôi thế này”.

“Tôi có chuyện muốn nói với cô”. Hân Di bỏ qua lời nói không thân thiện của Anna.

Anna nhìn cô, dường như Anna nghĩ cô đến đây để uy hiếp mình, nên Anna cố che giấu sự yếu mềm trong mình: “Cô muốn nói gì?”

Hân Di im lặng nhìn Anna rồi cô nói: “Cô biết không? Trước đây tôi rất hâm mộ cô, cô vừa xinh đẹp lại tự tin, mỗi lần Tồn Hy nhắc đến cô tôi đều cảm thấy anh ấy rất yêu cô”.

“Thế sao?”. Anna nói rồi quay mặt đi nơi khác.

“Tôi thường ngắm ảnh cô ở phòng đọc sách của anh ấy, tưởng tượng ra dáng vẻ vừa đẹp vừa tỏa sáng của cô khi khiêu vũ, Tồn Hy nói với tôi cô sinh ra là để tỏa sáng trên vũ đài. Tại sao... bây giờ cô lại không múa nữa?”.

Anna bặm môi: “Tôi có múa hay không thì liên quan gì đến cô?”.

“Đương nhiên là có liên quan đến tôi, cô có biết không, khi tôi học gốm ở Thượng Hải tôi luôn coi cô là mục tiêu, tôi luôn nói với bản thân mình là không thể thua cô được, tôi luôn cố gắng để có một ngày có thể đuổi kịp cô, trở thành một người đầy tự tin như cô?”.

Anna nghe xong, thái độ khác hẳn: “Cô... thật sự coi tôi là mục tiêu?”.

Hân Di gật đầu rồi nhìn thẳng vào Anna. “Thế nhưng cô bây giờ làm tôi rất thất vọng, một Anna tràn đầy tự tin đã đi đâu mất rồi, một Anna cho dù bị ngã trên sân khấu cũng đứng dậy được đi đâu mất rồi?”.

“Cô... không đến lượt cô quản chuyện của tôi”. Anna run rẩy, cô cảm thấy ghét bản thân mình bây giờ. “Cô đi ra ngoài ngay lập tức cho tôi, cô đi ngay cho tôi”.

“Tôi không đi, tôi muốn cô xem cái này”. Hân Di lấy ra một đĩa DVD, mặc cho Anna có đồng ý hay không cô vẫn bỏ nó vào trong đầu đĩa.

Mấy giây sau trên màn hình hiện lên ảnh một cô gái, một cô gái đầy tự tin trên sàn diễn ba lê, đang hăng say múa theo điệu nhạc. Đó là Anna, Anna của hai năm trước, Anna của lúc đó còn rất yêu múa ba lê, thế giới của cô không chỉ có tình yêu mà còn có nhiều ước mơ rực rỡ khác.

“Đây là cô, cô còn nhớ không?”. Hân Di nhẹ nhàng hỏi.

Anna run rẩy, đương nhiên là cô nhớ chứ, làm sao mà cô có thể quên được? Thực ra cô luôn muốn quay lại vũ đài, cô nhớ nó lắm, thế nhưng cô sợ, cô không dám, cô sợ một lần nữa bị thương, cô sợ sau khi bị thương cô không đứng dậy được nữa.

Anna mím chặt môi ngăn không cho nước mắt rơi xuống nữa.

Từ bao giờ Anna đã biến thành một người yếu đuối sợ hãi như thế này? Đây đâu phải là tính cách của cô chứ! Anna phải dũng cảm chứ, cho dù có bị ngã cũng phải đứng dậy được chứ?

Không phải vậy sao?

“Cô có thể múa một lần nữa, nhất định là cô sẽ làm được”. Hân Di động viên cô. “Ngay cả tôi -một người cô luôn coi thường cũng có thể trở thành một nghệ nhân gốm, vậy thì tại sao cô không thể đứng trên sàn diễn một lần nữa chứ? Lẽ nào cô không bằng tôi sao?”.

“Sao tôi lại không bằng cô cơ chứ?”. Anna hậm hực nói. “Vậy cô chứng minh cho tôi xem đi, Anna”. Hân Di cười. Anna chán nản nhìn cô, hồi lâu cả hai không nói gì cả.

*

*      *

 “Nghe nói em chủ động đi gặp Anna?” . Mộtbuổi tối mấy hôm sau Tồn Hy nhẹ nhàng ôm

Hân Di thì thầm.

“Ừ”.

“Cô ấy rất tức giận, cô ấy gọi điện thoại cho anh nói em sao mà lại tự tin đến thế chứ?”.

“Sao?”.

“Cô ấy muốn anh nói với em là, cô ấy sẽ không thua em đâu, cô ấy nói cô ấy ngã ở đâu thì sẽ đứng dậy ở đó, cô ấy sẽ trở lại New York, trở lại sàn diễn, em phải đợi để mà xem”.

“Thật sao? Cô ấy nói thế thật à?”. Hân Di cười.

“Anh thực sự phục em đấy!” Tồn Hy dịu dàng vuốt tóc cô: “Thật không hổ là người Kỷ Tồn Hy yêu, em vẫn là người tuyệt vời nhất”.

“Nghe giọng anh nói có vẻ như anh rất yêu em đấy!” Hân Di cười trêu anh.

“Đúng thế, anh rất yêu em”. Anh thừa nhận, sự tôn nghiêm của người đàn ông trong tình yêu cũng được gạt sang một bên.

“Em có hạnh phúc không?”.

Cô không nói gì mà chỉ cười hạnh phúc. Hạnh phúc đã về, thật gần, thật gần! 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/77999


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận